Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ ngồi trong xe ngựa nghe tiếng người hô to gọi nhỏ ở bên ngoài. Xe ngựa đang đi qua khu chợ.

Chợt xe dừng lại, bên xe có tiếng người khẽ nói "Vương Phi, là có người bị quan lính đuổi bắt phía trước. Đường này không đi được, chúng ta chuyển sang đi đường vòng một chút. Sẽ chậm hơn một khắc nhưng sẽ không quá đông người cản đường"

"Được" Viễn Chuỷ đáp lại.

Cảm nhận được xe ngựa đã di chuyển, dường như rẻ vào một con đường khác, tiếng người huyên náo cũng khuất dần phía sau. Viễn Chuỷ lúc này mới dám vén rèm cửa sổ ở cạnh mình lên xem.

Con hẻm này có chút hẹp, nhưng Viễn Chuỷ biết, đây là phía sau phủ An lão Quốc công. Con đường này lúc trước Viễn Chuỷ rất thường đi, vì ít người sẽ không có ai nhận ra y mà mắng chửi.

Xe ngựa từ từ đi qua hàng hàng dãy nhà. Tiến về phía trước.

Hạ rèm xuống, Viễn Chuỷ rút trong tay áo ra một cây trâm.

Nhìn nó mà thở dài.

Hôm nay y vào cung, mẫu thân có hỏi việc tại sao tóc y vẫn chưa được vấn lên mà chỉ cố định hờ bằng một mảnh vải.

Viễn Chuỷ viện cớ là Cung Thượng Giác không biết vấn tóc. Mẫu thân nữa tin nữa ngờ lại hỏi đến trâm hoa mai ngày đó đưa cho Viễn Chuỷ đã trao cho Cung Thượng Giác chưa?

Không muốn nói dối mẫu thân nên Viễn Chuỷ chỉ cuối đầu.

Vậy mà mẫu thân lại thở dài nói nếu đã bái đường, dù muốn hay không vẫn phải làm theo phong tục. Mẫu thân bảo Viễn Chuỷ dạy cho Cung Thượng Giác một ít về vấn tóc.

Còn không thì chỉ cần đưa trâm cho Viễn Chuỷ tự làm cũng được. Nhưng trên tóc Viễn Chuỷ nhất định phải cài trâm của hắn. Chỉ có như vậy người đời mới không thể mỉa mai được nữa.

Còn năm lần bảy lượt căn dặn phải giúp Cung Thượng Giác cài trâm. Nhất định không được quên.

Viễn Chuỷ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nghe theo.

Nhìn cây trâm trong tay đến xuất thần, ngày mai Cung Thượng Giác trở về phải cùng hắn nói qua chuyện này.

Nghĩ nghĩ cũng an tâm, thái độ của Cung Thượng Giác có chút khác kiếp trước. Có lẽ....có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi là đủ.

Lúc này xe ngựa dừng lại, đã về tới Vĩnh Khang Vương Phủ.

Viễn Chuỷ vừa xuống ngựa, chưa kịp trở về phòng đã bị lão quản gia kéo đi.

"Hồng thúc, có chuyện gì mà người gấp gáp vậy?"

Lão quản gia vừa đi vừa nói, hẳn là có chút vội vàng mà hơi thở không ổn định "Là Thái tử đến phủ, hầu gia bệnh tình nghiêm trọng, sức khoẻ yếu kém không thể đối phó được. Vương Phi, ngài nhanh theo lão đến Chính phòng"

Thái tử? Cung Hoán Vũ?

Sao giờ này Cung Hoán Vũ lại trở về, chẳng phải hắn nên ở Giang Nam tiếp tế người dân bị lũ lụt sao?

Nhưng suy nghĩ là vậy, bàn chân vẫn nhanh chóng đi theo lão nhân gia đến chính phòng.

Bên trong chính phòng, Cung Tử Vũ đang ngồi ở ghế bên trái sắc mặt vẫn rất trắng, nhưng có thể nhìn thấy có sinh khí hơn lần trước.

Ngồi ở ghé trường kỷ ở giữa là Cung Hoán Vũ.

Người này vẫn giống như trong trí nhớ của Viễn Chuỷ.

Tóc búi thư sinh, cố định bằng kim quan. Mặt mài cương nghị, khoé môi lúc nào cũng như đang cười. Nhìn là bộ dáng thư sinh, nho nhã, ôn nhuận như nước.

Nhưng Viễn Chuỷ biết phía sau vẻ ngoài nho nhã đó là một dã tâm to lớn.

Nếu không có dã tâm, mưu trí tài lượt, thì làm sao, Cung Hoán Vũ chỉ trong vòng một năm, thâu tóm hầu như toàn bộ quan văn trong triều. Còn được lòng cả ngoại công của Viễn Chuỷ.

Ngoại công không phải người dễ đối phó, vậy mà lại lao tâm lao lực giúp hắn tranh ngôi vị thái tử. Đủ thấy không phải đơn giản.

Cũng đúng thôi, mang trong mình dòng máu hoàng gia có ai lại là người đơn thuần, ngây thơ không hiểu sự đời được.

Tử Vũ thấy người đến gọi một tiếng "Hoàng tẩu"

Cung Hoán Vũ từ lúc Viễn Chuỷ vào cửa đã đánh giá y.

Người này chỉ là không gặp gần nửa năm, đã dường như biến thành con người khác.

Không còn là hoàng đệ được nuông chiều coi trời bằng vung nữa.

Có vẻ trưởng thành hơn, thành thục hơn lại có chút bi thương.

Việc của Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác đã lan truyền đến Giang Nam. Nghe vào tai lại thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy.

Với tính tình của Cung Nhị thì chuyện bắt Viễn Chuỷ cùng Tử Thương là chuyện dễ hiểu. Nhưng Viễn Chuỷ trước nay cũng không phải là dạng dễ bị người bắt nạt.

Tại sao lại chấp nhận làm những việc đó để bị dân chúng phỉ nhổ chứ.

Cung Hoán Vũ lúc đầu còn cho đây là khổ nhục kế của Viễn Chuỷ. Nhưng bây giờ nhìn ra, lại dường như là không phải.

Hai người đánh giá qua lại nhau.

Cung Tử Vũ bên cạnh nhẹ gọi "Hoàng tẩu, người mau vào trong đi. Gió bên ngoài rất lớn, dễ bị cảm lạnh"

Tiếng nói làm hai người bừng tĩnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

Viễn Chuỷ tiến vào trong phòng, nhiệt độ trong phòng đúng là có chút chênh lệch với bên ngoài. Viễn Chuỷ đi đến giữa phòng cuối người "Thái tử điện hạ an hảo"

"Viễn Chuỷ đệ bây giờ là Vương Phi của Vĩnh Khang Vương, so với ta cũng không thua kém. Chúng ta lại là huynh đệ, không cần đa lễ" Cung Hoán Vũ cười nói tiến đến đỡ Viễn Chuỷ đứng dậy.

Đột nhiên bị một bàn tay chạm vào vai, Viễn Chuỷ có chút lùi lại.

Thấy người né tránh cũng không giận, ngược lại làm như quan tâm nhìn Viễn Chuỷ "Chuỷ Nhi của ta đã lớn như vậy rồi. Lúc đệ cùng Thượng Giác thành thân, hoàng huynh bận việc ở Giang Nam không về được. Bây giờ hoàng huynh đến là để chúc mừng"

"Cho người mang vào" Sau mệnh lệnh của Cung Hoán Vũ là một nhóm thị vệ khiêng vào năm thùng lớn, hai khay to che vải đỏ.

Thị vệ mở ra, bên trong thùng kia là hai bình cổ chạm khắc tinh xảo. Một thùng là ngọc trai, hai thùng còn lại là ngân lượng.

Hai khay cũng được kéo vải đỏ ra. Là một đôi ngọc trường minh.

Viễn Chuỷ tuy không hiếm lạ vật quý hiếm nhưng cũng am hiểu mà cuối đầu tạ ơn.

Cung Hoán Vũ lại muốn đỡ người đứng lên. Tay vừa đưa ra thì có một giọng nói từ bên ngoài làm dừng động tác "Vất vả thái tử chọn quà cho bổn vương cùng Viễn Chuỷ rồi"

Lời vừa dứt bên ngoài có người tiến vào.

Người này mặc trường bào dài, đầu đội mũ có màn che lớn. Trên tay còn cầm trường kiếm chưa tra vào vỏ.

Cung Tử Vũ nhìn thấy thì cười lên, lại không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Cung Hoán Vũ vẫn còn giơ tay ra không biết làm sao.

Người vừa tiến vào tháo nón ra đưa cho lão quản gia. Lão quản gia nhận lấy cuối người lui ra ngoài.

Lúc này mới nhìn ra, đó là Cung Thượng Giác.

Người này khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười nhìn Viễn Chuỷ, đưa tay kéo Viễn Chuỷ đứng dậy, ôm người vào lòng nhìn Cung Hoán Vũ "Bổn vương cùng Viễn Chuỷ nhận tấm lòng của thái tử"

Lực tay của Cung Thượng Giác quá mạnh. Viễn Chủy bị đau mà né tránh. Lại là trước mặt bao nhiêu người, y có chút ngại ngùng.

Nhưng cách lớp y phục bị che bởi trường bào. Bàn tay Cung Thượng Giác xoa xoa eo của Viễn Chuỷ lại nắm mạnh vào.

Người không dám cử động, chỉ có thể ngoan ngoãn cuối đầu.

Cung Hoán Vũ rút lại bàn tay đang giơ ra của mình. Cũng cười nhìn Cung Thượng Giác.

Hai người miệng cười như gió xuân, nhưng bên trong là đang đấu mắt với nhau không ai nhường ai.

Bọn họ là kình địch của nhau. Nhìn đối phương luôn luôn không vừa mắt. Dù là chán ghét nhau như vậy nhưng bên ngoài vẫn giả bộ niềm nở đón tiếp nhau.

Sau đó không lâu Cung Hoán Vũ cũng rời đi.

Người đi quá nhanh Cung Thượng Giác còn chưa kịp tiễn. Nói trắng ra là không muốn tiễn.

Nhìn nhìn số phẩm quà của Cung Hoán Vũ mà tức giận, ra lệnh mang ra ngoài, đem đến quân doanh chia cho các tướng sĩ.

Thị vệ bên ngoài nhanh nhẹn mang đi. Nhìn thấy trong chính phòng trống trãi như lúc đầu mới vui lòng kéo Viễn Chuỷ đi về phía ghế trường kỷ. Ngồi lên cái ghế trường kỷ bên tay trái.

Viễn Chuỷ thấy hắn ngồi xuống cũng muốn ngồi nhưng chưa kịp ngồi đã bị hắn kéo một cái, cả người thiếu chút là té ngã

"Đem nó đốt đi cho ta" hắn chỉ tay về cái ghế Viễn Chủy vừa định ngồi.

Cái ghế này vừa rồi là Cung Hoán Vũ đã ngồi qua

Lập tức nó được khiêng ra ngoài, để ở giữa sân một mồi lửa châm vào, lửa bùng lên, thêu cháy cái ghế. Một lát sau chỉ còn lại tàn tro.

Thứ gì tên kia chạm qua hắn đều không muốn giữ lại.

Còn đang tức giận thì nhìn thấy Viễn Chuỷ đang nhìn chầm chầm vào ngọn lửa bừng bừng ngoài sân.

Đôi mắt có chút vô định, Cung Thượng Giác ghét nhất là vẻ mặt này. Cứ như nhìn không thấy tương lai, mịt mù vô lối.

Đưa tay kéo Viễn Chuỷ, để y ngồi trên đùi mình.

Cả người Viễn Chuỷ căn cứng không dám cử động, lại nghe tiếng tiếng cười trầm thấp của Cung Tử Vũ mà đỏ mặt nép sát vào ngực Cung Thượng Giác.

Thu nhỏ người lại không muốn ai nhìn thấy mình.

Biết người ngại ngùng Cung Tử Vũ cũng không trêu chọc nữa. Lại quay lại chuyện chính sự "Lần này huynh về sớm hơn mọi khi"

Cung Thượng Giác trêu đùa tóc Viễn Chuỷ gật đầu "Ta vừa đi tới ngoại ô đã gặp Thiển Thiển. Nàng là đoán được đệ sẽ trở bệnh nặng nên vội đến đây"

Hai người còn nói một lúc lâu sau mới dừng lại. Viễn Chủy đều không có nghe vào tai.

Trong đầu đang vang vọng hai từ Thiển Thiển của Cung Thượng Giác.

Là ngọt ngào như vậy sao?

Sau đó Cung Tử Vũ trở về biệt viện. Cung Thượng Giác lại ôm Viễn chuỷ về Giác Cung.

"Là lại làm sao?"

Giọng hắn vang lên, từ lúc hắn trở về người này cứ như người mất hồn.

Tâm trí bỏ đâu đâu, hắn phải hỏi đi hỏi lại mới giật mình mà trả lời.

Là không chú tâm sao? Là nghĩ đến tên kia sao?

Hắn ôm người đến bồn tắm lớn buông tay quăng Viễn Chuỷ vào bên trong.

Viễn Chủy đột nhiên bị thả rơi hoảng sợ a lên một tiếng.

Cả người ướt như chuột lột.

Đây là bộ y phục tiến cung mới của Viễn Chủy khó khăn lắm mới may xong. Mà giờ.

Nhìn người không biết đã đụng trúng dây thần kinh nào mà tức giận. Rõ ràng vừa nãy còn cười nói vui vẻ mà.

Viễn Chủy muốn leo lên lại bị một đôi hài chặn lại. Là Cung Thượng Giác.

Ngươi cản thì ta đi đường khác, nhưng xoay vòng vòng vẫn không lên được.

Tức giận trừng mắt "Vương Gia, ngài là muốn gì?"

"Cởi y phục ra" hắn lạnh giọng nói.

Vừa nãy lúc bước vào hắn rõ ràng nhìn thấy Cung Hoán Vũ chạm vào vai Viễn Chủy.

Viễn Chủy lại không hiểu ý của hắn, cứ nghĩ là hắn lại muốn việc kia.

Sợ hãi lùi ra xa.

Nhìn người trong bồn tắm có ý né tránh mình lại không chịu cởi bỏ y phục bị tên kia chạm qua. Hắn cởi áo choàng ra từ từ bước vào trong bồn tắm.

"Không muốn tự mình làm thì để bổn vương giúp ngươi một tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro