bonus - Đổi tên truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lí do đổi tên

.....

Gia Thụy cảm thấy choáng váng đầu. Lờ mờ mở đôi mắt để tìm kiếm chút ánh sáng. Nhưng kết quả vẫn là một màu đen âm u. Mùi ẩm móc pha với mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi. Cậu chợt nhận ra mình vẫn không thể thoát khỏi nơi này.
....
Gia Thụy nhận được lời mời đến Đài Bắc để tham gia một chương trình thực tế của trường cũ. Nhưng nói đúng hơn là cậu nhận lời Thừa Lỗi mà bay nữa vòng trái đất trở về đây để rồi thành ra bộ dạng như thế này.

Cậu nhớ mình đang đi cùng với Thừa Lỗi khám phá điện thờ của một vị vua được phát hiện và xây dựng ở Đài Bắc này. Đây là một vị vua trẻ tuổi của lịch sử. Là một trong ba người khai phá vùng đất này.

Nhưng khi cả hai vào được bên trong lăng tẩm thì đột nhiên Gia Thụy ngất đi. Nói đúng hơn là Gia Thụy bị người khác đánh ngất. Mà đó không ai xa lạ chính là người khiến cậu trở về nơi Đài Bắc này - Thừa Lỗi.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ đã rất lâu. Gia Thụy nhiều lần tìm đường thoát khỏi đây. Nhưng khi đi đến gối mỏi chân mòn Gia Thụy mới phát hiện mình không thể thoát khỏi đây được.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay bây giờ đang là 9 giờ sáng. Vậy là đã 1 ngày kể từ lúc bị đánh ngất.

Mệt mỏi ngồi dựa lưng vào bức tường. Cảm giác lạnh lẽo từ bức tường phía sau lập tức bao trùm cơ thể cậu.

Gia Thụy không muốn đi nữa, cậu đã đi hơn cả trăm lần kết quả vẫn vậy. Vì vậy, cậu muốn dùng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình để suy nghĩ. Suy nghĩ vì sao tên bạn thân lại đối với mình như vậy.

Cậu dùng trí lực của 25 năm sống trên đời và gần 1 năm trong bụng mẹ để suy nghĩ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cậu vẫn không phát hiện ra đã làm điều gì có lỗi với Thừa Lỗi. Ngoài mấy lần đánh hắn và trốn đi ăn một mình thì hầu như là chưa làm gì đắc tội với tên chết tiệt kia.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có được đáp án cậu cảm thấy cứ sống nốt khoản thời gian còn lại đi. Biết đâu đây chỉ là một trò đùa. Thừa Lỗi rồi sẽ trở lại đem cậu ra khỏi đây.

Nên thay vì ngồi đó suy nghĩ thì Gia Thụy lại đứng lên nghiên cứu xung quanh.

Lúc bấy giờ Gia Thụy mới để ý ở phía đối diện cậu là một thạch bàn rất lớn. Cậu tiến về phía thạch bàn. Khi đến gần Gia Thụy mới phát hiện thạch bàn này không đúng. Đó là kích cỡ của nó và hoa văn trên đó.

Không gian rất tối, Gia Thụy phải dùng điện thoại để chiếu sáng. Nhưng pin cũng không còn nhiều. Cậu cảm thấy hối hận khi không đem theo sạc dự phòng.

Lúc trước khi đi chung với Thừa Lỗi mọi thứ đều được hắn chuẩn bị cẩn thận. Chính điều đó đã làm cậu trở nên dựa dẫm vào Thừa Lỗi.

Nhưng Gia Thụy cũng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Sau này nhất định sẽ tự chuẩn bị thật tốt cho mình. Có điều không biết có thật sự còn sau này nữa hay không thôi.

Chiếu sáng thạch bàn. Trên thạch bàn là một lớp mỏng màu nâu nhạt. Gia Thụy chạm nhẹ tay vào thì ra là bụi. Một lớp bụi dầy đặc có thể còn lớn tuổi hơn cậu.

Lau nhẹ đi lớp bụi mới phát hiện đây không phải là loại thạch bàn bình thường. Thạch bàn được làm từ đá thạch anh sáng lấp lánh.

Nhưng thứ làm cậu bị hấp dẫn lại là hoa văn trên đó. Từng đường nét tinh tế chạy dài trên thạch bàn. Có đôi khi liên tục lại có đôi khi ngắt quảng.

Trên thạch bàn có hình vẽ cùng chữ tạng ghi về điều gì đó. Hình như là giải thích cho hình vẽ ở trên. Gia Thụy cảm thấy thực mai mắn khi cậu không nghĩ môn tiếng tạng. Có lẽ trong tìm thức, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Gia Thụy quan sát một lúc thì ra là ghi về xuất thân của chủ nhân nơi này. Đây đúng là vị vua đã khai phá vùng đất này. Trên thạch bàn kể lại mọi việc từ lúc sinh ra đến lớn lên. Rồi xưng vương làm chủ một đất nước. Tiến hành công cuộc mở mang lãnh thổ đất nước.

Đây cũng giống như những gì Gia Thụy nhìn thấy ở đền thờ của các hoàng đế triều khác. Nhưng sau khi xem đến 2 hình vẽ cuối cậu mới thấy đây có lẽ là điểm khác biệt chăng.

Hai hình vẽ cuối là hai hình ảnh kì lạ. Vị vua trẻ đứng trên đài cao nhìn về phía tế đài. Ở đó có một bóng người đang đứng rất hiên ngang và dũng mãnh. Bên cạnh là hai hàng binh sĩ giáo gươm chỉnh tề.

Hình cuối cùng là một hình ảnh kỳ lạ. Vị vua trẻ nắm trong tay một vật gì đó. Gương mặt hướng lên trời cười lớn.

Gia Thụy nghi đây hẳn là ngọc tỷ. Vị vua này làm chủ thiên hạ mở mang bờ cõi đúng là chết cũng mỉm cười đi. Cậu nhìn sơ qua hàng chữ tạng phía dưới bức tranh.

" Vĩnh Khanh Đế - Cung Thượng Giác sinh năm Trọng Huyền thứ 3 mất năm Trọng Huyền thứ 32. Một đời tận trung với nước. Huyền Vũ Đế lập lăng»

Gia Thụy ngỡ ngàng đây không phải là lăng mộ của hoàng đế Huyền Vũ  sao? Sao lại trở thành lăng mộ của Vĩnh Khang Đế rồi. Gia Thụy trước khi đến đây đã từng được hướng dẫn sinh giới thiệu sơ lược về nơi này.

Đây là lăng mộ của hoàng đế Cung Tử Vũ tự là Huyền Vũ. Lên ngôi năm Trọng Huyền thứ 32. Trãi qua nhiều sóng gió mới bước lên cửu trùng làm chủ thiên hạ. Một đời anh minh.

Vì nội phản xảy ra nên hoàng tộc chỉ còn lại một người duy nhất. Cung Tử Vũ lên ngôi đã phong Vĩnh Khang Đế - Cung Thượng Giác. Đây cũng là người có công rất lớn giúp Cung Tử Vũ lên ngôi vua. Sau khi lên ngôi mở mang bờ cõi đất nước. Nhân dân no ấm hạnh phúc. Sử sách lưu truyền ngàn đời sau ca tụng công ơn.

Nếu đúng như những gì hướng dẫn sinh đã nói thì đây phải là lăng mộ của Huyền Vũ Đế, sao lại trở thành lăng của Vĩnh Khang Đế kia là như thế nào?

Gia Thụy cảm thấy tò mò chuyện này chắc hẳn phải có nguyên nhân. Cậu tìm kiếm xung quanh xem có gì khác không. Nhưng tất cả chỉ vô dụng. Căn phòng ngoài thạch bàn ra thì chẳng còn gì khác.

Cảm giác khi ở một mình trong căn phòng tối, đột nhiên phát hiện ra một ai đó đang đứng ở góc phòng, ánh mắt lạnh lẽo chiếu về phía mình thì sẽ thế nào?

Có lẽ là sẽ ngất đi hoặc hét toán lên. Còn đối với Gia Thụy thì khác, cậu lại muốn lao đến đấm vào mặt tên kia một cái cho hả giận.

Như hiểu được ý nghĩ của Gia Thụy người ở góc phòng lặng lẽ bước đến bên cạnh cậu.

Trên môi là nụ cười quen thuộc mà Gia Thụy đã nhìn thấy hàng ngàn lần. Đó chính là kẻ đã đánh ngất cậu - Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi mỉm cười "Tiểu Thụy"

Gia Thụy tức giận hung hăng trừng Thừa Lỗi

"Cậu còn có gan gọi tên tôi. Hôm nay tôi không đánh chết cậu tôi không mang họ Điền"

Lời vừa nói xong thì nắm đấm đã đưa đến mặt Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi vung tay đỡ lấy. Tay nắm chặt lấy bàn tay của Gia Thụy.

Môi Thừa Lỗi nở một nụ cười đầy ma mị, cúi đầu hôn lên tay của Gia Thụy khẽ gọi "Chủy Nhi"

....

Đây là kết truyện ban đầu mà mình đã viết cho bộ truyện này.

Lúc đầu cốt truyện sẽ có thêm 1 người nữa trọng sinh cùng Viễn Chủy là Tử Vũ.

Cung Thượng Giác vẫn sẽ vì Viễn Chủy mà bị bắt, lại bị Thanh Phi lấy Viễn Chủy ra ép moi tim mà chết.

Sau khi Cung Thượng Giác chết thì Tử Vũ đem quân về lại rồi lên ngôi hoàng đế. Sau đó sẽ chôn sống Viễn Chủy để tuẫn táng cùng Cung Thượng Giác.

Rồi lại chuyển sinh qua ngàn năm. Đến thời hiện đại. Thừa Lỗi là vô tình khảo cổ mà nhớ lại kí ức xưa.

Sau đó đem Gia Thụy đi hiến tế để Viễn Chủy sống lại....

Vì vậy mình mới đặt tên truyện là CƯỠNG ĐOẠT

Nhưng cuối cùng mình lại chuyển viết thành một bộ huyền huyễn lịch kiếp.

Nên mình muốn chỉnh lại tên truyện là HỒNG TRẦN VẠN TRƯỢNG.

Vì vậy từ trưa mai mình sẽ đổi tên truyện  từ CƯỠNG ĐOẠT sang HỒNG TRẦN VẠN TRƯỢNG

Rất mong mọi người thông cảm nhé.❤️❤️❤️❤️

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro