Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Viễn Chuỷ chờ Cung Thượng Giác đến tối muộn.

Cả ngày không được nghĩ ngơi mà ngủ quên trên bàn. Lúc tĩnh lại đã qua canh ba, Viễn Chuỷ một mình trở về phòng.

Cũng giống như bây giờ lặng lẽ ngồi nhìn căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người huyên náo.

Tiếng bước chân đi lại không ngừng.

Rầm

Cánh cửa bị đẩy ra, Viễn Chuỷ bị tiếng động lớn làm cho giật mình.

Có chút sợ hãi ôm bụng lùi lại phía sau.

Chưa kịp nhìn rõ là ai tới, đã bị kéo vào một vòng tay.

Là Cung Thượng Giác, hắn cả người mang theo khí lạnh cùng sương đêm.

Một tay cầm kiếm, một tay ôm Viễn Chuỷ.

Bên ngoài có thị vệ tiến đến "Vương Gia, thích khách kinh công quá lợi hại, đã thương Thượng Quan tiểu thư. Sau đó theo cửa sau thoát thân. Kim tướng quân vừa cho người đuổi theo truy bắt"

"Ta đã biết, ngươi.... trước tiên cho người tuần tra một vòng Vương Phủ. Từ hôm nay canh phòng phải cẩn mật. Không có lệnh không được tự tiện xuất nhập nơi này" Giọng hắn trầm trầm vang lên bên tai.

Thị vệ cuối đầu nhận lệnh sau đó rời đi.

Bên ngoài lại yên lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân.

Viễn Chuỷ cảm thấy tay mình có chút nóng, cuối đầu mới thấy. Bạch y của mình đã nhiễm đỏ máu tươi.

Máu từ ngực của Cung Thượng Giác thấm lên tay áo Viễn Chuỷ.

Lo lắng không biết người này là bị thương nặng nhẹ, muốn đẩy hắn ra để xem. Lại bị hắn dùng lực mạnh hơn ôm lấy.

Hắn áp đầu Viễn Chuỷ vào ngực mình, không để y nhìn hắn

Viễn Chuỷ nhẹ giọng gọi hắn " Ca ca, làm sao vậy? người là bị thương sao?"

Không trả lời, hắn cứ như vậy ôm Viễn Chuỷ.

Một lúc sau lại đẩy Viễn Chuỷ ra xoay người muốn rời đi.

Cả ngày chờ Cung Thượng Giác, bây giờ người đã về lại vội vả rời đi. Viễn Chuỷ có chút không suy nghĩ mà nắm lấy áo Cung Thượng Giác.

"Ca ca"

Cung Thượng Giác vẫn không quay lại. "Còn việc gì sao?" Giọng hắn đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh.

Biết là không giữ được nhưng Viễn Chuỷ vẫn muốn nói cho hắn biết tin vui.

"Ca ca, ta có hỷ mạch. Đã hơn một tháng, ta nghĩ là nên nói cho ca ca biết... chúng ta.. chúng ta có hài tử " Giọng Viễn Chuỷ có chút nhỏ.

Viễn Chuỷ không nhìn thấy mặt của hắn, không biết hắn có vui vẻ hay không? Hẳn là rất vui đi.

Mang theo chờ mong mà nói tiếp "Ca ca, huynh có...."

Hai từ "vui không?" còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nói lạnh lùng của Cung Thượng Giác cắt ngang "Ta biết"

Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu hắn đã biết, đúng là như phụ hoàng nói. Trên Kim điện mọi người đều biết, làm sao hắn không biết. Nhưng vì sao hắn không đến Thanh Ty cung tìm Viễn Chuỷ.

"Vì sao ca ca không đến Thanh Ty cung tìm ta?" Viễn Chuỷ nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Hắn đột nhiên quay lại

"Ngươi muốn ta đến đó để làm gì? Chúc mừng sao?Cung Viễn Chuỷ"

Lời lẽ cay nghiệt, miệng cười khinh bỉ, đôi mắt trắng đen phân minh liếc nhìn Viễn Chuỷ như nhìn một thứ hôi hám dơ bẩn.

Ánh mắt này.

Viễn Chuỷ vô thức buông tay áo Cung Thượng Giác ra lùi lại phía sau.

Ánh mắt này, lâu rồi Viễn Chuỷ chưa nhìn thấy. Đây là ánh mắt của Cung Thượng Giác ở kiếp trước khi biết Viễn Chuỷ lén dùng cấm dược mang thai. Lúc đó hắn đè Viễn Chuỷ trên bàn muốn bắt Viễn Chuỷ uống dược truỵ thai.

Phía sau Viễn Chuỷ là cái bàn tròn.

Lưng đụng vào cạnh bàn.

Không phân biệt được bây giờ đang là kiếp trước hay kiếp này, Viễn Chuỷ sợ hãi.

Hắn sẽ bắt Viễn Chuỷ bỏ hài tử. Hắn sẽ bóp nát hàm Viễn Chuỷ, để y há miệng ra uống chén thuốc truỵ thai đó.

Chân có chút run, Viễn Chuỷ muốn bỏ chạy.

Phải rời khỏi đây, Viễn Chuỷ phải rời khỏi đây.

Nhất định không được để hắn thương đến hài tử.

Nhưng chưa kịp chạy đi, đã bị Cung Thượng Giác trở tay nắm trở về.

Viễn Chuỷ vùng vẩy nhưng không thoát được, lại càng bị người kia nắm lấy không cho cử động.

"Buông ra... buông ta ra"

Thấy Viễn Chuỷ không còn tĩnh táo. Cung Thượng Giác ôm lấy y vào lòng. Tay nâng mặt Viễn Chuỷ lên muốn xem vừa rồi có bị đụng bị thương không.

Cảm nhận mặt mình bị nâng lên, cứ nghĩ tiếp theo sẽ là chén thuốc truỵ thai kia. Viễn Chuỷ hét lên

"ta không uống...đừng mà"

"Ca ca, đừng giết hài tử mà"

"Buông ta ra... buông ta ra"

"Đừng mà"

Hắn cuối đầu muốn hôn trán Viễn Chuỷ để trấn an y, chợt ngực đau nhói.

Viễn Chuỷ vậy mà lấy cây trâm ngày đó Thanh Phi đưa cho mình đâm vào ngực hắn.

Hắn mặc giáp, kiên cố vô cùng. Mà cây trâm kia lại có thể xuyên qua lớp giáp sắt. Đâm vào trong da thịt hắn.

Là cây trâm này quá chắc chắn, hay là Viễn Chuỷ thật sự muốn giết hắn đây?

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn mặc kệ, vẫn ôm Viễn Chuỷ. Cuối đầu hôn lên trán Viễn Chuỷ. Nhẹ giọng nói "Đừng sợ, Viễn Chuỷ... đừng sợ"

Trong cơn hoảng loạn nghe thấy tiếng của hắn, cuối cùng Viễn Chủy dường như thoát ra khỏi quá khứ kinh hãi kia.

Lại nhìn đến cây trâm trong tay mình còn dính máu của Cung Thượng Giác, vội buông tay.

"Ca ca.... ca ca" Viễn Chuỷ gọi Cung Thượng Giác, nước mắt hai hàng dài, lắc đầu không ngừng. Viễn Chuỷ không phải cố ý, y không muốn làm hắn bị thương.

Hắn vậy mà lại cười, vẫn nét mặt cưng chiều như mọi ngày, hôn mắt Viễn Chuỷ

"Viễn Chuỷ đừng khóc. Ta không sao"

"Là ta làm đệ hoảng sợ. Không sao... là lỗi của ta"

"Đệ đừng khóc, ta vừa rồi chỉ là doạ đệ một chút"

"Là ta không đúng"

Viễn Chuỷ gục đầu trong lòng Cung Thượng Giác lặng lẽ khóc.

Lại giúp Cung Thượng Giác băng lại vết thương.

Hai người nằm trên giường.

Cung Thượng Giác vẫn vòng tay ôm Viễn Chuỷ. Đây là lần đầu tiên hai người ở trên giường bình thường ôm nhau.

Lại không ai ngủ được.

"Viễn Chuỷ, lần trước đệ hỏi ta. Bây giờ ta có thể trả lời đệ"

Giọng Cung Thượng Giác đều đều vang lên bên tai. Viễn Chuỷ không biết hắn nói đến là chuyện gì có chút không biết làm sao mà ngẫng đầu nhìn hắn.

Biết Viễn Chuỷ có tính hay quên, hắn thở dài

"Ngày thành thân, trước khi uống rượu giao bôi. Đệ hỏi ta, làm sao mới có thể bỏ qua thù hận. Đệ nói sẽ dùng cả đời sau của mình chuộc tội cho lỗi lầm của những người kia"

"Viễn Chuỷ, bây giờ ta có thể trả lời đệ. Ta muốn cùng đệ, đời đời kiếp kiếp hứa với ta. Không rời bỏ ta. Chỉ cần như vậy, ta nghĩ mình có thể bỏ qua cho họ"

Nghe hắn nói. Viễn Chuỷ muốn trả lời hắn, nhưng môi đã bị người kia hôn lấy.

"Viễn Chuỷ, sắp tới ta phải duyệt binh chuẩn bị cho lễ tế thần. Có thể vài ngày sẽ không trở lại. Đệ đừng chờ ta, sau khi xong việc ta nhất định sẽ lập tức trở về cùng đệ và hài tử".

"Đệ ở lại Giác Cung đừng ra ngoài, hôm nay có thích khách. Rất có thể là biết việc đệ mang thai mà đến. Ta cho người canh phòng nghiêm mật. Nếu có việc đệ cứ cho người đi tìm Tử Vũ cùng Kim Phồn"

Nói rồi lại hôn trán Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ khẽ cười, một lúc sau ngủ quên trong lòng Cung Thượng Giác.

Sáng hôm sau tĩnh lại người đã rời đi.

Hắn đã nói là vài ngày, nhưng hôm nay đã là tháng thứ năm. Hai người chưa từng gặp mặt nhau.

Người kia cũng sẽ trở về, nhưng đều là những lúc Viễn Chuỷ ngủ. Chưa từng chính thúc gặp nhau sau ngày đó.

Viễn Chuỷ nhìn cây trâm gỗ trong tay.

Là của Cung Thượng Giác sáng nay để lại.

Tay vuốt ve cây trâm lại nhìn bụng của mình. Đã rất to, hài tử dạo gần đây dường như không còn quấy phá như lúc đầu. Ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nhưng đôi khi không thấy hài tử động Viễn Chuỷ lại cảm thấy sợ. Cảm giác giống như nhìn thấy mình của kiếp trước.

Bị người kéo lê trên mặt đất, từ Chuỷ Cung kéo đến ngục tối. Bụng đau đớn khôn cùng nằm trên nền đất dơ bẩn.

Có thể vì mang thai, những kí ức kiếp trước lúc mất đi hài tử giống như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu y.

Có khi Viễn Chuỷ sẽ thấy mình nằm trong ngục. Kêu gào gọi y sư

Lúc đó không ai đáp lại lời cầu cứu của Viễn Chuỷ. Cũng có thể đã nghe thấy nhưng không để tâm đến.

Đối với bọn người kia, một kẻ bị thất sủng còn thấp hèn hơn cả một con chuột ở trong cống nước dơ bẩn.

Làm gì có ai sẽ vì thương xót cho y, thương cho hài tử vô tội còn chưa ra đời của y.

Tiếng Viễn Chuỷ vang vọng cả ngục tối. Đến cuối cùng chỉ có thể nằm im lặng mà khóc.

Bên tai là tiếng pháo mừng vui vẻ của Vương Phủ, mừng tân Vương Phi Thượng Quan Thiển của bọn họ. Mừng người cả đời sau này sẽ sánh bước cùng Vĩnh Khang Vương của bọn họ.

Có khi sẽ thấy máu thấm ướt bạch y. Toàn máu là máu.

Cả người Viễn Chuỷ nằm trong chính vũng máu của mình. Giống như nằm trong một dòng sông.

Cứ để cho nó cuốn trôi những ngu si mộng tưởng. Làm người ta tỉnh táo hơn rất nhiều.

Viễn Chuỷ thở dài thoát ra hoài niệm đau thương đó. Nhìn về phía cửa sổ

Nhỏ giọng thì thầm với hài tử trong bụng

"Ngày đó là một ngày đẹp trời, con đã ra đi như vậy"

"Nhưng mà bây giờ con đã trở lại. Cả nhà chúng ta lại làm lại từ đầu. Buông bỏ hết mọi hận thù cùng nhau sống tiếp quảng đời còn lại"

"Hài tử qua ngày mai phụ thân của con sẽ trở lại"

"Chỉ cần qua ngày mai nữa thôi"

Ngày mai là lễ tế thần rồi.

Qua ngày mai Cung Thượng Giác sẽ trở về. Hài tử cũng được gần bảy tháng.

Sau đó hai người còn phải chuẩn bị chào đón hài tử ra đời.

.....
Là nữa đêm.

Bên ngoài chợt có tiếng gọi

Viễn Chuỷ giật mình tĩnh lại

"Là ai?"

Lập tức có người hồi đáp

"Vương Phi, Mân thừa tướng tự vẫn trong ngục. Nương nương lệnh ta đến báo tin cho ngài"

Vừa nghe tin, Viễn Chủy đã ngã ngồi trên giường.

Ngoại công... Làm sao có thể

Bụng đau đớn khôn cùng, gắng đứng dậy. Nhưng vừa đi tới bàn đã không đứng nỗi nữa.

Té ngã xuống đất, bụng lại càng đâu.

Bên dưới máu đã chảy ra thấm ướt làn váy.

Nghe tiếng động trong phòng, thái giám Tuyết Hạ không dám tự tiện đi vào. Chỉ có thể hô lớn "Vương Phi... người không sao chứ?"

Viễn Chủy không còn sức trả lời, thều thào kêu cứu.

Nhưng phòng quá rộng, người bên ngoài không nghe được.

Cố gắng vươn tay kéo tấm thảm trải bàn.

Tấm thảm đúng là rớt xuống. Nhưng một bình trà nóng cũng xối lên tay Viễn Chủy.

Cơ thể đau nhức, da thịt lại bỏng rát.

Viễn Chủy vậy mà ngất đi.

Trước lúc mất đi ý thức. Y nhìn thấy có người tiến vào trong phòng.

Người vừa vào trong thì xác của Tuyết Hạ cũng ngã vào.

Đầu Tuyết Hạ lăn trên đất, máu từ cổ tuông không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro