Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn người trước mặt.

Biểu tẩu của nàng đúng là xinh đẹp như hoa, nàng rất thích nha. Chỉ là tên biểu ca của nàng quá nhỏ nhen. Suốt ngày không để biểu tẩu rời khỏi Giác Cung. Lại cấm không có lệnh không được tự tiện ra vào.

Người này lại là một kiểu không thích ra ngoài, vì vậy mà nàng đến Vương Phủ hơn tháng mà chỉ gặp biểu tẩu có mấy lần.

Trừ những lần cùng Tử Vũ đến thỉnh an, ngoài ra không hề được gặp riêng.

Hôm nay cũng vậy, là cùng Cung Tử Vũ đến Giác Cung thỉnh an Viễn Chuỷ.

Nói là thỉnh an, nhưng thực tế là đến cùng nhau dùng trà. Lại nói một số chuyện phím.

Ngoài ra còn có một mục đích quan trọng. Xem cháu của bọn họ đã xuất hiện chưa.

Mỗi lần đến đây, Thượng Quan Thiển đều mang theo canh cá cùng một ít trái cây.

Không thể tự tiện bắt mạch cho Viễn Chuỷ, chỉ có thể dùng cách này đoán xem có hay không.

Lúc đầu Viễn Chuỷ vẫn vui vẻ ăn, còn mời hai người ở lại dùng cơm trưa.

Nhưng từ ba tuần trước, lúc Thượng Quan Thiển vừa mở nắp, mùi thơm bay ra ngoài thì Viễn Chuỷ đã lập tức buồn nôn.

Người ôm miệng chạy vào phòng.

Nàng cùng Tử Vũ nhìn nhau. Qủa nhiên là hiệu nghiệm. Giờ chỉ cần chờ đến lúc thích hợp cho người kia biết mà thôi.

Hai người lại vờ như không có gì tiếp tục lẳng lặng nghe ngóng bên trong phòng.

Một lúc lâu sau Viễn Chuỷ cũng đi ra.

Cuối đầu xin lỗi, còn nói có lẽ là bao tử không tốt.

Nàng nói không sao, có lẽ canh cá hôm nay có chút tanh. Còn đưa cho Viễn Chuỷ một trái nho.

Sau ngày đó hai người không mang canh cá đến nữa lại chuyển sang mang canh dưỡng thân.

Vẫn như mọi lần, Viễn Chủy lại gọi hai người ở lại dùng cơm.

Món ăn hôm nay có chút phong phú, toàn là món thịt mà nàng yêu thích.

Nhưng đũa còn chưa đụng, đồ ăn còn chưa vào miệng. Tên quỷ hẹp hòi kia lại trở về.

Vừa đến đã ôm lấy biểu tẩu, giữa thanh thiên bạch nhật, xem người khác như không khí mà hôn môi.

Cứ làm như một mình hắn có vợ vậy.

Đồ khoe khoang.

Viễn Chuỷ ngại ngùng mà né tránh, Hắn lại mặt dạng mài dày sáp tới.

Cho đến khi Tử Vũ phải ho một tiếng, chứng minh Thượng Quan Thiển cùng Tử Vũ không phải là không khí. Cung Thượng Giác mới dừng lại.

Còn làm ra vẻ ngạc nhiên a một tiếng.

Thượng Quan Thiển trong lòng mắng hắn đê tiện xảo trá. Nhưng vì hình tượng thục nữ trước mặt Viễn Chủy nên không nói ra.

Nàng mắt to trừng mắt nhỏ với Cung Thượng Giác.

Lại nhìn đến Viễn Chủy, người này đúng là hình tượng một người vợ hiền dâu thảo, ân cần hỏi thăm Cung Thượng Giác đã dùng cơm chưa. Sao giờ này lại trở về không phải buổi sáng nói là có việc ở quân doanh sao?

Thượng Quan Thiển nghe hắn trả lời mà cả người da gà đều nổi lên.

"Chưa, ta là cố tình trở lại cùng đệ và mọi người dùng cơm"

Ai cần chứ, ngươi tốt nhất là ở luôn trong quân doanh càng tốt.

Biểu tẩu đã có ta cùng Tử Vũ ca ca lo rồi, không xuất hiện luôn là tốt nhất.

Thượng Quan Thiển một bụng tức gắp đồ ăn vào chén.

Cả bàn ăn đang từ từ vơi đi.

Chợt Cung Thượng Giác buông đũa. Nét mặt có chút không vui hỏi Viễn Chủy

"Tại sao lại toàn gắp rau cho ta?"

Lúc này mọi người mới nhìn đến chén của Cung Thượng Giác.

Một chén cơm toàn rau là rau.

Mà tay Viễn Chủy vẫn còn đang chuẩn bị gắp thêm rau cho hắn.

Nghe hắn hỏi Viễn Chủy cười vui vẻ "Là Thượng Quan cô nương nói ca ca thích ăn rau. Ta mới...."

Viễn Chủy đang vui vẻ nhưng nhìn thấy mặt hắn nhăn lại. Lập tức nhỏ giọng giải thích.

Thượng Quan Thiển lặng lẽ cuối đầu, cố gắng nén cười.

Nàng lần trước là lén nói với Viễn Chuỷ, tên biểu ca này của nàng ghét thịt, thích nhất là rau. Mỗi ngày chỉ ăn rau mà thôi. Khi ăn thịt liền nôn ngay.

Nàng nén cười đến muốn rơi nước mắt. Lén lút giơ tay lau mắt.

Sau đó lại ngẫng đầu như không có gì mà xem Cung Thượng Giác làm sao.

Đúng như nàng mong muốn, hắn mặt xanh lè, chắc là đang tức lắm đây. Sao làm được gì nàng. Có Viễn Chủy ở đây, thách ngươi ra tay đó.

Lại nghe Viễn Chuỷ hỏi "Ca ca, ngươi không thích rau sao? Hay là Viễn Chủy..."

Tâm tình Viễn Chủy gần đây nhanh thay đổi. Vừa vui vẻ đó, quay đi, quay lại chưa đầy năm giây đã trở nên buồn tủi.

Lúc này cũng vậy hai mắt đầy nước ủy khuất nhìn hắn.

Cung Thượng Giác thở dài "Không sao... Ta đúng là rất thích rau nha. Sao vậy?"

Thấy Viễn Chủy đột nhiên trở nên buồn. Hắn ôm Viễn Chủy vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.

Sau đó ôm luôn người vào phòng.

Thượng Quan Thiển tức giận đập mạnh đũa xuống bàn.

"Khỏi ăn cái gì hết... Bực cả mình"

Kéo tay Tử Vũ đi về biệt viện.

Mơ ước mỗi ngày nhìn biểu tẩu một chút của nàng cũng bị người cướp mất.

Từ hôm nay, Thượng Quan Thiển nàng cùng Cung Thượng Giác chính thức trở thành kẻ thù của nhau.
....

Trời vừa chuyển sang thu, lá trên cây có chút chuyển màu sang vàng nhạt.

Mặt hồ ở ngự hoa viên rất đẹp, hai bên bờ cây ngã vàng soi bóng xuống mặt hồ. Bên dưới từng đàn cá đang vui vẻ bơi lội.

Ở trong sân trồng rất nhiều hoa cánh bướm đủ màu sắc.

Trong vô cùng sinh động.

Cung Thượng Giác bước qua cổng nhỏ, mắt nhìn quanh một hồi. Vừa nhìn thấy Viễn Chuỷ đang ở trong đình viện thì thở ra một hơi.

Chỉnh lại y phục, cùng đầu tóc. Hắn bước về phía đình viện.

Viễn Chuỷ dường như đã ngủ ở đây rất lâu rồi.

Nghiêng đầu tựa lên tay, nửa gương mặt chôn vào y phục.

Da Viễn Chuỷ rất trắng lại mịn màng. Dường như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Hơi thở đều đều thả vào không khí.

Cung Thượng Giác không nở làm phiền Viễn Chuỷ nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Lại học theo tư thế ngủ của Viễn Chuỷ mà dựa vào bàn.

Người này có vẻ gầy và mệt mỏi hơn lúc đầu gặp mặt.

Viễn Chuỷ dường như mơ thấy cái gì đó không vui, miệng có chút mím lại, nhỏ giọng nói gì đó.

Bàn tay của Cung Thượng Giác vươn ra muốn xoa đi chân mài ưu phiền của Viễn Chuỷ nhưng cuối cùng nắm chặt tay lại.

Chỉ dám cách lớp không khí miêu tả vẻ mặt của Viễn Chuỷ.

Hắn nhỏ giọng nói "Là mơ thấy ta sao? Viễn Chuỷ".

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu. Phía bên ngoài có người đi đến, lại không dám bước vào.

Cung Thượng Giác thở dài, đứng lên đi về phía cổng.

Chân vừa bước ra khỏi cổng thị vệ đã quỳ xuống bẩm báo "Vương Gia, Bệ hạ lệnh ngài lập tức đến tế đài"

Phất tay cho thị vệ đứng lên "Ta đã biết"

Hắn bước qua thị vệ đi được vài bước lại đột nhiên xoay người đi ngược trở lại vào trong viện.

Thị vệ sợ hắn chậm trễ muốn gọi hắn, lại bị tên thị vệ ở cạnh ngăn lại. Hai người cuối đầu chờ đợi.

Nhưng chỉ một lúc hắn đã bước đến, dẫn theo người rời đi.

Viễn Chuỷ được thị nữ lay dậy đã là quá giờ chiều.

Dạo này cơ thể mệt mỏi, có thể ngủ bất cứ đâu. Ăn uống lại không được làm người càng thêm gầy yếu.

Nhìn đến cái áo đang khoát trên vai mình "Vương Gia đến sao?"

"Lúc quá giờ trưa Vương Gia là đến, sau đó lệnh mọi người không được làm phiền Vương Phi"

Nghe thị nữ đáp, Viễn Chuỷ có chút vui vẻ, ánh mắt trong ngóng nhìn vào trong phòng.

Đèn được thắp sáng mọi nơi, chỉ duy nhất phòng người kia là không có.

Lại đi rồi sao?

Bụng có chút khó chịu. Viễn Chuỷ từ từ đi về phòng.

Bước vào căn phòng không một ánh đèn, Viễn Chuỷ ngồi xuống giường.

Nơi này đã bao lâu rồi hắn chưa trở lại.

Một tháng, ba tháng, hay là năm tháng.
....

Sáu tháng trước Viễn Chuỷ trong lúc đến thỉnh an ở Thanh Ty cung lại bị mẫu thân hỏi về việc cài trâm.

Một lòng muốn che giấu chuyện mình đã nói nhưng Cung Thượng Giác làm như không biết, sau đó viện cớ mà quên đi. Biết là mẫu thân sẽ tức giận nên Viễn Chuỷ không muốn nói thật.

Lại không biết làm sao qua mặt người, quá lo lắng. Đầu choáng váng mà ngất xỉu. Lúc tĩnh lại thì mẫu thân cùng Phụ hoàng đã ngồi bên cạnh.

Hai người nói cho Viễn Chuỷ biết, y có hỷ mạch. Đã được hơn tháng.

Đầu Viễn Chuỷ nổ tung, làm sao có thể. Rõ ràng y không dùng cấm dược, tại sao lại có thai?

Trong đầu có muôn ngàn câu hỏi, Viễn Chuỷ có một suy nghĩ. Có khi nào là Cung Thượng Giác cố tình muốn có hài tử. Vì nhiều lần trước hắn đã cố ý vô tình nói về chuyện này.

Phải nhanh chóng nói cho hắn. Viễn Chuỷ muốn trở về Vương Phủ. Lại bị mẫu thân ngăn lại.

Mẫu thân nói, người kia hôm nay cũng có dự triều. Lúc thái giám báo tin cho phụ hoàng thì hắn vẫn ở đó. Nhất định sẽ tự đến tìm, bảo Viễn Chuỷ cứ ở đây đợi.

Thanh ty cung đúng là hôm đó rất nhộn nhịp, quan lại đến chúc mừng không ngớt.

Nhưng người kia vẫn không hề xuất hiện.

Phụ hoàng cũng biết lòng của Viễn Chuỷ nghĩ cái gì, cho người đi tìm Cung Thượng Giác. Lại nhận được tin hắn đã đến quân doanh.

Viễn Chuỷ lòng có chút lo lắng, vừa quá giờ trưa vội vàng trở về Vĩnh Khang Vương Phủ.

Chờ qua giờ chiều lại chờ đến gần nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro