Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ Hoàng"

Viễn Chủy ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay của Cung Trọng Huyền, nhẹ giọng gọi người tỉnh lại. Nhưng không hề các tác dụng. Phụ hoàng của y vẫn nằm yên lặng ở đó.

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Thái giám thấy người đến là Thanh Phi muốn bẩm báo

Nhưng Thanh Phi đã giơ tay lên ngăn cản, cho thái giám cùng thị nữ toàn bộ rời đi.

Xoay người đóng cửa, nhẹ nhàng bước đến gần giường xoa đầu Viễn Chuỷ

"Chủy Nhi, phụ hoàng con sẽ mau chóng tỉnh lại. Con đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng"

Viễn Chuỷ không đáp lời chỉ nhẹ gật đầu xem như đã biết. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của phụ hoàng.

"Mẫu thân, người...."

Lời còn chưa nói xong đã dừng lại không tiếp tục nữa. Thanh phi biết Viễn Chuỷ là muốn nói việc gì.

Sau khi Viễn Chuỷ về cung đã hơn ba ngày, từ đêm đầu tiên đã muốn đi gặp tên Cung Thượng Giác kia. Thanh phi đương nhiên là không đồng ý, Cung Thượng Giác là kẻ thù của nàng, nàng làm sao có thể để hài tử của mình cùng hắn chứ.

Nàng biết Viễn Chuỷ là yêu tên kia. Nhưng mà nàng không thể chấp nhận được, chuyện để Viễn Chuỷ gả đến Vĩnh Khang Vương Phủ đã là nhân nhượng cuối cùng của nàng. Bây giờ trời cũng giúp nàng mà nhốt được hắn vào ngục, vậy làm sao còn có thể để Viễn Chuỷ dính dán đến nữa.

Nhìn đến Viễn Chuỷ đang ngồi cạnh giường, lại nhìn đến cái bụng đang nhô cao của Viễn Chuỷ. Thanh phi càng nhìn càng không thuận mắt, nhưng mà dù sao cũng là cháu ruột của mình. Chuyện này nên dừng lại ở Cung Thượng Giác là được, không nên kéo dài đến đời sau nữa.

"Chuỷ Nhi, con trở về nghỉ ngơi đi. Để ta ở cùng phụ hoàng của con một chút"

Viễn Chuỷ biết mình có nói gì cũng không lay chuyển được suy nghĩ của mẫu thân. Chỉ lưu luyến nhìn phụ hoàng một chút rồi đứng dậy trở lại Chuỷ Cung.

Cánh cửa từ từ đóng lại, Thanh phi ngồi xuống cạnh giường, lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc lại nhét vào miệng của người đang nằm trên giường.

"Bệ hạ" Nàng dịu dàng ghé vào tai người trên giường gọi một tiếng.

Vừa dứt lời, người trên giường đôi mắt mở trừng ra. Nhưng không thể cử động, cũng không thể nói chuyện chỉ có thể trừng mắt liếc sang bên nhìn Thanh Phi

Thanh Phi đưa tay chạm lên mặt của Cung Trọng Huyền, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má như tình nhân mà âu yếm, lại đột nhiên dùng lực

Chát

Gương mặt in hằng rõ ràng năm dấu tay, Thanh Phi dường như thấy thoả mãn mà nở một nụ cười xinh đẹp

"Trọng Huyền, người đừng lo lắng. Thiếp là đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi việc rồi. Chỉ cần qua ngày mai mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Chàng an tâm, đừng lo lắng"

Cung Trọng Huyền bị tán, mặt đau xót nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn nữ nhân trước mặt mình.

"Bệ Hạ, chàng đừng nhìn người ta như vậy, người ta sợ lắm" Thanh Phi giả vờ hoảng sợ lùi lại phía sau một chút. Thần sắc đang vô cùng hoảng sợ lại nhanh chóng thay đổi. Nàng cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một căn phòng lớn. Sau đó nhẹ lấy khăn tay che miệng lại.

Khăn tay hạ xuống, khuôn mặt quay trở lại bình tĩnh, đoan trang lại là một Thanh Phi nắm quyền cao nhất lục cung.

"Bệ hạ thần thiếp cáo lui" Nàng hạ thấp mình, sao đó đứng lên xoay người rời đi.

Nhưng chỉ vừa đi đến cửa tay còn chưa đẩy cửa mở ra thì nhẹ giọng nói

"Thần thiếp còn một chuyện chưa bẩm báo với bệ hạ. Vĩnh Khang Vương hiện tại đã tự mình nhận tội tạo phản mà không cần mất một binh một tốt nào. Tất cả là nhờ công của Chuỷ Nhi."

"Bệ hạ, chàng có vui không?"

Nhìn Thanh Phi đắt thắng rời đi, lại nghe đến những gì nàng ta nói. Cung Trọng Huyền hai mắt đỏ lên. Ngực phập phồng tức giận, nhưng cuối cùng không thể làm gì. Thuốc giải đã hết tác dụng, hai mắt nhắm lại không còn ý thức.

....

Đêm nay trăng rất sáng, Viễn Chuỷ đang từ từ bước trên đường trở về Chuỷ Cung. Cảnh vật ở hoàng cung vô cùng lộng lẫy

Đã ba ngày rồi Viễn Chuỷ không gặp được Cung Thượng Giác, dù là van xin như thế nào mẫu thân cũng một mực không đồng ý.

Khi người kia đưa thanh đoản đao cho Viễn Chuỷ rõ ràng đã nói chỉ cần giữ được chân Cung Thượng Giác lại không để cho hắn đem quân vào thành, để hắn trở lại cùng phụ hoàng nói rõ mọi việc thì sẽ xem như không có chuyện gì.

Vậy mà bây giờ lại đem Cung Thượng Giác nhốt lại ở Ngục Hạ Trì.

Ngục Hạ Trì là nơi để nhốt những phạm nhân phản quốc chờ ngày xử trảm. Cung Thượng Giác bị nhốt ở đó có nghĩa là hắn phản quốc.

Viễn Chuỷ vừa nghe đến đem hắn nhốt ở Hạ Trì liền ngăn cản, mẫu thân lại nói chỉ nhốt ở đó. Vì là hắn võ công cao cường, phải để ở một nơi tối mật mới không sợ hắn trốn thoát.

Hắn sẽ không trốn, Viễn Chuỷ biết như vậy, nhưng mẫu thân nói chỉ phòng vạn nhất mà thôi. Chỉ cần chờ phụ hoàng tỉnh lại, Cung Thượng Giác sẽ được thả ra. Còn nếu Viễn Chuỷ thấy lo lắng thì có thể đến nhìn hắn lúc nào cũng được.

Nhưng cuối cùng phụ hoàng đã ba ngày chưa tỉnh lại mà Viễn Chuỷ cũng ba ngày rồi không gặp được Cung Thượng Giác.

Lòng tuy là tức giận hắn gạt mình nhưng Viễn Chuỷ nhiều hơn hết vẫn là lo lắng cho hắn. Cả người hắn vết thương đều là do Viễn Chuỷ ban cho. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày đó hắn quỳ dưới chân mình.

Không được, Viễn Chuỷ nghĩ là tối nay phải tìm cách đến Hạ Trì gặp Cung Thượng Giác. Bước chân vội trở về Chủy Cung, cho lui đi hai thái giám theo sau, giả vờ tắt đèn đi ngủ.

Chờ đến bên ngoài không một tiếng động. Viễn Chuỷ mặt đồ dạ hành, lẻn đến Ngục Hạ Trì.

Từ Chuỷ Cung đi qua ngự hoa viên, lại qua Cung Thừa Càn lại đến một con đường. Đi theo phía nam là đại lao. Ngục Hạ Trì nằm ở trong cùng của đại lao.

Vừa vào đại lao đã gặp phải một nhóm lính canh. Viễn Chuỷ vội vàng trốn vào phía góc tối của bức tường chờ nhóm lính canh đi qua. Bọn người kia dường như đang bàn tán chuyện gì đó rất vui vẻ không chú ý tới góc tối chổ Viễn Chuỷ.

Người cũng đi qua, Viễn Chuỷ lại nhanh chóng tiến về phía trước. Bụng lúc này lại nhói đau. Viễn Chuỷ cố gắng đi, nhưng mà đau đến không đi được nữa. Cơn đau từ bụng lan ra toàn cơ thể, thắt ở ngực làm cả người Viễn Chuỷ phải dựa vào tường mới có thể đứng được.

Y sư nói là vì kích động nên dẫn đến động thai, phải tịnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế đi lại. Lúc này đây là vì Viễn Chuỷ đi một đoạn đường xa lại vội vàng mà lại động đến hài tử trong bụng.

Cố hít thở để nén cơn đau xuống, mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy ở cách đó không xa trên cánh cổng lớn màu đen, tấm biển đề ba chữ Ngục Hạ Trì.

Đưa tay xoa bụng mình, Viễn Chuỷ thì thầm với hài tử trong bụng

"Hài tử, con ngoan một chút, chúng ta chỉ cần nhìn thấy phụ thân của con sẽ lập tức trở về. Chỉ một chút nữa thôi"

Viễn Chuỷ chân bước nhanh trong đêm tối. Vừa qua được cổng ngục Hạ Trì cứ nghĩ sẽ nhanh chóng gặp được Cung Thượng Giác.

Nhưng phía xa có người đi đến, tiếng ngựa lộc cộc di chuyên vang lên rõ ràng trong đêm tối, cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Nép người vào trong một góc tối, cố gắng hít thở đều. Bọn binh sĩ kia chỉ cần nghe động tĩnh nhỏ, dù là tiếng thở cũng sẽ nhận ra có người ở đây.

Nhóm lính tiến đến, dẫn đầu là một viên tướng lĩnh. Viên tướng lĩnh này là người dưới trướng của Mân Lương. Hắn mặt mày bậm trợn, râu quai nón. Mắt như diều hâu mà nhìn quanh.

Viễn Chuỷ biết hắn, lúc còn sống ngoại công từng nhiều lần để hắn theo bảo vệ khi Viễn Chuỷ ra ngoài. Tướng lĩnh này tên là Mã Khắc.

Mã Khắc đột nhiên dừng ngựa, nhìn sâu vào nơi Viễn Chuỷ đang trốn. Buổi tối đã nhận được lệnh phải tuần tra ở đây. Tuyệt đối không được để ai lại gần nơi này.

Viễn Chuỷ trong bóng tối nhìn thấy Mã Khắc đang nhìn vào nơi mình ẩn nấp, không biết hắn có nhìn thấy mình không. Quá hoảng sợ, nếu như bị bắt được....

Dường như nhận ra có người ở trong bóng tối, Mã Khắc lập tức quay ngựa muốn tiến vào bên trong.

"Tướng quân, Nương nương có lệnh lập tức đưa người đến Chuỷ Cung, có thích khách"

Mã Khắc dừng ngựa lại, suy nghĩ một chút vội dẫn theo người lập tức rời đi.

Cho đến khi tiếng người cùng tiếng vó ngựa biến mất, không gian trở về yên tĩnh như lúc đầu. Viễn Chuỷ mới hạ bàn tay đang che miệng mình xuống. Thở ra một hơi, vừa rồi vì quá sợ bản thân mình bị phát hiện mà không dám thở. Lúc này đã có thể thở lại, há miệng hớp từng ngụm khí lớn. Không khí vào lồng ngực đau rát.

Có thích khách đến Chuỷ Cung sao? Mã Khắc đã đến đó, nếu như vậy sẽ nhanh chóng phát hiện ra Viễn Chuỷ biến mất. Mẫu thân chắc chắn là đoán được y đi tìm Cung Thượng Giác.

Phải nhanh chân lên, dù là nhìn thấy Cung Thượng Giác một chút cũng được. Chỉ cần nhìn thấy hắn an toàn. Viễn Chuỷ sẽ tự mình trở về Chuỷ Cung.

Binh sĩ đa phần đều đã theo Mã Khắc đến Chuỷ Cung truy bắt thích khách. Giờ phút này chỉ còn lại vài tên lính canh. Viễn Chuỷ nhanh chóng tránh được những tên lính canh còn lại lẻn vào trong.

Tất cả các căn phòng ở đây đều đóng kính, phía trên chỉ có một khe nhỏ để nhìn vào trong. Viễn Chuỷ vừa đi, vừa ghé đầu nhìn vào trong phòng tìm người.

Chỉ còn vài căn phòng. Năm căn phòng ở góc trong cùng. Viễn Chuỷ ghé mắt vào một căn phòng.

Bên trong phòng rất tối, ở giữa phòng có một nữ nhân đang bị trói trên cột, đầu tóc rũ rượi xoã xuống che cả mặt. Cả người thương tích đầy mình, dường như đã ngất đi rồi.

Viễn Chuỷ biết không phải là nơi nhốt Cung Thượng Giác lại thấy có người đang bước đến chuẩn bị tiếp tục tra tấn nữ nhân kia. Sợ mình còn nán lại lâu sẽ bị phát hiện, vội đi đến căn phòng bên cạnh.

Tiếng roi vung lên đánh vào da thịt nghe rõ ràng trong đêm tối

Chát... chát... chát

"AAAA..."

Tiếng hét thê lương, bước chân Viễn Chuỷ dừng lại, tiếng hét này.

Hai mắt Viễn Chuỷ mở lớn, lập tức quay lại căn phòng vừa rồi.

Bên trong phòng, người nữ nhân bị trói trên cột đã tĩnh lại, không ngừng gào lên đau đớn. Miệng đầy máu đang há lớn hét lên

A...AAAA

Người này quá quen thuộc, là đại công chúa, là tỷ tỷ của Viễn Chuỷ - Cung Tử Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro