Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác Cung ở phía đông thiên giới, khác với thế gian mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây. Giác Cung tuy ở phía đông nhưng quanh năm không khí lạnh bao trùm. Là một nơi mặt trời chưa từng xuất hiện. Một bầu trời đêm đều là tinh tượng sáng soi.

Vừa rồi khi đang ở Giác Cung xem binh thư đột nhiên nhận thấy bên ngoài có động. Là ai lại dám đến Giác Cung vào giờ này.

Lại nhìn thấy tinh tượng trên trời đang chuyển đổi. Là có điểm không lành.

Cung Thượng Giác vội vàng đuổi đến Đông môn. Lúc đến Đông Môn, vừa nhìn thấy người bị huyền y nhân bắt giữ, lòng hắn đột nhiên nóng bừng bừng như đốt lửa.

Lòng hắn rối như tơ vò, không thể suy nghĩ được gì. Chỉ biết phải cứu người kia, lập tức huyễn ra xạ nhật cung bắn về phía pháp trận.

Lúc này đây, huyền y nhân dừng lại động tác quay người nhìn hắn. Nhưng hắn không để tâm, bởi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào người còn bị bắt giữ kia.

Người kia đang chật vật, đôi mắt còn mang theo tức giận trừng mắt huyền y nhân nhưng khi nhìn thấy Cung Thượng Giác thì liền thay đổi. Đôi mắt đó sáng hơn sao trên trời, như dải ngân hà lấp lánh tinh quang.

Lòng hắn cũng không biết vì sao mà dậy sóng. Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ có cảm giác này. Từ lúc sinh ra cho đến khi có thần thức. Chưa từng có cảm giác này. Vô cùng lạ lẫm.

Hắn nghĩ có thể là bản thân vừa lịch kiếp trở về, thần hồn lại không nguyên vẹn nên mới như vậy.

Là một chiến thần, nắm giữ sinh mệnh của hàng trăm, hàng ngàn thiên binh thiên tướng. Vì thương sinh thiên hạ mà chiến đấu. Hắn không cho phép ai nhìn ra được bản thân mình có thay đổi.

Cố che đi cảm giác trong lòng. Duy trì khuôn mặt bình tĩnh, hắn trước tiên phải tiêu diệt huyền y nhân kia.

Vừa nhìn huyền y nhân Cung Thượng Giác đã biết tên này là một đoạ thần. Cung Thượng Giác lập tức khai Liệt Hoả phá hủy trận pháp.

Lại gọi Tử Vi kiếm đến, nhưng huyền y nhân đã vội vàng bỏ trốn.

Sau đó....

Cung Thượng Giác lại đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường.

Người này đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, gục đầu lên vai hắn khóc. Luôn miệng gọi hắn là ca ca. Hắn chỉ có hai cái đệ đệ đó là Tử Vũ cùng tiểu kỳ lân ở Chủy Cung, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một cái đệ đệ khác nữa.

Cung Thượng Giác thật sự không hiểu bản thân mình vì sao lúc đó lại đứng yên cho người này ôm mình như vậy. Hắn trước nay ghét nhất là cùng người khác tiếp xúc, dù là Tử Thương hay Tử Vũ cũng chưa từng thân thiết đến mức độ đụng chạm như vậy.

Vậy mà lúc đó lại không hề có ý định né tránh người này, ngược lại nghe tiếng khóc của người này, lòng hắn lại đau nhói.

Hắn cứ đứng yên như vậy nghe người ở phía sau lưng mình khóc, không đẩy ra cũng không dỗ dành. Một lúc lâu trôi qua, tiếng khóc đột nhiên im bật, hắn cứ nghĩ là người này đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng không phải vậy, vòng tay đang ôm hắn lại buông xuôi, Cung Thượng Giác vội vàng xoay người lại, ôm người đã ngất đi vào lòng.

Lúc đó tim hắn như bị cái gì đó đâm xuyên qua, vô cùng đau nhức. Hắn mở miệng muốn gọi người tỉnh lại nhưng lại không biết phải gọi ra sao, gọi như thế nào.

Cuối cùng ôm người trở về Giác Cung. Từ lúc đó đến giờ hắn luôn ngồi cạnh giường nhìn người này, lại chính là nhìn không thấy chán.

Người dường như sắp tỉnh lại, chân mày chau lại một chút. Cung Thượng Giác vội đứng lên trở về bàn chính, ngồi xuống tay cầm lên quyển binh thư giả vờ đang đọc. Mắt lại liếc về phía người đang nằm trên giường.

Viễn Chuỷ mở mắt ra, trong phòng ánh sáng nhàn nhạt đôi mắt rất nhanh đã không còn đau nhức. Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn quanh phòng, quan cảnh có chút xa lạ.

Viễn Chuỷ nhìn thấy ngồi ở án thư gần đó là Cung Thượng Giác đang chuyên tâm xem binh thư. Viễn Chuỷ cứ ngỡ như mình vẫn còn ở thế gian cùng Cung Thượng Giác.

Vội đứng lên đi về phía Cung Thượng Giác, vừa đến gần lập tức gạt đi binh thư trên tay Cung Thượng Giác, lại cúi đầu hôn lên môi hắn.

Cung Thượng Giác vừa thấy người tỉnh lại đã giả vờ xem binh thư.

Trong lòng hắn đang tính toán nên bắt đầu từ đâu để hỏi thân thế của người này. Thì người đã tiến đến cạnh hắn, còn dám gạt đi binh thư trong tay hắn.

Trước nay chưa ai cả gan dám gạt đi binh thư cửa hắn, lòng lửa giận nổi lên, hắn muốn trừng phạt tiểu tiên trước mặt này. Nhưng chưa kịp trách phạt thì môi đã bị chiếm lấy.

Cung Thượng Giác mở to mắt đầy kinh ngạc.

Hắn muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại kêu gào chiếm lấy người này. Mấy ngàn năm cấm dục, chưa từng trải qua tình ái. Lúc này đây hắn không biết phải làm sao.

Môi người kia lại quá mềm mại cùng ấm nóng, có cái gì đó chen qua miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn trêu đùa. Đầu lưỡi tê dại, tim hắn trong lòng ngực như muốn nổ tung.

Bàn tay Cung Thượng Giác vừa rồi còn giơ lên muốn đẩy người ra. Nhưng cuối cùng lại trở tay ôm lấy eo người kia kéo ngã vào lòng mình.

Bị Cung Thượng Giác kéo vào lòng, Viễn Chuỷ mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn, Môi cũng tách rời. Cung Thượng Giác nhìn người trong lòng mình hai gò má hồng lên ngại ngùng, đôi mắt ướt át, môi đỏ tươi xinh đẹp.

Như không làm chủ được bản thân mình, hắn lại muốn cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ đó.

Nhưng chưa kịp chạm đến đôi môi xinh đẹp kia thì bên ngoài vang lên tiếng thiên binh "Đại điện hạ, Thiên đế bệ hạ cho mời ngài cùng Tam điện hạ lập tức đến Thiên điện"

Cung Thượng Giác lúc này mới giật mình vội buông người trong lòng ra, đáp lời thiên binh "Ta đã biết...."

Nhìn người lúc này đang ngồi bên cạnh mình cả khuôn mặt đỏ lự vì ngại, đầu cúi thấp không dám nhìn thiên binh đang quỳ bên dưới. Cung Thượng Giác ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bản thân mình bình tĩnh ra lệnh cho thiên binh bên dưới "Ngươi trước tiên lui ra, ta sẽ lập tức đi tìm phụ đế"

Thấy thiên binh lui ra, Cung Thượng Giác cũng đứng lên, trước khi đi còn căn dặn "Ngươi ở đây chờ ta, chỉ là một tiểu thần tiên không nên chạy lung tung. Khi ta trở lại sẽ giúp ngươi trở về nhà"

Nói rồi chưa kịp để Viễn Chuỷ trả lời, hắn đã vội ra cửa đến Thiên điện.

Thiên điện nguy nga lộng lẫy, bên ngoài tường vân bay lượn. Bên trong điện lại vô cùng uy nghiêm.

Cung Thượng Giác vừa đến thiên binh đã vội thông báo, sau đó không lâu bên trong có lệnh triệu kiến.

Vừa bước chân vào trong thiên điện, Cung Thượng Giác đã cảm thấy không ổn.

Bên dưới sảnh điện, có năm người đang quỳ. Ở giữa là tỷ tỷ của hắn Cung Tử Thương, bên cạnh là nhị đệ Tử Vũ. Phía sau là Kim Phồn, cửu cửu của hắn Tuyết Diệp, bên cạnh còn có cửu mẫu Nguyệt Dạ.

Bên trên là phụ đế của hắn cũng là thiên đế - Trạch Thần.

Nhìn phụ đế lửa giận đùng đùng đang phát hoả, lại nhìn đến năm con người bên dưới cúi đầu im lặng. Cung Thượng Giác liền biết không phải chuyện gì tốt lành.

Nhưng mà giờ có chạy cũng không kịp. Cung Thượng Giác liền bước vào, cúi đầu thỉnh an "Thượng Giác, tham kiếm Phụ đế"

Thấy người đến chỉ có một mình Cung Thượng Giác, Thiên đế đưa mắt nhìn ra cửa. Ngoài hai tên thiên binh ra thì không còn ai khác.

Lửa giận chưa tiêu tán lại nổi lên, thiên nhan phẫn nộ quát lớn "Cung Thượng Giác, ngươi giấu tam đệ của ngươi ở đâu?"

Cung Thượng Giác nghe đến tam đệ thì giật mình. Tam đệ của hắn lúc trước khi hắn lịch kiếp thì chỉ là một quả trứng nằm ở trong nôi. Nghe nói trong lúc hắn hạ phàm đã thu thập đủ thiên khí mà thoát ra khỏi vỏ. Là một con tuyết kỳ lân giống như phụ thần của hắn. Nhưng mà hắn từ lúc trở về thiên giới đến nay sự vụ bận rộn. Lại phải củng cố binh lực ở vong xuyên, chưa từng đến xem tam đệ.

Còn chưa gặp đệ đệ mặt mũi ra sao, thì làm sao mà giấu người đi được. Hay lại là tên huyền y nhân kia. Tên đó dám ra tay ở Giác Cung của hắn thì việc trộm đi tam đệ ở Chuỷ Cung chỉ là việc nhỏ.

Nghĩ như vậy Cung Thượng Giác vội giải thích

"Thượng Giác từ lúc tam đệ khai linh thức đến nay chưa từng gặp qua đệ ấy. Phụ đế vừa rồi ở đông môn có người dám lẻn vào thiên giới. Có thể nào chính là kẻ đó bắt tam đệ đi hay không?"

Tử Thương kéo kéo góc áo của Cung Thượng Giác, bị tỷ tỷ kéo áo. Thượng Giác quay đầu lại nhìn. Thấy Cung Tử Thương có điều muốn nói lại thôi.

Cung Thượng Giác nghĩ có khi nào là tỷ tỷ không cứu được tam đệ. Để tam đệ bị người bắt đi nên lúc này mới bị trách phạt. Càng nghĩ càng thấy có lý, Cung Thượng Giác vội nói "Phụ đế, con lập tức cho người đi tìm tam đệ trở về. Bắt lấy tên huyền y nhân đó về chịu tội"

Tuyết Diệp quỳ phía sau nghe đại cháu trai nói chuyện, thầm kêu không ổn, muốn bịt miệng Cung Thượng Giác nhưng mà không kịp. Chỉ kịp gọi hai tiếng "" Thượng Giác" thì hắn đã nói xong

Cung Thượng Giác đột nhiên bị cửu cửu gọi thì lùi lại một chút, thân ngã về phía sau một chút "Sao vậy cửu cửu?"

"Ngươi...." Tuyết Diệp hận rèn sắt không thành thép chỉ thở dài một tiếng rồi thôi.

Thiên đế bên trên nghe lời Cung Thượng Giác xong thì chính thức bị chọc giận "Các ngươi còn không biết tội của mình. Còn muốn bao che cho nhau"

Giọng Trạch Thần vang vang cả Thiên điện. Cung Thượng Giác xưa nay tình tình cẩn trọng, ít nói. Hầu như nếu không có việc gì sẽ tuyệt đối không mở miệng. Tại sao vừa lịch kiếp trở về đã thay đổi như vậy. Thiên đế cảm thấy mình vô cùng đau đầu.

Cung Thượng Giác tuy không biết bản thân mình đã làm gì mà chọc giận phụ đế. Nhưng người tức giận như vậy chắc chắn là có lý do.

Vì vậy hắn cúi đầu cùng nhóm người của Tử Thương chờ đợi trách tội của phụ đế.

Lửa giận còn chưa giáng xuống thì bên ngoài thiên binh lại thông báo "Tam điện hạ tới"

Cung Thượng Giác vẫn cúi đầu quỳ không ngẩng lên.

Lúc này có người đi đến bên cạnh, sau đó quỳ xuống cạnh hắn. Người này mặc y phục thuỷ mặc. Là tam đệ của Cung Thượng Giác

"Viễn Chuỷ, tham kiến phụ đế"

Cung Thượng Giác nghe vào tai, giọng của tam đệ đúng là còn vài nét trẻ con, rất dễ nghe. Liếc mắt nhìn tam đệ của mình.

Lúc hắn lịch kiếp chỉ là một con tuyết kỳ lân chưa thành hình người. Bây giờ đã cao lớn như vậy hắn vui vẻ. Lại nhìn một chút khuôn mặt của tam đệ cũng rất đẹp. Rất xinh đẹp. Nhất là đôi môi đỏ hồng kia.

Hắn hôn lên rất mềm lại vô cùng ngọt ngào.

Đến giờ phút này Cung Thượng Giác mới nhận ra đây là chuyện gì.

Hai mắt Cung Thượng Giác mở to nhìn Viễn Chuỷ, nhìn thấy Viễn Chuỷ cũng đang nhìn mình.

Hắn chính là người bắt tam đệ đi mất, không những vậy còn cùng tam đệ của hắn hôn môi.

Lòng Cung Thượng Giác mắng một câu, tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro