Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ gạt đi bàn tay Cung Thượng Giác đang nắm tay mình, tay còn lại rút mạnh thanh đoản đao ra.

Thanh đao vừa ra khỏi ngực, máu lập tức tuông ra nhiều hơn. Cung Thượng Giác ngã về phía trước chân khuỵa xuống. Ôm lấy ngực mình cười lớn.

Thấy Cung Thượng Giác bị thương, Kim Phồn lập tức xuống ngựa chạy đến đỡ lấy hắn. Nhìn thấy máu từ ngực của Cung Thượng Giác đang không ngừng tuông ra vội nói

"Vương gia, trước tiên trị thương đã"

Kim Phồn lo lắng muốn điểm huyệt cho hắn, nhưng Cung Thượng Giác ngăn bàn tay của Kim Phồn lại.

"Đừng... ta có việc cùng Viễn Chuỷ nói trước đã"

Binh sĩ lúc này đã muốn tiến vào thành nhưng vì không có lệnh chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Tất cả đều nhìn vào người thiếu niên thân ảnh đơn bạc, phần bụng hơi nhô cao đang cầm đao đứng đối diện chủ thượng của mình.

Tử Vũ cùng Thượng Quan Thiển cũng chỉ có thể im lặng nhìn. Đây là chuyện của hai người bọn họ, lúc này nên để bọn họ tự giải quyết thì hơn.

Đau đớn nơi vết thương kia làm sao đau bằng lòng hắn bây giờ. Cung Thượng Giác cố đứng lên, ngực quá đau, hắn lảo đảo như sắp ngã. Kim Phồn muốn đưa tay đỡ nhưng hắn gạt ra.

Cung Thượng Giác ngẫng đầu nhìn Kim Phồn, đôi mắt mang theo uy nghiêm nhà tướng. Kim Phồn lập tức hạ tay lùi lại phía sau chờ lệnh. Đây là quyết định của Vương Gia không được ngăn cản ngài ấy.

Hắn hít vào một hơi, cố che đi cảm giác đau đớn nơi ngực, quay người lại. Hắn lúc này muốn nhìn xem, nhìn xem Viễn Chuỷ của hắn như thế nào

Hai người đối mắt nhìn nhau. Cung Thượng Giác nhìn thấy trong mắt Viễn Chuỷ là muôn ngàn thù hận cùng thống khổ. Đôi mắt tuy không hề có giọt nước mắt nào nhưng đó lại chính là đôi mắt bi thương nhất hắn từng nhìn thấy.

"Đệ vì sao không tin ta?"

Tuy biết người đã không còn tin tưởng mình nữa, nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố hỏi. Hắn muốn chính miệng Viễn Chuỷ nói cho hắn nghe. Như vậy, như vậy. Hắn cũng không biết sau đó phải làm sao, lúc này trong đầu hắn không còn nghĩ được gì nữa cả. Chỉ muốn nghe Viễn Chuỷ nói mà thôi

Viễn Chuỷ hạ đao xuống, nhìn Cung Thượng Giác. Trong đôi mắt của Viễn Chuỷ thu gọn hình ảnh Cung Thượng Giác một thân hắc y, máu từ ngực vẫn không ngừng tuông. Chân có chút đứng không vững vẫn cố hiên ngang đứng thẳng. Viễn Chuỷ nhìn thấy trong đôi mắt của Cung Thượng Giác là chờ mong cùng hi vọng.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười, chờ mong cái gì? Hi vọng cái gì chứ?

Viễn Chuỷ bật cười, cười đến đau cả bụng phải gập mình xuống. Cả thân thể không đứng vững lùi lại phía sau một chút.

Thấy Viễn Chuỷ sắp ngã, Cung Thượng Giác nén đau nơi ngực vội bước đến đỡ lấy. Nhưng bàn tay vừa vươn ra thì chỉ thấy đau xót.

Bàn tay bị cắt một đường, Viễn Chuỷ giơ đao lên chỉ về phía Cung Thượng Giác bắt hắn lùi lại

"Đừng chạm vào ta"

Viễn Chuỷ giơ tay lau đi nước mắt, nhưng hai hàng nước mắt vẫn thi nhau mà rơi không ngừng. Viễn Chuỷ không muốn khóc chỉ là nước mắt cứ tự nhiên rơi.

"Ta đã tin ngươi, Cung Thượng Giác, ta đã tin ngươi"

Đã từng nhất mực tin lời của Cung Thượng Giác, tin hắn có thể vì mình bỏ qua thù hận cùng nhau bước về phía trước. Nhưng mà gian dối che lấp gian dối, dù nhìn thấy tất cả sự thật vẫn cố tình che mắt, bịt tai để tin tưởng hắn. Tin hắn sẽ không gạt mình.

Nhưng càng tin tưởng càng nhận ra bản thân mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hắn. Một bàn cờ hắn vì Cung Tử Vũ mà bày ra tất cả, Viễn Chuỷ chỉ là một con tốt trong bàn cờ đó.

Hắn giữ lấy Viễn Chuỷ làm con tin uy hiếp phụ hoàng cùng ngoại công. Khiến cho họ không thể làm gì được hắn, khiến ngoại công bị vu oan là nội gián của Hung Nô vẫn không kêu oan một lời chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch. Khiến cho phụ hoàng nhẫn nhịn sự ngang tàn bạo ngược của hắn.

Từng bước, từng bước đi theo kế hoạch đưa Cung Tử Vũ thuận lợi lên ngôi. Nhưng hắn nào biết con tốt đi đến bước cuối cùng của bàn cờ vẫn có thể biến thành một quân cờ mới.

Viễn Chuỷ biết giữa bọn họ có thâm thù đại hận, cũng biết ngoại công chết đi là việc công bằng với Thượng Quan gia của Cung Thượng Giác. Nhưng Viễn Chuỷ hận hắn, thà nói ra tất cả vì cái gì lại lừa gạt Viễn Chuỷ.

"Nhưng mà ngươi chính là gạt ta"

Thấy Viễn Chuỷ thần sắt bi thương, nước mắt rơi không ngừng mà nhìn mình. Cung Thượng Giác mặc kệ thanh đoản đạo còn trong tay của Viễn Chuỷ, bước đến ôm Viễn Chuỷ vào lòng

"Đừng khóc, đừng khóc... Viễn Chuỷ nghe ta nói có được không"

Viễn Chuỷ không né tránh chỉ nhẹ giọng nói "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cùng ta trở về gặp phụ hoàng nói rõ mọi việc. Hai ngươi tự mình rời đi"

Vừa nghe xong lời của Viễn Chuỷ hắn đã lùi lại, cánh tay cũng buông xuống không còn ôm lấy Viễn Chuỷ nữa. Giờ phút này hắn không thể trở lại được. Nếu hắn trở lại, tất cả những gì từ trước đến nay hắn sắp đặt đều sẽ sụp đổ. Nhưng hắn cũng không thể rời đi mà không có Viễn Chuỷ.

Nhìn thấy nét do dự trên mặt Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ mỉm cười lùi lại "Ngươi đi đi"

"Không phải ta..." Biết Viễn Chuỷ hiểu lầm, hắn muốn tiến lên giải thích. Lời chưa nói xong ta không phải là muốn rời đi. Hắn làm sao có thể rời đi khi Viễn Chuỷ còn ở nơi này. Chỉ vừa bước được một bước, chân trái đã khuỵa xuống, đau đớn.

Kim Phồn cũng ra kiếm, đánh bay mấy cái mũi tên khác, kéo Cung Thượng Giác lùi lại một chút. Đôi mắt đánh giá xung quanh. Phía xa có một đoàn người đang tiến đến.

Một mũi tên nhọn xuyên qua chân Cung Thượng Giác. Hắn đưa mắt nhìn theo hướng mũi tên được bắn ra. Là Mân Lương cùng binh sĩ của Mân gia đã tới. Trên tay Mân Lương còn cầm theo cây cung đang nhếch môi nhìn hắn cười.

"Vương gia sao? Ta đúng là nhìn không ra đây là chiến thần của muôn dân sao? Ta từ xa cứ nghĩ là một tên ăn mày"

Binh sĩ của Cung Thượng Giác bên ngoài nghe có kẻ mạo phạm chủ thượng của mình liền muốn tiến vào thành giết tên kia.

Viễn Chuỷ còn đang bất ngờ đôi mắt mở lớn nhìn mũi tên xuyên qua chân hắn, nhưng khi thấy binh sĩ đang ồ ạt tiến vào thành. Viễn Chuỷ lập tức tĩnh người lại, che giấu đau xót nơi đáy mắt. Giơ thanh đoản đao trên tay lên cổ mình

"Không được để binh sĩ tiến vào"

Nếu như những binh sĩ kia tiến vào, kinh thành này sẽ biến thành bãi chiến trường. Người dân biết phải làm sao? Phụ hoàng cùng mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Viễn Chuỷ dù sao cũng muốn chết, giờ phút này lấy mạng sống của mình ra đánh cược một lần cuối với Cung Thượng Giác.

Vậy mà y cược thắng, còn là toàn thắng. Cung Thượng Giác nhìn thấy máu từ cổ Viễn Chuỷ chảy ra vội hét lên

"KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO THÀNH"

Kim Phồn thấy Mân Lương đang tiến lại gần, mà Cung Thượng Giác lại không cho binh sĩ vào thành. Hết cách chỉ có thể kéo Cung Thượng Giác rời đi. Dù sao Viễn Chuỷ ở lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trên kia còn hoàng thượng cùng Thanh Phi, y nhất định an toàn. Nhưng nếu Cung Thượng Giác ở lại chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

"Tránh ra.... lùi lại cho ta" Cung Thượng Giác đẩy Kim Phồn, ra lệnh người lùi lại phía sau.

Lần này Kim Phồn không muốn nghe lệnh của Cung Thượng Giác, lại mặc kệ lệnh của hắn tiến đến. Kéo Cung Thượng Giác lùi lại.

Cung Thượng Giác một thân thương tích quá nặng không thể chống trả, chỉ có thể mặc Kim Phồn kéo đi. Mắt thấy Viễn Chuỷ ở phía trước tay vẫn cầm đao kề vào cổ mình. Lực tay đã tăng lên, máu chảy càng nhiều

Trong đầu Cung Thượng Giác lúc này chỉ có một suy nghĩ, Viễn Chuỷ sẽ chết, đệ ấy sẽ thật sự chết. Nếu hắn rời khỏi đây Viễn Chuỷ nhất định sẽ chết. Cố vùng ra nhưng không được, Cung Thượng Giác vung tay dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đánh vào người Kim Phồn.

Kim Phồn bị đả thương, lùi lại mấy bước. Mùi máu tanh nồng trong miệng. Ngẫng đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Trước đến nay Kim Phồn đã từng nhìn thấy Cung Thượng Giác uy nghiêm oai phong lẫm liệt hô mưa gọi gió. Xông pha trận mạc giết quân thù không hề sợ hãi. Dù là trong lúc một mình đối đầu với biết bao nhiêu kẻ địch, dù là thập tử nhất sinh vẫn chưa từng thấy qua hắn thống khổ cùng bất lực.

Giờ phút này đây, đừng trước một Cung Viễn Chuỷ lấy tính mạng của mình ra uy hiếp. Cung Thượng Giác lại như một kẻ mất hết lý trí cùng bất lực không thể làm gì khác.

"Vương gia" Kim Phồn lẫm bẫm.

Tử Vũ cùng Thượng Quan Thiển thấy vậy vội tiến đến đỡ Kim Phồn. Tử Vũ kiểm tra thương thế của Kim Phồn, đưa cho Thượng Quan Thiển đỡ lại phía sau, đứng lên nhìn vào mắt Cung Thượng Giác

"Thượng Giác ca..." Tử Vũ muốn hỏi vì cái gì lại đả thương Kim Phồn. Vì người kia, một người đâm sau lưng của mình mà đả thương tướng lĩnh trung thành có đáng không. Nhưng chỉ vừa nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, thì Tử Vũ đã biết đáp án.

Cung Thượng Giác biết Kim Phồn là không muốn mình nguy hiểm nhưng mà Viễn Chuỷ còn ở đó hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể chọn Viễn Chuỷ....

"TOÀN TƯỚNG SĨ NGHE LỆNH"

Giọng Cung Thượng vang vọng toàn cổng tử cấm thành. Binh sĩ vừa nghe đến đã vội quỳ xuống. Kim Phồn được Thượng Quan Thiển đỡ quỳ xuống, Cung Tử Vũ cũng cuối đầu mà quỳ.

"TA VĨNH KHANG VƯƠNG CUNG THƯỢNG GIÁC BAN LỆNH TẤT CẢ BINH SĨ LÙI LẠI, CÁCH CỔNG THÀNH MỘT DẶM. KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý TIẾN VÀO THÀNH"

Chúng binh sĩ phía dưới dù là không muốn, nhưng trước nay tướng sĩ của Cung Thượng Giác đều biết quân lệnh như sơn. Một khi chủ thượng đã ban lệnh thì không được trái lời.

Toàn quân hô to "TUÂN LỆNH CHỦ THƯỢNG"

Tử Vũ cũng đứng lên. Nhìn Cung Thượng Giác đang tập tễnh từng bước đi về phía Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt tối lại, sau đó thở dài quay đầu "Lui binh" Sau lời đó, tất cả binh sĩ rầm rập rầm rập lùi lại.

Cung Thượng Giác đi về phía trước, cả cơ thể vết thương trên ngực vẫn còn chảy máu không ngừng. Tay bị cắt đứt, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt trên đất. Chân bị mũi tên xuyên qua. Mỗi bước đi đều đau đớn khôn cùng.

"Chủy Nhi, binh sĩ cũng rời đi rồi. Đệ hạ đao xuống đi"

Đến gần Viễn Chuỷ hắn muốn vươn tay hạ thanh đao của Viễn Chuỷ xuống khỏi cổ y. Nhưng tay vừa vươn ra Viễn Chuỷ đã lùi lại.

Nhìn bàn tay trống rỗng còn đầy máu của mình. Lại nhìn đến cần cổ trắng nõn của Viễn Chuỷ bị một đường đao nhỏ cắt ngang, trên đó còn đang chảy máu không ngừng.

Cung Thượng Giác vậy mà quỳ xuống.

Hắn hai chân quỳ tiến về phía trước, ôm lấy eo Viễn Chuỷ mặt áp lên bụng của y cầu xin

"Chuỷ Nhi, Ta xin đệ đừng làm tổn thương mình. Ta theo đệ trở về nhận tội"

"Xin đệ, đừng tự làm mình bị thương"

"Xin đệ"

Mân Lương thấy tình thế này thì cười to. Giọng cười vang vang mang theo trào phúng cùng khinh rẻ.

"Chiến thần sao? Ha ha ... Chiến thần. Quá nực cười.... haha"

Cung Thượng Giác mặc kệ lời nói khiêu khích của Mân Lương. Đầu ngẫng lên nhìn Viễn Chuỷ mỉm cười. Viễn Chuỷ cuối cùng cũng hạ đao xuống, tốt quá rồi, tốt quá.

....

Hôm đó Cung Thượng Giác bị Mân Lương áp giải về cung. Viễn Chuỷ ngồi trên xe nhìn người bị trói hai tay đang tập tễnh đi phía sau đôi mắt không rõ vui buồn chỉ thất thần nhìn như vậy mà thôi.

Lúc cả đoàn binh lính vừa đi qua khúc quanh cuối phố, rời khỏi cổng thành. Viễn Chuỷ bên tai nghe tiếng các binh sĩ trên thành gào lên hoảng sợ

"Nha tướng quân..."

Nha Nhất cắt cổ mình tự vẫn trên tường thành. Nha Nhất là thua Cung Thượng Giác nhưng không thể để Vương Gia cùng Vương Phi rời đi. Nha Nhất chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro