Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy bắt lấy bàn tay đang bịt miệng mình. Muốn kéo cánh tay kia ra lại bị một giọng nói quen thuộc làm cho ngừng động tác "Là tỷ đây, đừng nói chuyện. Phía trước có thích khách bị truy đuổi, im lặng đi theo tỷ"

Là Cung Tử Thương, thấy đệ đệ vội vàng rời đi. Tử Thương nhìn hai nam nhân như hoa như ngọc kia tiếc nuối, rồi lại chạy đuổi theo đệ đệ.

Nàng đi trên phố lớn lại không thấy Viễn Chủy đâu cho rằng đệ đệ là đã về doanh trại, nên cũng lặng lẽ trở về.

Lúc đi ngang rừng cây thì bị một tiếng động lớn làm cho sợ hãi. Trốn vào trong góc thì phát hiện Viễn Chủy gần đó. Vội đến gần lôi Viễn Chủy trốn đi.

Hai người lẻn vòng ra đường khác bỏ lại phía sau là tiếng thị vệ hô to " Lệnh của Vương gia bao vây toàn bộ nơi này, nhất định phải tìm ra thích khách. Một cọng cỏ cũng không được bỏ qua"

....

Hai người lẻn vòng đường khác cứ nghĩ là an toàn trở lại doanh trại nhưng lại bị tướng dưới trướng của Cung Thượng Giác bắt được.

Người này một thân võ công cao cường không thua gì Cung Thượng Giác, cũng lập được không ít công lao hạng mã. Được phong làm Xích Mã đại tướng quân Kim Phồn.

Kim Phồn nhìn hai người đang bị trói được thị vệ áp giải đến thì nhíu mài. Lập tức cho người tháo dây trói ra, còn bản thân mình thì quỳ xuống thỉnh an "Đại công chúa, tam hoàng tử"

Dây trói được tháo bỏ, toàn thân thoải mái. Viễn Chủy cho người đứng lên nói không sao. Quay sang lo lắng cho tỷ tỷ "Tỷ... người không sao chứ?"

Viễn Chủy lúc này tự có câu trả lời cho bản thân mình. Tỷ tỷ chắc là đang rất khỏe. Nhìn đôi mắt sáng trưng nhìn Kim Phồn là biết.

Bên ngoài là tiếng của một thị vệ đến báo "Tướng quân, Vương gia có lệnh. Giải hai người này đến doanh trại chính"

Kim Phồn khó xử nhìn hai người đang đứng kia.

Một người là đại công chúa, là viên ngọc quý trong tay bệ hạ. Người kia lại là tam hoàng tử được bệ hạ yêu thương nhất.

Làm sao mà giải đi, bây giờ nếu đem đến đó, chuyện lành ít dữ nhiều.

Viễn Chủy thấy nét khó xử trên mặt Kim Phồn thì nói "Cứ để ta cùng đại tỷ đi. Ngài không cần khó xử"

Kiếp trước Viễn Chủy từng mang ơn Kim Phồn.

Một lần Cung Thượng Giác đến hoàng cung trở về mang theo một đôi ngọc bội. Viễn Chủy lúc đó nhìn thấy cứ nghĩ tặng cho mình. Vội lấy đeo bên hông. Thật sự quá hợp với y.

Kim Phồn lúc đó đột nhiên xuất hiện. Mang theo lệnh đem đôi ngọc đưa đến Vũ cung. Đó là di vật của mẫu thân Cung Tử Vũ.

Viễn Chủy có chút tiếc nuối nhưng biết đó không phải của mình cũng gỡ ra trả lại. Vì lỡ tay mà làm rơi vỡ một chiếc ngọc.

Lúc đó Viễn Chủy rất sợ. Lần trước y bị Cung Thượng Giác nhốt vào đại lao hai ngày. Bây giờ lại làm hỏng thứ quan trọng này. Thế nào cũng bị nhốt lại.

Kim Phồn nhìn thấy lẳng lặng nhặt lại mảnh ngọc vỡ sau đó quay đầu rời đi.

Cả ngày đó Viễn Chủy đứng ngồi không yên, không biết khi nào Cung Thượng Giác đến trách tội.

Nhưng đến ngày hôm sau vẫn không có ai đến. Y tìm một thị vệ hỏi việc thì mới biết.

Hôm qua Kim tướng quân bị đánh một trăm trượng, bị chặt đi bàn tay trái, phế bỏ chức vị tướng quân. Đã bị nhốt vào đại lao"

Kim Phồn vậy mà thay y nhận tội.

Viễn Chủy lúc đó nghe đến hình phạt quá sợ hãi. Là Kim Phồn thân cận với mình hắn còn phạt như vậy, nếu là Viễn Chủy thì khó tránh khỏi càng tàn nhẫn.

Vì vậy Viễn Chủy im lặng không nói gì. Không dám nhắc đến chuyện đó.

Cho đến khi trước khi chết Viễn Chủy bị mang theo đến quân doanh, một lần nữa gặp lại Kim Phồn.

Người này vẫn khí thế hơn người. Chỉ còn một bàn tay vẫn có thể hiên ngang cầm kiếm giết địch.

Viễn Chủy nhớ đã hỏi Kim Phồn vì sao lại giúp mình.

Khi đó Kim Phồn chỉ mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng. Cũng là lần đầu tiên Kim Phồn cùng Viễn Chủy nói chuyện từ lúc y gả cho Cung Thượng Giác

"Người là Vương Phi của Vương Gia, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ người khỏi nguy hiểm. Dù là Vương Gia cũng không được làm Vương Phi gặp nguy hiểm. Đó là việc ta nên làm"

.....

Viễn Chủy cùng Tử Thương được Kim Phồn mang đến doanh trại chính.

Kim Phồn vén màn lên mời hai người vào trong.

Bên trong là một khung cảnh hoàn toàn khác với bên ngoài. Không khí thoang thoảng mùi thảo dược. Y sư đi lại không ngừng.

Cung Thượng Giác ngồi trên giường, ngực để trần, gương mặt không biểu cảm gì nhưng trán đổ đầy mồ hôi.

Y sư bên cạnh người thì lấy dao rạch vết thương của Cung Thượng Giác ra, người thì lấy vải lau máu, người khác lại cầm đến một con dao khác nhỏ hơn, nhưng nhìn rất bén.

Bọn họ đang từ từ lóc đi từng thớ thịt trên tay Cung Thượng Giác.

Cung Tử Thương nhìn thấy thì hoảng sợ hét lên sao đó ngất xỉu. Nàng trước nay chưa từng thấy cảnh tượng máu me đáng sợ như vậy.

Viễn Chủy cuối xuống đỡ Tử Thương lên, cũng cuối đầu che đi tia đau lòng thoáng qua trong mắt.

"y sư mau xem cho tỷ tỷ" Viễn Chủy gọi một y sư đứng gần đó.

Nhưng y sư không có hành động gì cứ như không nghe thấy vậy.

Thấy tỷ tỷ nhăn mặt dường như rất khó chịu, Viễn Chủy có chút gấp "Mau xem cho tỷ tỷ ta. Ngươi không nghe thấy sao?"

Y sư quay người nhìn Viễn Chủy lại quay mặt đi. Cuối đầu không dám nhìn nữa.

Viễn Chủy chính thức tức giận. Nhưng chưa kịp mắng người đã bị cắt ngang "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây?"

Là Cung Thượng Giác đã được băng bó lại vết thương. Lúc này đang ngồi trên cao nhìn Viễn Chủy cùng Tử Thương ngồi quỳ trên nền đất.

"Ngươi..." Viễn Chủy cả lưng đều đổ mồ hôi. Giọng nói này là sắp nổi trận lôi đình.

Nhưng y không thể để tỷ tỷ không lo được "Tỷ ấy là đại công chúa, ta là hoàng tử. Vương Gia người nói vậy là có ý gì?"

Cung Thượng Giác nhìn hai con người đang ở dưới nền đất như hai con giun xấu xí vùng vẩy. Cười khinh bỉ "Đại công chúa cùng hoàng tử sao? Ta còn tưởng là hai kẻ ăn mày ở đầu đường"

Viễn Chủy bị nói cho không biết trả lời như thế nào chỉ biết trân trân nhìn người đang ngồi trên cao kia.

Tử Thương vừa lúc tĩnh lại nghe được lời của Cung Thượng Giác tức giận, lảo đảo đứng lên chỉ tay về phía Cung Thượng Giác mắng "To gan, dám ăn nói hỗn xược. Ngươi nên nhớ ta dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Ta nhất định sẽ nói lại chuyện này cho phụ hoàng biết"

Vì quá tức giận nàng bị khí đến tức ngực ho không ngừng, Viễn Chủy nghe tiếng ho của tỷ tỷ vội đứng lên vỗ lưng cho Tử Thương.

Nhìn hai người tỷ đệ tình thâm trước mặt. Cung Thượng Giác vô cùng chán ghét. Để ta xem các ngươi tình cảm thâm hậu như thế nào. " Tỷ tỷ, ngươi xứng sao? Cung Tử Thương ngươi cùng Cung Viễn Chủy hiện tại chỉ là cái tội phạm. Ta muốn giết các ngươi như trở bàn tay."

"Ngươi dám... ta nhất định sẽ cùng phụ hoàng...." Cung Tử Thương nhìn thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác bất giác lùi lại. Kéo tay đem Viễn Chủy giấu phía sau lưng mình

Cung Thượng Giác cười lớn nhìn hai con người kia dù hoảng sợ vẫn mạnh miệng. Hắn nói "Phụ hoàng, ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ làm gì được ta? Dù là có làm được gì đi chăng nữa cũng phải xem các ngươi có nói được với ngài ấy hay không"

Tử Thương hoảng sợ muốn kéo Viễn Chủy bỏ chạy. Nhưng thị vệ phía sau quá đông không thể thoát thân được.

"Bắt lấy hai tên thích khách này cho ta. Âm mưu giết hại Vương Gia lập tức xử trảm"

Cung Thượng Giác ra lệnh bắt hai con sâu bọ dơ bẩn kia lại.

Thị vệ tiến lên áp hai người xuống đất. Tóc trên cổ bị vén sang một bên.

Cung Tử Thương hoảng sợ đến bật khóc. Viễn Chủy lại mím môi. Như đang suy nghĩ gì đó.

Kim Phồn thấy vậy vội xin tội cho hai người "Vương Gia, còn chưa tra ra có phải đại công chúa cùng tam hoàng tử làm hay không. Nếu đã vội xử tội e là không hợp lẽ"

"Lời ta nói chính là lý lẽ. Đao phủ còn không mau hành hình. Chẳng lẽ ngươi đợi tự ta ra tay sao" Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói.

Nhưng ai theo hắn lâu ngày đều biết, hắn là bị chọc giận.

Đao phủ sợ ảnh hưởng tới mình. Hôm nay không chém hai vị kia thì người mất đầu sẽ là bản thân mình.

Không chần chừ giơ đao lên. Chờ lệnh.

Viễn Chủy nhìn tỷ tỷ ở bên cạnh đã sợ đến không còn quỳ được.

Cung Tử Thương nắm lấy tay áo, che đi cánh tay đang run lên vì sợ của mình, trấn an đệ đệ "Viễn Chủy, hắn sẽ không dám làm đâu. Đệ đừng sợ"

Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Thương, nàng giơ phút này khuôn mặt xanh xao, cả người đổ đầy mồ hôi. Tóc bết dính vào mặt. Tỷ tỷ trước nay luôn ưa nhất là xinh đẹp. Bây giờ....

Lời Cung Tử Thương nói Viễn Chuỷ đều nghe được. Nhưng mà Viễn Chuỷ biết tên kia sẽ thật sự ra tay.

Hôm nay nếu một mình y chết thì không sao. Nhưng liên lụy đến tỷ tỷ.

Trước nay tỷ tỷ luôn yêu thương y nhất. Không thể để tỷ tỷ xảy ra chuyện được.

Được rồi, Cung Thượng Giác, nếu ngươi chính là số kiếp của ta. Ta vậy thì đến ứng kiếp vậy.

Viễn Chủy ngẫng đầu nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt mang theo tia kiên định "Ba ngày sau, Trấn Quốc Tự"

Lời vừa dứt cổ liền bị bóp lấy.

Cung Thượng Giác bóp cổ Viễn Chủy bằng một tay, nâng chân y lên khỏi mặt đất, giọng câm tức nói "Ngươi... Là ai nói cho ngươi?"

Viễn Chủy hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, cảm thấy toàn thân khí lực như bị rút đi toàn bộ. Lồng ngực trở nên đau đớn. Đôi mắt mờ đi, chân ban đầu còn vùng vẩy sau đó buông xuôi xuống.

Chết đi như vậy cũng tốt, hai tay Viễn Chủy buông ra.

Tai lúc đầu còn nghe tiếng tỷ tỷ mắng người cùng lo lắng sau đó ù đi không một âm thanh.

Y chờ đợi cái chết.

Nhưng giây phút cận kề cái chết. Y bị quăng xuống đất.

Lại có thể hô hấp Viễn Chủy nằm trên đất, từng ngụm từng ngụm hít thở. Cả cơ thể đều đau đớn.

Tử Thương thấy đệ đệ không cử động thì lo lắng luôn miệng gọi " Viễn Chủy, Viễn Chủy"

Viễn Chủy nghe được nhưng không thể đáp lại nàng. Y không còn sức lực, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ mà thôi.

"Đem nàng nhốt lại, chờ ngày mai xử lý." Cung Thượng Giác cảm thấy nữ nhân này vô cùng ồn ào.

Kim Phồn lập tức đưa Cung Tử Thương đi.

Viễn Chủy nằm trên đất, cơ thể đã bớt đau. Y ngồi dậy. Nhưng chưa ngồi xong tóc đã bị người nắm lấy.

Cung Thượng Giác kéo tóc Viễn Chủy để y nhìn vào mắt hắn.

"Là ai nói với ngươi"

Viễn Chủy bị nắm tóc đau, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn kia muốn gỡ ra.

Thấy Viễn Chủy không nói mà muốn phản kháng. Cung Thượng Giác siết tay.

Da đầu như sắp bị kéo ra. Đau đớn khôn cùng. Không còn sức lực chân khụy xuống.

"Là ai?"

Cung Thượng Giác nhìn người quỳ bên dưới mình. Càng nhìn càng tức giận.

Hắn trước nay chưa thấy qua người cứng đầu như vậy.

Hắn quăng Viễn Chuỷ xuống đất.

Giọng lạnh lẽo vang lên.

"Y sư, đem Manh Hàn lại đây"

Y sư nghe mà run sợ. Manh Hàn là một loại dược liệu khi uống vào cổ họng lập tức bị phá hủy, thanh quản sẽ đứt ra. Từ đây về sau không còn nói được nữa.

Hắn cười nhìn Viễn Chuỷ

"Không muốn nói, vậy thì không cần nói nữa"

....

Mọi người thấy như thế nào?
Như vậy có ổn không ạ?
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro