Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ cả cơ thể đau nhức, mỗi tế bào trên cơ thể như bị kim châm qua. Bụng vẫn còn đau đớn không ngừng, từng cơn, từng cơn co thắt lại.

Nước mắt vô thức lại rơi xuống, hài tử của y, hài tử của y cùng Cung Thượng Giác.

Phải làm sao đây?

Cảm giác đau đớn này quá quen thuộc, giống như ở kiếp trước. Lúc Viễn Chủy nằm trong ngục tối gào khóc gọi y sư đến cứu hài tử. Cũng là đau đớn như vậy. Đau thắt lại liên tục, cơ bụng dưới co bóp, máu từ bên trong cơ thể chảy ra rất nhiều, rất nhiều.

Viễn Chuỷ cố gắng trấn tỉnh mình lại. Hài tử vẫn còn, nhất định vẫn còn? Nhưng mà bụng lại quá đau đớn.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Dường như biết được cha của mình lo lắng bất an, hài tử trong bụng Viễn Chủy vậy mà đá y một cái.

Cảm nhận được hài tử trong bụng mình động. Viễn Chủy vui mừng trong đầu gọi hài tử

Hài tử?

Bụng lại động động hai cái. Viễn Chủy trong lòng thở ra một hơi. Còn đá mình mạnh như vậy nhất định là không sao.

Hài tử không sao thì Viễn Chủy cũng an tâm. Nhưng bây giờ không sao, không có nghĩa là một lúc nữa vẫn an toàn.

Phải thoát khỏi đây, sau đó tìm người cứu tỷ tỷ trước rồi lại lo cho hài tử trong bụng.

Lại như hiểu được tâm ý của Viễn Chủy hài tử lại động một cái rồi ngoan ngoãn dừng lại.
...

Viễn Chủy cố gắng mở mắt ra để nhìn xem nhưng mãi mà không được. Cả cơ thể không hề có sức lực, dù một ngón tay cũng không thể động.

Bóng tối bao trùm, thính giác Viễn Chuỷ trở nên rất nhạy. Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được bản thân mình đang được để ngồi trên ghế, phía sau còn có rất nhiều người đang đứng. Chắc là cấm vệ quân của Mã Khắc.

Tuy là nhiều người như vậy nhưng không hề có một tiếng động, cả không gian như bị khoá lại trong một chiếc hộp gỗ. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Viễn Chuỷ càng cố muốn thoát khỏi nơi này cơ thể càng vô lực.

Nếu đã không thoát được vậy thì phải suy nghĩ kế sách trước. Phải bắt đầu từ đêm hôm qua.

Nhớ lại việc tối qua lòng Viễn Chủy lại khó chịu.

"Để người ở đây trước đã"

Nữ tử cười như hoa đứng trước mặt mình ra lệnh cho hai tên thái giám dừng lại. Viễn Chuỷ nhìn đến người đối diện mình thì giật mình. Người này là thị nữ theo hầu Cung Tử Vũ – tiểu Thanh.

Hai tên thái giám đang giữ Viễn Chủy không biết nên tiếp tục đưa người đi theo lệnh của Thanh Phi hay dừng lại. Nhưng rất nhanh chúng đã có được đáp án.

"Cứ làm theo lời của muội ấy"

Viễn Chuỷ nghe rõ ràng là giọng của mẫu thân mình đều đều vang lên. Hai tên thái giám lúc này nhận lệnh dìu Viễn Chuỷ đứng sang bên cạnh.

Nữ nhân trước mặt nhìn Viễn Chuỷ, làm như giật mình, lo sợ cuối đầu thỉnh an, gọi một tiếng "Vương Phi an hảo"

Không chờ người cho phép đứng lên, lại tự ngẩng đầu tiếp tục nhìn Viễn Chuỷ. Khuôn mặt lúc này hoàn toàn mất đi vẻ sợ hãi. Mà thay vào đó là vô cùng bình tĩnh.

Người này khuôn mặt đúng là tiểu Thanh theo hầu Cung Tử Vũ nhưng thần sắc có gì đó không đúng.

Thân mặc hồng y quý giá, đầu búi đại lạp sí, cài trâm phỉ thuý hình phượng hoàng.

Trước nay chỉ có hoàng hậu mới cài trâm phượng hoàng. Dù là phi tần cũng không được cài. Tiểu Thanh này lại chỉ là một cái thị nữ lại dám ngang nhiên cài trâm phượng. Quả là không bình thường.

Thần sắc tuy là khiên nhường thủ lễ nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nữ tử này....

Lại nhìn đến một thứ, trong ngục có chút tối, Viễn Chuỷ sợ là mình nhìn nhầm phải chớp mắt hai lần để nhìn cho kỹ. Nhưng rất nhanh đã nhận ra. Đầu nữ tử này lại cài trâm hoa mai.

Cây trâm này lúc trước Viễn Chuỷ đã đưa cho Cung Thượng Giác.

Chuyện này là sao?

Tiểu Thanh là thị nữ của Tử Vũ, đầu lại cài trâm của mình trao cho Cung Thượng Giác.

Đầu Viễn Chuỷ muốn nổ tung, đáp án dường như đã hiện ra trước mắt. Mắt Viễn Chuỷ đầy nước, lòng thắt lại.

Thì ra Cung Thượng Giác chỉ xem mình là trò đùa để hắn tiêu khiển mà thôi. Tất cả chỉ m là vở kịch do hắn cùng Cung Tử Vũ dựng lên để giết phụ hoàng cướp ngôi.

Nước mắt Viễn Chuỷ rơi xuống, hai hàng nước lăn dài trên mặt. Thì ra mình là lo lắng cho hắn quá dư thừa, sợ mẫu thân ra tay với hắn. Còn không sợ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng mà tìm đến ngục xem hắn ra sao. Mà đâu biết giờ phút này hắn chắc là đang vui vẻ cùng người khác.

"Tử Khiêm, huynh khóc sao?" bàn tay lạnh như băng chạm lên mặt của Viễn Chuỷ, gạt đi toàn bộ nước mắt trên mặt y.

Viễn Chuỷ đang đau lòng lại đột nhiên bị người gọi là Tử Khiêm có chút giật mình.

Đôi mắt đỏ lên trừng mắt người đối diện. Không thể né đi bàn tay kia chỉ có thể dùng ánh mắt đe doạ.

Mặc kệ Viễn Chuỷ trừng mắt, tiểu Thanh vẫn như si mê, đôi mắt như nhìn xuyên qua Viễn Chuỷ nhìn thấy ai đó mà mỉm cười. Đầu cũng hạ xuống, muốn áp mặt mình lên ngực Viễn Chuỷ.

Nhưng mặt chưa kịp chạm đến người của Viễn Chuỷ đã bị Thanh Phi ngăn cản

"Quân Nhã, muội đang nói gì vậy? đó là hài tử của ta, Viễn Chuỷ"

Mân Thanh Uyển vừa nói vừa bước đến kéo Mai Quân Nhã lại, kéo người về phía sau ôm vào trong lòng mình. Nâng mặt của nàng lên, đôi mắt mang theo tức giận mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng

"Tử Khiêm là ai?" giọng nói mang theo ghen ghét rất rõ ràng.

Thấy Thanh Uyển tức giận, Mai Quân Nhã không sợ ngược lại còn cười vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt ánh lên nét trêu chọc

"Là tứ ca của ta. Tỷ là ghen sao?"

Cứ nghĩ bị trêu chọc Thanh Uyển sẽ ngại ngùng nhưng không phải vậy. Nàng ghé vào tai Mai Quân Nhã ngọt ngào nói "Phải"

Bàn tay ôm lấy eo của Mai Quân Nhã kéo người lại gần, đầu cuối xuống hôn lên đôi môi còn đang cười trêu tức mình.

Cả phòng giam như ngừng lại, tất cả binh sĩ cùng Mã Khắc cuối đầu xem như không thấy gì. Viễn Chuỷ mắt lại mở to, nhìn mẫu thân mình cùng người tên Mai Quân Nhã kia hôn môi.

Quá bất ngờ Viễn Chuỷ cảm thấy hô hấp của mình như bị nghẹn lại. Không thể thở được cả người như muốn ngất đi.

Nhìn đi, nhìn cho rõ vào... haha....

Có thấy không? Người đang cùng ta chính là mẫu thân của ngươi. Là Mân Thanh Uyển... haha

Bên tai vang vọng tiếng nói không ngừng. Mắt lại nhìn thấy người vẫn đang cùng mẫu thân mình hôn môi chưa hề tách rời.

Là ai nói? Là ai?

Viễn Chuỷ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được thì hai người kia đã tách ra.

Mân Thanh Uyển vẫn ôm Mai Quân Nhã trong tay không quan tâm đến hài tử của mình còn ở đối diện. Nhẹ giọng hỏi Quân Nhã

"Không phải ta bảo muội nghỉ ngơi đừng đến đây sao?"

Lúc Mân Thanh Uyển đem theo binh sĩ đến ngục Hạ Trì tìm người đã căn dặn Mai Quân Nhã ở lại Thanh Ty Cung nghỉ ngơi vậy mà người vẫn đến đây.

Mân Thanh Uyển không để ý Viễn Chuỷ nhưng Quân Nhã thì có. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Viễn Chuỷ, miệng lại ngọt ngào nói với người đang ôm mình

"Là đến giúp tỷ đưa Viễn Chủy về Chuỷ Cung mà thôi"

Nghe Mai Quân Nhã nhắc đến Viễn Chuỷ, Mân Thanh Uyển mới nhớ ra hài tử của mình vẫn còn ở đây.

Mân Thanh Uyển nhìn Viễn Chuỷ được hai tên thái giám dìu đứng cạnh cửa, hài tử vẫn đang mở to mắt nhìn mình.

Là mẹ con gần hai mươi năm, Mân Thanh Uyển chỉ cần nhìn vào mắt Viễn Chuỷ là biết hài tử đang muốn hỏi mình việc gì. Nàng hít sâu một hơi, thôi vậy. Trước hay sau gì Viễn Chuỷ cũng sẽ biết mà thôi. Sớm hay muộn cũng không khác nhau là mấy.

"Được rồi, vậy thì về Chuỷ Cung thôi"

Thanh Uyển nắm tay Mai Quân Nhã đi ra khỏi phòng giam, hai tên thái giám cũng đỡ Viễn Chuỷ theo sau.

Viễn Chuỷ vừa ra khỏi phòng giam thì bụng truỵ xuống đau đớn, bên dưới dường như có gì đó đang chảy ra ướt cả quần dài.

Không thể mở miệng kêu cứu, lại cảm nhận được máu bên dưới càng lúc chảy càng nhiều. Viễn Chuỷ chỉ có thể lẳng lặng mà khóc. Nước mắt tuông như mưa.

Cầu mong mẫu thân quay trở lại nhìn y, cầu mong mẫu thân nghe được lời kêu cứu của y mà quay lại cứu hài tử của Viễn Chuỷ, cứu cháu ruột của mình. Nhưng mẫu thân của y bây giờ nào có tâm tình nghĩ đến y.

Cuối cùng bụng càng lúc càng đau, máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Viễn Chuỷ vì quá đau đớn mà ngất đi.
....

Cảnh tượng đêm qua hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Lại nghĩ đến Mai Quân Nhã kia.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Người này là giả dạng làm thị nữ bên cạnh Tử Vũ để giúp mẫu thân có được tin tức của Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ sao?

Hay lại là cố tình tiếp cận mẫu thân để giúp Cung Tử Vũ.

Nếu không thì chẳng lẽ là mẫu thân cùng Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ hợp tác muốn giết phụ hoàng. Mai Quân Nhã này chính là người ở giữa liên lạc cho hai bên.

Không đúng, Mân gia cùng Cung Thượng Giác thù sâu như biển, mẫu thân làm sao có thể cùng hắn liên thủ được.

Chỉ có thể là một trong hai cái trên mà thôi.

Càng nghĩ càng thấy Mai Quân Nhã này không hề tầm thường.

Cái tên nghe rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Trong đầu Viễn Chủy không ngừng lặp đi lặp lại tên của Mai Quân Nhã

"Ngươi đang tìm ta sao?"

Lại là giọng nói đó vang lên bên tai. Viễn Chủy giật mình muốn tránh đi. Lại không thể.

Kì lạ, có người đến gầnc tại sao lại không nghe thấy tiếng bước chân. Dù là người có kinh công giỏi đến đâu đi chăng nữa khi di chuyển cũng sẽ tạo ra một âm thanh nhỏ. Nhưng cả một tiếng động cũng không có.

"Viễn Chủy, là tìm ta sao?"

"Tam điện hạ.."

"tiểu Bạch, Viễn Chủy, con tìm cô cô sao?"

Tiếng của Mai Quân Nhã khi gần khi xa, cũng không biết là người đang ở bên trái hay bên phải.  Cứ giống như ma quỷ thì thầm bên tai.

Chưa kịp phán đoán được người ở đâu thì miệng đã bị nhét vào cái gì đó.

Một thứ đắng chát tan trong miệng. Viễn Chuỷ mở bừng hai mắt. Đôi mắt vì ở quá lâu trong bóng tối mà chưa kịp quen với ánh sáng, dù chỉ là một chút ánh sáng mắt vẫn thấy đau rát. Viễn Chuỷ nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra.

Đây là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro