Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy vừa quỳ xuống thì cả thiên điện liền im lặng.

Thiên đế Trạch Thần nhìn thấy lão tam nhà mình thì cũng nguôi giận phần nào. Từ lúc Viễn Chủy thành hình đến nay thiên đế chưa từng gặp qua. Đây là lần đầu nhìn thấy nhi tử, cũng không nên làm hài tử sợ hãi.

Giọng của Thiên đế cũng không còn tức giận, điều chỉnh lại tâm trạng nhẹ giọng nói "Chủy Nhi con đứng lên đi. Con trước tiên trở về Chủy Cung, phụ đế xong việc sẽ đến tìm con"

Nhưng mà Viễn Chủy dường như không nghe thấy, vẫn quỳ bên cạnh Cung Thượng Giác không hề đứng lên, đầu cúi xuống không biết là suy nghĩ việc gì.

Thấy hài tử không nghe lời mình, thôi thì cũng không nên ép buộc dù sao hài tử chỉ mới vài trăm tuổi. Phải từ từ dạy dỗ

Mắt Thiên đế lại nhìn đến những người còn lại ở trong điện. Tất cả đều cúi đầu ra vẻ biết lỗi, lòng Thiên đế cũng dịu đi một chút, lửa giận cũng tắt hẳn. Dù sao cũng là người nhà của mình. Đã biết lỗi rồi thì vẫn là nên mở một mắt, nhắm một mắt mà bỏ qua.

Nhưng mà mắt nhắm không nổi, có cái gai trong mắt làm sao nhắm.

Thiên Đế nhìn thấy đại nhi tử của mình tuy là cúi đầu nhưng lâu lâu vẫn lén ngẩng đầu nhìn tam nhi tử của mình. Vẻ mặt còn là vô cùng khó nói.

"Thượng Giác" Thiên đế gọi Cung Thượng Giác.

Bị phụ đế gọi tên, Cung Thượng Giác biết mình nhìn lén bị phát hiện nên lập tức ngoan ngoãn không dám nhìn Viễn Chủy nữa.

Thiên đế tức giận hừ một tiếng, cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngồi xuống long ỷ phía sau, tay đưa lên xoa xoa trán mình.

Lúc này Viễn Chủy lại ngẩng đầu nhìn Thiên đế. Đôi mắt kiên định như là đã đưa ra quyết định rồi. Giọng nói trong trẻo, từng lời từng lời chậm rãi nói ra "Phụ đế, Viễn Chủy xin người ban hôn cho con cùng ca ca"

Nghe Viễn Chủy nói mà Thiên đế tức giận đến đứng lên, giọng nói rất lớn hỏi Viễn Chủy "Chủy Nhi, con là đang nói cái gì?"

Cả điện im lặng không ai dám cử động mạnh.

Cung Thượng Giác nghe thấy Viễn Chuỷ nói thì nhìn qua Cung Tử Vũ. Hắn cứ nghĩ người ca ca mà Viễn Chuỷ nói đến là Tử Vũ. Trong lòng lần đầu tiên cảm thấy Tử Vũ không thuận mắt.

Tử Vũ đang cúi đầu quỳ thì cảm thấy lạnh cả người. Thật kì lạ

Viễn Chuỷ biết thiên đế nổi giận nhưng vẫn là không từ bỏ. Lặp lại một lần nữa "Viễn Chuỷ xin phụ đế ban hôn cho con cùng ca ca."

Thấy Viễn Chuỷ không sợ mà còn dám lặp lại. Thiên đế chính thức tức giận "Cung Viễn Chuỷ, to gan"

Thiên đế nổi giận cả thiên Điện đột nhiên run chuyển, sấm chớp bên ngoài vang lên rầm rầm

Viễn Chuỷ thân thể còn yếu không thể quỳ vững được, thiếu chút là ngã xuống.

Cung Thượng Giác theo bản năng vội đưa tay đỡ lấy Viễn Chuỷ.

Trong điện chính thức ngừng thở.

Nhìn Viễn Chuỷ trong lòng mình, lại nhìn đến Cung Tử Vũ bên cạnh đang mở to mắt. Cung Thượng Giác nghĩ là Tử Vũ hiểu lầm mình cùng Viễn Chuỷ có gì đó.

Sợ là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Viễn Chuỷ và Tử Vũ. Dù sao hắn cũng có lỗi với Tử Vũ, vừa rồi hắn chính là đã hôn Viễn Chuỷ ở Giác Cung.

Hắn ho nhẹ một tiếng, muốn đỡ Viễn Chuỷ ngồi dậy "Ta không có ý gì cả, chỉ là thấy đệ ấy muốn ngã cho nên mới đỡ lấy"

Nhưng Viễn Chuỷ chưa ngồi thẳng được đã ôm bụng kêu đau. Cung Thượng Giác cũng không dám động vẫn để Viễn Chuỷ dựa vào ngực mình, lo lắng hỏi "Làm sao vậy?"

Viễn Chuỷ lắc đầu muốn nói mình không sao nhưng cuối cùng lại là một lời cũng không thể nó mà ngất đi.

Tử Thương nhìn thấy vội nói "Mau gọi y quan"

Binh sĩ bên ngoài liền lập tức đi mời y quan đến.

Thiên Đế bên trên nhìn thấy Cung Thượng Giác đỡ Viễn Chuỷ thì muốn tách hai người ra. Nhưng Viễn Chuỷ lại đột nhiên ôm bụng đau đớn, cả người mồ hôi đổ ra như mưa sau đó ngất đi.

Lòng tuy là tức giận nhưng vẫn là phải lo cho hài tử của mình. Viễn Chuỷ vì là sinh ra không đủ linh khí của phụ thần. Khó khăn lắm mới có thể thành hình. Nếu như có mệnh hệ gì...

Giờ này mà còn chờ y quan thì đến khi nào. Thiên Đế nhìn đến Nguyệt Dạ đang ôm Tuyết Diệp quỳ bên dưới "Nguyệt Dạ, nhanh xem cho Chủy Nhi"

Lúc này trong điện mới nhớ ra Nguyệt Dạ trước kia cũng là y quan.

Nguyệt Dạ đã có hơn ngàn năm chưa từng chuẩn bệnh. Có chút quên mất mình cũng là y quan. Lúc này bị gọi tên mới giật mình nhớ ra. Ngại ngùng cười cười tiến đến giúp Viễn Chủy chuẩn mạch.

Mạch tượng có chút kì lạ. Nguyệt Dạ đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Viễn Chuỷ, lại nhìn Cung Thượng Giác.

Thấy thái độ của Nguyệt Dạ như vậy, mọi người vô cùng lo lắng. Cho rằng là Viễn Chuỷ có gì đó không ổn. Vội hối thúc Nguyệt Dạ nói tình hình của Viễn Chuỷ.

Nguyệt Dạ mặc kệ lời của những người xung quanh vẫn im lặng không nói.

Một lúc sau, đến lúc mọi người sắp không chờ được nữa thì lại nói "Để ta chuẩn lại lần nữa, lâu quá không bắt mạch. Dường như ta xem nhầm mạch"

Cả Thiên điện trừng mắt Nguyệt Dạ, làm người ta lo lắng, cứ nghĩ là Viễn Chuỷ bị gì đó. Không ngờ lại là Nguyệt Dạ xem nhầm mạch. Đúng là cái gì lâu quá không làm cũng sẽ bị lạ tay.

Nguyệt Dạ lại lần nữa bắt mạch. Sau đó lại im lặng lùi lại.

Tuyết Diệp đứng gần đó thấy phu quân của mình như vậy thì tức giận. Nhưng chưa kịp mắng Nguyệt Dạ đã bị Thiên Đế cướp lời.

"Viễn Chuỷ rốt cuộc là làm sao?"

Nguyệt Dạ nghe Thiên đế hỏi, mở miệng ra muốn nói gì đó. Nhưng do dự một lúc lại không nói, lần nữa cúi đầu nhìn về phía Viễn Chuỷ còn nằm trong lòng Cung Thượng Giác.

Thấy Nguyệt Dạ muốn nói lại thôi, Thiên Đế sợ là thật sự có chuyện không lành, lập tức bước xuống bậc thang đi về phía Viễn Chuỷ. Thiên đế không thể chuẩn mạch. Vì vậy lấy thần thức của mình dò xét.

Một lúc đã dò xét xong, sắc mặt Thiên đế cũng như Nguyệt Dạ rất khó coi. Lập tức đứng lên ra lệnh cho thiên binh bên ngoài "Bắt Cung Thượng Giác nhốt vào ngục cho ta"

Hai thiên binh vội vàng bước vào "Mời đại điện hạ"

Cung Thượng Giác giật mình "Làm sao tam đệ bị bệnh lại bắt con?" Hắn đúng là không cam tâm nha. Vì cái gì đệ đệ bị bệnh lại bắt hắn cơ chứ.

Thiên đế trong lòng lửa giận bừng bừng quát lớn "Ngươi còn không biết, Chuỷ Nhi chưa được ngàn tuổi. Ngươi đã dám ra tay với nó. Cung Thượng Giác, ngươi gan to bằng trời"

Nghe mình bị phán tội, Cung Thượng Giác vẫn chưa hiểu, hắn có làm gì đâu.

Chẳng lẽ việc hắn hôn Viễn Chủy phụ đế đã biết. Nếu phụ đế đã biết thì không thể giấu. Tội này đúng là của hắn, vì vậy vội nhận tội "Con lúc đó chỉ là không làm chủ được mình"

Cung Thượng Giác sau khi nhận tội thì đỡ Viễn Chuỷ đứng lên, đưa cho Tử Vũ. Chuẩn bị đi theo hai thiên binh vào ngục. Cái này đúng là tội của hắn không thể chối cãi.

Thiên đế hừ một tiếng "Ngươi vậy mà ngươi dám cùng Viễn Chủy làm bậy. Lại còn để cho nó dựng dục hài tử của mình. Cung Thượng Giác, ngươi.... ngươi"

Thiên đế tức giận đến không thể nói nên lời. Đại hài tử lại làm cho tiểu hài tử của mình mang thai. Có ai còn bình tĩnh cho được.

Dựng dục hài tử?

Có gì đó sai sai. Hình như Cung Thượng Giác hiểu lầm ý của phụ đế rồi, hắn vội vàng giải oan cho mình "Phụ đế người là hiểu lầm, con cùng tam đệ chỉ là vô tình hôn môi. Chưa từng làm việc gì quá phận"

Nghe Cung Thượng Giác nói mà Thiên đế tức đến run người "Ngươi chỉ hôn môi, ngươi hôn môi mà Chuỷ Nhi của ta lớn bụng. Ngươi..."

Cung Thượng Giác nghĩ nghĩ, nếu như phụ đế nói Viễn Chuỷ mang thai thì chắc chắn là đúng không thể nhầm. Nhưng mà hắn có làm gì đâu, chỉ hôn một cái. Làm sao lại có thai được.

Lại nhìn đến Cung Tử Vũ đang đỡ Viễn Chuỷ, đầu Cung Thượng Giác lập tức có đáp án

"Phụ đế, nếu đúng là Viễn Chuỷ dựng dục hài tử, có thể là của Tử Vũ. Con không làm gì cả, làm sao là của con được"

Lời Cung Thượng Giác vừa xong, bên ngoài thiên điện binh sĩ nghe rõ ràng thiên đế uy áp gầm lên

"Tử Vũ nó là một con Thuỷ Long, nó có thể khiến cho một con Tuyết kỳ lân dựng dục một tiên thai của Hoả long sao? Khắp lục giới này ai ai cũng biết chỉ có một mình Cung Thượng Giác ngươi có chân thân là Hoả Long. Ngươi là định gạt ai?"

Sau đó, Cung Thượng Giác ngồi trong ngục nhìn bàn tay của mình. Vừa rồi hắn vẫn không tin, là phụ đế ra lệnh cho hắn tự lấy linh lực dò xét linh thai trong bụng Viễn Chuỷ.

Đúng là của hắn nha, hài tử cảm nhận được là hắn còn vui vẻ đáp trả. Nhưng mà rõ ràng hắn là có làm gì đâu. Không hề làm gì cả, chỉ hôn hôn một cái liền có hài tử.

Cung Thượng Giác... cảm thấy mình oan ức vô cùng.

....

Viễn Chuỷ tỉnh lại thì đã là đêm, bên cạnh là Cung Tử Thương đang ngồi. Vừa thấy đệ đệ tỉnh lại Tử Thương đã lo lắng hỏi "Đệ có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"

Viễn Chuỷ lắc đầu "Tỷ, ca ca đâu rồi? Vì sao không đến xem đệ?"

Tử Thương không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói hắn dám làm mà không dám nhận nên bị phụ đế tức giận nhốt vào ngục.

Nghĩ nghĩ lại là tìm một cách nói khác " Viễn Chuỷ đệ là mang thai sao?"

Viễn Chuỷ nghe Tử Thương nói đến hài tử thì vui vẻ "Đệ cứ nghĩ hài tử không còn. Không ngờ lúc đệ vừa tỉnh lại thì cũng vừa lúc cảm nhận được hài tử còn trong bụng"

Ở trần gian Viễn Chuỷ đã bị Thanh Phi ép uống thuốc phá bỏ hài tử. Cứ nghĩ hài tử không còn, Lại không nghĩ đến hài tử là một tiên thai. Dù cha cùng phụ thân có là phàm nhân nhưng cốt vẫn là thần. Hài tử chính vì vậy mà cũng là thần.

Thấy Viễn Chuỷ vui vẻ thì Tử Thương cũng vui, nhưng mà trước hết còn một chuyện phải nói với Viễn Chuỷ.

Nàng nắm lấy tay Viễn Chuỷ nhẹ nhàng nói, sợ lời nói ra sẽ ảnh hưởng đến Viễn Chuỷ cùng hài tử trong bụng, nên Tử Thương lựa lời nói vô cùng chậm ""Viễn Chuỷ, đệ nghe tỷ tỷ nói. Thượng Giác bây giờ có lẽ là không nhớ đệ là ai""

Viễn Chuỷ không hiểu đưa mắt nhìn Tử Thương. Không nhớ? là như thế nào không nhớ?

Là một phần hay là toàn bộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro