Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang ngồi trên người mình. Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp vẫn còn xót lại vài nét ngây thơ.

Nhưng khi cái lưỡi len qua hai cánh môi liếm lên hàm răng của hắn, có chút vội vàng muốn tiến vào trong. Viễn Chuỷ thấy hàm răng kia vẫn không hé mở, thì mút lấy môi Cung Thượng Giác một cái.

Rốt cuộc cũng tiến được vào bên trong, lưỡi tìm đến mọi ngóc ngách. Mang theo cả vị máu tanh nồng xâm chiếm khoang miệng của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác từ trong say mê tĩnh lại, đôi mắt híp lại tức giận.

Người này rốt cuộc đã điên đảo với bao nhiêu người, tại sao lại hôn thành thục như vậy. Rõ ràng....

Hắn đẩy Cung Viễn Chuỷ ra. Viễn Chuỷ bị đẩy ngã xuống đất.

Mông bị đánh xuống đất đau đến chảy cả nước mắt. Viễn Chuỷ ngước nhìn người đang ngồi bên trên trường ỷ.

Bị đôi mắt ngập nước, tràn đầy phong tình nhìn mình. Cung Thượng Giác lòng có chút ngứa. Như một cánh bướm nhỏ đang vỗ cánh trong lòng. Nơi kia của hắn cũng vì vậy mà có chút động tĩnh.

Trước nay dù có ôm ấp mỹ nhân kiều diễm như xuân thuỷ, hắn chưa từng có ham muốn này. Bây giờ chỉ một ánh mắt lại khiến cho cả người khó nhịn. Hắn rốt cuộc là bị làm sao?

Bên ngoài tiếng mắng nhiết không ngừng, bọn người kia thấy Cung Viễn Chuỷ bị đẩy ngã lại càng mắng lớn tiếng hơn.

Quá ồn ào

Cả người hắn nóng bừng bừng. Cung Thượng Giác cảm thấy đau đầu, hắn quát lên "Đóng cửa lại, đuổi bọn người kia đi hết cho ta"

Nhìn thấy Cung Thượng Giác một tay che trán nhăn mặt, một tay nắm chặt lấy đặt trên đùi. Viễn Chuỷ biết hắn là đang đau đầu.

Cung Thượng Giác nhiều năm ngoài biên quan, chịu phong hàn còn nhiều hơn số lần hắn bị thương. Tuy cơ thể khoẻ mạnh, chỉ một vài ngày là sẽ khỏi bệnh. Nhưng vẫn để lại di chứng. Sau này Viễn Chuỷ nghe nói chính là Thượng Quan Thiển giúp hắn chửa khỏi. Cũng từ đó nữ nhân kia được hắn sủng hạnh.

Nhưng bây giờ vẫn chưa có ai trị cho hắn, hắn vẫn còn bị cơn đau này hành hạ mỗi khi tức giận quá mức.

Dù sao mỗi lần hắn đau đầu đều sẽ không thể làm gì khác. Việc kia càng không thể.

"Vương Gia, ngài hài lòng rồi chứ?"

Người kia không trả lời

"Thứ ngài muốn không phải là cơ thể của ta, mà là để mọi người nhìn thấy ta đê tiện, bỉ ổi, câu dẫn ngài. Bây giờ họ đã thấy, còn không ngừng mắng ta. Như vậy ngài chắc là đã hài lòng. Nếu vậy, xin Vương Gia giữ lời hứa, thả tỷ tỷ của ta ra"

Vừa nói Viễn Chuỷ vừa đứng lên đi về phía y phục, cuối người cầm lên trung y, mặc vào.

Nhưng chưa kịp thắt dây thì đã bị người áp xuống đất.

Cung Thượng Giác đè đầu Viễn Chuỷ xuống đống y phục, tay vén lên trung y vừa mặc tốt.

Viễn Chuỷ chỉ vừa mặt áo, quần vẫn chưa đóng. Vì vậy vừa vén trung y lên thì không còn gì nữa.

Ngón tay không báo trước tiến vào tiểu huyệt non mềm.

Hắn cuối người cắn lấy vành tai của Viễn Chuỷ, nghiến răng mạnh, dùng lực đến xuất huyết. Giọng trầm trầm bên tai Viễn Chuỷ "Ta còn chưa hài lòng... ngươi đã vội đi đâu?"

Viễn Chuỷ bị đau co rúm người lại, cơ thể có chút trượt về phía trước, vô thức né tránh hành động của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cả thân người đè nặng người phía dưới, môi vẫn không ngừng mân mê vành tai Viễn Chuỷ, lưỡi liếm sạch tất cả máu vào trong miệng.

Ngón tay bên dưới vẫn ra vào không ngừng, thấy người đang cố di chuyển về phía trước né tránh. Hắn kéo eo Viễn Chuỷ lại gần. Tiến thêm một ngón tay vào bên trong.

Bên dưới ra vào không ngừng, cơ thể này là lần đầu làm tình sự, lại quá mức kịch liệt. Mỗi lần ngón tay Cung Thượng Giác ra vào lại kéo theo tơ máu.

Hắn là muốn lập tức tiến vào, nhưng chưa ăn thịt ngựa cũng đã từng nhìn thấy ngựa chạy. Làm sao lại không biết việc này nếu không nới rộng thì sẽ tự làm đau mình chứ. Nên hắn nhẫn.

Mắt nhìn thấy máu từ kẻ mông của Viễn Chuỷ chảy ra, tiểu huyệt lại chật như vậy, càng thêm kích thích.

Ba ngón tay không ngừng ra vào, vành tai lại bị người liếm láp không ngừng. Từng hơi thở ấm nóng của Cung Thượng Giác đánh tai Viễn Chuỷ cùng với đau đớn nơi hạ thân. Vậy mà bên dưới Viễn Chuỷ lại ngẫng đầu.

Viễn Chuỷ cắn răng không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Nhưng quá đau đớn, quá đau đớn. 

Nhẫn không được, Viễn Chuỷ vô thức cầu xin "Cầu ngươi, chậm một chút"

Người bên trên vẫn không ngừng động tác ngược lại càng di chuyển nhanh hơn.

Viễn Chuỷ lúc này đã bị đau đến thần trí mơ hồ "Đừng....đau quá... xin ngươi.... nhẹ một chút... xin ngươi"

Hắn không quan tâm lắm lời câu xin của người bên dưới. Cảm thấy tiểu huyệt đã mềm hơn.

Rút tay ra khỏi tiểu huyệt, hắn nhìn Viễn Chuỷ đã không còn sức lực để chạy trốn, ngoan ngoãn như vậy không phải là tốt hơn sao, cười hài lòng, lại tháo đai lưng của mình ra.

Nam căn thô to được giải phóng khỏi nơi chật hẹp kia lập tức bừng bừng khí thế ra ngoài.

Hắn nắm lấy eo Viễn Chuỷ, để y quỳ xuống, mông cong lên. Lại nắm lấy nam căn của mình nhắm ngay cửa tiểu huyệt tiến vào.

Vừa thoát khỏi đau đớn do mấy ngón tay tác loạn bên trong cơ thể. Bây giờ lại có dị vật to lớn xâm chiếm không báo trước. Viễn Chuỷ đau đớn mở lớn mắt, hét lên "A...đau quá... buông ta ra"

Cung Thượng Giác không quan tâm, nắm lấy eo người này không cho y né tránh, như vũ bão mà thúc vào tiểu huyệt. Máu theo nam căn ra vào mà nhỏ giọt xuống y phục bên dưới, vô cùng hỗn độn.

Viễn Chuỷ đau đến không còn sức phản kháng, chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Lại không muốn tiếng rên rỉ của mình phát ra. Răng cắn chặt lấy mu bàn tay cố gắng không mở miệng.

Thấy người bên dưới không động tĩnh gì, Cung Thượng Giác cho là y đã ngất đi. Xoay người y lại đối diện với mình.

Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ đôi mắt đào hoa ngập nước đang không ngừng tuông, môi nghẹn ngào cắn lấy bàn tay nhưng tiếng rên rỉ vẫn như có như không ẩn hiện. Cả khuôn mặt đỏ hồng. Một bộ muốn nhiều hơn nữa nhưng vẫn giả vờ phản khán.

Kéo bàn tay ra khỏi miệng Viễn Chuỷ hắn bóp lấy cằm người bên dưới ra lệnh "Ngươi còn dám nén lại, ta nhất định chặt đi bàn tay này của ngươi" Hắn muốn y rên rỉ, hạ tiện dưới thân mình mà rên rỉ. Tốt nhất là cho cả người ở đây đều biết hai người đang làm chuyện gì.

Cung Thượng Giác động thân, lại điên cuồng ra vào. Hắn nắm lấy cổ của Cung Viễn Chuỷ giữ cho y không bị xê dịch sau từng cú nhấp.

Không còn bàn tay che lại. Viễn Chuỷ chỉ có thể cắn môi. Nhưng tiếng rên rỉ khó nhịn vẫn truyền ra đến bên ngoài.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo "Vương gia, có Hầu gia đến tìm ngài"

Cung Thượng Giác bị lời nói của thị vệ làm cho dừng lại. Tử Vũ đến, sao giờ này Tử Vũ lại đến.

Tiếng bẩm báo quá lớn, Cung Viễn Chuỷ cũng nghe được. Lại thấy người bên trên ngừng động tác.

Viễn Chuỷ nhìn vẻ mặt của Cung Thượng Giác mà bật cười. Ngươi dám làm nữa sao? Trước mặt Cung Tử Vũ người dám làm sao?

Nghe tiếng cười của Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác cuối đầu. Người kia bị tình dục làm cho cả người đỏ hồng lên, môi bị cắn đến bật máu, lại như khinh bỉ mà nhìn mình cười.

Có vẻ như Cung Viễn Chuỷ đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Hắn có gì không dám chứ.

"Nói với Hầu gia, Bổn vương đang bận bàn chính sự với tam hoàng tử. Ngày mai bổn vương sẽ tự đến tìm người"

Lời vừa xong Cung Thượng Giác rút nam căn ra lại đẩy mạnh vào, kéo chân Cung Viễn Chuỷ đặt lên vai mình. Cả người cuối xuống, ép hai chân Viễn Chuỷ sát người lại đâm mạnh vào trong.

Viễn Chuỷ bị đột nhiên tiến sâu vào a một tiếng.

Bên ngoài trướng tất cả mọi người đều nghe ra được.

Cung Thượng Giác gian xảo nói "Ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy cho người khác biết chuyện chính sự là gì đâu" bên dưới vẫn không ngừng đâm rút.

Viễn Chuỷ vươn tay kéo người Cung Thượng Giác xuống cắn lấy cổ của hắn. Người bên trên bị cắn đau cũng a lên một tiếng.

Ta bị chó cắn, ta nhất định sẽ cắn lại, còn phải cắn hai cái mới hả giận.

Cung Thượng Giác bị cắn đau trừng mắt người bên dưới. Được lắm, được lắm còn biết cắn người.

Bên ngoài lại có tiếng bẩm báo "Vương gia, Hầu gia nói...." Lời chưa xong Cung Thượng Giác đã quát lớn "Cút"

Hắn kéo Cung Viễn Chuỷ đứng lên, ném y lên trưởng ỷ, lại kéo mông y lại lần nữa tiến vào từ phía sau.

Quá nóng hắn cởi ngoại y quăng xuống đất. Nắm lấy tóc Viễn Chuỷ không cho y né tránh mà xâm chiếm.

Một lúc lâu sau lại để Viễn Chuỷ ngồi trên người mình. Hắn đè eo y xuống, mỗi lần tiểu huyệt đều nuốt đến gốc. Di chuyển ra vào còn mang theo cả thịt hồng hồng bên trong.

Tình dục quá kịch liệt, Viễn Chuỷ rên rỉ không ngừng, cổ họng khàn khàn. Đôi mắt mơ hồ không định hướng, cả người vậy mà cong lên đón nhận từng cái va chạm của người kia.

Hắn cuối cùng cũng xuất ra tất cả trong cơ thể y. Thành vách bên trong bị tinh dịch nóng bổng tưới lên. Viễn Chuỷ bị khoái cảm đánh đến không phân biệt được đây là hiện tại hay quá khứ gục đầu lên vai Cung Thượng Giác thở dốc.

Tình sự qua đi, Cung Thượng Giác muốn buông người này ra. Lại bị nước mắt nóng hổi rơi trên vai làm cho ngừng động tác.

"Giác ca ca.... người ôm Viễn Chuỷ một chút thôi" Viễn Chuỷ gục lên vai Cung Thượng Giác, hôn lên vết sẹo trên đầu vai của hắn, khóc lóc cầu xin Cung Thượng Giác đừng đẩy mình ra.

Nước mắt tích tích như mưa rơi. Giọng nghẹn ngào mang theo vô vàng khổ sở cùng uỷ khuất.

Cung Thượng Giác nghe thấy lời của Viễn Chuỷ hô hấp có chút cứng lại.

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Cung Thượng Giác kéo Viễn Chuỷ ra khỏi vai mình, hôn đôi mắt của y. Lại hôn lên đôi môi bị máu làm cho đỏ tươi quyến rũ.

Giống như tình nhân mà ôn nhu lưu luyến hôn môi, lại như cảm thấy không đủ mà dày vò cánh môi của người kia. Bên dưới lại có chút trướng. Hắn động thân từ từ di chuyển.

Ôn nhu triền miên làm khoái cảm lụi tàn trong người Viễn Chuỷ bị khơi màu.

Viễn Chuỷ ôm lấy cổ Cung Thượng Giác cả người cong lên, miệng nỉ non gọi "Ca ca... Giác ca ca" Hong cũng di chuyển lên xuống theo từng cử động của người kia.

Cung Thượng Giác nhìn thấy người này thay đổi, dường như không còn là Cung Viễn Chuỷ gai góc đầy mình nữa, nhu thuận hơn, ngoan ngoãn hơn. Hắn thích như vậy

Lòng cũng dịu xuống lại nhìn đến hai đầu nhũ lấp ló trong trung y lỏng lẻo. Cuối đầu mút lấy.

Hắn liếm láp không ngừng, nước miếng làm ướt cả một mảnh trung y làm đầu nhũ càng thêm hồng hào.

Trung y vì Viễn Chuỷ di chuyển liên tục mà bị trượt xuống một bên bả vai, Xương quai xanh như cánh bướm quyến rũ lộ ra. Cung Thượng Giác đưa tay kéo áo xuống.

Không còn gì che chắn, tất cả hiện ra trước mắt. Người này đúng là quá quyến rũ, quá yêu mị.

Hắn ôm lấy Viễn Chuỷ lại điên cuồng một hồi lâu.

.....

Viễn Chuỷ tĩnh lại đã là hai ngày sau.

Bên giường mà Thanh phi đang ngồi, tóc mẫu thân dường như đã điểm vài sợi bạc. Khuôn mặt nhợt nhạt, không còn khí sắc.

Nhìn thấy Viễn Chuỷ tĩnh lại thì giật mình sau đó nhanh chóng gọi thái y.

Viễn Chuỷ nằm trên giường nghe thái y nói.

Manh Hàn kia đúng là quá hiệu nghiệm. Dù một vài giọt cũng khiến cho cổ họng y bị tổn thương. Phải điều trị một thời gian mới hết. Mỗi lần y nói chuyện sẽ như bị dao cắt vào thịt, vô cùng đau đớn .

Viễn Chuỷ cũng không quan tâm lắm, còn giữ được mạng là tốt rồi. Y hỏi mẫu thân, tỷ tỷ ở đâu?

Mẫu thân nói, tỷ tỷ đang ở Thương Cung, cả người không sao, nhưng vì ở trong ngục thấy người khác bị móc mắt quá hoảng sợ mà tinh thần trở nên không minh mẫn. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được.

Nghe mẫu thân nói vậy thì Viễn Chuỷ an lòng, tỷ tỷ không sao là tốt.

Mẫu thân đau lòng khóc lóc một hồi lâu nói Viễn Chuỷ sao chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy.

Nhưng mẫu thân, đó không phải người khác, đó là tỷ tỷ của ta.

Mẫu thân khóc xong thì im lặng ngồi bên cạnh giường không nói gì nữa, cho đến khi phụ hoàng đến.

Phụ Hoàng nhìn Viễn Chủy sau đó quay mặt đi. Viễn Chuỷ biết phụ hoàng là khóc.

Trưa hôm đó lại có người đến Chủy Cung thăm y là Minh An hầu gia Cung Tử Vũ.

Lúc này Viễn Chuỷ mới biết ngày đó là Cung Tử Vũ cứu y cùng tỷ tỷ ra khỏi nơi đó.

Viễn Chuỷ dưỡng thương chưa đầy mười ngày thì có thánh chỉ tới.

Chính Phụ hoàng tự thân đem thánh chỉ tới cho y.

"Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết"

"Vĩnh Khang Vương Gia Cung Thượng Giác chinh chiến sa trường nhiều năm, lập nhiều công lao, hạn mã, mưu tài, trí lược. Sau khi hồi kinh vừa gặp đã đem lòng yêu thích tam hoàng tử Cung Viễn Chuỷ thông minh hơn người, lễ độ văn nhã. Ngày đêm mong nhớ thành tâm bệnh. Ta thấy hai người tình đầu ý hợp, thuận theo thiên địa tác thành duyên. Nay tứ hôn cho Vĩnh Khang Vương Gia Cung Thượng Giác cùng tam hoàng tử Cung Viễn Chuỷ. Năm ngày sau lập tức cử hành đại lễ. Khâm thử"

Tay phụ hoàng run run cần chiếu chỉ đưa cho Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ muốn đưa tay nhận lấy lại bị phụ hoàng thu hồi lại. Phụ hoàng cầm chiếu chỉ. Lại nhìn Viễn Chuỷ trên giường.

"Chuỷ Nhi, phụ hoàng cho con chọn lựa, nếu con không muốn, phụ hoàng sẽ không ép buộc con. Nhị ca của con, dù hắn có đem binh lính đến đây, phụ hoàng cũng sẽ liều chết với hắn. "

Viễn Chuỷ nghe giọng mình thều thào đáp lời "Phụ hoàng, con làm sao không thích. Cung Thượng Giác là người con yêu. Con làm sao không thích. Tạ ân điển của phụ hoàng, Chuỷ Nhi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt để làm Vương Phi của ca ca"

Sau đó phụ hoàng thở dài, để lại chiếu chỉ rồi rời đi. Trước khi phụ hoàng đi ra cửa, Viễn Chủy rõ ràng nghe được phụ hoàng giọng nghẹn ngào nói xin lỗi.

Nhưng mà phụ hoàng làm sao lại xin lỗi Chuỷ Nhi.

Giúp người phân ưu là việc của Viễn Chuỷ, y từ nhỏ đã được phụ hoàng yêu thương nhất mực, chưa từng chịu thiệt thòi dù là nhỏ nhất. Bây giờ chỉ là gả đi để an định lòng dân, thì có làm sao đâu.

Mấy ngày nay dù nằm ở trong Chuỷ Cung, Viễn Chuỷ vẫn nghe được không ít đại thần dâng tấu sớ muốn trị tội Viễn Chuỷ vì đã làm hỏng danh dự hoàng gia.

Người dân lại không ngừng truyền miệng nhau Tam hoàng tử là như thế nào đê tiện, bỉ ổi.

Nếu không an lòng dân nhất định sẽ có người tạo phản.

Giữa lúc dầu sôi lửa bổng thì  hai ngày trước Cung Thượng Giác đột nhiên dâng tấu muốn ban hôn.

Chỉ có ban hôn mới vừa không ảnh hưởng đến hoàng gia mà Viễn Chuỷ cũng không cần chịu tội. Phụ hoàng cũng là đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định này.

Sinh ra mang trong mình huyết mạch hoàng gia đó là điều Viễn Chuỷ không thể lựa chọn. Chỉ có thể thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro