Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước mặt là một rèm che lớn, gió đôi khi sẽ thổi vào làm rèm che bay lên. Viễn Chuỷ nhìn cảnh vật trước mặt, nơi này là đâu?

Viễn Chuỷ chưa bao giờ đến đây cả? Nơi này rốt cuộc là đâu. Vì sao lại đưa y đến đây.

Trong đầu có muôn ngàn câu hỏi nhưng một lời cũng không thể nói, đầu chỉ có thể dựa vào cái ghế đẩy ở phía sau mà nhìn chằm chằm về phía trước.

"Không nhận ra sao?"

Tiếng của Mai Quân Nhã lại vang lên bên tai. Nhưng Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được bên cạnh mình rõ ràng là không hề có bất kỳ ai?

Đột nhiên mặt bị một bàn tay rất lạnh nắm lấy xoay qua bên trái. Lúc này Viễn Chuỷ mới thấy bên cạnh mình là ai. Là mẫu thân của Viễn Chuỷ - Mân Thanh Uyển.

Tại sao lại là mẫu thân? Nhưng mà....

Người này vóc dáng và khuôn mặt đều giống Mân Thanh Uyển nhưng Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy đây không phải là mẫu thân của mình. Lúc đầu nhìn sơ qua đúng là rất giống nhưng bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy người này không phải.

Mân Thanh Uyển nhẹ nhàng để Viễn Chuỷ dựa đầu vào ghế, bản thân mình ngồi xuống đối diện Viễn Chuỷ nhẹ nhàng nói "Hài tử, là ta đây"

Là giọng của Mai Quân Nhã, nàng ta dùng dịch dung thuật để giả dạng làm mẫu thân sao?

Nhưng rất nhanh Viễn Chuỷ như không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của Mân Thanh Uyển từ từ thay đổi, bây giờ đã trở về lại mà khuôn mặt của Mai Quân Nhã.

Mai Quân Nhã khẽ cười "Đùa với ngươi không vui một chút nào cả. Nhanh như vậy đã nhận ra rồi sao? Đúng là rất thông minh mà"

Vừa nói tay vừa xoa đầu Viễn Chuỷ.

Mai Quân Nhã đứng lên đi về phía trước, đưa tay kéo mở bức rèm đang che phía trước mặt ra.

Tấm rèn vừa được kéo mở, ánh sáng lập tức tràn vào phòng. Quá chói mắt, Viễn Chuỷ phải híp mắt lại mới nhìn rõ được phía trước.

Mai Quân Nhã quay người, phía sau lưng ánh sáng chiếu vào người, cả người Mai Quân Nhã như bị bóng tối nuốt lấy không nhìn rõ được nét mặt.

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi nhận sao?" Mai Quân Nhã quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế đẩy phía xa nhìn mình mà bật cười.

Trước mắt Viễn Chuỷ là một nơi vô cùng quen thuộc, nơi này trang hoàng lộng lẫy, được xây dựng từ hơn trăm năm trước. Tứ phía đều là núi, ngọn núi ở trước mặt còn có mây che trên đỉnh cao.

Viễn Chuỷ đã từng đến đây một vài lần cùng phụ hoàng, đây là đài tế thần.

Biết Viễn Chuỷ đã nhận ra mình đang ở đâu, Mai Quân Nhã cười. Bàn tay giơ lên, cái ghế mộc Viễn Chuỷ đang ngồi vậy mà tự di chuyển về phía trước.

Nhìn Viễn Chuỷ ngồi trên ghế đang từ từ tiến lại gần mình. Mai Quân Nhã khuôn mặt vui vẻ vô cùng.

"Ngươi có biết ta đã làm gì Cung Tử Thương không?"

Viễn Chuỷ không thể trả lời, nhưng rất muốn biết ả nữ nhân điên này đã làm gì tỷ tỷ. Viễn Chuỷ đôi mắt căm tức nhìn người đang đứng đối diện mình.

Mai Quân Nhã cuối người xuống, ghé lại gần tai Viễn Chuỷ giọng điệu vô cùng ngọt ngào

"Ta đã lột da nàng" Nói xong thì cười lớn lên.

Lột da?

Giây phút vừa nghe tới hai từ lột da, đôi mắt Viễn Chuỷ liền mờ đi. Ngực đau xót như có ai đâm mạnh vào. Một ngụm máu tươi liền nôn ra.

Tỷ tỷ của y, tỷ tỷ. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, tại sao?

Mai Quân Nhã lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi máu trên môi Viễn Chuỷ, lại vuốt vuốt ngực Viễn Chuỷ

Giống như một người cô cô mà an ủi cháu trai của mình "Đừng quá đau lòng"

Đôi mắt chứa đầy yêu thương cùng ôn nhu nhìn Viễn Chuỷ, lại cười cười

"Bởi vì phía sau còn có việc vui hơn nữa đang chờ ngươi"

Đưa tay nắm lấy cả người Viễn Chuỷ đứng lên, chỉ là một nữ nhân lại có sức mạnh đến kinh người. Kéo một đại nam nhân đứng dậy mà mặt cũng không hề nhăn lại dù là một cái.

Kéo Viễn Chuỷ đi về phía trước, nàng nhẹ giọng nói "Ngươi nhìn thấy không?"

Đôi mắt Viễn Chuỷ nhìn về phía trước. Ở giữa sân rộng lớn có một đài cao. Đó là nơi để các tế tư đứng mà làm pháp sự. Giờ phút này ở đó có một người đang bị trói dựa vào cây cột.

Mắt Viễn Chuỷ mở to, là Cung Thượng Giác.

Vì sao hắn lại ở đây?

Bàn tay lạnh như băng kia lại chạm vào cổ Viễn Chuỷ. Cảm giác tê buốt, dường như có gì đó đang bị kéo ra khỏi da thịt.

"Gọi hắn đi" Giọng Mai Quân Nhã thì thầm bên tai Viễn Chuỷ

"Mau gọi hắn đi" lại một lần nữa dụ dỗ, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Viễn Chuỷ quay đầu nhìn nữ nhân điên trước mặt muốn mắng người "Ngươi điên...."

Tai nghe được giọng của mình phát ra được, Viễn Chuỷ có chút giật mình. Lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đã có thể nói lại.

Không những vậy cả cơ thể còn có thể cử động, nhưng cố gắng như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Mai Quân Nhã.

"Muốn chạy sao?" Mai Quân Nhã vừa nói vừa buông tay ra. Cả người Viễn Chuỷ được thả khỏi trói buộc có chút đứng không vững, thiếu chút nữa là té ngã trên đất.

Hai tay nắm lấy lan can cố đứng lên, Viễn Chuỷ biết Mai Quân Nhã này có lẽ không phải là con người.

Mắt vừa nhìn Mai Quân Nhã cảnh giác, người từ từ lùi về phía cửa. Muốn chạy khỏi nơi này, muốn đi cứu Cung Thượng Giác.

"Ta vẫn là nhân từ cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu chạy khỏi được chúng, thì ta sẽ thả ngươi cùng hắn đi"

Viễn Chuỷ kinh ngạc nhìn phía sau lưng Mai Quân Nhã xuất hiện rất nhiều lông vũ màu xanh biếc, dù đã đoán trước người này nhất định không phải con người có thể là yêu, nhưng khi tận mắt thấy được thì vô cùng sợ, chân có chút run rẩy vội quay đầu bỏ chạy.

Mai Quân Nhã khẽ cười, tay nhắc nhẹ lên, những chiếc lông vũ phía sau liền đuổi theo Viễn Chuỷ.

Nhìn người đang bị số lông vũ của mình trói lại, Mai Quân Nhã cười đến là vui vẻ. Phất tay, kéo Viễn Chuỷ đến gần lan can nơi mình đang đứng.

"Gọi hắn" Mai Quân Nhã ra lệnh.

Thấy Viễn Chuỷ không nghe lệnh của mình mà vùng vẫy chỉ một lòng muốn trốn thoát. Mai Quân Nhã híp mắt lại. Bàn tay đầy móng vuốt giơ lên.

Viễn Chuỷ bị đẩy ra khoảng không phía trước mặt. Dưới chân lúc này không có một thứ gì cả, hai chân lơ lửng giữa không trung.

"Gọi hắn" Giọng Mai Quân Nhã lại vang lên, nàng lúc này là vô cùng tức giận.

Nhất quyết không mở miệng, mặc kệ Mai Quân Nhã như hung thần nhìn mình, Viễn Chuỷ ngậm miệng tiếp tục vùng vẫy, đôi mắt trừng trừng nhìn Mai Quân Nhã.

Nhìn thấy đôi mắt giống với người kia nhìn mình, Mai Quân Nhã trong lòng vô cùng tức giận. Tay nắm chặt lại, số lông vũ đang trói cơ thể của Viễn Chuỷ cũng vì vậy mà siết cả người Viễn Chuỷ lại.

Bụng bị siết lấy, hài tử trong bụng dường như thấy khó chịu mà đạp mạnh. Đau đớn từ bụng chạy dọc khắp cơ thể. Viễn Chuỷ hừ một tiếng.

"Ngươi có giỏi thì giết ta đi" Viễn Chuỷ cố gắng nén đau nói với Mai Quân Nhã.

Mai Quân Nhã cười "Hắn tỉnh rồi" phía sau lưng mọc ra hai cánh kéo Viễn Chuỷ bay về phía đài tế lễ.

Viễn Chuỷ nhìn thấy đài tế lễ càng lúc càng gần, phía trên đài tế Cung Thượng Giác đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn mình bị Mai Quân Nhã kéo bay về phía hắn.

Gần đến đài tế lễ Mai Quân Nhã dừng lại, nàng mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác

"Thanh Loan bái kiến đại điện hạ"

Nghe Mai Quân Nhã gọi mình là đại điện, Cung Thượng Giác không đáp lời, cũng không quan tâm đến nàng. Mắt hắn vẫn nhìn Viễn Chuỷ chưa hề rời đi nơi khác.

Mai Quân Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Tay Mai Quân Nhã huyễn ra một thanh đoản đao liền kề lên cổ của Viễn Chuỷ.

"Cung Thượng Giác, đại điện hạ, ngươi muốn y sao?"

Cung Thượng Giác vừa nhìn thấy thanh đoản đao đó thì lập tức không giữ được bình tĩnh. Hắn đột nhiên cử động vùng về phía trước muốn cứu Viễn Chuỷ,

Hắn chỉ vừa động một cái, sợi dây  đang trói hắn lập tức phát sáng. Kéo hắn trở lại siết chặt hơn dường như muốn nghiền nát da thịt hắn. Trên sợi dây trói dường như có tia lửa, Cung Thượng Giác có chút nhăn mày vì đau đớn.

Viễn Chuỷ mắt nhìn thấy Cung Thượng Giác bị siết đau mà lo lắng

"Yêu nữ, thả ca ca ra"

Nghe Viễn Chuỷ nói mà Mai Quân Nhã bật cười. Thanh đoản đao ép sát thêm vào cổ. Vết thương lần trước trên cổ còn chưa kịp lành lúc này lại bị cắt đến, vết cắt vô cùng sâu nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Nhưng rất đau đớn, cả cơ thể như bị xẻ làm hai.

"Ngươi có giỏi thì giết ta đi, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi"

Mai Quân Nhã cười cười, không đáp lời của Cung Viễn Chuỷ, mắt nàng giờ phút này đang không rời khỏi biểu hiện của Cung Thượng Giác.

Thấy Cung Thượng Giác đã bình tĩnh trở lại, Mai Quân Nhã lúc này nhẹ giọng nói

"Đại điện hạ, người cũng biết trên tay ta là cái gì. Một khi tất cả hồn phách của y bị nuốt vào thì....." Nàng không nói nữa mà cười lớn.

Tiếng cười vang vang cả tế đài không một bóng người.

"Ngươi cái thứ yêu quái chết tiệt, ta mà thoát được nhất định...." lời chưa nói xong miệng của Viễn Chuỷ lập tức bị một sợi lông vũ chặn lại, một lời cũng không thể nói tiếp nữa

Thấy người trong tay mình đã yên lặng, Mai Quân Nhã phất tay một cái, một thanh kiếm dài hiện ra trước mặt của Cung Thượng Giác.

Mai Quân Nhã không nói gì cả, nàng đang chờ quyết định của Cung Thượng Giác.

Nàng muốn xem chiến thần tam giới sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ chọn chúng sinh thiên hạ mà nhìn người mình yêu thần hồn tan biến hay là chọn người hắn yêu mà phản bội lại những người tin tưởng hắn.

Miệng không thể nói, cả người bị trói lại Viễn Chuỷ không thể làm gì. Cổ lại bị thanh đoản đao cắt, cả cơ thể dường như bị hút đi toàn bộ sức lực cơ thể mềm như không.

"Đại điện hạ, còn một nữa"

Thanh đoản đao này nhìn thì nhỏ nhưng là vật vô cùng nguy hiểm của ma tộc. Nó tên là diệt thần, chỉ cần bị nó làm bị thương dù là thượng thần hay người của thượng tam thiên cũng đều bị nó nuốt lấy thần hồn. Sau khi bị nuốt sạch thần hồn thì lập tức biến mất khỏi thiên địa, một vết tích cũng không còn lại.

Cung Thượng Giác nhìn thanh kiếm trước mặt mình, lại nhìn đến Viễn Chuỷ đang dần ngất đi. Dường như đã đưa ra được quyết định, Cung Thượng Giác nhắm mắt lại

"Thả Chuỷ Nhi ra"

Mai Quân Nhã vừa nghe thấy lời hắn nói thì có chút giật mình.

Ngươi là chọn người ngươi yêu mà vứt bỏ chúng sinh thiên hạ sao?

Đúng là không ngờ đến, người từ trước đến nay luôn bảo vệ thương sinh thiên hạ, lại có thể vì một người mà buông bỏ tín ngưỡng của mình.

Sinh ra đã là thần thì sao? Các ngươi một khi rơi vào tình ái thì cũng thấp hèn như bao người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro