Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Loan liếc mắt thầm đánh giá hai hàng thiên binh đang đứng phía sau, lại nhìn đến hai người đang giữ lấy đầu vai của mình. Cung Tử Thương hiện tại chưa trở lại.

Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, nó còn phải đem tim của Cung Thượng Giác về cho chủ thượng. Nếu đến địa phận thiên giới thì nhất định không thoát được.

Nhưng nó vừa cử động đã bị hai thiên binh phát hiện, vai lại bị đè nặng hơn, lực cũng tăng lên. Vết thương khắp cơ thể cùng với cánh tay bị cắn mất vì động đến mà nhói lên. Máu lại chảy ra nhiều hơn.

Mắt Thanh Loan khẽ đảo, lợi dụng máu chảy ra rơi xuống những đám mây. Bàn tay còn lại điểm huyết chú. Thanh Loan muốn gọi chủ thượng đến cứu mình.

Huyết chú theo máu rơi xuống, vừa chạm đến mây dưới chân đã lập tức biến thành một con chim yến.

Chim yến toàn thân đen tuyền, vừa thành hình đã len qua các đám mây mà bay đi mất.

Thanh Loan cúi đầu, đôi mắt liếc về phía xa, nhìn thấy chim yến chui vào một đám mây bay đi mất. Lúc này mới thở ra một hơi.

"Ngươi là tìm nó sao?"

Vừa mới an tâm lại bị giọng nói đột nhiên vang lên bên tai làm cho giật mình. Thanh Loan quay đầu, lúc này không biết Cung Tử Thương đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Khuôn mặt Cung Tử Thương không hiện rõ vui buồn, đôi mắt Tử Thương lạnh lẽo nhìn con chim yến trong tay mình.

Vừa nhìn thấy chim yến trong tay Cung Tử Thương cả người Thanh Loan liền run lên. Như không tin vào mắt mình mà chớp chớp mấy cái. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là con chim yến đó.

Tử Thương đánh giá con chim yến trong tay mình. Tuy bên ngoài chỉ là một con chim yến nhỏ nhưng Tử Thương có thể nhìn ra được bên trong con chim này là huyết kết của ma tộc.

Giọng Tử Thương nhàn nhạt hỏi Thanh Loan "Muốn gọi cứu binh?"

Không người trả lời, Tử Thương lúc này mới thôi nhìn con chim yến trong tay mà chuyển mắt nhìn Thanh Loan vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Tử Thương mất kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy cằm Thanh Loan bắt nhìn vào mắt mình. Giọng Tử Thương đều đều không nặng không nhẹ "Ngươi nghĩ một cái chim yến nhỏ như vậy bay giữa biển trời mênh mông thì ta không phát hiện sao? Trong tầm mắt của ta dù là một hạt bụi cũng không thoát được."

Nhìn thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của Thanh Loan, Tử Thương mỉm cười, bàn tay đang giữ con chim yến buông ra.

Chim yến vừa thoát được bàn tay của Tử Thương đã lập tức bay đi mất.

Thanh Loan còn đang lo chim báo tin cho chủ thượng bị bắt thì không còn đường thoát. Nhưng lại thấy Cung Tử Thương thả nó bay đi. Thanh Loan không hiểu vì sao Cung Tử Thương lại làm như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Cung Tử Thương.

Lúc này đây Thanh Loan mới chính thức hiểu được vì sao Cung Tử Thương tuy là một công chúa nhưng lại là một trong hai chiến thần mạnh nhất thiên giới.

Tử Thương lúc này nhìn Thanh Loan như nhìn một con sâu bọ, khuôn miệng nhếch lên cao vui vẻ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm "Để ta xem chủ  thượng của ngươi sau khi biết ngươi là bị Cung Tử Thương ta bắt đi, thì hắn có dám đến cứu ngươi không?"

Giọng Tử Thương vang vang bên tai Thanh Loan, mỗi lời đều vô cùng tự tin. Thanh Loan nghe vào mà cả người lạnh run.

Lúc đầu Thanh Loan chỉ nghĩ đến việc cầu cứu chủ thượng nhưng nó quên một việc, mấy ngàn năm trước Thiên giới xảy ra đại nạn, yêu giới thừa cơ đem quân tiến đánh thiên giới.

Lúc đó Cung Tử Thương chưa là chiến thần vẫn chỉ là đại công chúa của thiên giới. Vậy mà chỉ với mấy trăm thiên binh đã giết toàn bộ binh sĩ của yêu tộc. Còn chặt đầu thái tử yêu giới lúc bấy giờ. Khiến cho yêu tộc đến bây giờ chỉ cần nghe đến tên của Cung Tử Thương liền sợ đến không dám ngẩng đầu.

Tử Thương buông mặt Thanh Loan ra, cả người Thanh Loan liền như không còn sức lực mà ngã xuống. Tử Thương chán ghét nói "Đem con nghiệt súc này về thiên giới"

Hai thiên binh liền nhận lệnh kéo Thanh Loan đứng lên áp giải về thiên giới.

.....

Thiên đình ngày ánh nắng chang hoà, tường vân uốn lượn. Đêm lại là đầy trời tinh tượng.

Phía Tây thiên đình là Chủy Cung. Nơi này gần với Thiên điện nhất. Bên trong Chủy Cung dù là đêm vẫn như ban ngày.

Đồ vật trang trí xa hoa lộng lẫy. Mỗi nơi đều là trân phẩm hiếm có. Phía góc phòng có một viên minh châu to bằng hai bàn tay soi sáng cả căn phòng. Đây là quà của Đông Hải Long vương tặng vô cùng quý giá.

Ánh sáng của viên minh châu soi đến một người đang nằm trên giường.

Người này một thân y phục thủy mặc. Trán cao đem mạt ngạch. Tóc thắt bím nhỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên tóc đính rất nhiều chiếc chuông nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.

Hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Mũi cao thẳng như cành tường vi. Đôi môi hồng nhuận như cánh mẫu đơn.

Cả căn phòng yên tĩnh như đang cùng chủ nhân của mình rơi vào giấc ngủ.

Đột nhiên người đang nằm trên giường hai mắt mở to, cả người ngồi bật dậy.

Viễn Chủy tay ôm ngực ho lên mấy tiếng. Tuy đây không phải là cơ thể ở phàm trần nhưng cảm giác đau đớn vẫn giống nguyên vẹn như vậy.

Đôi mắt nhắm lại, cố gắng bình ổn tâm trạng cùng xoá bỏ đi cảm giác đau đớn trong lòng.

Mất một lúc sau Viễn Chủy mới mở mắt ra. Lúc này đôi mắt sáng rực như tinh quang.

Viễn Chủy đứng lên, đi về phía cửa vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Y muốn đi tìm Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy là vừa lịch kiếp trở về đáng ra là nên đi tìm phụ đế thỉnh an mới phải. Nhưng y lại không thể chờ thêm nữa. Lúc này đây Viễn Chủy trong lòng chỉ muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác mà thôi.

Chủy Cung ở phía tây, Giác Cung lại ở phía đông. Là nơi xa thiên điện nhất trong tất cả các cung.

Lúc trước khi lịch kiếp chưa bao giờ Viễn Chủy đi đến Giác Cung. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.

Muốn đi đến Giác Cung phải đi qua Đông môn.

Đông môn xưa nay ít người qua lại, hầu như không có ai, nếu không muốn nói thẳng là hoang vắng.

Nơi này đa phần là tường vân cùng những bức tường đỏ cao chót vót.

Chân vừa bước qua cửa Đông, đi vào bên trong được vài bước thì Viễn Chủy dừng lại.

Đột nhiên đám mây trắng ở trước mặt Viễn Chủy xoay tròn. Giữa đám mây có một cái xoáy hình xoắn ốc. Những đám mây xung quanh bị hút vào xoáy tròn rồi biến mất.

Từ trong xoáy tròn đó tràn ra một luồng ma khí cường bạo vô cùng nguy hiểm .

Viễn Chủy mắt nhìm chằm chằm vào đám mây đang xuất hiện dị tượng, cả người lùi về sau một chút. Tay huyễn ra trường kiếm.

Lúc này từ trong đám mây bước ra một người mặc huyền y đen tuyền. Đầu đội mũ trùm không nhìn rõ mặt.

Viễn Chủy đánh giá người vừa xuất hiện trước mắt mình. Tên này ma khí vờn quanh, nhưng xen lẫn giữa lớp ma khí dầy đặc bao phủ cả người hắn vẫn còn vài sợi tiên khí. Đây nhất định không phải là thứ gì tốt lành.

Tuy huyền y nhân vừa đến khí thế kinh người. Nhưng Viễn Chủy hoàn toàn không hề sợ hãi. Mắt vẫn quan sát từng hành động của người đối diện.

Huyền y nhân bước về phía trước "Cung Viễn Chủy, ngươi trở về rồi sao? Món quà mà hầu cận của ta tặng cho ngươi, ngươi có thích không?"

Giọng huyền y nhân ồm ồm vang lên giữa cổng Đông môn.

Viễn Chủy nghe huyền y nhân nói mà tức giận. Đáy lòng lửa giận bừng bừng

Món quà, hầu cận

Tên này là nhắc đến con Thanh Loan kia sao? Trong đầu Viễn Chủy hiện lên rõ ràng từng hình ảnh ở phàm trần.

Cơn đau vừa dịu xuống trong lòng ngực lại nổi lên. Tim càng lúc càng đau đớn như có ai bóp nghẹn lại.

Viễn Chủy chỉ kiếm về phía huyền y nhân. Giọng nói mang theo chế giễu

"Ta rất thích. Chỉ là thứ hạ đẳng kia rất nhanh đã bị tỷ tỷ bắt mang đi. Nếu không ra nhất định rút toàn bộ lông trên người nó mà làm áo mặc"

"Ta còn đang cảm thấy buồn vì mất đi chiếc áo lông vũ nhưng rất nhanh đã có cái khác thay vào"

Lời vừa xong Viễn Chủy liền vung kiếm lên. Đường kiếm mạnh mẽ đánh thẳng hướng huyền y nhân đang đứng.

Kiếm trong tay Viễn Chủy nhanh như cắt đâm vào huyền y nhân. Cứ nghĩ là hắn sẽ tránh đi. Nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó để kiếm xuyên qua người mình.

Viễn Chủy lúc này mới nhận ra vấn đề. Huyền y nhân này không phải thực thể, đây chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

Lực kiếm của Viễn Chủy quá mạnh, mà người phía trước lại như không khí. Cả người Viễn Chủy cũng xuyên qua ảo ảnh của huyền y nhân.

Cơ thể Viễn Chủy vừa xuyên qua, huyền y nhân trong tay huyễn ra một ngọn lửa màu đen xoay người đánh lên lưng của Viễn Chủy.

Miệng huyền y nhân niệm một câu "Định"

Viễn Chủy cứ nghĩ đó là ảo ảnh nên không phòng bị. Lại bị trúng chiêu ngay lưng. Lập tức nôn ra một ngụm máu.

Tên này rốt cuộc là thật ảnh hay là giả ảnh. Viễn Chủy muốn giơ tay lau máu trên miệng mình. Nhưng cả cơ thể như bị đóng băng không thể cử động được. Là bị trúng thuật

Huyền y nhân thấy Viễn Chủy trúng thuật của mình thì vui vẻ đến gần. Hắn quỳ xuống, một tay đặt xuống nền, một tay để trước miệng cắn lấy máu.

"Lấy máu vì dẫn, Không gian đạo"

Bàn tay đang để ngang miệng hạ xuống vệt máu lên mu bàn tay đang đặt trên nền. Hô một tiếng " Khai"

Lời vừa xong, từ dưới bàn tay của hắn xuất hiện một vòng tròn. Máu từ lòng bàn tay chảy theo hoa văn trên vòng tròn. Máu chảy đến đâu hoa văn phát sáng đến đó.

Viễn Chủy cảm nhận nền dưới chân mình dường như chảy ra mềm như bông. Một chân đã lún xuống dưới nền.

Vút...

Một mũi tên bắn xuyên qua thân ảnh của huyền y nhân ghim vào trong vòng tròn.

Huyền y nhân bị làm phiền đứng lên xoay đầu nhìn người vừa phóng mũi tên vừa rồi.

Người đến không mặc giáp, chỉ một thân y phục tối màu. Mày kiếm, mắt sắc. Trên tay còn cầm theo Xạ Nhật Cung. Đang đứng trên cổng Đông môn nhìn xuống.

Thấy Huyền y nhân nhìn mình. Người vừa đến cũng không quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng "Liệt Hoả, Diệt"

Lúc này mũi tên đang ghim trong vòng tròn lập tức nổi lửa lên. Ngọn lửa đi ngược lại những hoa văn trên vòng tròn. Lập tức lan về phía huyền y nhân.

Thấy ngọn lửa sắp tới mình huyền y nhân vội rút tay lên. Tay vừa rời khỏi nền thì pháp trận biến mất.

Huyền y nhân đứng lên tức giận nói "Cung Thượng Giác, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi"

Cung Thượng Giác nghe huyền y nhân nói mà cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, khuôn mặt trở nên vô cảm, giọng nói lạnh như băng

"Vậy sao"

Cung trong tay Cung Thượng Giác biến mất. Lúc này bên phía tay phải xuất hiện một thanh kiếm dài.

Vừa nhìn thấy Tử Vi kiếm xuất hiện. Huyền y nhân đã lùi lại một chút.

Cung Thượng Giác cầm lấy kiếm mắt nổi lên sát ý, lao về phía huyền y nhân.

Thấy Tử Vi kiếm gần trong gang tấc, huyền y nhân vội điểm huyết chú. Lập tức có một cái hố đen xuất hiện hút hắn vào trong.

Huyền y nhân bỏ trốn. Cung Thượng Giác thu kiếm lại chăm chú quan sát bức tường vừa rồi xuất hiện vòng xoáy đen để tên kia chạy trốn.

Nhìn mãi cũng không nhìn ra được gì, Cung Thượng Giác mới nhớ ra ở đây vẫn còn một người.

Hắn chưa kịp xoay người xem tình hình của người đó thì hông bị người ôm lấy từ phía sau. Cung Thượng Giác có chút giật mình mà đứng yên.

Người phía sau áp ngực vào lưng của Cung Thượng Giác, đầu gục lên vai hắn nhỏ giọng gọi "Ca ca"

Cung Thượng Giác còn chưa biết làm sao thì người phía sau đã run lên, có gì đó ấm nóng làm ướt vai của hắn.

Đông môn yên tĩnh đến lạ thường. Cung Thượng Giác nghe rất rõ ràng bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào của người đang ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro