Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong doanh trướng hỗn độn tiếng người. Việc đại công chúa cùng tam hoàng tử bị Vĩnh Khang vương gia bắt nhốt ai cũng biết.

Người đứng đầy bên ngoài, bọn họ không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn vào trong doanh trại chính.

Bọn người kia nhìn thấy y sư của Cung Thượng Giác mang theo một chén dược đang bóc khói nghi ngút tiến vào trong doanh trại chính. Bọn họ không biết đó là gì

Có người nói nó là thuốc an thần, có người nói là dược trị thương của Cung Thượng Giác, có người lại nói là thuốc độc, có người lại bảo đó là canh dưỡng thân.

Y sư đi vào bên trong bỏ lại tiếng người huyên náo sau lưng.

Bên trong doanh trướng Cung Thượng Giác đang ngồi trên trường ỷ, thân người khoác hờ ngoại y đen tuyền. Nhìn qua lớp ngoại y có thể lờ mờ thấy được vải băng bó cho hắn đã thấm đẫm máu.

Lại nhìn đến người đang nằm trên mặt đất. Không hề cử động cứ như một cái hình nhân tinh xảo, nếu như lâu lâu lồng ngực không phập phồng lên xuống, thì khó mà biết được người kia có còn sống hay không

Không biết là y bị thương hay là máu của Cung Thượng Giác. Mà máu lấm tấm trên y phục, cứ như từng đoá hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng. Vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí, dù phòng đã đốt trầm hương vẫn không che đi được.

Y sư cuối người quỳ xuống hai tay dâng lên khay dược "Vương Gia, đây là Manh Hàn".

Cung Thượng Giác không nhận chén dược, ngược lại đứng lên đi về phía y sư. Hắn đứng trên cao nhìn người đang quỳ bên dưới "Xinh đẹp sao?"

Từ lúc y sư bước vào Cung Thượng Giác đã nhìn thấy ánh mắt của người này nhìn Viễn Chuỷ. Ánh mắt y sư ẩn chứa muôn ngàn thương tiếc.

Là thương tiếc sao? Y xứng đáng nhận được thương tiếc sao?

Lời nói không đầu không đuôi nhưng y sư hiểu, Vương Gia là đã phát hiện ra mình lén nhìn vị tam hoàng tử kia.

"Vương gia, tha tội. Thần không dám" Y sư cuối đầu thấp xuống gần như nằm trên đất, tay vẫn nâng cao khay đựng dược.

Cung Thượng Giác ghét nhất là có kẻ xen vào việc của mình. Y sư theo hầu hắn hơn mười năm, từng chứng kiến không biết bao nhiêu người thân cận bị giết vì không biết giữ đôi mắt của mình thẳng mà nhìn dọc nhìn ngang.

Trước nay y sư luôn giữ mình khỏi những việc khiến cho chủ nhân tức giận. Nhưng vị tam hoàng tử kia quá bắt mắt. Dù bị tra tấn đến tàn nhẫn cả người toàn máu là máu nhưng vẫn quá xinh đẹp. Khiến cho người khác khó mà rời mắt.

Nhưng từ xưa cái đẹp luôn là vũ khí giết người nhanh nhất và lợi hại nhất.

Chỉ một ánh nhìn như vậy thôi, mà đến cả tính mạng của mình bây giờ cũng khó mà giữ được.

Y sư cả người run đến lợi hại khi nghĩ đến cái chết của bản thân mình. Tay không cầm vững khay, dược trong chén bị đổ ra ngoài một ít.

Đưa tay cầm lấy chén dược, Cung Thượng Giác ra lệnh cho thị vệ đang chờ bên cạnh "Mang hắn đến đại lao, trước tiên móc đôi mắt của hắn ra trước cho ta"

Thị vệ lập tức nhận lệnh mang y sư rời đi. Phía bên ngoài vang vọng tiếng xin tha tội

....

Cung Thượng Giác nhìn chén dược trong tay. Lại nhìn đến Viễn Chuỷ.

Khó trách y sư lâu nay cẩn cẩn thận trọng lại phạm sai lầm. Viễn Chuỷ đúng thật là rất xinh đẹp.

Trước nay trong mắt hắn chỉ có một mình Tử Vũ, người kia xinh đẹp, nhẹ nhàng như một dòng nước mát làm người thoải mái. Khi ở bên Tử Vũ sẽ khiến cho hắn được bình yên, tâm trạng cũng được thư thái. Nhưng hắn đối với Tử Vũ xưa nay chỉ có tình huynh đệ. Không hề có suy nghĩ sai trái.

Viễn Chuỷ thì lại khác, người này cả người chật vật bất kham, nhưng nét phong tình không hề thuyên giảm ngược lại càng làm cho người ta thương tiếc muốn nâng niu cùng ôm ấp trong lòng.

Mái tóc tuy có chút rối che đi nữa khuôn mặt, nhưng Cung Thượng Giác biết phía dưới mái tóc kia là một khuôn mặt câu nhân đoạt phách.

Chân mài như hoạ, đôi mắt ngây thơ khiến người yêu thích. Mũi cao thẳng như thân cây tường vi xinh đẹp. Môi như hoa mẫu đơn hồng nhuận. Lúc nào cũng làm người khác có cảm giác ướt át mà muốn niếm thử hương vị.

Cung Thượng Giác nhiều năm chinh chiến xa trường biết bao nhiêu nữ nhân kiều diễm được dâng lên cho hắn. Nhưng hắn không có hứng thú.

Lâu dần bọn người kia lại thay đổi dâng lên nam nhân.

Những nam nhân kia, xinh đẹp động lòng người, ăn nói khôn ngoan, luôn biết cách làm vui lòng hắn. Nhưng cũng chỉ vui đùa, cùng lắm là ôm người trong ngực trêu ghẹo một chút.

Chưa có ai làm hắn cảm thấy bản thân mình bị mê hoặc như người này. Tính tình hắn trước nay táo bạo một khi tức giận khó mà hạ hoả. Nhưng khi nhìn đến người kia một bộ muốn chết trong tay hắn, thì hắn lại có chút không đành lòng.

Trước khi y sư đến hắn đã ngồi im lặng mà nhìn Viễn Chuỷ, đúng là một bộ dạng lẳng lơ không khác gì tiện phụ kia.

Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn muốn câu dẫn hắn.

Nhưng hắn nhất quyết không thể thả y ra được. Người này dường như biết được kế hoạch của hắn.

Một khi lộ ra sẽ liên luỵ đến rất nhiều người. Hôm nay dược này, Viễn Chuỷ nhất định phải uống. Hai cánh tay kia sau đó hắn cũng sẽ phế đi. Không nói được, cũng không viết được là tốt nhất.

Chỉ cần không có cách làm cho người khác biết được kế hoạch của hắn thì người này có thể tha cho một con đường sống. Dù sao....

Bên trên còn Phụ hoàng cùng tiện phụ kia, đối diện lại là lão già Mân thừa tướng cản lối. Phía sau còn phải bảo vệ Tử Vũ thuận lợi lên ngôi. Một bước đi cũng không thể sai sót.

Cung Thượng Giác đi về phía Viễn Chủy đang nằm. Hắn lấy chân đá Viễn Chủy một cái, người kia cong người ôm bụng ho liên tục, dừng như ho ra một chút máu.

Viễn Chủy toàn thân đang bị vây hãm trong đau đớn đột nhiên bị người nắm lấy cằm, kéo đứng dậy. Cung Thượng Giác dùng lực quá lớn như muốn bóp nát xương hàm của y.

Nhưng Viễn Chủy không phản kháng. Sức lực của y còn rất ít, hầu như sắp cạn kiệt. Y phải chừa lại, chừa lại để tự cứu bản thân mình.

Viễn Chủy biết sau đây, việc gì sẽ xảy ra. Kiếp trước hầu như mỗi lần Cung Thượng Giác tức giận đều như vậy. Y đều không cử động được thân thể, nằm yên lặng trên giường chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo đổ xuống.

Cung Thượng Giác nắm cằm Viễn Chủy bắt y nhìn mình.

Bây giờ trong mắt Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ cứ như một loài sâu bọ chỉ cần hắn muốn là sẽ giẫm nát dưới chân. Nhưng người này quá cứng đầu. Cung Thượng Giác ghét đều đó.

Hắn cạy miệng Viễn Chủy muốn đổ dược vào bên trong.

Cánh tay cầm chén dược đưa lên

Dược chưa kịp đổ xuống, cánh tay vừa rồi bị cắt thịt của Cung Thượng Giác bị cây trâm cài tóc của Viễn Chuỷ đâm vào.

Viễn Chủy là chờ đợi giây phút này.

Vừa bị cắt đi thịt, cánh tay còn đang đau đớn không ngừng, nay lại bị vật nhọn đâm vào. Cung Thượng Giác đau đến nhăn mặt, cánh tay đang nắm cằm Viễn Chuỷ lập tức buông ra ôm lấy cánh tay bị thương kia.

Đương nhiên như Viễn Chuỷ tính toán, chén dược được cánh tay bị thương kia cầm lấy cũng rơi xuống.

Tất cả dược đổ ra ngoài, nhưng vừa rồi dường như một vài giọt đã rơi vào miệng.

Khoang miệng lập tức tanh nồng mùi máu, cổ họng như bị thêu đốt. Dù sao cũng tốt hơn là cả chén dược được rót vào.

Viễn Chuỷ nhìn người đang từ từ rút cây trâm ra khỏi vết thương cũ. Y không suy nghĩ nhiều lập tức xoay người bỏ chạy.

Lúc vào trong trướng Viễn Chuỷ có nhìn sơ qua bên ngoài có tất cả mười hai người thị vệ. Nhưng cửa chính chỉ có hai người đứng gác, lúc này xông ra ngoài cơ hội chạy thoát là hơn phân nữa.

Nhưng đời nào có việc dễ dàng như vậy

Thấy Viễn Chuỷ bỏ chạy, Cung Thượng Giác không đuổi theo ngược lại không chút lo lắng nói "Ngươi tốt nhất là chạy đi thật xa, chạy về hoàng cung bảo bọn họ đến làm tang lễ cho Cung Tử Thương" lời nói không nhanh, không chậm nhưng làm người nghe run sợ.

Viễn Chuỷ vậy mà dừng bước. Lúc tính toán việc thoát thân Viễn Chuỷ đã quên một việc. Đó là Cung Tử Thương,

Tỷ tỷ vẫn còn ở trong tay của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác lúc này đã quay trở lại ngồi trên trường ỷ, cười nhếch mép nhìn Viễn Chuỷ "Thị vệ tiễn tam hoàng tử rời đi"

Hai thị vệ bên ngoài lập tức tiến vào. Kéo Viễn Chuỷ ra ngoài, nhưng y vùng ra

Hai bàn tay dưới lớp áo nắm chặt lại, nhìn Cung Thượng Giác ngồi phía xa "Ta không trốn nữa, ngươi thả tỷ tỷ ra trước"

Cung Thượng Giác nghe thấy mỉm cười phất tay cho hai thị vệ lui ra ngoài. Mặt không nhìn rõ vui buồn, chỉ đưa đưa mắt đánh giá người đang trừng mắt nhìn mình.

Vậy mà dám dùng kế với hắn. Đúng là không thể xem thường được. Nhưng không may cho ngươi, trong tay ta nắm giữ một thứ có giá trị.

Muốn thoát sao? Đừng mơ.

Tên này từ lúc Cung Thượng Giác trở về kinh thành đã luôn làm phiền hắn. Cứ như một con đĩa đói bám lấy mà hút máu. Dù thế nào cũng không buông

Quá phiền phức

Viễn Chủy lúc này vẫn nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác không hề e sợ. Y nhìn vào người trước mặt không biểu cảm gì, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước.

Đôi mắt của Viễn Chủy trước nay rất đẹp. Như một viên phỉ thúy được điêu khắc tinh xảo. Khi vui vẻ sẽ cong cong lên như một vầng trăng khuyết.

Nhưng đôi mắt đó nếu không biểu hiện ra tâm trạng, chỉ bình thường nhìn người khác thì lại là một dạng cao cao tại thượng xem thường chúng sinh.

Xưa nay chưa từng có ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Trong đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường đó mang theo khinh bỉ cùng ghê tởm.

Hắn nghĩ có phải bởi vì Cung Viễn Chủy là hoàng tử lại được phụ hoàng yêu thương nhất mực, được người người kính trọng nên mới sinh ra cái tính kiêu ngạo này.

Hắn nghĩ mà buồn nôn, thứ dơ bẩn chỉ biết sống bám vào người khác lại tự cho mình cao quý hơn hết thảy. Đúng là nực cười.

Vừa hay hôm nay để Cung Thượng Giác hắn dạy cho người này biết rốt cuộc y ở đâu.

"Ta có thể thả người hay không còn phải xem ngươi là như thế nào xin tha"

Viễn Chuỷ vừa nghe vào tai đã biết Cung Thượng Giác muốn gì.

Đây là muốn y lấy thân thể mình mà xin tha cho tỷ tỷ.

Viễn Chuỷ đời trươc nợ quá nhiều người, người thân từng người từng người bị y hại chết, lại có người cả đời không nhìn thấy được ánh mặt trời.

Bây giờ sống lại y muốn mình chuộc tội với họ. Cứ nghĩ thời gian qua đi y sẽ dần dần trả hết, nhưng không phải, làm sao có thể trả hết đây.

Người trước mắt tàn nhẫn như vậy, y làm sao cứu được mọi người khỏi tay hắn.

Nhưng dù sao cũng không thể để tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Viễn Chuỷ hiểu rõ tính tình của Cung Thượng Giác. Chỉ cần không đúng ý của hắn nhất định hắn sẽ không tha.

Vậy thì....

Viễn Chuỷ hai tay nắm lấy y phục của mình có chút run rẩy.

Được rồi cứ xem như bị chó cắn một lần đi.

Bàn tay run run cởi lớp ngoại y ra.

Bên trong vẫn một thân trung y trắng tinh như tuyết tuy bị điểm một vài vệt máu đỏ tươi, nhưng vẫn là một vẻ không vướng bụi trần, cao quý vô cùng.

Cung Thượng Giác cảm thấy thích thú. Dễ dàng chấp nhận vậy sao?

Vậy cho ngươi thêm cái kích thích

"Mở cửa cho ta" Hắn lệnh mở màn cửa lên.

Để tất cả người ở đây nhìn thấy vẻ hạ tiện của ngươi, để ta xem ngươi còn cao cao tại thượng hơn người được nữa không?

Cửa màn trướng mở lên, bên ngoài gió lạnh thổi vào trong. Viễn Chuỷ có chút run rẩy. Y có thể nghe được tiếng người đang bàn tán về mình ở phía sau lưng.

Viễn Chuỷ có chút sợ hãi cùng do dự.

Thấy Viễn Chuỷ cuối đầu, cả người đỏ lên. Cung Thượng Giác vô cùng thoả mãn "Ngươi không dám sao? Vậy thì..."

Lời chưa xong đã im bật.

Viễn Chuỷ vậy mà cởi luôn cả lớp trung y.

Y phục tầng tầng lớp lớp cởi ra, rơi rụng dưới chân Viễn Chủy.

Cả cơ thể không một mảnh vải, y bước chân ra khỏi đống y phục bên dưới mặt đất.

Chân trần đi về phía Cung Thượng Giác. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cung Thượng Giác trong đó ngập tràn thù hận.

Cung Thượng Giác lúc này chính thức bị làm cho giật mình. Tên này điên rồi sao?

Viễn Chuỷ nhìn thấy vẻ mặt thất thố của Cung Thượng Giác thì cũng hài lòng mỉm cười "Ta có gì không dám, chỉ sợ Vương gia ngài không dám làm mà thôi".

Bị người sỉ nhục thì đã sao, bị người mắng nhiết thì đã sao, bị bọn họ gọi là đồ lẳng lơ đê tiện thì đã làm sao. Cũng không phải chưa từng bị như vậy. Có gì phải sợ.

Nếu có chết, có bị bêu danh thiên cổ. Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ kéo theo Cung Thượng Giác.

Viễn Chuỷ hai chân ngồi lên lên người Cung Thượng Giác, cuối đầu hôn lấy môi hắn.
....

Người bên ngoài vừa nhìn thấy cửa được mở tất cả đều nhìn vào bên trong.

Bọn họ nhìn thấy tam hoàng tử trước nay cao quý, lễ độ lại một dạng lẳng lơ còn thua cả một kỹ nữ, không biết xấu hổ mà leo lên người Vĩnh Khang Vương gia chiến công hiểm hách của bọn họ.

Thứ hạ tiện đó muốn câu dẫn người mà bọn họ tôn làm thần.

Sao y dám

Tiếng mắng chửi vang lên.

"Đồ đê tiện lẳng lơ"

"Đồ kỹ nữ"

"Tiện loại"

Thiên hạ này chỉ có thể đánh giá người khác dưới góc nhìn thiển cận của mình. Thứ bọn họ nhìn thấy luôn là chân lý. Không ai hiểu được nổi khổ của người khác, chỉ có tự bản thân mình trãi qua những việc đó mới thật sự hiểu thấu cùng cảm thông.

Cười người quá ngu si, lại cười đời quá lắm chuyện bi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro