Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thương nắm lấy tay Viễn Chuỷ nhẹ nhàng nói, sợ lời nói ra sẽ ảnh hưởng đến Viễn Chuỷ cùng hài tử trong bụng, nên Tử Thương lựa lời nói vô cùng chậm "Viễn Chuỷ, đệ nghe tỷ tỷ nói. Thượng Giác bây giờ có lẽ là không nhớ đệ là ai"

Viễn Chuỷ không hiểu đưa mắt nhìn Tử Thương. Không nhớ? là như thế nào không nhớ?

Là một phần hay là toàn bộ?

Tỷ tỷ  lại nói "Trên đời này làm gì có chuyện sẽ được sống lại một lần nữa để làm lại những sai lầm trong quá khứ. Thế gian này việc đã qua rồi là qua, nếu muốn quay trở lại chính là cãi lại thiên mệnh. Mà một khi đã cãi lại thiên mệnh thì cái giá phải trả vô cùng đắt""

Việc Viễn Chuỷ trọng sinh sống lại cũng như vậy, không phải tự nhiên mà được lần nữa sống lại.

Kiếp trước khi Viễn Chuỷ uống thuốc độc tự tử ở biên cương. Viễn Chuỷ chính là không chết, nhưng lại không thể tỉnh lại.

Cung Thượng Giác lúc đó mời rất nhiều y sư đến xem cho Viễn Chuỷ lại không được. Sau đó hắn lại tin tưởng vào thần phật. Tất cả đền thờ, chùa miếu có thể tế bái hắn đều đi qua. Cầu xin thần phật có thể làm cho Viễn Chuỷ tỉnh lại.

Nhưng vẫn hoài công vô ích, một năm sau Viễn Chuỷ gần như đã chết.

Cung Thượng Giác nổi điên.

Hắn đập chùa phá miếu, tất cả những nơi hắn từng đi qua cầu xin hắn đều phá nát.

Hắn chính là tin tưởng như vậy, vì cái gì lại không chấp nhận lời cầu xin của hắn. Nếu đã không chấp nhận hắn cũng không cần đến nữa.

Khắp nơi lửa đỏ bóc lên thiêu trụi mọi thứ, tiếng người dân than khóc vang lên không ngừng.Quan lại khắp nơi dâng tấu tố cáo Cung Thượng Giác, nhưng Tử Vũ lúc này chỉ biết thở dài. Đành phải ra lệnh giảm thuế, ban phát lương thực để yên lòng dân.

Cứ nghĩ như vậy là yên ổn. Nhưng Cung Thượng Giác càng điên cuồng hơn, hắn tự lập tế đài giết tăng nhân cùng đạo sĩ tế trời.

Mỗi ngày đều có hơn trăm vong hồn bỏ mạng dưới tế đài, máu không ngừng chảy xuống. Tiếng người van xin vang vọng trời xanh.

Tử Vũ lúc biết tin đã là qua nửa tháng. Người bị giết cũng đã chất thành núi. Máu chảy khắp nơi, như một dòng sông đỏ từ núi xác người kia tràn ra ngoài.

Lập tức mang theo Thượng Quan Thiển đến ngăn cản.

Vậy mà Cung Thượng Giác không để tâm đến. Hắn ngồi trên đài cao, trong tay ôm Viễn Chuỷ. Cả người Viễn Chuỷ lúc này gầy yếu, cứ như chỉ cần một cơn gió đến là có thể thổi bay đi mất.

Cung Thượng Giác cúi đầu ôn nhu nhìn Viễn Chuỷ, mặc kệ bên tai lời khuyên của Tử Vũ.

Thấy khuyên không được Cung Thượng Giác, Tử Vũ đành thôi. Nhưng trước khi rời đi vẫn một lần nữa nhắc nhở Cung Thượng Giác

"Cung Thượng Giác, phá đền, đập miếu, đốt chùa, giết tăng nhân, đạo sĩ là ác nghiệp. Nhất định sẽ bị trời trách phạt"

Cung Thượng Giác nghe thấy lại cười lên "Ác nghiệp, trời phạt. Ta không sợ, Cung Thượng Giác ta muốn xem bọn chúng là ai, bọn thần tiên kia chỉ biết hưởng nhang khói được người dân thờ phụng lại không làm được gì cả. Ta phá nơi thờ phụng chúng, lại giết kẻ tin tưởng chúng. Để xem bọn chúng làm gì được ta"

Tử Vũ nghe thấy chỉ biết lắc đầu rời đi.

Tăng nhân cùng đạo sĩ đã giết hết. Cung Thượng Giác lại giết tù nhân. Rất nhanh tù nhân đã không còn một ai. Hắn lại muốn giết người dân.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì một vu sư không biết từ đâu xuất hiện. Tên vu sư này nói với Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ là bị bắt mất hồn phách, bây giờ hồn phách đã rơi vào lục đạo.

Nếu muốn cứu được phải hiến tế một linh hồn khác thay vào chổ của Viễn Chuỷ. Sau đó vu sư sẽ giúp khai mở thời không để Viễn Chuỷ một lần nữa sống lại.

Cung Thượng Giác muốn tìm một người khoẻ mạnh để thay Viễn Chuỷ. Nhưng Vu sư kia lại nói chỉ cần một hồn của Cung Thượng Giác là được.

Rất nhanh Cung Thượng Giác đồng ý. Vẫn là tế đài đã lấy đi hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh của người dân vô tội. Cung Thượng Giác đứng trên tế đài. Cầm lấy con dao của vu sư cắt máu nhỏ vào một mảnh đồ đằng bằng gỗ.

Máu của Cung Thượng Giác vừa rơi xuống, đồ đằng gỗ kia lập tức bị thiêu cháy, hoá thành cát bụi. Một trận cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đến dường như đang muốn che đi mắt của những thần tiên phía bên trên.

Vu sư lấy ra một con dao, rạch một đường từ vai của Cung Thượng Giác xuống đến ngón áp út. Vết cắt rất sâu nhưng chỉ chảy ra một giọt máu duy nhất. Vu sư đưa tay mình ra nhận lấy giọt máu.

Giọt máu nhỏ như hạt đậu sau khi vào lòng bàn tay của vu sư lại như biến ra nhiều hơn. Lan ra khắp người của vu sư. Cung Thượng Giác liền ngất đi. Vừa lúc này đột nhiên ẩn hiện một thân ảnh hoả long xuất hiện trên bầu trời.

Con hoả long không ngừng gầm lên, lúc này dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều sợi dây xích bay lên trời trói lại hoả long, sao đó lại như xé hoả long ra làm hai nữa. Các sợi xích thu lại kéo một nửa Hoả long vào lòng đất.

Vu sư ngẩng đầu cười vang vang, lại giơ tay điểm huyết chú, trên đất xuất hiện một vòng tròn hút Cung Thượng Giác vào trong.

Thấy mọi việc đã xong nên vu sư rời đi. Rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Mây đen cũng tản đi, trời quang đãng.

Nhưng vu sư không biết ở phía cửa tế đài Tử Vũ đã đến rất lâu thấy Cung Thượng Giác ngất đi thì muốn đến đỡ, nhưng không thể cử động được.

Sau khi vu sư rời đi thì Tử Vũ đã có thể động lập tức đến tế đài, vừa lúc vòng tròn chuẩn bị tan biến cũng bị hút vào trong.

Nhờ đó mà trọng sinh sống lại một lần nữa.

Sau khi Tử Vũ lịch kiếp trở về mới nhớ lại việc đã gặp vu sư đó. Nhưng mà Cung Thượng Giác lại như quên đi tất cả.

Cung Tử Thương cùng bọn người Tuyết Diệp thử dò xét mới thấy Cung Thượng Giác mất đi một hồn ba phách.

Thần tiên cũng như con người đều có ba hồn bảy phách. Nhưng Cung Thượng Giác lại mất đi một hồn, ba phách. Chính vì vậy mà hắn quên đi mọi việc lịch kiếp, chỉ còn sót lại chút kí ức lúc ban đầu vừa lịch kiếp khi đó vẫn chưa gặp Viễn Chuỷ.

Việc Cung Thượng Giác mất đi hồn phách chỉ có Tử Thương, Tử Vũ, Tuyết Diệp, Nguyêt Dạ cùng Kim Phồn biết, bây giờ có thêm Viễn Chuỷ là sáu người. Ngoài ra không còn ai biết.

Bọn họ không dám để phụ đế phát hiện, nếu phụ đế phát hiện. Cung Thượng Giác là sử dụng tà thuật, lại giết người vô tội, phá đền đốt miếu. Hắn nhất định sẽ bị phạt nặng, có khi là phạt lôi hình.

Hồn phách đã không đủ nếu lại phạt lôi hình chắc chắn lành ít dữ nhiều. Còn Viễn Chuỷ tuy không làm nhưng lại là nguyên nhân gây ra mọi việc. Nên cũng không thể nói trước có bị trách phạt hay không.

Cuối cùng, bọn Tuyết Diệp nói với thiên đế là vì Thanh Loan làm loạn nên Cung Thượng Giác mới bị mất đi hồn phách. Thiên đế liền cho người đi tìm kiếm kẻ đứng sau Thanh Loan. Muốn vì Cung Thượng Giác lấy lại hồn phách. Cung Thượng Giác cũng vì vậy mà nghĩ mình bị Thanh Loan lấy đi hồn phách.

Còn chuyện của Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác bọn họ đều giấu đi. Nên Cung Thượng Giác không biết mình cùng Viễn Chuỷ ở thế gian đã có một đoạn tình duyên.

Vả lại đây là kiếp số của Cung Thượng Giác cùng Tử Vũ. Hai người là xuống trần để phò trợ Cung Trọng Huyền thống nhất thiên hạ. Viễn Chuỷ chỉ là vô tình bị rơi xuống luân hồi bàn mới phải lịch kiếp.

Nói là vô tình rơi xuống nhưng thật ra là ngày Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ đi lịch kiếp thì Viễn Chuỷ vừa lúc phá vỏ ra ngoài.

Tuyết Diệp muốn đem Viễn Chuỷ cho Cung Thượng Giác cùng Tử Vũ xem mà vội vàng ôm tiểu kỳ lân đến luân hồi bàn. Khi đến nơi thì vấp chân một cái đánh rơi Viễn Chuỷ xuống luân hồi bàn.

Tử Thương vừa lúc đến nơi, thấy việc không biết làm sao. Thần tiên lịch kiếp là trăm ngàn khó khăn, Viễn Chuỷ lại mới là con tiểu kỳ lân dù ở trong trứng đã hơn tám trăm năm, linh thức cũng đã khai. Nhưng lại sợ có điều không mai xảy ra. Vì vậy Tử Thương cũng nhảy xuống theo đệ đệ.

Cứ nghĩ sau khi Viễn Chuỷ trở lại thiên giới sẽ cho Viễn Chuỷ uống vong xuyên thuỷ, sẽ quên đi việc lịch kiếp. Dù sao Viễn Chuỷ cũng chỉ có vài trăm tuổi. Việc này sẽ nhanh chóng qua đi.

Nhưng thế gian có động, Viễn Chuỷ vậy mà trở về trước dự định. Khi Tuyết Diệp phát hiện thì người đã rời khỏi Chuỷ Cung. Năm người vội vàng đi tìm, cuối cùng lại bị phụ đế triệu đến thiên điện.

Sau đó thì Viễn Chuỷ đã biết.

Bọn họ trăm tính ngàn tính cứ nghĩ sẽ dễ dàng vượt qua nhưng lại không tính đến việc hài tử trong bụng Viễn Chuỷ.

Phụ đế tức giận nhốt Cung Thượng Giác vào ngục.

Thiên đế nghi ngờ hỏi Tử Vũ việc ở thế gian. Tử Vũ mới nói là không có, ở thế gian chưa từng gặp qua Viễn Chuỷ. Chắc là vừa rồi ở Giác Cung, Cung Thượng Giác đã cùng Viễn Chuỷ mới có linh thai.

Phụ đế trước nay tin nhất là Tử Vũ nhưng vẫn gọi thiên binh đi tuyên triệu Cung Thượng Giác vừa rồi hỏi chuyện.

Cả bọn mồ hôi chảy ròng ròng.

Vậy mà mai mắn, thiên binh lại nói lúc đến tuyên triệu đã nhìn thấy Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ dường là đang làm gì đó, y phục có chút không chỉnh tề.

Vậy là phụ đế liền tin là sự thật.

Nhưng việc này cũng sẽ không giấu được bao lâu.

Bất Chu Sơn lại có động, phụ thần sau khi tỉnh lại liền sẽ bị phát hiện ra ngay.

Khác với Phụ đế trước nay đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà tha cho bọn họ. Phụ thần lại là nghiêm khắc, còn rất tinh ý. Làm sao có thể qua mặt được.

Vì vậy trước khi phụ thần tỉnh lại phải tìm lại được một hồn ba phách của Cung Thượng Giác. Nếu không thì không phải một mình Cung Thượng Giác mà là cả bọn không một ai thoát được tội.

Viễn Chuỷ đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài Chuỷ Cung. Mắt như không có tiêu cự mà trở nên mơ hồ.

Cung Tử Thương bước đến nhẹ vỗ vai đệ đệ "Chúng ta ngày mai đi yêu giới tìm bạn của ta giúp đỡ. Đệ nghỉ ngơi sớm đi"

Viễn Chủy lúc này mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói "Tỷ, đệ muốn đi gặp ca ca trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro