Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác yên lặng đi theo phía sau Viễn Chủy.

Có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc nãy còn vui vẻ cười nói với Tử Vũ cùng Thiển Thiển.

Bây giờ, vừa rời khỏi biệt Viện đã lập tức trở mặt không nhận người thân.

Nhìn người đi phía trước, bước chân thì không vững, rõ ràng chân bị run tới lợi hại. Vậy mà vẫn nhất quyết không để hắn ôm trở về.

Viễn Chủy vừa đi vừa nhìn xuống nền đá lát dưới chân.

Đi trên nền đá này cũng giống như y yêu Cung Thượng Giác vậy.

Nếu đi chân trần thì sẽ bị đau có khi lại bị thương chảy cả máu.

Nếu đi giầy thì chân sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng không cảm nhận được hình thù của mỗi viên đá dưới chân.

Kiếp trước yêu Cung Thượng Giác không suy nghĩ, dâng hiến tất cả những thứ tốt nhất cho hắn. Vì hắn mà mang danh bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Đến cuối cùng phải tự kết liễu bản thân mong được giải thoát.

Kiếp này vẫn là yêu hắn. Lại không muốn bản thân mình như kiếp trước. Lấy một vỏ bọc bảo vệ chính mình cùng người thân. Nhưng lại muốn nhận lấy quan tâm cùng chăm sóc của hắn.

Đang suy nghĩ lung tung thì bị người từ phía sau ôm lấy.

"Lại nghĩ cái gì sao?"

Cả người bị kéo vào bên trong áo choàng cùng che đi cơ thể của hai người.

Cung Thượng Giác cuối đầu hôn lên cổ Viễn Chủy.

Mút lấy da cổ mịn màng, cần cổ thanh mảnh lấm tấm dấu hôn.

Hắn không biết những dấu hôn này là khi nào có.

Là hôm thành hôn điên cuồng cắn lấy cổ Viễn Chủy,muốn ăn người này vào bụng, dung nhập với cốt tủy của mình mới cảm thấy vừa lòng hả dạ.

Hay là sáng hôm trước nữa lúc thức dậy ôn nhu lưu luyến, say mê mà có.

Hay lại là tối hôm lúc người này khóc lóc xin tha, hắn vẫn không buông bỏ mà chiếm lấy.

Cũng có thể là buổi chiều nay. Lúc đè Viễn Chủy bên thành bồn tắm.

Hắn không biết, hắn không thể nhớ được.

Nhưng tất cả những dấu vết đó đều là hắn tạo ra.

Nó chứng minh, người này thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Hôn cổ Viễn Chủy một lúc lâu lại cảm thấy không đủ.

Một tay cho vào trong áo của Viễn Chủy xoa hai điểm hoa đào đã nhô lên

Lại vươn một tay kéo mặt Viễn Chủy xoay ngang qua, nghiêng đầu hôn môi y.

Hắn quá trầm mê người này. Không chạm vào thì thôi, một khi chạm vào khó lòng mà dừng lại.

Hôn môi Viễn Chủy vẫn không thấy đủ. Tay xoa nắn ngực Viễn Chủy đi ra khỏi vạt áo. Lại nắm lấy đai lưng của Viễn Chủy muốn mở ra.

Cảm nhận có một bàn tay nắm lấy đai lưng của mình. Viễn Chủy quay người né tránh.

Ôn hương nhuyễn ngọc thoát khỏi vòng tay, Cung Thượng Giác có chút tức giận

"Lại cái gì?"

Buổi chiều cũng né tránh hắn như vậy phải cùng nhau ở dưới hồ vòng đi vòng lại mới bắt được người.

Giờ lại như vậy? Là muốn chơi đuổi bắt sao? Hắn không có hứng đó. Hắn muốn là cái khác.

Viễn Chủy nhìn quanh, tuy không thấy người nào. Nhưng vẫn ngượng ngùng nói "Còn ở chổ của Cung Tử Vũ... Chúng ta .. chúng ta..."

Nghe đến đây thì hiểu, là ngại ngùng chứ gì. Cũng chưa phải không có ai nhìn thấy.

Nhưng hắn không nói, nhiều lần cùng Viễn Chủy lăn giường hắn đã xác định được một việc.

Nếu như hắn ép buộc thì cũng được đó. Nhưng không bằng người này thuận theo mình. Như vậy càng vui thích.

Lại tiến đến ôm người vào lòng ghé vào tai Viễn Chuỷ

"Chúng ta làm sao?" Giọng hắn có chút trêu ghẹo.

Viễn Chủy đỏ mặt, quay đầu đi nhỏ giọng nói "Trở về Giác Cung đi, có người nhìn thấy sẽ không hay"

"Như vậy chẳng phải càng kích thích sao?" Hắn ôm Viễn Chủy đi về phía cánh đồng hoa cải phía trước.

Trăng hôm nay tròn, trời lại lại không mây có thể nhìn thấy cả ngôi sao phía chân trời.

Gió nhẹ đến làm tan đi không khí mùa hè nóng nực.

Trong làn gió lâu lâu có thể ngửi ra hương hoa quỳnh trong đình viện của Cung Tử Vũ.

Nhưng nhiều nhất vẫn là hương hoa cải nhẹ nhàng thoang thoảng bên đầu mũi.

Hoa cải cao hơn một thước.

Cung Thượng Giác cởi áo choàng ra, đặt Viễn Chủy nằm lên đó.

Cuối người xuống hôn lấy đôi môi ngọt của người bên dưới.

Môi lưỡi giao triền, nước bọt đều được Cung Thượng Giác nuốt lấy.

Rời môi Viễn Chủy vẫn còn kéo theo một đường chỉ bạc.

Nhìn người bên dưới đỏ mặt, hơi thở gấp gáp lại nhìn đến đôi môi mộng nước, Cung Thượng Giác vô thức liếm môi mình.

Đến lúc ăn tối rồi.

Hắn cuối người cách mặt Viễn Chủy một chút khàn giọng nói "Lưỡi"

Viễn Chủy có chút chưa kịp tiếp thu ý của Cung Thượng Giác. Tròn mắt nhìn hắn.

Biết người này không hiểu, tay hắn nắm lấy cằm Viễn Chủy "Vươn lưỡi ra"

Lúc này mới hiểu được ý của Cung Thượng Giác

Viễn Chủy há miệng, đầu lưỡi có chút rụt rè mà vươn ra.

Cung Thượng Giác hạ thấp đầu xuống.

Cái lưỡi cũng vươn ra đẩy nhẹ lưỡi của Viễn Chuỷ.

Đúng là mềm thật.

Lại trêu đùa một lúc lâu sau đó cuối đầu mút lấy.

Tay tháo đai lưng cùng ngoại y của Viễn Chủy.

Cách lớp trung y mỏng manh xoa xoa hai điểm trước ngực.

Đến khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại mới rời đi

Lại liếm xuống cần cổ thanh mảnh.

Hôn nhẹ xương quai xanh tinh xảo.

Một tay xoa đầu nhũ, lại há miệng mút lấy ở bên còn lại

Cách lớp trung y liếm láp đầu ngực người kia.

Viễn Chủy run run, lại tự động nâng người lên

Tiếng mút chụt chụt vang lên không ngừng.

Không gian quá yên tĩnh, Viễn Chủy cảm thấy tê dại đến từng đầu ngón chân.

Dường như đã đủ hắn rời khỏi có chút ngắm nhìn thành quả của mình.

Nước miếng làm ướt trung y, hai đầu nhũ đỏ hồng ướt át lộ ra.

Lại cuối người hôn môi Viễn Chủy.

Bàn tay nắm lấy một chân của y, bắt câu lấy eo mình. Lại nắm lấy cái chân còn lại đẩy rộng ra.

Một ngón tay cho vào tiểu huyệt.

Viễn Chủy cong eo rên nhẹ một tiếng.

Buổi chiều tình sự chỉ vừa cách ba canh giờ.

Đến bây giờ nơi đó vẫn chưa khép lại, còn rất mềm. Dịch cũng có chút ướt nơi cửa huyệt.

Thấy nơi này đã tốt. Hắn bên dưới trướng đau, lại gấp không chờ nổi.

Vén y phục nắm lấy nam căn của mình kéo ra.

Hạ thấp người đẩy nam căn đang bừng bừng khí thế vào nên trong tiểu huyệt.

"To quá...ư" Viễn Chủy nén giọng rên rỉ.

Nam căn vùi bên trong nơi mềm mại kia, Cung Thượng Giác thở ra một hơi thoả mãn.

Hắn tay giữ lấy eo Viễn Chủy mà thúc vào.

Mỗi lần nam căn bị kéo ra vách thịt bên trong lại hút lấy không muốn cho rời đi.

Cung Thượng Giác cười "Không cần phải kẹp chặt như vậy. Nó không rời đi đâu mà sợ"

"Không....không phải" Viễn Chuỷ vừa che miệng sợ tiếng rên rỉ của mình thoát ra. Lại muốn giải thích với hắn, mình không phải như vậy.

Hắn không trả lời, ngược lại xoay người Viễn Chủy nằm ngang qua. Kéo một chân gát lên vai mình lại tiếp tục ra vào không ngừng.

"Chậm một chút..."

"Không... Không chịu được"

Viễn Chủy cả người cong lên, khoái cảm bên dưới quá nhiều. Bên trên lại có chút vắng vẻ.

Lúc làm tình Cung Thượng Giác thường vừa động thân bên dưới vừa liếm ngực của Viễn Chủy.

Bây giờ hắn chỉ động bên dưới mà không quan tâm đến bên trên.

Viễn Chủy có chút khó chịu, cả người cong lên, nơi giao hợp càng chặt chẽ, tay lại vô thức mà xoa ngực mình.

Cung Thượng Giác nhìn thấy mắng một tiếng "Dâm đãng"
 
Lúc này Viễn Chủy không còn nghe thấy gì nữa chỉ biết cơ thể đang di chuyển theo từng cử động của người kia.

Hắn rút nam căn ra lại kéo Viễn Chủy quỳ xuống. Quay mông về phía mình.

Cả người Viễn Chủy không còn sức nằm rạp xuống áo choàng bên dưới.

Nhìn thấy tấm lưng trần xinh đẹp kia, Cung Thượng Giác cuối người hôn lấy. Lại vươn lưỡi liếm đầu vai của người kia.

Quá nóng, hắn tự cởi y phục của bản thân mình quăng sang một bên.

Trở tay, nắm vai Viễn Chủy kéo người lên.

Da thịt cận kề làm người dễ chịu.

Một tay giữ vai không cho người ngã xuống, một tay xoa ngự, bên dưới ra vào kịch liệt.

"Chậm... Vương gia... Vương gia..."

"Chậm một chút...a...a"

"Đừng mà... Vương gia"

Viễn Chủy chịu không được ngã xuống, nhưng người phía sau vẫn không tha, nắm lấy eo y kéo lên.

"Vương gia... Vương gia..."

"Đừng mà"

Bên dưới bị xỏ xuyên không ngừng, eo lại bị nắm lấy. Cả người không còn sức lực né tránh.

Chỉ có thể nỉ non van xin người kia chậm lại.

Cung Thượng Giác cuối đầu liếm vành tai Viễn Chuỷ "Phải gọi là ca ca. Viễn Chủy, gọi ta là ca ca"

Viễn Chuỷ thần trí mơ hồ nghe lời dụ dỗ miệng hàm hồ gọi "Ca ca... Ca ca"

Nghe được điều mình muốn nghe hắn cười hài lòng bên dưới cũng chậm lại.

Vui thích đang kéo cả cơ thể vào trầm mê, bên dưới của Viễn Chủy đã muốn xuất ra. Vậy mà đột nhiên chậm lại. Viễn Chủy lại có chút không vui.

Viễn Chủy cố gắng nâng người dậy. Quay đầu hôn môi Cung Thượng Giác cầu xin.

"Ca ca..."

"Nhanh ... Nhanh một chút"

"Ca ca... Nhanh..."

Cung Thượng Giác là nghe thấy lại vờ như không nghe. Ôm Viễn Chủy hôn môi, bên dưới vẫn từ từ di chuyển. Sau đó dừng lại.

Thấy hắn chỉ hôn mình mà không hề động. Viễn Chủy vùng ra, hạ thấp đầu nâng eo.

Đẩy mông về phía hạ thân của Cung Thượng Giác tự mình nuốt lấy nam căn.

Cung Thượng Giác nhìn người kia cong eo đẩy mông áp sát thân dưới của mình.

Cười trầm trầm ngã người về sau hưởng thụ sự chăm sóc của y.

Nhưng lực Viễn Chủy làm sao đủ để làm bản thân mình thoả mãn. Di chuyển càng lúc càng chậm.

"Ca ca .. giúp Viễn Chủy"

"Viễn Chủy khó chịu quá...ca ca"

"Làm ơn... Ca ca"

Cung Thượng Giác cũng đã sắp đến cực hạn, lại nghe Viễn Chủy khóc kêu mình.

Một tay đẩy eo Viễn Chủy hạ xuống một tay nắm vai y kéo về phía mình

Khiến cả cơ thể Viễn Chủy cong lên.

Bên dưới cũng điên cuồng thúc vào tiểu huyệt.

Hai người đang hồi cao trào thì bên trong biệt viện cánh cửa mở ra.

Ánh sáng bên trong soi ra ngoài.

Hai thị nữ đi về phía này.

Nhìn thấy có người đến Cung Thượng Giác càng ác ý mà ra vào liên tục.

Ghé vào tai Viễn Chủy trêu ghẹo "Viễn Chủy, ca ca nhanh như vậy đã được chưa?"

Viễn Chủy hai tay che miệng mình lắc đầu.

"Sao vậy, vẫn chưa đủ nhanh sao?"

"Thế này thì sao"

Thấy Viễn Chủy lấy tay che miệng mình hắn càng vui vẻ mà di chuyển nhanh hơn.

"Viễn Chủy, sao vậy?"

"Không thích sao?"

"Nói ca ca nghe nào"

Nghe có tiếng người nói chuyện bên trong cánh đồng hoa cải.

Hai thị nữ tiến vào xem xét.

Thấy người từ từ đi tới, còn chút nữa là sẽ thấy mình.

Mà bên tai là tiếng trêu đùa của Cung Thượng Giác

"Sao lại không nói vậy?"

"Viễn Chủy, trả lời đi nào?"

Viễn Chủy kéo bàn tay Cung Thượng Giác đang đặt ở vai mình. Hung hăng cắn một cái.

"Có sướng kh....A.   a"

Đang trêu chọc thì bị cắn đau. Cung Thượng Giác gầm lên.

Hai thị nữ nghe thấy tiếng là biết của Vương Gia.

Dùng đầu ngón chân cũng biết có chuyện gì bên trong. Hai người vội xoay đầu bỏ chạy.

Viễn Chủy thấy hai người kia chạy đi thì nhã tay Cung Thượng Giác ra.

Xoay đầu liếc hắn "Vương gia, ngài đây là sướng đến hét lên như vậy sao?"

Cung Thượng Giác híp mắt.

Đè cả người Viễn Chủy xuống.

Được lắm, vẫn còn sức mà cắn hắn. Là hắn quá nhẹ tay sao?

Từ đêm đó Viễn Chủy mỗi khi đi ngang đồng hoa này đều vô thức xoa eo.

....
Ngọt ngào xíu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro