Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chính điện mọi người gần như tắt thở khi nhìn thấy Mân lão thừa tướng ra tay với Cung Thượng Giác.

Mân thừa tướng dù đã từng là võ tướng nhiều năm nhưng đã lớn tuổi hành động có chút không còn linh hoạt.

Tay tung nắm đấm bị Cung Thượng Giác bắt được đẩy người về phía sau. Mân thừa tướng lùi lại hai bước. Bàn tay ông có chút đau, tuổi già đúng là vô dụng. Ông có chút tức giận với bản thân mình.

Khuôn mặt Cung Thượng Giác mất đi nụ cười giả tạo, đôi mắt sát khí đằng đằng "Ta cùng Viễn Chuỷ thành thân, theo lễ cũng nên gọi ngài một tiếng Ngoại công. Nhưng ngài nếu là đến gây sự thì hôm nay khó mà có thể rời khỏi đây"

Nói rồi hắn nhìn Kim Phồn phía bên cạnh "Bắt lấy, dám ra tay với bổn Vương. Mân thừa tướng tuổi già không minh mẫn rồi. Giam lại cho ta, kẻo lại ra tay với người khác."

Kim Phồn tiến lên phía trước, nhưng bị Viễn Chuỷ chặn lại "Không được động đến ngoại công của ta"

Phía sau lưng Mân thừa tướng cũng hơn năm người võ tướng bước ra. Kiếm cũng rút ra khỏi vỏ, chỉ kiếm về phía Kim Phồn.

Cung Thượng Giác cười lớn 'Được lắm, được lắm"

Hắn giơ tay rút thanh kiếm của một thị vệ đứng gần đó. Bước về phía trước, mắt nhìn xuyên qua những người đối diện, chạm vào ánh mắt của Viễn Chủy.

Thấy Viễn Chủy lúc này đã bị Mân thừa tướng kéo về phía sau mình bảo vệ. Lạnh giọng ra lệnh "Kim Phồn đóng tất cả cửa lại"

Bọn quan lại nghe thấy lời của Cung Thượng Giác thì hiểu, Vương Gia hôm nay muốn tắm máu nơi này. Nhưng bọn họ là vô tội, một vị quan lại trong lúc hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Lập tức bị một thị vệ bắt lấy. Chặt đầu ngay tại chổ.

Thị vệ cầm lấy đầu của tên quan kia giơ lên "Vương Gia có lệnh không một ai được rời khỏi đây. Đây là hình phạt cho kẻ làm sai quân lệnh"

Nhìn thấy cảnh máu từ cổ của người kia chảy xuống nền nhà làm mọi người hoảng sợ nhưng không ai dám làm gì chỉ dám lùi lại trong góc phòng, nép sát vào nhau chờ đợi cái chết.

Hai người võ tướng trong số năm người kia chờ không được, đã lao về phía Cung Thượng Giác.

Nhưng có vẻ hai người này chưa biết rõ về kẻ mà họ sắp đối đầu. Một người chỉ vừa vung kiếm lên đã bị thanh kiếm lạnh chặt mất tay. Theo sau đó là một nhát đâm vào bụng.

Tên bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra thì đã ăn một cước của Cung Thượng Giác, ngã trên đất. Chưa kịp đứng lên đã bị một kiếm đâm xuống, ghim cả người vào sàn nhà.

Đôi mắt chỉ kịp mở to nhìn người như diêm vương sống bên trên sau đó lập tức không còn hơi thở.

Ba người còn lại có chút lùi lại phía sau, võ công của người trước mắt không phải tầm thường. Thì ra đây là Diêm Vương tắm máu trong lời nói của các binh sĩ nơi biên quan.

Cung Thượng Giác đứng lên, máu của tên võ tướng vừa rồi có chút bắn lên mặt, tóc có chút dính vào máu. Hắn đưa tay kéo loạn tóc ra, nhìn những người còn lại mỉm cười "Đây là tướng quân sao? Các ngươi còn không bằng một thị vệ của bổn vương"

Thấy tất cả mọi người trong chính điện sợ hãi. Hắn không bất ngờ, hàng ngày luôn có những ánh mắt như vậy nhìn vào hắn.

Hắn giơ tay về phía trước, nhìn về phía người vừa cùng mình bái đường thành thân "Viễn Chuỷ, đến đây"

Nhìn bàn tay đầy máu của hắn có chút sợ, nhưng đây là cơ hội cứu mọi người. Nếu không trở về.... Viễn Chủy không dám nghĩ nữa.

"Ngoại công, ngài trước tiên trở về phủ thừa tướng, sau đó Chuỷ Nhi sẽ đến tìm ngài" Viễn Chuỷ bước lên phía trước, nắm lấy tay Mân thừa tướng trấn an vỗ vỗ hai cái. Sau đó bước qua hàng võ tướng đi về phía Cung Thượng Giác.

Mân lão thừa tướng bây giờ cũng không giữ người lại, chỉ có thể để Viễn Chuỷ đi.

Lão nhân gia hiểu, hiện tại ông đang ở Phủ Vương Gia của hắn, tướng sĩ của ông cũng không nhiều, đều là người theo ông từ Giang Nam vội vàng trở lại. Thân còn mệt mỏi chưa kịp nghĩ ngơi làm sao địch lại tên này.

Bây giờ chỉ còn cách rời đi, lại nghĩ cách cứu Viễn Chuỷ ra.

Nhưng ông không hiểu, Cung Thượng Giác sao lại nhắm vào Viễn Chuỷ như vậy

"Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ là vô tội. Ngươi đừng làm tổn thương nó"

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chuỷ, kéo người vào trong lòng, nắm lấy cằm Viễn Chuỷ để y ngước mặt lên nhìn mình.

"Vô tội"

Cuối người hôn lên trán Viễn Chuỷ, giọng nói ôn nhu đến cực điểm nhưng trong đôi mắt là ngập tràn hận ý "Nếu y vô tội, vậy chẳng lẽ cha ta là người có tội hay sao?"

Mọi người ở đây nghe đến đó đều cuối đầu.

Người trong triều đều biết .

Năm đó, tiên hoàng qua đời, triều ca nội loạn. Cửu hoàng tử Cung Trọng Huyền tạo phản cho người mưu sát Thái tử cùng ba vị hoàng huynh của mình. Mới thuận lợi lên ngôi.

Mà người có công lớn nhất trong việc này phải kể đến hai vị tả hữu trung thần

Một là Thừa tướng Mân Khương

Người còn lại là nguyên soái nắm giữ hơn hai phần ba binh lực Thượng Minh Cảnh. Người này là cha của Cung Thượng Giác.

Thượng Minh Cảnh đại nguyên soái, lập nhiều chiến công hiểm hách, nhiều lần đánh đuổi giặc Hung Nô ra khỏi biên cương.

Người này là một chiến thần của tiền triều. Cùng với Cung Trọng Huyền là một đôi trúc mã từ nhỏ.

Sau khi Cung Trọng Huyền lên ngôi lập tức phong làm hoàng hậu.

Cứ nghĩ người có nhiều công lao như vậy lại được nhiều ân sủng sẽ không bao giờ thất thế.

Nhưng năm Trọng Huyền thứ 3 Giang Nam lũ lớn thất thường, nguời người kêu khóc lầm than. Cùng năm đó hoàng hậu Thượng Minh Cảnh sinh hạ nhị hoàng tử Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vừa tròn tháng tuổi thì Thượng Minh Cảnh cũng bị lấy lại mũ phượng phế đi hậu vị nhốt vào lãnh cung.

Chiếu chỉ ban ra là vì Thượng Minh Cảnh mê hoặc quân tâm, lại dùng tà thuật lấy thân nam tử mang thai. Khiến trời đất trách phạt làm mưa lũ Giang Nam.

Con gái của Mân thừa tướng lập tức được phong làm Thanh Phi ban cho Thanh ty Cung đứng đầu nội cung lúc bấy giờ.

Thế sự vô thường, năm Trọng Huyền thứ mười hai. Thanh Phi mang thai tam hoàng tử Cung Viễn Chuỷ. Giặc Hung Nô lại một lần nữa đánh vào biên cương.

Thế địch mạnh như vũ bão, mà những vị tướng lĩnh theo Thượng Minh Cảnh đều từ quan sau khi người bị nhốt vào lãnh cung

Không người có thể gách vác nổi giang sơn lúc này.

Chỉ còn cách thả Thượng Minh Cảnh ra phòng làm tướng quân mang theo binh mã đến biên quan giết địch.

Giữa lúc chiến loạn không ngừng Thượng Minh Cảnh tự ý đem quân xông vào doanh trại của địch. Nhưng bị trúng kế của Hung Nô bị trọng thương, tháo chạy về Ải Hùng Châu.

Nhưng vì giặc Hung Nô quá đông, Tướng trấn Ải lúc này không dám mở cổng thành, lập tức xin chỉ thị của Nguyên soái, lúc này bên trên truyền xuống. Thượng Minh Cảnh tự ý dẫn binh đi không được mở cổng thành.

Thượng Minh Cảnh cùng hai mươi lăm thị vệ thân cận bị vạn tên xuyên qua mà chết ở trước cổng thành.

Ngày hôm đó cũng chính là ngày tam hoàng tử hạ sinh, cả nước vui mừng.

Năm ngày sau khi Thượng Minh Cảnh chết, xác được mang về triều ca. Do không tuân quân lệnh, tự ý hành động nên dù đã chết vẫn bị tứ mã phanh thây.

Thượng Quan Thế, phụ thân của Thượng Minh Cảnh vì con trai làm cho xấu hổ mà trong đêm treo cổ ở cổng tử cấm thành chuộc tội thay con.

Từ đó tên của Thượng Minh Cảnh trở thành cấm kỵ trong triều. Là vết nhơ của hoàng gia. Không một ai dám nhắc đến.
....

Cung Thượng Giác buông Viễn Chuỷ ra, để y đứng sau lưng mình.

Mắt nhìn về phía Mân thừa tướng nói từng lời chậm rãi

"Là ai cấu kết với quan lại trong triều dâng tấu nói cha ta là tiện loại mê hoặc nhân tâm?"

"Là ai vì sợ Thượng Quan gia thâu tóm nội cung mà đưa con gái mình vào hòng tranh sủng?"

"Là ai bài kế để cha ta thương chưa lành đã lãnh binh ra biên quan?"

"Cha ta cả đời mưu lược hơn người, làm sao có thể bị giặc Hung Nô đánh lừa? Có chăng là vì nhận lệnh của chủ tướng mà phải ra trận"

"Là ai giá hoạ cho cha ta là tự ý lãnh binh, trái quân lệnh không cho vào thành?"

"Tướng trấn thành năm đó lại là ai?"

"Là ai một bộ dù có chết cũng không tha, phải thấy thi thể của cha ta không còn nguyên vẹn mới hài lòng?"

"Ngoại tổ phụ của ra, một đời công chính liêm minh. Vì sao vừa cáo lão hồi hương lại treo cổ nơi tử cấm thành?"

"Từng việc, từng việc có cái nào là Mân Khương ngươi không nhúng tay vào hay không?"

"Bây giờ ta cũng hỏi ngươi... Cha ta tội gì? Ngoại tổ phụ của ta tội gì?"

Mân thừa tướng nghe lời nói của Cung Thượng Giác thì khụy chân xuống. Phải nhờ một viên tướng sĩ đỡ mới có thể đứng vững.

Tiếng người bắt đầu trở nên huyên náo.

Họ bàn bạc, họ nói về chuyện quá khứ.

Lại có vài người đưa mắt đánh giá Mân lão thừa tướng.

Cung Thượng Giác có chút nhức đầu. Hắn ghét đám đông ồn ào.

"Đuổi bọn họ ra khỏi đây."

Giọng hắn có chút khàn như bị rút hết sinh khí.

Dòng người thấy được giải thoát lập tức kéo nhau tháo chạy như ong vỡ tổ.

Ba vị tướng sĩ kia cũng đưa Mân thừa tướng theo dòng người rời đi.

Trong đại điện rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người cùng một vài thị vệ.

Kim Phồn hiểu ý ra hiệu cho tất cả thị vệ cùng ba cái xác ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn lại mình Cung Thượng Giác cùng Viễn Chủy.

Đầu quá đau, hắn đứng có chút không vững phải lấy kiếm chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn không trụ được.

Cứ nghĩ là sẽ ngã ngồi trên đất, nhưng sau lưng được người đỡ lấy. Là Viễn Chủy

So với hắn người kia có chút nhẹ cân, lùi lại hai bước, cuối cùng không những không đỡ được mà ngã xuống sàn cùng với hắn.

Viễn Chủy thấy mình thất thố thì muốn ngồi dậy nhưng đã bị kéo lại. Rơi vào trong lồng ngực ấm áp.

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy ở trong lòng của mình.

Viễn Chủy giơ tay muốn chạm lên mặt Cung Thượng Giác, lại bị hắn bắt lấy. Ủng cả bàn tay vào trong ngực.

Thì ra chuyện xưa là như vậy, kiếp trước ngoại công trong ngày đại hôn thì bị giết. Nên y đến lúc chết vẫn không biết tại sao Cung Thượng Giác lại một mực muốn giết chết mọi người như vậy.

Nếu quả thật là như vậy

Vậy thì trách ai đây, trách Mân gia gieo gió gặt bão.

Trách phụ hoàng quá tuyệt tình.

Hay vẫn là vì y mà nên mọi chuyện.

Y phải làm sao với Cung Thượng Giác đây?

Đang suy nghĩ không biết làm sao thì bị giọng nói của Cung Thượng Giác làm giật mình.

Hắn cuối đầu nhìn Viễn Chủy ở trong lòng mình.

"Viễn Chủy, năm đó ta vừa tròn chín tuổi, cả hoàng cung vui mừng chào đón ngươi ra đời. Chỉ có một mình ta, một mình ta ở Giác Cung một thân áo tang, chỉ dám lẳng lặng quỳ trước bài vị của cha."

"Cha ta vì giang sơn này cả đời không màng đến sinh mệnh, lúc chết đi cả một tờ tiền vàng cũng không được đốt."

"Bọn thái giám đá đi chậu than của ta, giấy vàng còn chưa cháy xong, tất cả rơi ra ngoài. Ta van xin bọn họ, nhưng ta chỉ là một hoàng tử thất sủng thôi Viễn Chủy. Làm gì có ai thương xót cho ta"

"Ta không hiểu, vì là ngày vui của ngươi nên không được làm chuyện xui xẻo. Cha ta là xui xẻo sao? Vì sao lúc người oai hùng giết giặc, bọn họ tôn người làm thần, cho người là vinh quang của đất nước mà bây giờ lại quay lưng nói người là xui xẻo"

"Viễn Chủy ngày xác của cha được đưa về kinh thành. Ta chưa kịp xem diện mạo của cha lần cuối như thế nào thì bọn họ đã mang cha đi"

"Ta quỳ ở cổng Kim điện hai ngày, cầu người mà ngươi gọi là phụ hoàng khai ân, trả cho ta xác của cha"

"Lúc đó ta vẫn ngây thơ cho rằng, phụ hoàng của ngươi không biết cha ta đã chết, ta còn tin tưởng phụ hoàng của ngươi khi biết được sẽ lập tức cứu cha ta"

"Nhưng ta đã sai rồi, Viễn Chủy a, trước nay đế vương làm gì có tình người"

"Ta quỳ đến ngày thứ ba, phụ hoàng của ngươi vẫn không xuất hiện. Mà ngày hành hình đã tới."

"Quỳ quá lâu, chân không đi được. Ta phải bò ra khỏi Kim điện. Không một ai đỡ ta. Bọn họ nhìn ta như một con chuột hôi hám xấu xí, có kẻ còn cười ta"

"Cuối cùng, là Tử Vũ phát hiện ra ta, đệ ấy dìu ta đến quảng trường hành hình"

"Xác của cha ta được đem ra, bọn chúng quăng cha ta xuống đất. Lấy dây thừng cột vào tay chân cùng đầu của cha"

"Những con ngựa đó đều là ngựa chiến. Lực của chúng mạnh cỡ nào. Mỗi con tiến về một hướng. Viễn Chủy, mỗi con tiến về một hướng. Chúng xé thân xác của cha ta...chúng xé ra".

"Viễn Chủy, cha ta đã chết mà đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn. Rốt cuộc người đã gây nên tội gì? Mà chết đi rồi vẫn phải chịu nổi đau tan da nát thịt"

" Viễn Chủy, ngươi có hiểu cảm giác của ta lúc đó không? Ngươi có hiểu không Viễn Chủy"

"Ngươi làm sao hiểu được... "

"Ta muốn xông vào pháp trường lại bị túm lấy mang về Kim Điện, ta khóc lóc hỏi phụ hoàng của ngươi, vì sao đối xử với cha ta như vậy, đối xử với ta như vậy"

"Phụ hoàng của ngươi nói với ta. Hắn và cha con ta, chỉ có nghĩa quân thần"

"Viễn Chủy, bọn ta ở giữa chỉ có nghĩa quân thần, không phải là phụ tử"

"Từ ngày đó ta đã luôn gọi phụ hoàng của ngươi là hoàng thượng. Bởi vì ta chỉ là thần tử của hắn. Ta không phải là con của hắn".

"Viễn Chủy, ngoại tổ phụ chết đi. Trên đời này ta không còn một thân nhân nào cả"

"Ta theo những người thủ hạ cũ của cha đến biên quan. Từ lúc đó đến nay đã hơn mười lăm năm"

"Ta rốt cuộc biết được năm đó dĩ vãng là phụ hoàng của ngươi vừa lên ngôi. Các vị đại thần trong triều đều không ủng hộ. Vì cho rằng hắn là giết cha sát huynh cướp ngôi."

" Vì muốn an lòng các đại thần trong triều, chỉ có giết đi cha của ta. Người giúp hắn giết cha giết huynh cướp ngôi. Chỉ cần một mình cha ta chịu tội lỗi kia là được"

"Phụ hoàng ngươi, ra lệnh cho ngoại công của ngươi, lập kế giết cha cùng ngoại tổ phụ của ta"

Hắn im lặng không nói nữa. Viễn Chuỷ nghe hắn nói mà quá bất ngờ. Phụ hoàng cùng ngoại công mà y kính yêu sao lại có thể như vậy bất tín, bất nghĩa.

Làm sao có thể....

Đột nhiên bàn tay ấm nóng xoa lên mặt mình "Ngươi khóc sao? Vì cái gì lại khóc?"

Là Cung Thượng Giác.

Không biết từ lúc nào nước mắt Viễn Chủy đã nhạt nhoà hai bên mặt.

Tim cũng nhói đau.

Thấy Viễn Chủy không trả lời. Cung Thượng Giác không tức giận ngược lại còn cười giơ tay lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt y.

Khuôn mặt hắn mang theo vô cùng vui sướng nói "Là khóc cho ta sao? Ngươi không cần phải khóc cho ta. Ngươi nhìn xem giờ ta quyền cao chức trọng. Một tay che trời. Ai ai cũng đều khiếp sợ. Ta có gì phải buồn chứ"

"Đừng khóc cho ta. Đừng khóc cho ta, Viễn Chủy"

Viễn Chủy vẫn không đáp lời, y nhìn khuôn mặt đang vui vẻ khoé môi cười cong lên của Cung Thượng Giác. Cuối cùng, y nâng người hôn lên khoé mắt ưu thương của Cung Thượng Giác.

Ngươi thật sự không đau lòng sao Cung Thượng Giác?

Ngươi không đau sao?

Nghe tin cha chết không đau

Quỳ gối hai ngày ở Kim điện không đau

Tận mắt thấy xác cha mình bị dằng xé thành từng mảnh cũng không đau

Phụ thân ruồng bỏ cũng không đau.

Vậy cái gì mới làm ngươi đau đây, Cung Thượng Giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro