Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng chiếu qua tán cây cao trong sân. Chiếu lên từng tảng đá. Chiếu lên mặt hồ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.

Bên ngoài các hạ nhân đang đi lại không ngừng chuẩn bị ngày mới bận rộn ở Vĩnh Khang Vương Phủ.

Trái ngược với bên ngoài, ở phía tây phủ lại là một khoảng không yên tĩnh.

Đây là tẩm thất của Cung Thượng Giác ở nơi này cấm người đi lại.

Cung Thượng Giác nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Viễn Chuỷ nhắm mắt ngủ yên bình. Nét mặt còn sót lại vẻ ngây thơ đáng yêu. Hàng lông mi cong vút như cánh quạt. Có chút động đậy, người sắp tĩnh lại.

Giả vờ nhắm mắt nằm xuống lại, bên cạnh động một chút nhưng không phải thức giấc mà là xoay người chôn cả người vào trong chăn ngủ tiếp.

Có chút lạnh, chăn toàn bộ bị Viễn Chuỷ cướp đi. Cung Thượng Giác thở dài mở mắt ra. Hắn ngồi dậy với tay lấy áo ở đầu giường mặc vào.

Lại nhìn Viễn Chuỷ còn đang ngủ.

Tóc tán loạn, đen huyền như thác, cần cổ thon dài bị tóc che đi một phần. Bờ vai trắng, tấm lưng xinh đẹp chi chít những dấu hôn đỏ tím. Lại nhìn xuống dưới một chút. Cảnh đẹp bị cái chăn che lại.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn có thể nhớ như in trong đầu từng đường nét quyến rũ của nơi đó.

Nơi đó tối hôm qua khiến hắn muốn tiêu hồn lạc phách. Kẹp lấy hắn không ngừng đòi hỏi hắn.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, hắn lại leo lên giường, kéo Viễn Chuỷ lại gần. Từ phía sau ôm cả người vào lòng. Bàn tay len vào trong chăn xoa nắn ngực của Viễn Chuỷ, gạt đi phần tóc che trên cổ Viễn Chuỷ, cuối người hôn cổ y. Lại liếm láp vành tai một chút.

Bàn tay của Cung Thượng Giác có chút lạnh. Chạm vào da thịt ấm nóng của Viễn Chuỷ làm người khó chịu mà nhăn mặt né tránh.

Lực tay tăng lên kéo người lại gần hơn. Lại hôn lên bả vai Viễn Chuỷ, mút lấy đầu vai.

Bên dưới cả tối đêm qua bị khai phá còn chưa khép lại. Tinh dịch vẫn còn động lại bên trong. Cửa huyệt vẫn rất mềm.

Cung Thượng Giác đưa chân chen vào giữa hai chân của Viễn Chuỷ, lại nắm lấy nam căn của mình thẳng đường tiến vào bên trong.

Không gấp gáp di chuyển, hắn nhẹ nhàng kéo ra lại thúc vào.

Lúc nam căn đi ra còn mang theo cả tinh dịch bên trong. Tiếng nước dâm mĩ vang lên.

Viễn Chuỷ trong mơ màng tĩnh lại. Nơi kia vẫn còn đau, giờ lại bị lần nữa tiến vào. Đau đớn làm cả cơ thể run lên, Cung Thượng Giác kéo đầu Viễn Chuỷ làm y xoay lại hôn mình.

Động tác bên dưới càng lúc càng nhanh.

Viễn Chuỷ giọng khàn khàn, không kêu được nữa chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Hai bàn tay nắm lấy cánh tay đang ôm ngực.

Luật động dưới thân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng xuất ra tất cả vào trong người Viễn Chuỷ.

Bụng Viễn Chuỷ lúc này đã căng gồ lên một chút.

Đêm qua Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ ở trên giường không biết đã xuất bên trong cơ thể y bao nhiêu lần. Viễn Chuỷ giữa lúc tình sự ngất đi rồi tĩnh lại cũng mấy lần, lúc tĩnh lại mơ hồ thấy Cung Thượng Giác đè mình bên cửa sổ, lúc sau lại thấy hắn ôm mình trên ghế dài từ phía sau tiến vào, thấy bản thân bị ép vào tường chân bị nắm lấy. Cuối cùng lại là thấy hắn ôm mình ở trên giường đối mặt tiến vào.

Cho đến cuối cùng Viễn Chuỷ là chính thức ngất đi, tĩnh lại đã là buổi sáng. Mà tên này vẫn là ôm lấy mình không ngừng di chuyển.

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chuỷ hai mắt thâm quầng, nhìn trần nhà trân trân thì đột nhiên buồn cười. Cuối xuống ôm người lên.

Thấy người lại tiến đến, Viễn Chuỷ sợ đến mức co người lại lắc đầu giọng khàn khàn đến đáng thương "Vương Gia, còn làm nữa tôi sẽ chết thật đó"

Biết người hiểu lầm cũng không giải thích mang người đến phòng tắm.

Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác muốn khóc, lại đổi cái địa điểm sao?

Ôm Viễn Chuỷ tiến vào trong bồn tăm lớn, để y ngồi trong lòng mình.

Tay theo kẻ mông tiến vào bên trong, nhẹ di chuyển một chút, tinh dịch theo nước đi ra ngoài.

Viễn Chuỷ ôm lấy cổ Cung Thượng Giác chờ đợi hành động tiếp theo. Nhưng chỉ như vậy, hắn ôm Viễn Chuỷ hôn lên tóc y, lại không làm gì cả mà ngồi yên lặng.

Một lúc lâu sau, Viễn Chuỷ mới dám ngẫng đầu lên nhìn hắn.

Trong làn khói bốc lên từ bồn tắm, Viễn Chuỷ nhìn thấy hắn nhắm mắt.

Là ngủ rồi sao?

Y động đậy một chút, muốn rời khỏi người hắn, ra khỏi bồn tắm.

Bước được lên sàn nhà, chân Viễn Chuỷ run rẩy, phải dựa nắm vào thành gỗ mới không bị té.

Với tay lấy y phục chuẩn bị mặc vào.

"Cùng ta đi thăm Tử Vũ một chút"

Là giọng của Cung Thượng Giác.

Nhìn người vẫn còn nhắm mắt ở bên trong bồn tắm. Viễn Chuỷ nghĩ chắc là ảo giác. Y sao lại được gặp Cung Tử Vũ sao?.

Kiếp trước sau khi thành thân thì y không gặp lại Cung Tử Vũ. Chỉ có sau khi phụ hoàng băng hà, y tự đi tìm Cung Tử Vũ chất vấn,

Cung Tử Vũ lúc đó hình như đang bị bệnh, nằm trên giường không trả lời y.

Thấy người không trả lời lại đang khổ thân vì bệnh, Viễn Chuỷ có chút không biết phải làm sao. Vội vàng trở về Chuỷ Cung, vậy mà chuyện đó bị Cung Thượng Giác phát hiện.

Từ đó Viễn Chuỷ bị nhốt lại Chuỷ Cung không được ra ngoài nữa.

Nói đến Cung Tử Vũ, Viễn Chuỷ hầu như không biết gì về người này.

Chỉ biết Tử Vũ là con trai của Mai Quý Phi- Mai Chi Cẩn. Sau khi Mai phi tạ thế thì bị phế đi chức vị hoàng tử nhưng sau đó lại được phong làm Minh An hầu gia. Lại theo Cung Thượng Giác đến biên cương.

Cung Tử Vũ này đối với Cung Thượng Giác là một nốt chu sa. Không ai được chạm đến.

....

Thấy Viễn Chuỷ không trả lời mình Cung Thượng Giác lại nhắc lại lần nữa "Tử Vũ bệnh, hiện tại không đến thỉnh an ngươi được. Ngươi cùng ta đến thăm đệ ấy"

Viễn Chuỷ nghe đến hai từ "thỉnh an" mà run sợ.

Cái gì thỉnh an chứ, Cung Tử Vũ mà thỉnh an y sao? Đáng lẽ y phải đến thỉnh an người kia mới phải.

Nhưng Cung Thượng Giác đã nói như vậy rồi thì chỉ có thể tuân theo.

Viễn Chuỷ lẳng lặng mặc y phục, lê tấm thân đau nhức trở lại phòng. Ngồi trên giường mà vẫn còn chưa tiếp thu kịp.

Cho đến khi cùng Cung Thượng Giác đứng trước cổng biệt viện, vẫn còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Biệt Viện nằm trong Vĩnh Khang phủ, là nằm ở phía Nam. Nơi này hoa cỏ được trồng rất nhiều. Người hầu không ngừng ra vào.

Hai người đi qua cánh đồng hoa cải, tiến vào trong biệt viện.

Vừa bước vào trong thì một mùi dược liệu nồng nặc xông vào mũi.

Qủa đúng như người ta nói. Cung Tử Vũ sức khoẻ không tốt, sống được đến bây giờ là nhờ vào thuốc thang chống đỡ.

Cung Thượng Giác đi phía trước dẫn Viễn Chuỷ đi qua dãy hành lang gấp khúc. Đi qua hồ nước, bên hồ trồng rất nhiều hoa mai. Nhưng bây giờ chỉ trơ trọi cành cây.

Quá tiêu điều.

Đứng trước một cánh cửa màu son đỏ. Cung Thượng Giác chỉnh lại y phục một chút, lại xoay người lại chỉnh lại tóc cho Viễn Chuỷ. Sau đó gõ cửa "Tiểu Vũ, là ta cùng... cùng Cung Viễn Chuỷ. Chúng ta vào được không?"

Bên trong phòng có tiếng sột soạt, sau đó cánh cửa mở ra.

Cung Tử Vũ đứng ở cửa, mặt xanh xao nhợt nhạt. Môi có chút tím tái, mỉm cười nhìn hai người vừa tới.

Nhìn người này dù có bệnh nặng, khí sắc cực thấp vẫn là một dạng mỹ nhân ốm yếu, làm người muốn chăm sóc.

Cung Thượng Giác thấy Tử Vũ suy yếu thì lo lắng dìu người đi vào trong phòng.

Hắn dường như quên đi sự hiện diện của Viễn Chuỷ.

Không ai để ý cũng không sao, Viễn Chuỷ tự mình đi vào bên trong.

Nhìn thấy Cung Thượng Giác đỡ Tử Vũ ngồi xuống giường.

Y cố làm như không thấy, đứng sau lưng Cung Thượng Giác.

Dù là biết bản thân mình không thể so với Cung Tử Vũ trong lòng Cung Thượng Giác. Nhưng mà lòng ngực vẫn vô thức nhói lên. Đầu càng lúc cuối càng thấp. Bên tai vang vang lời ân cần của hắn dành cho người khác.

"Đệ thấy sao rồi?"

"Hôm nay thái y vẫn chưa đến sao?"

"Thuốc lần trước có phải là không còn tác dụng không?"

"Sao lại không còn tác dụng nhanh như vậy?"

"Ta cũng nên đi lấy dược rồi"

"Sao đệ lại cười?"

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng trả lời tất cả những gì Cung Thượng Giác nói.

Nghe được câu trả lời Cung Thượng Giác vẫn không an lòng, lại đứng lên "Ta đi tìm người trước... đệ đợi ta một chút"

Cung Tử Vũ kéo tay hắn, nhoẻn miệng cười đến run cả người, vỗ vai Cung Thượng Giác "Ca, bình tĩnh lại đi. Người hôm nay đến đây chỉ là để hỏi ta chuyện này thôi sao?"

Nhờ Cung Tử Vũ nhắc nhỡ, Cung Thượng Giác mới nhớ ra lý do hôm nay mình đến đây.

Hắn là muốn....

Nhìn người đang đứng phía sau cuối thấp đầu không rõ tâm tình. Cung Thượng Giác bước đến bên Viễn Chuỷ. Kéo cả người Viễn Chuỷ lại gần mình.

Mặt không biểu tình nâng cằm Viễn Chuỷ lên, thấy khoé mắt y đã hồng hồng.

Hắn trong lòng thở dài, lại khóc sao?

Ánh mắt hai người chạm nhau, Cung Thượng Giác có chút mê mang cuối đầu muốn hôn lên mắt Viễn Chuỷ. Hắn muốn niếm thử nước mắt của Viễn Chuỷ có vị gì?

Có phải rất ngọt không?

"Tham kiến Vương gia" một thị nữ đang đứng ở cửa, quỳ xuống thỉnh an.

Cung Thượng Giác hít một hơi đẩy Viễn Chuỷ ra lại nhìn thị nữ, giọng điệu mang theo chút bực tức "Có phải người được sủng mà kiêu?"

Thị nữ hoảng sợ cuối đầu thấp hơn, nước mắt hai hàng "nô tì không dám"

"Không dám, ngươi chỉ là cái thị nữ vào phòng chủ nhân lại không gõ cửa xin, mà tự tiện bước vào. Tử Vũ từ nhỏ chỉ có mình ngươi theo hầu, đừng tưởng vì vậy mà quên đi thân phận của mình"

Cung Thượng Giác chính thức bị chọc giận, cũng không biết vì cái gì lại giận.

Nhiều lần trước thị nữ này vẫn như vậy nhưng hắn không để ý. Hôm nay nhất định phải phạt.

Hoả khí chưa kịp bùng phát đã bị người khác dập tắt. Tử Vũ thấy tiểu Thanh sắp khóc đến nơi thì nhẹ giọng can ngăn "Ca, là vì đệ cho phép muội ấy. Sau này không như vậy là được. Hẳn là muội ấy sợ thuốc nguội mất không có hiệu lức mới vô tình phạm lỗi."

Nhìn khay thuốc trong tay tiểu Thanh, Cung Thượng Giác phất tay áo đi về phía Viễn Chuỷ kéo y ngồi xuống bàn cạnh mình "Vậy đệ uống thuốc trước đi".

Tiểu Thanh sợ đến nước mắt không ngừng được. Đứng lên dâng dược cho Cung Tử Vũ.

"Đợi một lát" Tử Vũ gật đầu với nàng,

"Hoàng tẩu, đệ là Cung Tử Vũ. Sau này nếu có việc gì đệ làm hoàng tẩu không vui mong người nể tình Thượng Giác ca mà bỏ qua cho đệ"

Giọng Cung Tử Vũ đều đều vang lên, mang theo vui vẻ khó che giấu.

Là vui vẻ như vậy nhưng Viễn Chuỷ nghe vào tai lại là sợ hãi.

"Hoàng tẩu?, ngươi là gọi ta sao?" Viễn Chuỷ lập lại lời của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ gật đầu.

Viễn Chuỷ chính thức bị làm cho đứng hình. Cái gì mà hoàng tẩu chứ. Không có đâu

Nếu tính theo lẻ thì Cung Tử Vũ cũng là hoàng huynh của Viễn Chuỷ.

Mà Cung Thượng Giác cũng là ca ca của cả y cùng Tử Vũ.

Bây giờ Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác thành thân lại bị Tử Vũ gọi là hoàng tẩu.

Có gì đó sai sai, nhưng mà cũng có gì đó đúng.

Thấy Viễn Chuỷ bị doạ sợ, Cung Thượng Giác ho một tiếng lấy trong ngực ra một cái bao đỏ đưa cho Viễn Chuỷ, hất đầu về phía Tử Vũ ra lệnh "Mau tặng cho hoàng đệ của ngươi đi"

Viễn Chuỷ trong lòng kháng cự nhưng vẫn không dám nói ra chỉ có thể ngoan ngoãn đưa cho Tư Vũ.

"Cảm ơn hoàng tẩu, đệ không có gì làm quà cho người. Đây là đôi ngọc bội đồng tâm kết đệ lúc ở Tây vực mua được. Lại nhờ pháp sư ở đó gia chú cầu nguyện. Mong hoàng huynh cùng hoàng tẩu đời đời, kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa".

Tử Vũ đưa ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là đôi ngọc màu xanh lục, nước ngọc tinh khiết. Vừa nhìn đã biết không phải thứ có thể nói mua là mua được.

Viễn Chuỷ ngại ngùng, mặt đỏ lên. Cả người như tôm luộc cuối đầu nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe hai người kia tiếp tục nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, vì hôm qua không ngủ đủ giấc nên bây giờ rất mệt. Một lúc là gục đầu lên bàn ngủ mất.

Lúc tĩnh lại thì thấy mình đang được Cung Thượng Giác ôm lấy, đứng yên lặng giữa đồng hoa cải vàng.

Không biết hắn ôm y đứng đây bao lâu. Chiều dần xuống, bóng của hai người trải dài trên cánh đồng.

Người kia như một cây tùng, vững trãi, che mưa chắng gió cho người trong lòng.

"Viễn Chủy, Tử Vũ là vì lần đó giúp ta đến quảng trường hành hình mới bị phế đi ngôi vị hoàng tử. Mất đi cơ hội đăng cơ. Là ta nợ đệ ấy"

Viễn Chuỷ không đáp lời chỉ nép tai vào sát ngực Cung Thượng Giác nghe tiếng tim người này đang đập từng nhịp, từng nhịp.

....

Hai ngày sau Cung Thượng Giác đi Huyện Châu Sương mời người đến xem bệnh cho Cung Tử Vũ.

Lúc Viễn Chuỷ tĩnh lại bên cạnh đã không còn sót lại chút hơi ấm nào của người kia.

Viễn Chuỷ nghĩ, giá như thời gian này kéo dài thêm nữa thì tốt rồi.

Mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Lần này Cung Thượng Giác chính là đi mời Thượng Quan Thiển.

Sau đó khi nàng đến thì ....

Thở dài một hơi, có trốn cũng không trốn được.

Viễn Chủy xuống giường, thay y phục vào cung thỉnh an mẫu thân cùng phụ hoàng. Hôm nay là ba ngày y gả đi.

Dù chỉ có một mình, y cũng phải hồi gia.

Vì có khi đây sẽ là lần cuối y được đi lại tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro