Chương 20 (Phần 2: Thiên Giới Luận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Quân Nhã phất tay, sợi dây đang trói Cung Thượng Giác lập tức biến mất không còn tung tích.

"Mời"

Cung Thượng Giác tay cầm lấy thanh kiếm đứng lên. Hắn tuy đã có lại thần thức nhưng thân thể vẫn là của phàm nhân. Những vết thương lớn nhỏ trên người vẫn còn nguyên vẹn chưa khép lại.

Tay vừa cầm kiếm trời liền nổi dị tượng, mây đen từ tứ phía kéo đến. Trời đang là giữa trưa lại như đã là đêm. Một tia sáng cũng không thể lọt qua được màn mây đen phía trên. Trong đám mây đen đang ùn ùn kéo đến còn dẫn theo cả sấm sét.

Rầm

Một đạo sét vang vọng cả vòm trời. Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen nghịt trên đầu mình.

Thấy Cung Thượng Giác nhìn trời cứ nghĩ là hắn phân vân. Mai Quân Nhã lập tức hối thúc

"Nhanh lên..."

Tay nàng lại dùng thêm lực, cổ Viễn Chuỷ lại bị cắt sâu hơn.

Viễn Chuỷ cần cổ đã bị cắt đến thịt bên trong. Đau đớn nhưng y lại không hề quan tâm, mắt vẫn nhìn Cung Thượng Giác, lòng Viễn Chuỷ vô cùng sợ hãi.

Thấy Mai Quân Nhã lại muốn tổn hại Viễn Chủy. Cung Thượng Giác tức giận

" Thanh Loan, Ngươi đừng tổn hại Chuỷ Nhi, Cung Thượng Giác ta đã nói nhất định sẽ làm. Nhưng nếu ngươi dám tổn hại đệ ấy. Ta cam đoan điểu tộc của ngươi không còn một chổ dung thân"

Lòng Mai Quân Nhã run lên, bàn tay cầm diệt thần có chút không vững. Nàng biết hắn nói được sẽ làm được.

Cung Thượng Giác cúi đầu, nhìn Viễn Chuỷ mỉm cười

"Chủy Nhi... Nhắm mắt lại"

Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác hai hàng nước mắt lăn dài. Y muốn hét lên, muốn ngăn cản Cung Thượng Giác nhưng không được.

Đừng mà... Đừng mà...

Đừng mà Ca ca... Đừng vì đệ làm gì cả. Để đệ chết đi là được. Làm ơn đừng như vậy.

"Chủy Nhi..." Hắn lại gọi Viễn Chủy.

Giọng hắn đều đều vang lên, Viễn Chủy lắc đầu.

Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác muốn mình nhắm mắt lại nhưng Viễn Chủy không muốn. Chỉ cần Viễn Chủy nhắm mắt hắn liền sẽ....

Biết là Viễn Chủy đang nghĩ gì, Cung Thượng Giác lùi lại một chút, bản thân đứng ở giữa một vòng tròn.

"Thanh Loan, che mắt đệ ấy lại"

Mai Quân Nhã gật đầu, nàng theo tôn thượng nhiều lần đối đầu với Cung Thượng Giác ở Vong Xuyên chưa từng thấy qua hắn do dự.

Vậy mà giờ lại không nỡ để người mình yêu đau lòng mà chần chừ không yên.

Nàng phất tay, một chiếc lông vũ che đi mắt của Cung Viễn Chủy.

Dù không muốn Viễn Chủy cũng không thể làm được gì, bóng tối từ từ kéo đến, hình ảnh cuối cùng Viễn Chủy nhìn thấy là nụ cười của Cung Thượng Giác.

Bên tai là tiếng sấm rền vang dội, đâu đó xen kẻ giữa tiếng sấm là giọng nói ôn nhu của Cung Thượng Giác.

"Chuỷ Nhi, đừng khóc, đừng khóc cho ta... đừng khóc"
.....

Hắn nâng kiếm lên ngang tầm mắt, nhẹ kéo.

Hai hàng huyết lệ chảy ra không ngừng từ hốc mắt.

Lại hạ kiếm cắt đi hai khớp gối của mình. Bàn chân liền vô lực mà khụy xuống.

Hắn dù đau đớn cũng không rên một tiếng. Hắn không muốn Viễn Chủy nghe thấy.

Nếu để Chủy Nhi nghe thấy, đệ ấy sẽ càng thêm đau lòng.

Đau đớn trùng trùng kéo đến như nhấn chìm hắn. Nhưng hắn vẫn cố được.

Nâng kiếm lên một đường đâm vào ngực lại kéo xuống, ngực bị rách một đường.

Cung Thượng Giác rút kiếm ra, quăng thanh kiếm sang một bên. Cả người vô lực ngã xuống.

Tay hắn run rẩy cho vào vết thương ở ngực.

Từ bên trong ngực mình, hắn moi ra một trái tim. Lúc này cả người ngã xuống.

Mai Quân Nhã vừa nhìn thấy trái tim như lửa trên tay của Cung Thượng Giác liền buông Viễn Chủy ra vội đi đến.

Muốn lấy tim của hắn. Tim của hoả long Đôi mắt Mai Quân Nhã nhìn trái tim trên tay Cung Thượng Giác như si mê.

Vươn tay ra

AAAAA

Mai Quân Nhã hét lên đau đớn, vội vàng rụt tay lại.

Nhìn bàn tay bị cháy khét của mình, Mai Quân Nhã tức giận gào lên

"Vì cái gì... Ngươi bây giờ chỉ là một cái phàm nhân lại có thể khiến ta bị thương"

Nàng đã chờ đợi hơn trăm năm, chờ ngày lấy tim của Cung Thượng Giác vậy mà....

Vì sao chỉ là một cái phàm nhân mà tim hắn vẫn có thần lực như vậy.

Phải lấy được nó, phải lấy được nó. Không thể để vụt mất cơ hội này.

Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì...

Đột nhiên một tiếng rồng ngân vang lên giữa trời đất.

Vừa nghe thấy tiếng rồng ngâm Cung Thượng Giác liền gục đầu xuống. Bàn tay cũng buông ra, trái tim trên tay liền rơi xuống.

Mai Quân Nhã lập tức nén đau vội cầm lấy tim của Cung Thượng Giác. Nàng vui mừng nhìn trái tim trong tay mình.

Trời sấm chớp vang rền, tiếng rồng ngâm lại vang lên càng lúc càng gần.

Mai Quân Nhã lập tức đứng lên, mắt nhìn lên trời.

Mây đen che kính bốn phương, sấm chớp từng đạo từng đạo bổ xuống tế đài.

Ẩn hiện giữa những tia chớp có thể lờ mờ nhận ra có một cái gì đó rất to lớn đang di chuyển

Mai Quân Nhã lẩm bẩm

"Bị ta lột da còn chưa sợ sao?"

Lời vừa xong liền biến thành một con Thanh Loan.

Thanh Loan toàn thân lông vũ có màu xanh, thân thể tựa như Khổng Tước, lông nhọn đuôi dài, hai cánh có nhiều vết lốm đốm như mắt màu đỏ vàng ở giữa có hai cái đuôi dài màu trắng.

Thanh Loan vừa xuất hiện đã bay vút lên bầu trời.

Nhưng chưa bay lên tới mây đã bị một cái móng vuốt vồ lấy. Thanh Loan bị móng vuốt đâm và cánh. Có chút chao đảo.

Lúc này từ trong đám mây đen nghịt một cái đầu Thanh Long xuất hiện.

Đầu như rắn, bờm sư tử, sừng dài như hươu, oai phong bệ vệ. Thanh Long thân hình to lớn được bao phủ bởi tầng tầng vảy cứng phát sáng lấp lánh. Tứ chi có vuốt nhọn như chim ưng.

Thanh Long vừa nhìn thấy tình hình dưới tế đài liền há miệng gầm lên một tiếng giận dữ chấn động đất trời lao về phía Thanh Loan.

Thấy Thanh Long tức giận lao về phía mình, Thanh Loan hoảng sợ vội vàng tìm nơi bỏ chạy.

Nhưng Thanh Loan dù có bay nhanh như thế nào cũng không tránh kịp móng vuốt sắt bén của Thanh Long.

Hai vuốt rồng vồ cứng Thanh Loan, miệng Thanh Long há ra không thương tình mà xé nát một bên cánh của Thanh Loan.

Nhìn Thanh Loan mất đi một cánh còn bị mình vồ lấy. Thanh Long dường như hả giận mà ngẩng đầu lên trời gầm vang.

Nó buông con Thanh Loan trong chân mình ra, nhìn Thanh Loan rơi xuống đất biến về hình người của Mai Quân Nhã.

Thanh Long đáp xuống đất, thân thể to lớn như lấp đầy cả đền tế thần.

Mai Quân Nhã một tay bị cắn đứt. Đau đớn nằm trên mặt đất cố gắng hít thở. Lấy một tay còn nguyên chống thân thể ngồi dậy muốn tìm đường khác bỏ chạy.

Vừa ngồi dậy, quay đầu mặt đã đối diện với một cái đầu rồng to lớn.

Thanh Long thở nhẹ một hơi, một luồng gió đẩy mạnh Mai Quân Nhã về phía sau.

Khói bụi mịt mù tan đi, Mai Quân Nhã thấy một nữ nhân thân mặc giáp xanh kim quang óng ánh, đầu thúc đuôi ngựa. Tay cầm trường kiếm từ từ bước về phía mình.

Mỗi bước đi oai phong uy dũng như đang giẫm lên xác của kẻ thù. Người này là một trong hai chiến thần của thiên giới.

Mai Quân Nhã thấy khí thế của người đến thì sợ hãi mà lùi lại

"Tử Thương, ta nếu biết ngươi sẽ trở về nhanh như vậy thì tuyệt đối đã không ra tay với ngươi trước"

Người đến đúng là Cung Tử Thương.

Vừa nghe những lời Mai Quân Nhã nói Cung Tử Thương đã không kiềm nén được tức giận

Kiếm chỉ về phía Mai Quân Nhã

"Ngươi chỉ là một con Thanh Loan nho nhỏ lại dám ra tay với ta. Nếu không phải ta hạ phàm lịch kiếp thì ngươi chưa chắc đã dám đứng trước mặt ta mà nói chuyện"

"Ngươi cả gan dối gạt phụ đế, lén mê hoặc nhân tâm khiến cho chúng sinh sắp rơi vào đại nạn"

"Lại còn không biết hối cải. Dám lột da ta, móc mắt Tử Vũ, moi tim Thượng Giác. Nếu hôm nay ta không đến ngươi có phải còn muốn cắt sừng của Viễn Chủy"

"Là một thần thú được thương sinh thờ phụng lại không biết giữ mình gây ra tội lớn tày trời."

"Súc sinh, hôm nay Cung Tử Thương ta là đến bắt ngươi trở về nhận tội"

Ánh mắt Tử Thương như nổi lửa. Kiếm vung lên thẳng hướng Mai Quân Nhã mà đâm đến.

Tử Thương là tướng trấn lĩnh của Thiên đình. Giữ cho Thiên giới cùng yêu giới yên bình mấy ngàn năm.

Một con Thanh Loan nho nhỏ làm sao đấu lại nàng. Chưa qua ba chiêu, Mai Quân Nhã đã bị trói lại.

Phía sau Cung Tử Thương lập tức xuất hiện một nhóm thiên binh. Đem Mai Quân Nhã về trời nhận tội.
....

Thanh Loan bị thương yêu lực mất đi. Số lông vũ trói buộc Viễn Chuỷ cũng biến mất.

Mắt vừa thấy lại ánh sáng đã nhìn thấy Cung Thượng Giác ở trước mặt mình nằm yên trong vũng máu.

Viễn Chủy phân nữa hồn phách đã bị đao diệt thần cắn nuốt. Không còn sức chỉ có thể cố lê thân mình về phía trước.

Bàn tay Viễn Chủy run run ôm Cung Thượng Giác vào lòng. Cả cơ thể của hắn giờ đã lạnh đi.

Viễn Chủy nhẹ giọng gọi

"Ca ca"

Thấy hắn không đáp lại, Viễn Chủy lại gọi tiếp

"Ca ca"

Nhưng hắn vẫn không đáp. Viễn Chủy lấy tay áo lau đi vệt máu trên mắt của Cung Thượng Giác.

Áp trán mình lên trán của hắn, lại một lần nữa gọi hắn tỉnh lại

"Ca ca, đừng làm Chủy Nhi sợ"

"Ca ca, tỉnh lại đi"

"Ca ca, làm ơn.... Đừng bỏ Chủy Nhi lại một mình"

"Ca ca, trả lời Chủy Nhi đi"

"Ca ca"

Nhưng dù Viễn Chủy có gọi như thế nào người cũng không tỉnh lại.

Tử Thương nhìn Viễn Chủy đang ôm lấy xác của Cung Thượng Giác trên tế đài mà lòng đau như cắt. Nhưng nàng không thể làm gì. Thở dài một tiếng, nàng như cát bụi biến mất giữa tế đài.

Tử Thương vừa biến mất trời lập tức đổ mưa.

Viễn Chủy sợ mưa sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của Cung Thượng Giác vội vàng muốn kéo người rời đi.

Nhưng không đủ sức lực mắt thấy mưa đã ướt áo của Cung Thượng Giác. Máu loan ra càng lúc càng nhiều. Viễn Chủy không biết làm sao chỉ có thể dùng cơ thể mình che mưa cho hắn.

Cả người Cung Thượng Giác lạnh như băng, lạnh vào trong tim của Viễn Chủy.

Không thể giả vờ được nữa. Viễn Chủy ngửa đầu lên trời gào khóc

"CUNG THƯỢNG GIÁC"

"AAAAA"

Cùng lúc đó trên cửu trùng thiên có một người mở mắt tỉnh lại sau cơn mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro