Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng binh khí va vào nhau không ngừng vang lên bên tai.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ trong lòng chạy ra khỏi cửa Vĩnh Khang Vương Phủ. Mấy tên binh lính kia hắn chỉ cần vài đường kiếm là có thể giết hết.

Nhưng Viễn Chuỷ đang ở đây, hắn không thể để Viễn Chuỷ mạo hiểm, chỉ có thể để lại Trương Khắc cản đường để hắn đưa Viễn Chuỷ rời đi trước.

Chỉ cần qua được cổng tử cấm thành thì không sao cả.

Hắn vừa chạy vừa nói với Viễn Chuỷ trong lòng mình "Viễn Chuỷ đừng sợ, chỉ cần qua được nơi này là sẽ an toàn. Quân của Tử Vũ bị nhốt ngoài thành không thể công thành được. Đệ an tâm, ta sẽ đưa đệ cùng hài tử an toàn rời khỏi đây"

Không đợi Viễn Chuỷ trả lời hắn đã kéo lại áo choàng che đi người Viễn Chuỷ, vội chạy vào một con hẻm. Đi theo một lối tắc đến cổng thành.

Phía sau là tiếng binh lính đuổi theo truy bắt.

Cổng thành phía trước mặt. Cung Thượng Giác chạy đến cổng thành, lại chạy lên thành cao, lúc này hắn mới đặt Viễn Chuỷ xuống.

Nhìn thấy tóc Viễn Chủy có chút tán loạn, hắn vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho y vừa căn dặn.

"Đệ theo sát phía sau ta, chúng ta trước tiên giết tướng trấn thành. Sau khi giết tên kia, binh sĩ sẽ như rắn mất đầu lúc đó việc mở cổng thành sẽ trở nên dễ dàng hơn"

Nói rồi quay lưng kéo tay Viễn Chuỷ bước từ từ về phía trước.

Bước chân của Cung Thượng Giác không nhanh, hắn sợ hài tử trong bụng Viễn Chuỷ  lại bị động đến. Đường hắn đi qua có rất nhiều binh sĩ nhưng không ai dám tiến lên cản hắn.

Cuối cùng cũng tìm được tướng trấn thành. Người này vậy mà lại là một người quen, từng là tướng lĩnh dưới trướng của Cung Thượng Giác tên là Kha Nhất

Vừa nhìn thấy người đến là ai, Kha Nhất lập tức quỳ xuống thỉnh an "Vương Gia"

Kha Nhất, một trong ba mươi tướng lĩnh của Cung Thượng Giác lúc còn là nguyên soái. Người này anh dũng thiện chiến, lập rất nhiều công lao hạng mã

Cung Thượng Giác có chút lo lắng mà kéo Viễn Chuỷ lại gần mình hơn. Hắn nắm lấy tay Viễn Chuỷ lại nhìn Kha Nhất đang quỳ bên dưới

"Mở cổng thành cho ta"

Kha nhất nghe lệnh vẫn không ngẫng đầu. Lại càng cuối thấp hơn nữa, quỳ bái sau đó đừng lên nhìn thẳng Cung Thượng Giác

"Vương Gia, nếu như hôm nay Kha Nhất còn là tướng dưới trướng của ngài, thì một lời của ngài ta cũng nhất nhất nghe theo. Nhưng bây giờ Kha Nhất lại đang là tướng trấn thành. Nếu ta mở cửa, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ của ngài sẽ vào thành. An nguy của hoàng thượng cùng con dân làm sao đảm bảo. Thứ Kha Nhất kháng lệnh của ngài"

Khuôn mặt Kha Nhất uy nghiêm lại không xu nịnh là một trung thần, Cung Thượng Giác cũng biết hắn một lòng trung thành không thay đổi. Hôm nay phải giết Kha Nhất là không tránh khỏi.

"Được, chúng ta dùng cách ngày xưa để giải quyết chuyện này" Giọng Cung Thượng Giác vang lên hắn rút kiếm.

Kha Nhất hiểu Vương Gia là có ý gì, năm đó trong quân doanh được Cung Thượng Giác chỉ dạy, bọn họ có một cách để giải quyết tất cả những việc khó phân xử. Đánh nhau, người còn sống đến cuối cùng là người chiến thắng.

Lại để ý đến Viễn Chuỷ ở phía sau Cung Thượng Giác, Kha Nhất hiểu ngay vì sao Cung Thượng Giác hôm nay lại yêu cầu mình mở cửa mà không trực tiếp đánh với mình. Là vì vướng bận người kia.

"Tất cả binh sĩ ở tử cấm thành nghe lệnh của ta lùi lại."

Chỉ có đem tất cả binh sĩ lùi về sau lưng mình. Để Vương Phi an toàn thì Vương Gia mới an tâm mà đánh với Kha Nhất.

"Hôm nay ta cùng Vương Gia đấu một trận, sống chết khó nói. Nếu ta chết các binh sĩ sẽ mở cổng thành để Vương Gia cùng Vương Phi rời đi. Nếu ta may mắn được sống sót thì không ai được tổn hại đến Vương Phi. Vương Gia ngài an tâm. Kha Nhất nói được làm được"

Cung Thượng Giác cười, đúng là tâm phúc của hắn. Hiểu tính hắn, dù hắn có ra sao cũng phải bảo vệ Viễn Chuỷ an toàn mà rời khỏi đây.

"Viễn Chuỷ đợi ta một chút" Hắn hôn lên trán Viễn Chuỷ, lại để Viễn Chuỷ sau lưng mình, rút kiếm ra bước về phía trước.

Tiếng binh khí va vào nhau vang lên. Thế kiếm của Cung Thượng Giác ác liệt lại mạnh mẽ tiến công, Kha Nhất phải dùng toàn lực chống trả. Nhưng chưa được bao lâu lúc nghiêng người tránh đường kiếm của Cung Thượng Giác, Kha Nhất không để ý đã bị hắn đá vào hông. Sau đó ngay lập tức khuỵa xuống, kiếm kề vào cổ.

Lực chân của Cung Thượng Giác không phải nhẹ, lúc trước ở doanh trại chỉ một cước này hắn đã đá chết một con ngựa hoang dã khó thuần.

Kha Nhất bật cười "Nguyên Soái uy mãnh" Vừa nói Kha Nhất vừa giơ kiếm lên muốn tự cắt cổ mình. Kha Nhất vẫn như ngày trước quen miệng gọi Cung Thượng Giác là nguyên soái.

Keng một tiếng, thanh kiếm bị đánh rơi.

Khó tin trước hành động của Cung Thượng Giác. Nhưng ngay lập tức Kha Nhất cuối đầu tay chấp kiếm

"Tạ Vương Gia, mở cổng thành"

Cung Thượng Giác dắt tay Viễn Chuỷ xuống bậc thang lại quay đầu nhìn Kha Nhất trên tường thành.

Nhận được ánh nhìn của Cung Thượng Giác, Kha Nhất cười

"Vương Gia, ta nói được làm được. Ngài trước tiên rời đi. Những kẻ đuổi theo ngài ta có cách chặng chúng lại"

Biết Kha Nhất là không muốn đi theo mình, Cung Thượng Giác thở dài, người trung như Kha Nhất có mấy người.

Từ xa tiếng vó ngựa kéo đến, người đến là Mân Lương, là tướng lĩnh dưới trướng của Mân thừa tướng. Còn cách vài dãy đường là tới cổng thành.

"Mở cổng" Toàn bộ tướng sĩ trên thành đồng loạt quỳ xuống.

Cửa thành từ từ mở ra, bên ngoài là hàng trăm hàng ngàn binh sĩ của Cung Thượng Giác dẫn đầu là Kim Phồn, theo phía sau còn có Thượng Quan Thiển cùng Cung Tử Vũ.

Đi đầu là kỵ binh lúc gặp Cung Thượng Giác đều xuống ngựa, quỳ thỉnh an.

Cung Thượng Giác kéo tay Viễn Chuỷ đi về phía trước. Chỉ cần đến đó, Viễn Chuỷ sẽ an toàn.

"Vương Gia, cẩn thận" Là tiếng của Kim Phồn

Chưa kịp biết cẩn thận trong lời Kim Phồn có ý gì thì ngực đã bị một vật nhọn xuyên qua.

Cung Thượng Giác cuối đầu nhìn thanh đoản đao xuyên qua ngực mình máu từ vết thương đang chảy ra. Hắn nôn ra một ngụm máu. Cả người ngã về phía trước.

Tay hắn vẫn nắm lấy tay Viễn Chuỷ, không quay người lại. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên

"Đệ vẫn là không tin ta"

......

Tối qua khi Viễn Chuỷ tĩnh lại đã là canh ba. Bụng đã bớt đau, tay cũng được thoa dược trị bỏng. Có chút rát, nhưng không sao. Lúc này Viễn Chuỷ có việc lo lắng hơn, y phải đi tìm ngoại công. Chân bước xuống giường, vội vàng mang giầy muốn đến phủ thừa tướng.

"Đệ muốn đi đâu?"

Hành động của Viễn Chuỷ lập tức dừng lại. Lúc này mới nhìn đến ở trên ghế trường kỷ có một người đang ngồi. Người này một tay chống trán, một tay để trên bàn. Khuôn mặt bị ánh đèn chiếu đến, một nửa hiện ra một nữa bị che trong bóng tối.

Là Cung Thượng Giác, hắn hỏi Viễn Chuỷ mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, dường như đang rất mệt mỏi.

Viễn Chuỷ tuy là có chút giật mình, nhưng lập tức lại tiếp tục mang giầy. Với tay lấy cái áo choàng ở trên giá treo.

Vừa mặc vừa nói với Cung Thượng Giác

"Tuyết Hạ nói ngoại công có chuyện, đệ muốn đến phủ thừa tướng tìm ngoại công"

Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn không nói gì nghĩ là hắn đã đồng ý, lập tức đẩy cửa muốn ra ngoài.

Cửa vừa mở ra bên ngoài là lính canh đứng đầy một viện. Ánh lửa bập bùng thắp sáng cả Giác Cung. Trước cửa chổ Viễn Chuỷ muốn bước ra có hai thị vệ giơ kiếm chặng ngang.

"Vương Phi, xin trở lại vào trong phòng"

Tại sao lại có nhiều lính canh như vậy, Viễn Chuỷ có chút giật mình lùi lại phía sau một chút. Cung Thượng Giác đã đứng ở phía sau từ bao giờ. Hắn đưa tay đỡ lấy Viễn Chuỷ ôm người quay vào trong. Cánh cửa lập tức được hai thị vệ kia đóng lại.

Cung Thượng Giác để Viễn Chuỷ ngồi trên giường, bản thân mình cuối xuống cởi giầy cho Viễn Chuỷ

"Mân thừa tướng không sao... Tuyết Hạ là thích khách giả dạng đến. Mai mà ta trở về kịp lúc."

"Viễn Chuỷ đệ trước tiên nghĩ ngơi, lúc đệ ngất đi y sư có xem qua cho đệ là quá kinh hách mà ảnh hưởng đến hài tử. Cần phải nằm trên giường nghĩ ngơi nhiều hơn"

"Đợi sau khi đệ khoẻ lại, ta sẽ dẫn đệ đi tìm Mân thừa tướng"

Nhận thấy bản thân mình nói mà Viễn Chuỷ không trả lời, Cung Thượng Giác cởi xong giầy để sang một bên, ngẫng đầu nhìn Viễn Chuỷ.

Thấy Viễn Chuỷ cũng đang cuối đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút vô định. Cung Thượng Giác giơ tay xoa mặt Viễn Chuỷ "Sao vậy?"

Viễn Chuỷ có chút giật mình, lại nhanh chóng cười cười vươn tay ra chạm lên cây trâm đang cài trên tóc của Cung Thượng Giác "Ca ca là cài trâm của đệ"

Nghe thấy lời Viễn Chuỷ nói, hắn cười lại đứng lên đỡ Viễn Chuỷ nằm xuống giường. Kéo chăn đắp lên người Viễn Chuỷ, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay y lưu luyến hôn hôn bàn tay.

"Đợi đến lúc đệ khoẻ, ta cùng đệ đến phủ thừa tướng. Được không Viễn Chuỷ?" Hắn lặp lại lần nữa.

Viễn Chuỷ không đáp lời hắn mà chỉ gật đầu.

Thấy người thuận theo ý mình, hắn hài lòng để tay Viễn Chuỷ vào trong chăn. Tay xoa xoa tóc y, ôn nhu nói

"Đệ ngủ thêm một lúc, ta có việc phải vào cung. Hoàng thượng muốn dời lễ tế thần lại năm ngày nữa. Ta vào cung sau đó sẽ lập tức trở lại, ngoan"

Lại hôn lên môi Viễn Chuỷ sau đó mới rời đi.

.....

"Vương Phi đâu?"

Giọng Cung Thượng Giác tức giận vang lên, phía bên dưới là hơn hai mươi tên thị vệ đang quỳ.

Đây toàn bộ đều là thị vệ tinh anh nhất trong doanh trại, hắn đã phái đến bảo vệ Viễn Chuỷ. Hắn sợ thích khách lại một lần nữa tìm đến làm hại Viễn Chuỷ. Vậy mà chỉ vừa vào cung hai canh giờ, quay trở lại đã không thấy người đâu.

Đầu Cung Thượng Giác rất đau, Viễn Chuỷ rốt cuộc đã đi đâu?

Hắn cho người tìm khắp kinh thành, lại cho người canh phòng cẩn mật người vẫn biến mất. Rốt cuộc là ai, lại có thể không một tiếng động đưa người rời khỏi Vĩnh Khang Vương Phủ.

Nếu như là Viễn Chuỷ tự mình rời đi....

Vừa có suy nghĩ này hắn đã gạt bỏ khỏi đầu. Viễn Chuỷ nếu như tự mình rời đi thì nhất định sẽ đến phủ thừa tướng. Hắn đã tự mình đến đó, nhưng hoàn toàn không có ai.

Hài tử trong bụng Viễn Chuỷ còn chưa ổn định, giờ phút này nếu như gặp nguy hiểm sợ là một xác hai mạng. Hắn chờ không được, muốn lần nữa dẫn người đi tìm y.

Vừa đứng lên, lão quản gia đã hối hả chạy vào "Vương gia, Vương Phi.... tìm được Vương Phi rồi"

"Viễn Chuỷ ở đâu?"

Cung Thượng Giác vội vàng đi về phía lão quản gia, tay có chút vội mà nắm lấy vai của lão nhân gia.

"Ở đồng hoa cải"

Vừa nghe xong, Cung Thượng Giác đã vội chạy đi tìm người.

Mấy tên thị vệ thấy Vương Gia rời đi thì nhìn nhau thở ra một hơi. Chưa kịp vui mừng xong, giọng của trưởng quản thị vệ đã vang lên "Một"

"Tạ Vương gia tha tội" Nhóm thị vệ cuối đầu bái cái ghế trống phía trước mặt. Sau đó đứng lên, đi đến phòng chưởng phạt.

Các thị vệ đều hiểu từ "một" trong lời của trưởng quản thị vệ là gì. Là tự cắt đi một ngón tay của mình. Mạng có thể giữ được là tốt rồi, chỉ mất đi một ngón tay không là gì cả.

....

Chưa bao giờ Cung Thượng Giác thấy Vĩnh Khang phủ của mình rộng đến như vậy. Thường ngày chỉ cần đi bộ một chút đã đến, bây giờ hắn đã chạy nhanh như vậy, tại sao vẫn chưa tới.

Bước chân vội vàng chạy vào biệt uyển, giờ đã là giữa trưa. Nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất vạn vật như phản quang dưới ánh sáng.

Cả đồng hoa cải giờ chỉ còn lại tàn cây. Như một cánh đồng hoang trên thảo nguyên. Khi có gió thổi qua, từng bông hoa khô sẽ bay theo gió.

Viễn Chuỷ đứng giữa đồng hoa cải khô héo, đang ngẫng đầu nhìn phía núi xa xa. Gió thổi qua, tóc Viễn Chuỷ chưa thúc lại bay bay trong gió.

Dường như cảm nhận được có người đến, Viễn Chuỷ quay đầu, khoé miệng kéo lên nở một nụ cười xinh đẹp gọi Cung Thượng Giác.

"Ca ca..."

Gió có chút lớn, Viễn Chuỷ phải dùng tay chặng cho tóc không rối, bước chân đi về phía Cung Thượng Giác.

Nhìn người đang tiến đến gần mình, Cung Thượng Giác giờ phút này mới bừng tĩnh giữa những lo sợ, mừng rỡ chạy đến. Ôm người vào lòng.

Hắn nhắm mắt thở ra một hơi, cuối cùng nổi sợ trong lòng cũng tan biến, Viễn Chuỷ của hắn không sao.

Mang theo vội vàng hắn vòng tay ôm lấy Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ cũng thuận theo hai tay ôm lấy cổ hắn. Cả hai không nói gì chỉ duy trì tư thế ôm nhau như vậy ngắm nhìn đồng hoa cải.

Viễn Chuỷ vẫn như thường ngày áp tai mình vào ngực Cung Thượng Giác nghe tiếng tim của hắn từng nhịp từng nhịp đập bên dưới lòng ngực.

Mặt trời cũng xuống núi, Viễn Chuỷ không biết mình đã ngủ quên từ khi nào. Khi tĩnh lại vẫn ở trong lòng Cung Thượng Giác.

Hắn ôm Viễn Chuỷ ngồi trên giường, cả căn phòng được trang hoàng như một hỷ phòng. Nến đỏ thấp lên ở giữa phòng. Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác

Lại thấy Cung Thượng Giác một thân hỷ phục đang mỉm cười nhìn mình, trong đôi mắt của hắn là hình bóng của Viễn Chuỷ . Hắn hôn lên trán Viễn Chuỷ, nhẹ giọng nói"Viễn Chuỷ, chúng ta bái đường đi"

Viễn Chuỷ cũng không hỏi vì sao lại muốn một lần nữa bái đường chỉ nhẹ gật đầu, đồng ý với hắn.

Cung Thượng Giác buông Viễn Chuỷ ra bước về phía tủ lấy ra một bộ hỷ phục. Hắn cởi ngoại bào của Viễn Chuỷ giúp y mặc hỷ phục vào. Màu đỏ đúng là hợp với Viễn Chuỷ của hắn, đúng là rất đẹp.

Hai người nắm tay nhau đi về phía trước, nhìn thấy bên trên bàn là hai ngọn nến đỏ được thắp lên. Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ giúp y quỳ xuống.

Hắn cầm lấy một cây kéo trực tiếp cắt một ít tóc của mình, lại cắt một ít tóc của Viễn Chuỷ cho vào túi thơm. Sau đó đi đến bên cạnh lò lửa ném vào trong. Hắn đứng lặng nhìn lửa nuốt trọn túi thơm cho đến khi chỉ còn lại tro tàn mới thở hắt ra một hơi.

"Đáng lẽ ta nên giống bọn người kia mà chôn tóc của chúng ta. Nhưng ta lại lo sợ sẽ có kẻ tìm thấy, sẽ không thể vĩnh kết trăm năm. Nên..." Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn là không nói được chỉ có như vậy đệ và ta mới có thể cùng chung một chổ mãi mãi.

Viễn Chuỷ không để hắn nói hết đã vội gật đầu. Viễn Chuỷ tiến về phía Cung Thượng Giác ôm lấy hắn thì thầm "Không cần nói nữa... không cần nói nữa. Đệ hiểu"

Hắn nhẹ vuốt tóc của Viễn Chuỷ khe khẽ nói "để ta vấn tóc giúp đệ".

Để Viễn Chuỷ ngồi lên giường, nhẹ chảy tóc cho y "Tóc đệ thật đẹp".

Tóc Viễn Chuỷ đen tuyền, như một dòng suối mát lạnh len qua kẻ tay của hắn. Nhẹ nhàng vấn tóc cho Viễn Chuỷ. Sau đó đến lúc quan trọng nhất cài trâm. Nhưng hắn dường như quên một chuyện hắn không có trâm.

Viễn Chuỷ hỏi hắn "Sao vậy?"

"Ta để quên trâm ở đâu rồi thì phải" Giọng Cung Thượng Giác có chút bối rối.

Viễn Chuỷ trong tay áo lấy ra một cây trâm đưa cho hắn "Là nó phải không?"

"Ngày đó ở đình viện, khi đệ tĩnh lại nó đã nằm bên cạnh. Vẫn chưa trả lại cho ca ca, xin lỗi"

Cung Thượng Giác cười "Nó vốn dĩ là của Viễn Chuỷ"

Sau đó cả hai im lặng không nói gì. Nhẹ cài trâm vào tóc Viễn Chuỷ, sau đó ôm lấy y vào lòng "Viễn Chuỷ, trâm này là của cha ta. Cha trước khi ra chiến trường đã đưa cho ta. Cha muốn ta cài trâm này cho người ta yêu. Viễn Chuỷ lòng ta yêu đệ"

"Viễn Chuỷ, đệ là người của Cung Thượng Giác ta có biết không? Đệ phải tin tưởng ta không được phản bội ta"

Viễn Chuỷ hôn lên môi Cung Thượng Giác "Đệ biết"

...

Lúc hắn tìm thấy Viễn Chuỷ ở biệt viện hắn đã biết, hắn đã biết.

Nhưng hắn tin những gì Viễn Chuỷ nói, hắn tin Viễn Chuỷ yêu hắn nhất định sẽ tin tưởng hắn.

Nhưng mà hắn sai rồi

Người ta thường nói, chỉ có người trọng yếu nhất với mình thì lúc nguy hiểm mới an tâm để họ đứng sau lưng mình.

Vậy mà người trọng yếu nhất của hắn lại chính là người muốn giết hắn nhất.

Từng lời nói, từng hành động của Viễn Chuỷ hiện lên trong đầu của hắn.

Tất cả là giả sao? Là giả sao Viễn Chuỷ? Yêu cũng là giả mà tin tưởng cũng là giả. Vậy cái gì mới là thật đây? Là thù hận, là toan tính thiệt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro