Chương 1 (Phần 1: Hồng Trần Kiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung trang hoàng lộng lẫy hôm nay là ngày tân đế vương Cung Tử Vũ lên ngôi.

Người người vội vàng di chuyển chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Đúng ngọ nắng chiếu cao qua táng cây tân đế vương một đường bước lên cao nhận chiếu chỉ sắc phong.

Bên ngoài là như vậy, nhưng ở Thanh ty cung lại hoàn toàn khác. Một màu tang thương ảm đạm.

Bên trong phòng một nữ nhân cả người hoa phục cao quý lộng lẫy, đầu đội ngân trâm, trang điểm vô cùng xinh đẹp. Đây là Thanh Phi của tiên đế - Mân Thanh Uyển.

Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nhưng phòng ốc lại không một bóng người.

Két....két....két

Cửa mở ra, Thanh Phi đưa mắt nhìn người đứng bên ngoài cửa.

Người đến một thân y phục màu trắng có chút chói mắt. Ai cũng biết hôm nay tân đế lên ngôi kị nhất là màu trắng vậy mà người này dám một thân bạch y đi lại. Đúng là coi trời bằng vung.

"Mẫu thân" Người kia nhẹ giọng gọi.

Thanh Phi nhếch mép châm biếm nói "Vương Phi không cần quá lễ, ta chỉ là một tội nhân nho nhỏ làm sao dám nhận hai từ mẫu thân này của ngài"

Người đến là Cung Viễn Chủy.

Là Vương Phi của Vĩnh Khang Vương Gia - Cung Thượng Giác, cũng chính là con trai độc nhất của Thanh Phi.

Viễn Chủy bước vào trong phòng. Bước chân có chút không vững.

Bây giờ mới nhìn rõ, người này sắc mặt trắng đến cực điểm. Môi nhợt nhạt không huyết sắc. Thanh Phi thấy có chút đau lòng, Viễn Chủy từ nhỏ được yêu thương nâng trong tay sợ vỡ để trong miệng sợ tan. Mà hôm nay nhìn bộ dáng lại biến thành như vậy, nàng làm mẫu thân vì sao không đau lòng cho được.

Viễn Chủy thông minh lanh lợi tính tình hoạt bát đáng yêu. Mọi thứ đều tốt chỉ có một thứ không tốt đó là nó quá si tình. Yêu ai không yêu lại đi yêu ca ca cùng cha khác mẹ với mình Cung Thượng Giác.

Nhắc đến Cung Thượng Giác, Thanh Phi chỉ hận không thể tứ mã phanh thây hắn. Người này thông minh anh tuấn, tính tình trầm lặng. Lâu năm chinh chiến xa trường, vậy mà chỉ một lần khải hoàng trở về lại khiến mọi thứ thay đổi.

Cung Thượng Giác cấu kết cùng đại hoàng tử Cung Tử Vũ bức chết Thái tử Cung Hoán Vũ. Sau đó nâng Cung Tử Vũ lên ngôi.

Mà trên đường thực hiện kế hoạch lại có một chướng ngại không nhỏ đó là Mân thừa tướng - Mân Khương là cha của Thanh Phi cũng là ngoại công của Cung Viễn Chủy.

Mân thừa tướng xưa nay ngoài con gái ra thì yêu nhất cháu ngoại trai. Cung Thượng Giác vì vậy mà tiếp cận Cung Viễn Chủy.

Viễn Chủy là Tam hoàng tử được muôn vàng ân sủng. Trước nay tính tình bất trị, lại một lần cùng thân tộc đi đón quân khải hoàng trở về mà mê luyến Cung Thượng Giác nhị hoàng huynh của mình.

Sau đó điên cuồng theo đuổi, nào biết cái gì là luân thường đạo lý, là thiên lý bất dung.

Cung Thượng Giác xưa nay mắt cao hơn đầu, nhìn người bằng nữa con mắt. Làm sao lại để mắt đến một tiểu tử ranh con lại còn là đệ đệ của mình.

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn một lòng theo đuổi không bỏ cuộc. Viễn Chủy còn bắt phụ hoàng tứ hôn cho hai người. Nếu không sẽ tự tử mà chết.

Tiên hoàng xưa nay yêu thương nhất là tam hoàng tử làm sao để y chịu dày vò liền ban chiếu chỉ.

Cung Thượng Giác hôm đó dẫn người vào phủ tam hoàng tử giết tất cả thị vệ cùng thị nữ của Cung Viễn Chủy. Sau đó chặt đứt gân chân của Viễn Chủy còn làm cho tai của Viễn Chủy không thể nghe thấy.

Viễn Chủy nằm trên giường không thể đi lại, sau này cũng chỉ có thể di chuyển được một chân còn lại phải dùng nạng chống đỡ. Vậy mà Viễn Chủy vẫn không buông tay. Dù có ai nói gì, khuyên gì y cũng không nghe.

Nhưng chuyện Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ cấu kết bại lộ. Tiên đế cho hắn và Cung Tử Vũ chọn lựa. Một là đem Cung Tử Vũ xử tử, hai là hắn lấy Viễn Chủy. Trong lúc cấp bách Cung Thượng Giác chọn cái thứ hai.

Hắn lấy Viễn Chủy, được tiên hoàng phong làm Vương Gia lấy hiệu Vĩnh Khang phong Viễn Chủy là Vĩnh Khang Vương phi ban cho phủ ở tử cấm thành.

Ngày đại hôn của Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác, hắn cho người mai phục giết Ngoại công của Viễn Chủy Mân thừa tướng. Thần không biết quỷ không hay giá họa cho thái tử Cung Hoán Vũ. Nhưng hắn đâu biết mọi chuyện Viễn Chủy đều biết được.

Bởi hắn nghĩ Viễn Chủy không nghe được không cần phải che giấu, chỉ là hắn không biết Viễn Chủy có thể đọc được khẩu hình miệng.

Nhưng Viễn Chủy vì hắn chọn im lặng.

Tiên Hoàng vì lao tâm lao lực quá nhiều mà băng hà.

Tiên hoàng mất đi, không ai chống lưng cho Viễn Chủy, Cung Thượng Giác rước một nữ tử về làm thiếp thất. Người này vô cùng xinh đẹp, thông minh lại giỏi võ công. Viễn Chủy từng nhiều lần nhìn thấy nàng ở Thiên Luân Đình cùng Cung Thượng Giác vui vẻ.

Viễn Chủy chỉ có thể lén lút nhìn, vì sau khi phụ hoàng mất Viễn Chủy bị nhốt ở Chủy cung không cho ra ngoài. Y chỉ có thể lén lút đi tìm Cung Thượng Giác nhưng mỗi lần đều thấy Cung Thượng Giác ở cùng nữ nhân khác.

Qua ba tháng Cung Hoán Vũ bị người ám sát chết trên đường tuần du Nam Kinh. Cung Tử Vũ thuận lợi lên ngôi.

Cung Tử Vũ lên ngôi việc đầu tiên là giết Thanh Phi, vì Thanh Phi chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho của mẫu thân Cung Tử Vũ - Mai quý phi.

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy. Hắn muốn người này là người đem rượu độc đến cho Thanh Phi. Tự tay y tiễn mẫu thân mình vậy mới thực là cái chết tốt nhất cho Thanh Phi.

Viễn Chủy nhìn người trước mặt mình quỳ xuống "Viễn Chủy bất hiếu, hôm nay hài tử tiễn mẫu thân một đoạn"

Trong tay y là ly rượu độc

Thanh Phi mày khẽ nhướng lúc này mới nhìn rõ được Viễn Chủy, hài tử này của mình. Nàng tức giận hất đỗ ly rượu kia cười lớn "Cung Viễn Chủy, ngươi yêu hắn đến điên rồi, tranh sủng tranh đến điên rồi. Hắn rõ ràng là lợi dụng ngươi. Sau ta lại sinh ra một đứa ngu ngốc như ngươi chứ"

Viễn Chủy đứng lên lúc này Thanh Phi mới thấy bụng Viễn Chủy nhô cao. Nàng tức giận triệt để "Súc sinh, ngươi vì hắn mà dùng cấm dược. Ngươi điên rồi"

"Mẫu thân giờ đã đến rồi, người nên đi thôi" Viễn Chủy không nói gì, lặng lẽ rót rượu đưa cho Thanh Phi.

Thanh Phi muốn đánh cho đứa con này tĩnh ra, nhưng tay giơ lên lại hạ xuống. Nàng không ra tay được với hài tử của mình. Là nàng dạy dỗ sai cách, có trách thì phải tự trách bản thân mình.

Cầm lấy ly rượu độc. Nàng một hơi uống cạn, chết có gì đáng sợ. Phu Quân của nàng, phụ thân của nàng đều chết. Đứa con nàng đứt ruột sinh ra cũng xem như đã chết. Vậy nàng sống còn ý nghĩa gì nữa "Vương Phi ngài vừa lòng rồi chứ. Mời ngài rời đi cho" Thanh Phi xoay người ra hiệu tiễn khách.

Viễn Chủy quỳ xuống cuối đầu bái Thanh Phi ba lạy "Mẫu thân ngài tha cho hài nhi tội bất hiếu"

Viễn Chủy đứng lên, khập khiễng đi ra khỏi Thanh ty Cung.

Phía sau cửa cung đóng lại chỉ nghe giọng Thanh Phi truyền đến "Vương phi, ta chúc người đường phía trước mọi việc như ý, bình an, vui vẻ cả đời"

Viễn Chủy không biết có nghe được lời của Thanh Phi không mà nước mắt lăn dài nôn ra một ngụm máu tươi. Y không quan tâm lấy tay áo lau đi máu trên miệng theo đường trở về Vĩnh Khang Vương Phủ.

....

Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài bước vào một người thân trường bào lấp lánh, đầu thúc kim quan hong đeo trường kiếm. Anh tuấn ngời ngời.

Hắn bước đến cạnh giường "Vương Phi sao lại không ra đón ta? Là giận dỗi sao?"

Lời nói mang nhiều quan tâm nhưng lại là châm biếm rõ ràng.

Viễn Chủy nằm trên giường không lên tiếng.

Cung Thượng Giác nắm lấy tóc người kia kéo mạnh y ngồi dậy. Đôi mắt hung quang tỏa ra "Ngươi đừng làm bộ làm tịch. Đừng nghĩ hôm nay ngươi giết người đàn bà kia thì ta sẽ quan tâm tới ngươi. Ta càng ghê tởm ngươi thôi. Đúng là máu lạnh, ngươi cả mẫu thân mình cũng ra tay. Đúng là không phải con người mà"

Viễn Chủy bị nắm tóc đau, từ khẩu hình miệng biết được những lời người đó mắng nhiết mình. Nhưng y không khóc, tay vẫn khư khư ôm lấy bụng.

"Ngươi bảo vệ nó, chỉ là cái nghiệt chủng. Ngươi nghĩ muốn sinh nó ra sao... đừng có mơ. Người sinh hài tử cho ta chỉ có thể là Thiển Thiển, ngươi là cái thá gì" Hắn quăng Viễn Chủy xuống giường.

Càng nhìn càng khó chịu ra vẻ tội nghiệp cho ai xem. Chướng mắt "mang y vào ngục"

Viễn Chủy bị mang đi, tay chân vùng vẩy không muốn rời đi. Một khi y rời khỏi đây thì không còn cơ hội nhìn thấy Cung Thượng Giác nữa.

Lính hầu không dám mạnh tay chỉ dám kéo y đi. Nhưng tay Cung Viễn Chủy nắm lấy thành cửa dù thế nào cũng không buông.

Cung Thượng Giác bước đến đá vào bụng Cung Viễn Chủy một cái ra lệnh "Mang đi, mau dọn lại chổ này Thiển Thiển ngày mai sẽ chuyển đến đây. Đừng để lại bất cứ đồ gì dơ bẩn ở đây"

Bị đá, Viễn Chủy đau đớn ôm lấy bụng.

Chân y không còn sức lực nữa, bước đi không nỗi, Viễn Chủy bị kéo lê trên đất sau đó bị tống vào ngục.

Một đường từ Chủy Cũng đến ngục giam toàn là máu

Y nằm trên đất cảm nhận máu từ bên dưới thân mình chảy ra. Hài tử, hài tử.

Viễn Chủy thều thào " làm ơn... gọi y sư... làm ơn"

Nhưng không ai đáp lại y.

Viễn Chủy chỉ biết ôm lấy bụng mình khóc lớn. Ai đó làm ơn cứu hài tử của y, cứu hài tử của y đi.

Không một ai ở đó. Giờ này bọn họ đang ở bên ngoài vui vẻ ăn uống mừng tân Vương Phi mới của Vĩnh Khang Vương Phủ làm gì có ai để ý tới kẻ đã thất sủng như y.

Hai ngày trôi qua, hài tử cũng không còn. Viễn Chủy cũng không khóc nữa, chỉ im lặng nằm đó cứ như một cái xác chết

Cửa ngục mở ra. Người bên ngoài bước vào trong phòng.

Mùi hôi cùng mùi máu tanh xộc lên mũi. Hắn cuối người ôm người đang nằm im ở dưới đất lên. Đem người mang ra ngoài, đưa về Giác Cung của hắn.

Viễn Chủy nằm trên giường ba ngày không ăn uống, lúc trước y đã rất ốm bây giờ cả người không khác gì bộ xương khô.

Cung Thượng Giác cởi y phục ra, nằm xuống bên cạnh giường của Viễn Chủy nhẹ giọng gọi "Viễn Chủy, Vương Phi của ta. Đừng giận nữa, mọi chuyện đã qua rồi" Hắn hôn hôn Viễn Chủy vậy mà Viễn Chủy lại thuận theo.

Hai người điên cuồng một hồi lâu. Rõ ràng cơ thể của y đã sắp lụi tàn vậy mà hắn vẫn mê luyến như vậy. Cơ thể này đúng là làm hắn rất thích thú.

Từ hôm đó Viễn Chủy ăn uống trở lại. Dần có khí sắc hơn, cũng vui vẻ trở lại.

Tây Lương đưa quân đánh vào biên cương. Cung Thượng Giác đem theo người đến biên quan giết địch. Viễn Chủy cũng được mang theo.

Ngày đó toàn quân Tây Lương bị giết, nhưng tướng lĩnh của bọn họ Vĩnh Khang Vương Gia - Cung Thượng Giác lại điên cuồng gào thét.

Chúng tướng sĩ nhìn thấy một thân ảnh đỏ rực từ trên tường thành nhạn môn quan váy dài đỏ tươi tung bay trong gió. Là tiền Vương phi Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nhếch mép cười "Cung Viễn Chủy ngươi uy hiếp ta sao?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu mỉm cười nói "Ca ca, ta làm sao dám uy hiếp huynh. Ta bây giờ còn cái gì để uy hiếp huynh"

Cung Thượng Giác khinh bỉ nói "Ngươi biết vậy là tốt"

Lời vừa dứt người trên tường thành cũng buông thân nhảy xuống.

Cung Thượng Giác hai mắt mở to chỉ biết trân trân nhìn. Sau đó điên cuồng lao về phía người kia. Hắn đỡ lấy người trước khi tiếp đất.

Nụ cười của kẻ chiến thắng, Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng trầm giọng "Ngươi lại định làm gì? Dọa ta sao? Chỉ bằng ngươi"

Viễn Chủy đã quá quen với lời lẽ ác ngữ của người này. Y chỉ khẽ cười "Không có" Máu từ bên trong miệng trào ra.

"Viễn Chủy, ngươi..." Cung Thượng Giác có chút giật mình

"Ca ca, ta uống rượu độc" Giọng Viễn Chủy nhẹ nhàng như đọc một quyển sách.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay y, xem mạch tượng. Độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng không thể cứu. Cung Thượng Giác lần đầu tiên thấy hoảng sợ.

Dù là đứng trước trăm ngàn quân địch hắn vẫn không hoảng sợ, vậy mà giờ đây chỉ là một con người nhỏ bé như vậy lại làm hắn run sợ "Ngươi hận ta như vậy sao?"

Viễn Chủy lắc đầu "Đệ không hận huynh, ca ca"

"Ca ca huynh cắt gân chân của đệ, đánh đệ đến điếc tai. Đệ không hận huynh"

"Huynh cùng Cung Tử Vũ giết Ngoại công của đệ treo đầu thị chúng, đệ không hận huynh"

"Huynh giết phụ hoàng yêu thương đệ nhất, đệ cũng không hận huynh"

"Huynh bảo đệ đem rượu độc đi giết mẫu thân, đệ cũng không hận huynh"

"Hài tử mất đi đệ cũng không hận huynh"

"Cung Thượng Giác, ca ca, đệ hoàn toàn không hận huynh"

"Nhưng mà ca ca, đệ hận bản thân đệ"

"Nếu không có đệ, tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra. Ngoại công không cần vì đệ mà đứng im trước mưa tên, còn bị chặt đầu treo lên tường thành."

"Nếu không vì đệ, phụ hoàng sẽ không phải ưu phiền mà chết. Nếu không vì đệ mẫu thân cũng không phải uống rượu độc."

" Nếu không vì đệ cố chấp hài tử sẽ không chết."

"Ca ca, đệ mệt rồi, đệ từ lúc quen biết ca ca, đệ chưa từng làm đều gì có lỗi với ca ca. Chỉ là đệ đã làm rất nhiều, rất nhiều điều có lỗi với bản thân cùng những người yêu thương đệ"

"Ca ca, huynh có thể nói yêu đệ không? Chỉ một lần thôi"

Người trước mặt vẫn không trả lời, vẻ mặt Cung Thượng Giác vẫn bình chân như vại không hề thay đổi.

Viễn Chủy mỉm cười giơ tay chạm vào khuôn mặt người trước mặt "Thôi..."

"Cung Thượng Giác, Vĩnh Khang Vương, Ca ca. Tạm biệt"

Cung Thượng Giác đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Viễn Chủy lại không bắt kịp tay y. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống như cánh bướm trong mưa.

AA AA .....A.A..A...A

Chúng tướng sĩ im lặng cuối đầu. Bên tai là văng vẳng tiếng chủ tướng của mình than khóc.

.....

Viễn Chủy mở mắt ra bên tai còn văng vẳng tiếng hét bi thương của Cung Thượng Giác.

Đầu có chút đau, cảnh vật quá quen thuộc.

Đây là Chủy cung mà lúc nhỏ y sống. Tuy nhỏ hơn Chủy Cung trong Vĩnh Khang Vương Phủ nhưng lại đầy đủ mọi thứ.

Bên ngoài là tiếng tiểu thái giám "Tam hoàng tử... đến giờ dậy rồi"

Tam hoàng tử?

Từ lúc gả cho Cung Thượng Giác y chưa từng nghe lại tiếng gọi Tam hoàng tử này, đi đâu cũng là một tiếng một tiếng Vương Phi.

Lại nhìn xung quanh một chút, có khi nào?

"Bây giờ là khi nào?"

"Dạ là năm Thiên Hoàng thứ 32, còn hai ngày nữa là đến tết Trùng Dương" Tiểu thái giám vội vàng trình báo.

Năm Thiên Hoàng thứ 32, tết Trùng Dương.

Mắt Cung Viễn Chủy mở lớn, y vậy mà sống lại.

Thật tốt quá, đời này sống lại vừa đúng lúc. Hôm nay là ngày phụ hoàng muốn ban hôn cho y cùng Cung Thượng Giác.

Mọi việc vẫn còn có thể quay đầu lại. Ngoại công chưa chết, phụ hoàng vẫn còn, mẫu thân vẫn còn.

Cung Viễn Chủy lập tức xuống giường thay y phục đến Thiên Điện tìm phụ hoàng. Y phải nói với phụ hoàng, y không muốn cùng Cung Thượng Giác thành thân. Y không muốn nữa.



.....

Kiếp trước ngược kiếp này lại ngược.

Kiếp trước bị cắt gân chân nhưng vẫn còn đi lại được có khi kiếp này ngồi xe lăn luôn cũng nên.

Nhưng mà an tâm... tui cũng yêu đời lắm nên sẽ có ngọt và hài nhé.

Chào mừng mọi người đến với một mùa ngược mới.

Yêu mọi người❤️❤️🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro