Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đi lại không ngừng, hôm nay là ngày hoàng cung tổ chức săn bắn. Hàng năm cũng từ việc này mà tìm được nhân tài mới cho đất nước. Cũng là để cho những con quan quí tộc phô triển tài năng.

Cung Viễn Chủy ngồi trong xe ngựa, quá buồn chán.

Kiếp trước y không tham gia săn bắn lần này. Vì lúc đó y đang nằm ở trên giường được các thái y khâu lại chân. Từng mũi từng mũi kim đâm qua da thịt. Lúc đó thái y phải lấy vải nhét vào miệng y để ngăn không cho y cắn lưỡi mình. Dù là vậy nhưng miệng vẫn tanh nồng mùi máu tươi.

Nhớ đến Viễn Chủy thấy chân mình có chút đau. Nhìn đôi chân vẫn lành lặng bình thường y cảm thấy thật tốt.

Không phải vì y không chịu được đau đớn lúc khâu chân mà là vì y có thể đi lại bình thường. Không cần cả đời dựa vào một thanh gỗ. Giống như bám lấy một cọng rơm cứu mạng, vô cùng tủi nhục.

Ngày đó Viễn Chủy sau khi tĩnh lại lặp tức đi tìm phụ hoàng. Y nói với phụ hoàng mình không muốn thành thân cùng Cung Thượng Giác.

Phụ hoàng còn cho là y giận dỗi nên quan tâm hỏi đi hỏi lại vì sao vậy?

Nhưng sau đó thấy y không trả lời mà chỉ im lặng cuối đầu. Vậy mà phụ hoàng lại thở hắt ra một hơi "Chủy Nhi, như vậy mới tốt cho con".

Viễn Chủy đạt xong điều mình muốn thì vội vàng rời đi. Y không muốn gặp lại người kia, dù là vô tình chạm mặt cũng không muốn.

Viễn Chủy ở trong Chủy Cung gần một tháng trời không ra ngoài. Cũng không có ai đến tìm làm khó dễ. Chỉ có mẫu thân cùng phụ hoàng thường lui tới mà thôi. Phụ Hoàng rất lo lắng cho thái y đến kiểm tra thân thể y như thế nào.

Bên trong xe ngựa có chút buồn bực. Đáng lẽ y phải cưỡi ngựa. Nhưng vì y giả bệnh với phụ hoàng nên đành phải tuân theo.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Viễn Chủy bước xuống ngựa.

Hôm nay Viễn Chủy mặc một bộ y phục lam sắc. Tay áo được bóp lại thuận tiện cho việc bắn cung. Trên y phục đính rất nhiều tơ vàng lấp lánh. Đầu tóc thúc đuôi ngựa cài trâm ngọc cùng màu, vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Lúc Viễn Chủy bước xuống xe ngựa thì tiếng ồn ào vang lên.

Xưa nay tam hoàng tử Cung Viễn Chủy được biết đến là được bệ hạ nhất mực thương yêu, ngoài ra còn vì nhan sắc xuất chúng. Quả thật, trăm nghe không bằng một thấy.

Viễn Chủy nhìn xung quanh, hôm nay chỉ có các thân bằng quyến thuộc hoàng gia tham dự ngoài ra không còn ai khác. Mọi người ở đây có người Viễn Chủy đã gặp qua vài lần, có người chưa bao giờ gặp nhưng y không quan tâm lắm.

Phía trước có tiếng người ồn ào. Viễn Chủy lập tức đi đến đó.

Một đám đông, nam có nữ có đang xôn xao bàn tán chuyện gì đó. Viễn Chủy len người vào trong đám đông kéo người đang gây họa ra. "Hoàng tỷ"

Người kia bị kéo mạnh có chút khó chịu, nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc vội vàng quay lại ôm lấy Viễn Chủy vui vẻ gọi "Tiểu khả ái.... cuối cùng cũng thấy đệ"

Viễn Chủy mỉm cười nhìn người đang cười như hoa kia. Người này là hoàng tỷ của y là đại công chúa, cũng là nữ nhi duy nhất của phụ Hoàng. Tên hoàng tỷ được lấy theo tên của Vinh Anh hoàng hậu. Tỷ tỷ gọi là Cung Tử Thương.

Tử Thương thấy đệ đệ đến thì rất vui vẻ, lập tức kéo tay Viễn Chủy vào bên trong đám đông.

Lúc này đây Viễn Chủy mới nhìn rõ thì ra là mọi người đang chơi đấu vật. Viễn Chủy có chút không thích các trò chơi như vậy. Vừa làm tổn thương người khác lại cũng làm tổn thương bản thân mình.

Nhưng chưa kịp kéo đại tỷ ra thì đã bị một tiếng quân lệnh làm cho giật mình

"Tránh đường, tránh đường. Vương Gia đến"

Mọi người lập tức lùi lại phía sau. Không một ai dám ở lại cản đường, cả hai người đang vật nhau dưới đất cũng lập tức đứng dậy mà chạy trốn.

Viễn Chủy lùi lại phía sau, đứng sâu trong góc. Y không muốn để người kia nhìn thấy.

Tử Thương bên cạnh kéo vai Viễn Chủy nói nhỏ "Tên kia là diêm vương sống đó. Đệ vậy mà dám trêu chọc hắn."

Nghe lời của Cung Tử Thương, Viễn Chủy vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Biết đệ đệ không hiểu Tử Thương lại áp sát hơn vào tai Viễn Chủy lời nói ra như sợ người khác nghe thấy "Mấy hôm đệ bệnh không ra ngoài chắc là không biết. Hắn xử trảm ba mươi bốn tướng sĩ trấn tử cấm thành trong vòng một buổi sáng. Nghe nói chỉ là các tướng sĩ đó có chút lơ là trong lúc thay người vậy mà cả ba mươi ba tướng sĩ cùng tướng quân trấn thành đầu bị trảm. Phụ hoàng tức giận nhưng không nói được gì. Đệ tốt nhất là nên thu tâm tư của mình lại đi. Ở bên tên kia có ngày chết không còn xác"

Viễn Chủy nghe vào tai có chút giật mình. Tướng trấn tử cấm thành Viễn Chủy biết là con của Thôi lão tướng quân có công rất nhiều lúc dựng nước, vậy mà Cung Thượng Giác lại không chút nào lưu tình.

"tỷ an tâm ta nhất định là không đụng đến hắn" Viễn Chủy cũng nhỏ giọng đáp lời Tử Thương.

Tử Thương nghe đệ đệ nói vậy thì mỉm cười "Vậy thì tốt, tối nay theo tỷ tỷ đi chơi. Tỷ tỷ giới thiệu cho đệ vài người. Bảo đảm là hơn tên ôn thần kia gấp trăm lần. Làm cho đệ sảng khoái mới thôi"

Tiếng cười của Cung Tử Thương làm mọi người chú ý, Viễn Chủy đánh vào vai tỷ tỷ mình sau đó hai tỷ đệ nhìn nhau mà cười ngại ngùng.

Lúc này đây phía trước một đoàn người ngựa tiến đến. Dẫn đầu là Cung Thượng Giác.

Hắn vẫn như vậy cao cao tại thượng, mặt mày anh tuấn, đôi mắt như chứa cả ngân hà làm người ta không có lối thoát, tóc thúc đuôi ngựa gọn gàng, mặc hắc y, bên ngoài khoác nửa kim giáp vai đầu kì lân vô cùng uy mãnh. Hong đeo kiếm dài.

Nhìn đến thanh kiếm kia Viễn Chủy có chút sợ. Tuy kiếm còn chưa ra khỏi vỏ nhưng Viễn Chủy biết nó rất sắt bén. Chỉ cần một nhát kiếm nhẹ, không cần dùng sức, cẳng chân của y đã bị cắt tới xương.

Ban đầu không hề có cảm giác đau đớn, sau đó lại là trùng trùng điệp điệp kéo đến làm người ta đau đến thở không được.

Phía sau là một chiếc xe ngựa cùng mười mấy thị vệ.

Cung Thượng Giác cho đoàn người dừng lại, sau đó xuống ngựa đi về phía chiếc xe ngựa phía sau.

Bên trong xe ngựa một bàn tay thanh mảnh đưa ra. Màn che được vén lên, người bên trong xe ngựa nắm lấy tay Cung Thượng Giác từ từ bước xuống.

Người này một thân y phục trắng tinh xảo, tà áo điểm tơ bạc, họa tiết kim tinh. Tóc trải dài như thác nước, trán cao, mắt như hồ nước mùa xuân nhu tình vạn chủng. Miệng mỉm cười đào hoa nở. Người này là Cung Tử Vũ.

Không biết Cung Thượng Giác nói gì với Cung Tử Vũ mà hai người cười cười với nhau. Cung Thượng Giác nắm tay Cung Tử Vũ đi qua dòng người đi vào trong lều chỉ huy.

Viễn Chủy cuối đầu không dám nhìn hai người vừa đến. Y cuối thấp người hơn, mong những người phía trước có thể che đi mình. Nhưng có lẽ y lo quá xa người kia cả một cái liếc mắt cũng không xem Viễn Chủy.

Như vậy mới tốt, như vậy là tốt nhất.

....

Tối đó Viễn Chủy được Cung Tử Thương dắt đến một căn tứ hợp viện. Nơi này chỉ nhìn sơ qua thì là một căn nhà không hơn không kém. Nhưng vào bên trong thì lại là một cảnh quang khác.

Bên tai là tiếng đàn ca nhạc xướng, người người đi lại không ngừng. Tỷ tỷ nói ở đây không phải thanh lâu. Ở đây là Định Hạc cư.

Đúng như tên gọi ở đây toàn là nam tử thân hình như tiên hạc, xuân phong phất phới. Nhan sắc tươi mới, vừa nhìn đã biết không phải tầm thường.

Tử Thương cười cười kéo Viễn Chủy vào một căn phòng. Bên trong có hai người đã ngồi đợi sẵn từ lâu. Thấy tỷ tỷ tới thì quen thuộc gọi một tiếng "Thương tỷ tỷ"

Viễn Chủy đánh giá hai người này, một người thân hình cân đối cường tráng chỉ cần nhìn sơ qua lớp áo là biết người này là con nhà võ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt tinh anh.

Một người lại là một bộ dạng thư sinh nho nhã. Thân hình như cây liễu mùa xuân, dịu dàng lại uyển chuyển. Mặt như hoa, môi đỏ răng trắng. Cười lên lại là một dạng câu hồn nhiếp phách người khác.

Thấy Viễn Chủy còn đứng ngoài cửa không bước vào Tử Thương bước đến kéo đệ đệ vào trong " Cơm canh đầy đủ rồi, còn không dùng là phí của trời. Nhanh lên"

Đây là nàng đặc biệt chuẩn bị cho Viễn Chủy nha. Là hai người nổi tiếng nhất ở đây, Viễn Chủy nhất định sẽ thích.

Thư sinh kia nhìn Viễn Chủy rất thích, người này vừa nhìn là biết thiếu niên mới lớn. Lại vô cùng tinh xảo. Trước nay thư sinh luôn tự tin với nhan sắc của mình. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt lại có chút hổ thẹn. So với người này thì mình có là gì đâu.

Thư sinh tiến đến nắm lấy tay Viễn Chủy kéo ngồi vào bàn. Bàn tay thư sinh như có như không chạm vào mu bàn tay của Viễn Chủy. Lại cố ý vô tình sờ soạn một chút, da thịt trơn nhẵng đúng là thượng đẳng trong thượng đẳng.

Viễn Chủy vừa bước vào cửa Định Hạc Cư đã muốn bỏ chạy. Nhưng cố gắng đi theo tỷ tỷ đến giờ phút này thì y thật sự không chịu được nữa.

"Tỷ... đệ chợt nhớ ra đệ có việc cần phải làm. Đệ đi trước" Chưa để Tử Thương kịp trả lời, Viễn Chủy đã tung cửa bỏ chạy lấy người.

....

Viễn Chủy chạy ra khỏi Định Hạc Cư nhìn thấy dòng người tấp nập có chút sợ.

Kiếp trước sau khi gả cho Cung Thượng Giác, Viễn Chủy tuy là được gọi Vĩnh Khang Vương Phi nhưng khi đi ra đường đều là bị người dân mắng chửi.

Bọn họ cảm thấy Viễn Chủy không xứng với Cung Thượng Giác chiến công lừng lẩy. Trong mắt bọn họ Viễn Chủy là một cái đồ đê tiện lẳng lơ, cả một nữ tử thanh lâu cũng không bằng.

Mỗi lần ra đường Viễn Chủy đều bị rất nhiều người mắng chửi. Viễn Chủy nói với Cung Thượng Giác y muốn ngồi xe ngựa. Nhưng Cung Thượng Giác không đồng ý. Hắn nói "Ngựa của ta không thích thứ dơ bẩn".

Viễn Chủy lại không thể làm gì khác, đồ phụ hoàng đưa tới đều được trả lại hoàng cung. Hắn nói phủ Vương Gia của hắn không thiếu thứ gì. Viễn Chủy không dám làm hắn tức giận nên cũng không dám nhận nữa.

Phụ hoàng nhiều lần tặng lễ vật đều được trả lại. Sau đó phụ hoàng không đưa lễ vật đến nữa. Hẳn là phụ hoàng nghĩ Viễn Chủy đã có đủ rồi, y không cần nữa.

Chân Viễn Chủy không tốt, phải dùng nạng chống đỡ mới có thể đi được. Mà từ phủ Vương Gia vào hoàng cung nếu người thường đi bộ chỉ cần nữa khắc là đến. Viễn Chủy phải đi cả hai canh giờ.

Bọn người kia thấy Vương Gia không trách phạt lại được nước lấn tới có người còn ném cả rau hư cùng trứng thối vào người Viễn Chủy. Có một lần bọn họ còn ném cả đá vào người Viễn Chủy chảy cả máu đầu.

Viễn Chủy mỗi tháng ba lần phải vào cung thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu thân.

Y phải chống nạng đi bộ hai canh giờ, vừa bị mắng vừa bị quăng đồ dơ vào người. Sau lần bị đá làm bị thương thì Viễn Chủy có chút sợ ra đường nên vào cung giảm xuống một tháng một lần.

Sau đó lại giảm xuống hai tháng một lần. Cuối cùng là một năm một lần.

Cho đến trước ngày Phụ hoàng qua đời, sau đó y không ra ngoài nữa.

....

Y cuối đầu đi trên đường phố tấp nập người, nhìn thấy phía trước có một con hẻm thì lập tức đi vào bên trong. Viễn Chủy vẫn sợ bị người khác nhận ra mình. Họ sẽ lại mắng Viễn Chủy bằng những lời lẽ thô tục, sẽ ác ý quăng thứ dơ bẩn vào người y.

Bên trong con hẻm không một bóng người, Viễn Chủy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảnh vật có chút tĩnh lặng. Bóng tối phía trước có chút mờ ảo. Ánh trăng trên cao soi sáng một chút phía trước. Viễn Chủy tiến về phía trước.

Đi đến cuối con hẻm lại rẽ vào con đường phía sau tiệm thuốc bắc cuối đường. Viễn Chủy tiến vào một con đường đất trở lại nơi đóng trại của mọi người.

Những năm trước, nơi này không bị cấm, nhưng lần này là Cung Thượng Giác chủ quản nên mọi việc đều thay đổi. Cấm ra ngoài sau giờ tuất.

Y là lén ra ngoài cùng với tỷ tỷ. Nên không dám gây tiếng động từ từ đi trong rừng cây.

Phía trước đột nhiên có động. Viễn Chủy nép vào phía sau một thân cây to. Tiếng lá cây xào xạt bên trên.

Viễn Chủy điều khí tức lẫn trốn. Vì là cũng có một ít võ công nên Viễn Chủy biết là có đánh nhau ở phía trước.

Là có thích khách sao?

Tiếng đao kiếm va chạm càng lúc càng gần. Ầm một tiếng, cái cây gần đó bị ngã xuống. Viễn Chủy sắp bị phát hiện, đang không biết phải làm sao thì có một bàn tay bịt miệng Viễn Chủy lại.

Viễn Chủy bị kéo vào trong bóng tối, mắt mở lớn vì hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro