Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí thoang thoảng hương hoa Quỳnh thơm ngát.

Cung Tử Vũ ngồi trong đình viện ngắm cảnh đến xuất thần.

Nhớ đến năm đó theo Cung Thượng Giác đến chiền trường, lần đầu tiên thấy nhiều người chết như vậy.

Loạn tên bay khắp nơi, thân thể nhỏ bé lại ốm yếu không nơi ẩn nấp chỉ có thể lùi vào trong một góc nhỏ.

Toàn thân vì sợ mà run lên không ngừng, đột nhiên có tiếng bước chân đến gần.

Tử Vũ sợ hãi không biết làm sao chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Vậy mà người đến là Cung Thượng Giác.

Thấy là người mình đang tìm kiếm Tử Vũ vui vẻ.

Nhưng Cung Thượng Giác xoay người lại bỏ chạy hướng khác.

Tử Vũ muốn đuổi theo, vừa bước một chân ra khỏi nơi ẩn nấp phía xa liền truyền đến tiếng gọi lớn

"Hắn trốn hướng này, mau đuổi theo hắn. Chỉ là một tên oát con. Muốn dẫn binh đánh chúng ta. Nằm mơ sao?"

Là tiếng của tướng lĩnh Hung Nô.

Tử Vũ lập tức lùi lại phía sau. Rút trong chổ ẩn nấp một ngày trời.

Bên ngoài tiếng chém giết cuối cùng cũng dừng lại.

Có người gọi nhau í ới, nhưng Tử Vũ không dám ra xem. Nếu như là quân Hung Nô, nhất định là sẽ bị chúng giết.

Trong lòng lại lo lắng cho Cung Thượng Giác, không biết có bị bắt hay không?.

Có một ánh đuốt giơ vào trong bóng tối.

Tử Vũ hoảng sợ muốn bỏ chạy lại bị một bàn tay bắt lấy.

"Hầu gia, tìm được ngài rồi" là giọng của Kim Phồn.

Nghe được giọng của người quen Tử Vũ lập tức khóc lên. Nhào vào lòng Kim Phồn gào khóc.

Tử Vũ lúc đó vừa tròn 7 tuổi lại vì bệnh tình mà thân thể suy yếu như một đứa nhỏ năm tuổi. Kim Phồn lớn hơn Cung Thượng Giác ba tuổi. Năm nay tròn mười lăm.

Đưa tay bế Tử Vũ lên, lấy áo che gió lạnh bên ngoài vội vàng mang người về doanh trại.

"Nhị Hoàng huynh tại sao không đến tìm ta?" Tử Vũ đã ngưng khóc gục đầu lên vai Kim Phồn hỏi.

"Đại tướng quân hiện tại không tiện rời đi doanh trại" Kim Phồn đáp lời.

Tử Vũ nhìn nhìn sa mạc cát phía sau lưng lại nhìn trời, thở phì một cái "Ta cứ tưởng hoàng huynh bị kẻ thù bắt đi rồi. May mà không sao"

"Ngài ấy..." Kim Phồn chỉ nói lấp lững rồi dừng lại.

Tuy chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi nhưng Tử Vũ rất am hiểu lòng người. Là do Mai Phi - mẫu thân của Tử Vũ chỉ dạy từ khi còn nhỏ.

Chỉ cần nghe giọng Kim Phồn là biết nhất định có vấn đề.

Tử Vũ cũng không nói nữa, im lặng gác đầu lên vai Kim Phồn.

Mắt nhìn thấy cánh tay Kim Phồn quắng băng trắng, máu có chút thấm ra ngoài thì lén lút thở dài.

Kim Phồn mười ba tuổi đã được phong tướng quân. Đủ biết người này võ công cao cường như thế nào. Tính tình cẩn trọng.

Từ lúc gặp Kim Phồn cho đến nay, Tử  chưa từng thấy người này bị thương.

Mà bây giờ nhìn xem vết thương cũng không nhẹ.

Chỉ nhìn Kim Phồn là đủ biết Cung Thượng Giác nhất định cũng không tốt hơn là mấy.

Nghĩ đến Cung Thượng Giác, Tử Vũ vô thức thở dài.

Vừa về đến doanh trại, Kim Phồn ngăn Tử Vũ lại, không cho đi gặp Cung Thượng Giác.

"Hầu gia, hôm nay ngài đã hoảng sợ rồi. Ngài trước tiên nghỉ ngơi đã. Lúc này đừng nên quấy rầy Đại tướng quân"

Tử Vũ giả bộ trở về trại của mình nhưng lại lén lút đến doanh trại chính.

Trốn phía sau lều trại, y qua khe cửa nhìn vào bên trong.

Trong phòng quân y rất đông có đến hơn mười người.

Bọn họ đứng che cả tầm nhìn không thấy gì cả.

Chợt một người trong đó lên tiếng "Giữ lấy Đại tướng quân. Đừng để y đụng vào vết thương"

"Ngươi lấy khăn nhét vào miệng ngài ấy trước"

Lúc này Kim Phồn cũng tiến vào trong, vội đi đến giường nhìn. Quân y né ra hai bên.

Lúc này Cung Tử Vũ mới nhìn rõ ràng được.

Cung Thượng Giác nằm trên giường miệng bị nhét khăn vào. Bị bốn người quân y giữ lấy tay cùng chân

Máu từ vai không ngừng tuông ra.

"Sao lại thế này?"Kim Phồn lo lắng hỏi.

Giọng Quân y ồn ồn trả lời.

"Mũi tên xuyên qua vai ngài ấy đã được lấy ra. Nhưng mà nó có tẩm độc. Độc bây giờ đang từ từ lan ra cơ thể."

"Nếu không lập tức lấy ra sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ còn cách khử độc cho Đại tướng quân. Mới mong cứu được."

" Nhưng mà..."

Thấy quân y có chút ngập ngừng, Kim Phồn mới trấn an. "Ngài cứ nói"

Lão nhân gia thở dài lại tiếp tục.

"Việc này nói thì đơn giản nhưng mà chính là sẽ dùng con dao này xẻ thịt cậu ấy ra. Sau đó lại lấy một con dao nhỏ hơn từ từ cạo đi phần xương bị nhiễm độc. Sau cùng cắt đi toàn bộ thịt nơi đó. Như vậy xem như xong."

"Trong lúc róc xương đó người phải luôn tĩnh táo. Nếu không sẽ lập tức bị xuất huyết không ngừng mà chết"

Kim Phồn gật đầu "Ta có nghe qua thuật này. Lúc trước Cảnh Nguyên Soái cũng từng như vậy."

Quân y lắc đầu

"Lúc Cảnh Nguyên soái là có dược giảm đau."

"Nhưng mà hiện tại, dược dùng để giảm đau đã dùng hết. Quân lương còn chưa đưa tới kịp"

"Lúc trước cũng có một tướng lĩnh bị như vậy, dù là có dược giảm đau vẫn vì đau đớn quá mà ngất đi sau đó liền chết"

"Thượng Giác chỉ vừa mới mười hai tuổi, làm sao có thể chịu đựng được đau đớn như vậy. Ta sợ... Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì. Ta làm sao ăn nói với Minh Cảnh dưới suối vàng"

Lão quân y vì quá lo lắng mà gọi thẳng tên của Cung Thượng Giác.

Đang trong lúc không biết phải làm sao thì một giọng nói thều thào vang lên

"Ta chịu được, lão quân y. Người cứ làm đi. Nếu ta đến cả đau đớn cỏn con này còn không chịu được, thì ta làm sao xứng làm con của Viễn Chinh Nguyên soái Thượng Minh Cảnh."

"Nếu ta chết đi, ta sẽ tự đến tìm cha mà tạ lỗi. Lão nhân gia, mong ngài giúp Cung Thượng Giác trừ độc"

Là Cung Thượng Giác, hắn đã cố nhã khăn trong miệng ra.

Trong trướng im lặng một lúc lâu, sau đó lão quân y thở dài nói

"Vậy lão phu sẽ cố hết sức mà làm"

Sau đó mọi người lại vây quanh giường.

Tử Vũ không thấy gì, cố gắng tiến vào bên trong thêm chút nữa.

Nhưng người được bế lên rời đi.

Phía sau là tiếng kêu đau đớn của Cung Thượng Giác.

Tiếng kêu vang gần hai canh giờ sau đó im lặng lại vang lên tiếp.

Nghe nói là vì không dùng dược giảm đau nên việc róc xương phải làm từ từ. Róc một phần đợi đến khi bớt đau lại róc tiếp. Đến trời rạng đông mới dừng lại.

Tử Vũ không trải qua đau đớn đó nhưng Tử Vũ biết nổi đau đó không phải một con người bình thường có thể chịu được.

Từ đó ca ca luôn che giấu vai mình. Dù là để trần luyện võ nhưng có ai đi đến sẽ lập tức khoát áo vào.

Sau này có người vô tình nói cho Tử Vũ biết. Năm đó đáng lẽ Cung Thượng Giác không bị thương, nhưng không biết thế nào chuẩn bị ẩn nấp lại chạy ra ngoài dẫn truy binh đi.

Chỉ có Tử Vũ hiểu là vì bản thân mình.

Tử Vũ từ đó cũng quyết dùng bản thân mình bảo vệ người kia.

Tử Vũ bên cạnh Cung Thượng Giác từ năm hắn chín tuổi.

Năm đó Cung Thượng Giác mất cha.

Năm mười tuổi ra chiến truờng.

Mười một tuổi giành lấy Huề Châu từ tay Hung Nô được phong thống lĩnh vạn quân

Mười hai tuổi lại chiếm về ba châu lớn của Hung Nô là Phong Châu, Hùng Kỳ, Mãng Đài, ban phong Đại tướng quân

Mười lăm tuổi đem quân tiến vào Hung Nô, bắt được Chấn Vương của Hung Nô chặt đầu thị chúng. Toàn bộ Hung Nô xin hàng, được phong làm Nguyên soái.

Hai mươi mốt tuổi đánh Tây Liêu tan tát lại được phong Đại nguyên soái nắm giữ toàn bộ binh quyền.

Năm hai mươi lăm tuổi đem quân vào Tây Liêu.

Ba năm chinh chiến cuối cùng thu phục toàn bộ Tây Liêu.

Khải hoàng trở về kinh, phong Vĩnh Khang Vương Gia.

Tử Vũ nghĩ lại chuyện xưa mà thở dài.

Thời gian trôi qua Tử Vũ chưa từng làm việc gì cho Cung Thượng Giác. Mà vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều.

Bây giờ Cung Thượng Giác đã tìm được người thích hợp.

Tuy hắn không nói nhưng Tử Vũ có thể nhận ra, thái độ của Cung Thượng Giác đối xử với Viễn Chủy rất khác.

Hôm đó ở nơi bắn cung. Cũng là lần đầu tiên trong đời Cung Thượng Giác từ chối gặp Tử Vũ.

Tử Vũ không phải trẻ nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng đã biết bên trong xảy ra việc gì.

Chỉ thở dài một tiếng mà đợi bên ngoài.

Lúc đó Tử Vũ đã nghĩ, Cung Viễn Chủy ắt là đang chịu đau đớn.

Một lúc lâu sau bên trong trướng im lặng, Tử Vũ bước vào trong.

Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ trong lòng, đầu hắn cuối xuống nhìn người kia.

Cung Thượng Giác thân trên để trần, Tử Vũ nhìn thấy trên vai hắn là một vết thương ghê rợn. Trên đó còn lưu lại dấu răng.

Cả người Viễn Chủy được che lại bởi áo choàng của hắn.

Sợ là Cung Viễn Chủy đã lành ít dữ nhiều. Tử Vũ bước đến kéo Viễn Chủy ra.

Nhưng Cung Thượng Giác không buông tay. Hắn vẫn cuối đầu

"Đến ngục đem Cung Tử Thương ra trước. Sau đó cho xe ngựa bên ngoài đợi ta"

Tử Vũ biết đây là nhân nhượng cuối cùng của hắn nên vội rời đi.

Lúc đi tới của Tử Vũ vô tình quay lại nhìn.

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay của Viễn Chủy xoa lên vết thương trên vai mình, mà nước mắt hắn lại rơi trên mặt Viễn Chủy.

Bao năm chinh chiến sa trường, dù là bị thương, ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Cung Thượng Giác cũng chưa từng khóc.

Vậy mà bây giờ lại ôm lấy Cung Viễn Chủy mà lẳng lặng rơi nước mắt như vậy.

Sau đó Cung Thượng Giác đem người đưa lên xe ngựa, y phục đã mặc hoàn chỉnh.

Tử Vũ thở dài "Hay là giữ y lại"

Cung Thượng Giác chạm tay lên mặt Viễn Chủy lắc đầu, ánh mắt chứa đầy nhu tình "Không, ta muốn dùng tam thư lục lễ đến cầu thân. Người này phải là Vương Phi của ta. Nhất định là phải cùng ta đời đời kiếp kiếp không rời"

Từ đó Tử Vũ biết

Cung Viễn Chủy vừa là kẻ thù, vừa là thiên mệnh của Cung Thượng Giác.

Cũng biết được Viễn Chủy chính là đều người kia mong muốn.

Vì vậy Tử Vũ nhất định sẽ giúp Cung Thượng Giác giữ người này bên cạnh.

Thù hận kia cứ để Tử Vũ một mình giải quyết là được.
....
Thượng Quan Thiển thấy Cung Tử Vũ suy nghĩ đến xuất thần khẽ gọi "Tử Vũ  ca"

Thoát khỏi suy nghĩ. Tử Vũ nhìn người bên cạnh "Dược xong chưa?"

"Đã xong, huynh muốn cho Viễn Chủy uống thật sao? Cái này dù uống nhưng phải cần Giác biểu ca hợp tác thì mới được. Biểu Ca trước nay đâu có ham mê việc đó" Nàng hỏi lại

Tử Vũ gật đầu "Chỉ cần Cung Viễn Chuỷ mang thai hài tử, nhất định Thượng Giác ca sẽ ngừng tay lại"

"Vậy...."

Cung Tử Vũ đưa tay ra hiệu Thượng Quan Thiển dừng lại.

Một lúc sau Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy tiến vào.

Thượng Quan Thiển nhìn mà bĩu môi.

Nàng là lo quá xa.

Nhìn là biết tên biểu ca mặt người dạ thú của nàng vừa làm gì biểu tẩu rồi.

Từ lúc nàng cùng Tử Vũ chờ ở đây đã hơn ba canh giờ. Từ lúc mặt trời chưa xuống núi bây giờ mặt trăng cũng lên rồi.

Cứ nghĩ là Cung Thượng Giác bận việc. Ai ngờ...

Nàng có chút khó hiểu tên biểu ca này của nàng trước nay dù trêu đùa nhưng chưa từng trầm mê như vậy.

Nhưng khi nhìn đến biểu tẩu Cung Viễn Chủy trong lòng tên kia thì đã biết đáp án.

Người này đến cả nàng chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng. Đừng nói tới việc không mặc gì ở trước mặt mình.

Lén lút lau máu mũi.

Nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì Cung Thượng Giác đang nhìn mình.

Nhìn một chút cũng không cho.

Đồ quỷ hẹp hòi.

Trong lòng Thượng Quan Thiển mắng Cung Thượng Giác, chúc ngươi có ngày tinh tẫn nhân vong.

Lại mỉm cười như hoa mời trà Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro