Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ là đang để mở, bên ngoài gió nhè nhẹ thổi vào. Cung Thượng Giác ngồi trong Giác Cung đọc binh thư. Tay cầm binh thư, nhưng mắt lại mơ hồ mù mịt. Hắn lại nghĩ đến việc của Viễn Chuỷ.

Hôm đó phụ đế đúng là phạt hắn nhốt vào ngục, nhưng cuối cùng lại là hạ lệnh để hắn cấm túc ở Giác Cung mà suy nghĩ tội của mình.

Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân mình vô tội, hắn chưa từng chạm qua Viễn Chuỷ vì sao đệ đệ lại có cốt nhục của hắn. Chuyện này hắn cũng có hỏi qua Nguyệt Dạ cửu mẫu. Nhưng cửu mẫu chỉ cười mà không nói. Cửu cửu Tuyết Diệp lại nói "Con hiện tại không nhớ nên không biết. Bây giờ con chỉ cần biết hài tử trong bụng Viễn Chuỷ đúng là của con là được"

Nhớ đến Cung Thượng Giác lại thấy vô cùng đau đầu. Theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương.

Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần một chút.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đến. Nhưng hắn vẫn không mở mắt ra xem. Hắn hiện tại bị cấm túc, người đến chỉ có thể là phụ đế hoặc là cửu cửu cùng cửu mẫu.

Tiên hầu bên ngoài tiến vào "Đại điện ha, có Tam điện hạ đến"

Cung Thượng Giác hai mắt liền mở ra, sau đó thở hắt ra một hơi "Nói ta đã ngủ rồi" Hắn giờ phút này không nên gặp Viễn Chuỷ. Hắn không biết phải đối diện với người đang mang trong mình hài tử của hắn như thế nào. Hắn không biết phải nói gì lúc này.

Tiên hầu thưa đã biết lui ra ngoài.

Cứ nghĩ Viễn Chuỷ sẽ rời đi. Cung Thượng Giác lại cầm lấy binh thư tiếp tục xem.

Rầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Viễn Chuỷ một thân y phục đen tuyền bên ngoài bước vào, ngọt ngào gọi hắn "Ca ca"

Cung Thượng Giác im lặng một lúc lâu tay nhẹ chuyển một trang khác. Giọng đều đều "Có việc gì?" Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lúc này lại là đang dậy sóng.

"Đệ phải đi yêu giới" Viễn Chuỷ ngập ngừng hồi lâu.

Nghe thấy hai từ yêu giới Cung Thượng Giác liền hạ binh thư xuống. Đôi mắt u ám mà nhìn Viễn Chuỷ "Yêu giới là nơi nào, muốn đi là đi"

Biết Cung Thượng Giác là tức giận, Viễn Chuỷ giải thích "Ca ca bị mất một hồn ba phách, tỷ tỷ nói đến yêu giới nhờ bằng hữu tìm kiếm xem sao"

Cung Thượng Giác cười lạnh "Hồn phách của ta là bị con nghiệt súc kia lấy mất. Cả phụ đế còn không tìm lại được, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể tìm ra"

Bị lời lẽ cay độc của Cung Thượng Giác làm cho giật mình. Mắt Viễn Chuỷ đỏ lên. Viễn Chuỷ biết bản thân mình chỉ là một cái tiểu kỳ lân nho nhỏ không có nhiều phép thuật, linh lực lại yếu kém nhưng mà Viễn Chuỷ muốn sớm ngày để ca ca nhớ lại mình.

Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Đệ chỉ là muốn..."

Chưa kịp nói xong đã bị Cung Thượng Giác ngắt lời "Không được đi. Trở về Chuỷ Cung đi"

Viễn Chuỷ cúi đầu không đáp cũng không rời đi.

Thấy Viễn Chuỷ uỷ khuất cúi đầu, Cung Thượng Giác nghĩ có phải mình đã lớn tiếng làm tiểu kỳ lân sợ rồi không. Hắn ho một tiếng, dịu giọng "Ngoan ngoãn trở về Chuỷ Cung dưỡng thai". Hắn ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm "Hồn phách đó ta không cần đến nữa. Đã là chuyện ở thế gian, chỉ là một hồi kiếp số mà thôi. Quên đi cũng tốt""

Vừa nghe thấy chuyện ở thế gian chỉ là kiếp số, quên đi cũng tốt. Viễn Chuỷ liền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã đầy nước. Cố nén không khóc, Viễn Chuỷ nghẹn ngào hỏi hắn "Chỉ là số kiếp thôi sao? Không còn gì hơn nữa hay sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu "Sinh ra đã là thần, sinh mệnh dài đăng đẵng, lịch kiếp lại chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Nếu chỉ là một hạt cát thì cần gì phải bận tâm. Dù sao đó cũng không phải là ta"

"Không phải... không phải. Rõ ràng là ca ca mà" Viễn Chuỷ đột nhiên gào lên. Nước mắt từng viên từng viên cũng rơi xuống "Là ca ca mà, là ca ca ở thế gian cùng ta bái đường thành thân. Chính Ca ca đã nói muốn cũng ta mãi không rời. Sao lại không phải là ca ca được... Không thể nào... không thể nào". Viễn Chuỷ vừa nói vừa lắc đầu, tay nắm lấy y phục của Cung Thượng Giác

Ánh mắt Cung Thương Giác lạnh như băng gạt tay Viễn Chuỷ ra, hắn lùi lại một bước, tránh cho Viễn Chuỷ lại chạm vào mình. Cung Thượng Giác lạnh nhạt nói "Cung Viễn Chuỷ, ngươi cho là ta đã quên mất việc ở thế gian nên có thể tự tiện thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường mà lừa gạt ta sao? Việc ngươi đột nhiên đến Giác Cung vào đêm trước, sau đó lại phát hiện ra có linh thai của ta. Ta còn chưa tính với ngươi việc ngươi bày kế với ta, ngươi lại không biết tốt xấu mà tiếp tục làm loạn. Ta chỉ nói một lần cuối. Trở về Chuỷ Cung, ngoan ngoãn mà sinh ra hài tử. Đi yêu giới, nghĩ cũng đừng nghĩ"

Cung Thượng Giác nhiều năm nắm giữ binh quyền, lời hắn đã quyết thì không thay đổi.

Biết hắn hiểu lầm mình,Viễn Chuỷ vội nói "Không phải, đệ không có gạt ca ca, hài tử cũng là ở thế gian mà có. Đệ không có bày kế hại ca ca". Vừa nói vừa tiến lên muốn nắm lấy tay của Cung Thượng Giác.

Vậy mà Cung Thượng Giác lại nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cằm Viễn Chuỷ kéo đến gần. Đôi mắt Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ như chim ưng đang nhìn con mồi đáng thương sắp bị mình xé thịt, Hắn nhếch mép chậm rãi nói "Được, vậy ngươi nói cho ta biết ở thế gian ta và ngươi là như thế nào mà có hài tử. Ta là thích nữ nhân, làm sao có thể cùng ngươi một chổ được. Thật nực cười"

Viễn Chuỷ đối mặt với Cung Thượng Giác, muốn mở miệng giải thích nhưng cuối cùng chỉ có thể khóc một từ cũng không thể nói.

Hiện giờ Cung Thượng Giác không nhớ việc ở thế gian, cho rằng là Viễn Chuỷ gạt hắn mà có linh thai. Viễn Chuỷ lại không thể mặt dày mà nói với hắn ở thế gian hai người đã làm gì mới có hài tử trong bụng. Uỷ khuất không thể nói, nói ra thì Cung Thượng Giác lại không tin. Viễn Chuỷ khóc càng lúc càng to. Nước mắt từng viên từng viên rơi lên tay Cung Thượng Giác

Thấy Viễn Chuỷ khóc đến thở không được, Cung Thượng Giác trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn ghét nhất là thấy người khác khóc.

Bàn tay còn lại vươn lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt Viễn Chuỷ. Nhưng chỉ vừa nhấc tay lên đã hạ xuống. Bàn tay kia cũng buông mặt Viễn Chuỷ ra. Hắn trong lòng mắng mình điên rồi, lau cái gì mà lau. Phiền chết đi được.

Hắn tỏ ra mình vô cùng bình tĩnh "Không nói được sao, vậy thì trở về Chuỷ Cung đi. Đừng làm phiền ta nữa"

"Đệ sẽ đi yêu giới" Viễn Chuỷ cương quyết nói, sau đó quay đầu bỏ chạy khỏi Giác Cung. Viễn Chuỷ nhất định phải tìm ra hồn phách của Cung Thượng Giác, nhất định

Việc ở thế gian đối với Cung Thượng Giác có thể chỉ là một hạt cát hắn không cần đến liền có thể quên đi. Nhưng mà với Viễn Chuỷ chuyện ở thế gian cùng Cung Thượng Giác lại là hi vọng, là niềm tin để Viễn Chuỷ có thể đi qua tiên mệnh dài đăng đẵng phía trước. Nếu không có Cung Thượng Giác thì Viễn Chủy không biết phải làm sao để trải qua ngàn năm, vạn năm cô độc sau này.

Cung Thượng Giác nói hắn quên đi cũng tốt, là vì hắn hiện tại không nhớ. Viễn Chuỷ muốn hắn nhớ lại, muốn chính miệng Vĩnh Khang Vương Cung Thượng Giác nói với Viễn Chuỷ hắn muốn quên đi tất cả.

Nếu lúc đó Cung Thượng Giác vẫn muốn quên đi thì Viễn Chuỷ nhất định sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.

Viễn Chuỷ rời đi, Cung Thượng Giác tức giận đánh nát bức bình phong gần đó. Tay hắn nắm lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Phải mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh trở lại.

Yêu giới xưa nay cùng Thiên giới như nước với lửa. Nếu như để một con yêu quái ất ơ nào biết được Viễn Chuỷ là tam điện hạ của Thiên giới thì chắc chắn là tiểu kỳ lân sẽ lành ít dữ nhiều.

Một con tiểu kỳ lân chưa được ngàn tuổi, bụng lại còn mang hài tử của hắn chạy đến yêu giới. Cung Thượng Giác chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Nhưng vừa rồi đã nhất quyết từ chối không cho Viễn Chuỷ đến yêu giới. Bây giờ lại xuất hiện thì có điểm mất mặt.

Thôi cứ mặc kệ đi, dù sao cũng có Tử Thương cùng Tử Vũ đi cùng, sẽ không có việc gì đâu.

Cung Thượng Giác ngồi xuống bàn, tay cầm binh thư lên xem tiếp.

Buổi trưa, trời vẫn một màu đen tối.

Tiên hầu từ bên ngoài tiến vào, trên tay là sách mà Đại điện hạ yêu cầu ban sáng. Đây đều là sách về y thuật, tiên hầu phải mất cả buổi ở Tàng kinh các mới có thể lấy được "Đại điện hạ, sách của ngài"

Giác Cung không có một người. Tiên hầu vội vàng đứng lên chạy ra ngoài muốn báo tin cho Thiên đế. Đại điện hạ chính là bị cấm túc, lúc này lại biến mất. Nếu không nhanh chóng báo cho Thiên đế thì nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng Tiên hầu chỉ vừa ra đến cửa Giác Cung đã gặp Tuyết Diệp

"Tiên Thượng, Tiên thượng, đại điện...đại điện biến mất rồi" Tiên hầu thở không ra hơi vội vàng nói.

Tuyết Diệp cười cười "Ta biết, người trở lại Giác Cung đi. Ta sẽ giúp ngươi nói cùng Thiên đế"

Như vậy thì tốt quá, tiên hầu quay người muốn trở lại Giác Cung. Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tiên hầu chỉ đi hai bước thì gục xuống đất.

Nhìn tiên hầu đang nằm dưới đất. Tuyết Diệp cười "Đại cháu trai đi tìm vợ nó thôi có gì phải hoảng lên như vậy"

Tuyết Diệp phất tay một cái, tiên hầu dưới đất biến mất. Bên trong Giác Cung lại xuất hiện một người y như Cung Thượng Giác, tên kia ngồi xuống bàn lại tiếp tục lật xem binh thư.

Thấy mọi việc đều thuận lợi Tuyết Diệp vui vẻ xoay người theo lối cũ trở về.

Lúc nãy Tử Thương trước lúc xuất phát lén lút nói với Tuyết Diệp là Thượng Giác không muốn Viễn Chuỷ đi yêu giới. Tuyết Diệp đợi bọn người của Tử Thương rời khỏi nam thiên môn thì vội đến Giác Cung. Còn chuẩn bị giảng đạo làm chồng cho Đại cháu trai nghe, nhưng mà Cung Thượng Giác làm như đã ngộ đạo trước khi Tuyết Diệp khai sáng cho hắn.

Giờ phút này Cung Thượng Giác hẳn là đã gặp Viễn Chuỷ rồi đi. Dù là không nhớ nhưng vẫn biết phải bảo vệ vợ cùng con mình là được. Nếu Cung Thượng Giác bỏ mặc không lo đến, Tuyết Diệp nhất định sẽ lấy băng lăng xỏ hắn sau đó phơi khô.

Nhưng nào giống như Tuyết Diệp nghĩ. Cung Thượng Giác đúng là đi theo nhưng lại là lén lút theo sau, không hề hiện thân.

Chỉ đến khi đầu Hoả Long của hắn sắp mọc thêm một cái sừng Thuỷ Long thì hắn gần như tức điên mà hiện thân một tay ôm tiểu kỳ lân một tay thi chú muốn nướng nhị đệ của mình.

Phòng trộm bên ngoài đâu ngờ trong nhà lại có kẻ gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro