Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thương đứng trước kết giới, giơ tay chạm nhẹ vào kết giới. Lập tức một luồng ánh sáng từ tay nàng lan ra xung quanh. Giọng Tử Thương đều đều "Khai"

Kết giới như xuất hiện một cánh cửa, bên trong tối đen như mực. Tử Thương thấy đã xong quay lại cười cười "Vào thôi"

Viễn Chuỷ cúi người đi qua cánh cửa. Vừa bước qua kết giới thì đột nhiên bị một cơn gió lớn thổi đến. Trong tiếng gió còn nghe ra được tiếng gầm rú của dã thú. Tóc Viễn Chuỷ bay bay trong gió. Đôi mắt từ từ thích ứng với bóng đen dầy đặc phía trước. Mọi thứ dần hiện ra trước mắt. Bọn họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Bên ngoài rất nhiều người đi lại.

Nói là người thực chất là có nửa người nửa thú, cũng có thú đi bằng hai chân. Lại có những yêu quái đã tu thành hình người.

"Đi theo ta" Tử Thương nắm lấy tay Viễn Chuỷ cùng Tử Vũ kéo đi về phía trước.

Đột nhiên Tử Thương dừng lại, giọng nàng có chút vội "Tử Vũ, đệ trước tiên cùng Viễn Chuỷ đến Lạc Hoa Lâu, tỷ có chút việc". Nói rồi Tử Thương lập tức chạy vào một con hẻm gần đó rồi biến mất.

Trên đường hầu như giống với con phố bình thường ở nhân giới chỉ khác một chút đó là ở đây thay vì người thì là yêu. Bọn chúng không để ý đến việc có người đột nhiên xuất hiện ở đây. Vẫn làm việc của mình.

Phía trước dường như xảy ra việc gì đó, rất đông yêu quái tụ tập ở đó. Viễn Chuỷ có chút hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn thử. Tất cả yêu quái ở đây đang quây quanh thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn là một nử tử mặc bạch y, tóc trải dài đang nhảy múa.

Viễn Chuỷ muốn đến gần xem cho rõ là có việc gì. Tử Vũ bên cạnh lại nắm lấy tay kéo Viễn Chuỷ đi về phía trước. Không cho người tiến lại gần. Tử Vũ giọng có chút nhỏ "Là yêu hồ, đừng để bị mê hoặc giống những tên kia"

Thì ra những con yêu đứng ở đó đều là bị con yêu hồ kia mê hoặc. May mà có Tử Vũ nếu không thì không biết sẽ ra sao. Viễn Chuỷ vui vẻ đi phía trước, Tử Vũ yên lặng bước theo sau.

Hai người đang đi trên đường lớn lại rất đông yêu quái, Tử Vũ tuy là đi bình thường nhưng lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần kéo Viễn Chuỷ lại để tránh đệ đệ va phải con yêu quái nào đó mà bị thương.

Rầm rập, rầm rập

Phía trước là một đoàn ngựa phi nước đại đến. Mấy con ngựa chạy quá nhanh thẳng hướng bọn họ mà phi đến. Lúc này Viễn Chuỷ lại đang để ý đến một sạp bán dược liệu gần đó, muốn đi đến xem. Chỉ còn một chút nữa là mấy con ngựa đó tiến đến, Viễn Chuỷ nếu đi lên phía trước chắc chắn sẽ bị đụng phải.

Con ngựa đã ở rất gần, Tử Vũ lập tức lao đến kéo Viễn Chuỷ lại, ôm vào lòng. Tử Vũ không né tránh mà nhìn thẳng đàn ngựa đang ở đối diện. Đàn ngựa đang điên loạn phi nước đại tiến đến dường như nhìn thấy cái gì đó liền dừng vó ngựa lại, hí vang lên sợ hãi.

Đôi mắt Tử Vũ ánh lên sắc xanh thẳm. Không gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ đều đứng yên. Một tay ôm Viễn Chuỷ một tay giơ lên. Ngón tay điểm nhẹ giữa không trung, giọng Tử Vũ vô cùng nhẹ nhàng "Thuỷ Điểm"

Trên không đang không hề có một giọt mưa nào nhưng lập tức xuất hiện rất nhiều giọt nước nhỏ li ti. Những giọt nước này lập tức gom lại với nhau tạo thành rất nhiều mũi tên nhọn trong suốt.

Tử Vũ hạ tay xuống chỉ về phía đàn ngựa "Diệt" Những mũi tên trên không lập tức phóng về phía đàn ngựa.

Lúc này đột nhiên có tiếng gọi vang lên "Đạo hữu, đạo hữu tha tội. Đừng giết, đừng giết. Chúng là bị tôi làm hoảng sợ mà chạy loạn, đừng giết đừng giết" Phía xa có một tiểu cô nương chạy đến.

Tử Vũ nắm tay lại, những mũi tên cũng dừng lại. Chỉ còn một chút nữa là đã giết hết đàn súc sinh trước mặt. Đôi mắt Tử Vũ xanh biếc nhìn đến tiểu cô nương vừa xuất hiện. Cả người nàng mặc bố y, đầu tóc rối tung. Trên đầu còn có mấy cọng rơm khô. Nhìn sơ qua chỉ là một nữ hài mười một, mười hai tuổi.

Viễn Chuỷ lúc này nghe tiếng gọi mới giật mình. Vội tránh khỏi vòng tay của Tử Vũ, cũng nhìn tiểu cô nương trước mặt.

Thấy không có gì nguy hiểm mới nhẹ giọng nói với Tử Vũ "Chắc chỉ là vô ý mà thôi, tha cho chúng đi".

Tử Vũ chỉ là sợ Viễn Chuỷ bị thương, nếu như đã không phải cố ý thì cũng có thể tha cho một mạng. Tử Vũ phất tay những mũi tên trên trời biến mất. Không gian trở lại như bình thường, tiếng nói náo nhiệt lại vang lên bên tai. Xung quanh lại có người đi lại không ngừng.

Tiểu cô nương cười hì hì nói "Ta có thể làm gì cho ngươi để chuộc tội không?"

Tử Vũ lắc đầu, lạnh giọng nói "Không cần". Nhưng Viễn Chuỷ bên cạnh lại nói "Ngươi biết Lạc Hoa Lâu ở đâu không?"

Tử Vũ chính là không muốn người khác biết được hành tung của bọn họ. Nên mới từ chối giúp đỡ, vả lại Tử Vũ cũng có thể tự tìm ra được, thời gian còn rất nhiều đi dạo cùng Viễn Chuỷ một chút cũng tốt cho hài tử trong bụng của y. Nhưng mà Viễn Chuỷ lại muốn nhanh nhanh đến đó, nên muốn tiểu cô nương này dẫn đường.

"Lạc Hoa Lâu sao? Ta biết nha, đi theo ta" Tiểu cô nương giọng nói vui vẻ vì có thể giúp được hai vị đạo hữu trước mặt.

Tử Vũ nhìn Viễn Chuỷ, ánh mắt ra hiệu đừng nói chuyện với nàng, nhanh từ chối nàng đi.

Viễn Chuỷ cũng nhìn lại Tử Vũ. Không hiểu được ý trong mắt của Tử Vũ lại tưởng Tử Vũ bị đau mắt. Viễn Chuỷ tiến lại gần, giơ tay đẩy mí mắt của Tử Vũ ra môi hé mở thổi nhẹ, giọng Viễn Chuỷ ngây ngô vang lên bên tai Tử Vũ "Không có bụi nha. Chắc là bị gió thổi vào thôi"

Lại đẩy Tử Vũ ra, quay người đi lên phía trước. Ngồi xuống đối diện với tiểu cô nương trước mặt "Nha đầu không được gạt người, nếu không...." Viễn Chuỷ đưa tay lên cổ làm dấu hiệu cắt cổ.

Vậy mà tiểu cô nương không sợ còn cười vô cùng thích thú "Nào có, đi thôi".

Viễn Chuỷ đi theo tiểu cô nương bỏ lại một con Thuỷ Long đứng lặng trong gió. Lần đầu tiên trong đời một con Thuỷ Long cảm nhận được cả cơ thể mình nóng lên. Tử Vũ giơ tay sờ lên mặt mình, bỏng rát. Tim trong lòng ngực đập liên hồi như sắp nhảy ra ngoài. Nếu có một cái gương ở đây Tử Vũ chắc chắn sẽ nhìn thấy cả khuôn mặt mình đỏ như sắp xuất huyết.

Cố bình ổn lại tâm trạng, Tử Vũ nghĩ chỉ là lần đầu cùng đệ đệ tiếp xúc mới như vậy mà thôi. Không sao, không sao. Nhưng Tử Vũ vẫn chột dạ nhìn quanh. Tử Vũ cảm thấy may mắn mà không có Cung Thượng Giác ở đây, nếu không thì chắc chắn sẽ bị hắn rút gân rồi đem ngâm rượu.

Đi qua hai dãy phố, lại đi vòng qua một khu nhà vắng người. Đi đến một cánh đồng đầy hoa oải hương. Tiểu cô nương dừng lại ở bên ngoài cánh đồng "Đó là Lạc Hoa Lâu"

Viễn Chuỷ nhìn theo hướng tay tiểu cô nương chỉ, đúng là ở giữa cánh đồng oải hương có một căn thành lâu cổ kính. Viễn Chuỷ nói cảm ơn rồi đi vào bên trong cánh đồng tiến về phía Lạc Hoa Lâu. Tử Vũ cũng đi theo sau. Nhưng đi một lúc thì dừng lại, quay người lại nhìn tiểu cô nương kia "Ngươi không đi vào sao?"

"Ta chỉ là cái tiểu yêu không thể vào nơi đó" Tiểu cô nương vừa nói vừa như chứng minh những gì mình nói là đúng. Nàng đưa tay ra chạm vào một bông hoa oải hương. Tay vừa chạm vào mặt nàng đã nhăn lại, giơ tay lên cho Tử Vũ nhìn. Bàn tay vừa rồi còn là bàn tay con người giờ phút này lại biến thành bàn chân của một con cáo.

"Vậy, cảm ơn ngươi tiểu cô nương" Tử Vũ gật đầu xem như đã biết, sau đó vội bước đuổi theo Viễn Chuỷ.

Phía sau lưng vang lên tiếng cười hì hì của tiểu cô nương "Lúc nãy ta vô tình làm nổ bình dược làm mấy con ngựa hoang sợ hãi nên mới làm phu nhân của ngươi hoảng sợ. Xin lỗi, xin lỗi. À ta tên là Vi Sam không phải tiểu cô nương"

Tử Vũ nghe đến tiểu nha đầu nói Viễn Chuỷ là phu nhân của mình thì vấp chân một cái. Muốn quay lại giải thích nhưng cáo nhỏ đã biến mất rồi. Lần sau gặp lại sẽ giải thích với nàng. Mà cáo nhỏ tên là gì nhỉ? Vừa nãy gió to quá Tử Vũ chỉ nghe tới hai chữ "phu nhân" thì không còn nghe được gì nữa. Thôi dù sao cũng sẽ không gặp lại, cũng không cần phải nhớ đến.

Nghĩ như vậy nên Tử Vũ bỏ qua, lại nhìn thấy Viễn Chuỷ đã đi gần đến Lạc Hoa Lâu rồi, nơi đó không biết có gì nguy hiểm không nên vội dùng quyết thoát cái đã biến mất rồi lại xuất hiện phía sau Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại xây dựng một cái lâu thành ở nơi đồng không hoang vắng như vậy. Làm gì có ai đến đây chứ. Nhưng cửa vừa đẩy ra, Viễn Chuỷ đã ngạc nhiên. Bên trong không phải nơi để ăn uống mà là một cửa tiệm bán binh khí.

Cung Tử Vũ ngăn lại Viễn Chuỷ "Để ta vào trước, đệ chờ một lát" Tử Vũ bước vào trong. Đánh giá một vòng, bên trong bán rất nhiều loại vũ khí từ đại chuỳ ngàn cân cho đến tiểu đao nhỏ bằng đầu ngón tay. Lại có vô số loại hình binh khí từ cung tên cho đến roi dài. Lại không có một ai, Tử Vũ thấy rất lạ. Muốn để Viễn Chuỷ khoan hẳn vào nhưng vừa nhìn qua trái đã thấy Viễn Chuỷ đứng bên cạnh từ lúc nào rồi.

"Không có ai" Viễn Chuỷ đi về phía quầy thu tiền nhìn vào bên trong. Quay lại lắc đầu với Tử Vũ lại chán nản đi đến nhìn xem mấy cái binh khí đang trưng bày. Tử Vũ cũng đi theo sau.

Tử Vũ còn nghĩ vì sao tỷ tỷ còn chưa tới. Không để ý tới Viễn Chuỷ đã dừng lại từ lúc nào. Tử Vũ thiếu chút là chạm vào người Viễn Chuỷ. Lại nhìn thấy trên tóc Viễn Chuỷ dính vài cánh hoa, giơ tay lên muốn gỡ xuống.

Bị Tử Vũ bất ngờ chạm vào tóc, Viễn Chuỷ vội xoay người lại mắng Tử Vũ "Ngươi bám theo ta làm gì? Tránh ra" nói rồi đẩy Tử Vũ ra, trừng mắt cảnh cáo. Sau đó lại đi xem binh khí tiếp.

Tử Vũ đứng hình một lúc thì cúi đầu đi ra ngoài "ta đi xem tỷ tỷ đã đến chưa".

Bước ra khỏi cửa Tử Vũ mới dám ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ hồng. Tử Vũ giơ tay, trong tay của Tử Vũ vẫn còn cánh hoa oải hương kia. Tử Vũ thở ra một hơi, môi mỉm cười.

Tử Thương vừa đến thì nhìn thấy nhị đệ của mình ngây ngẩng cười mà không thấy tam đệ đâu liền lên tiếng hỏi "Tử Vũ, Viễn Chuỷ đâu rồi?"

Bị Tử Thương đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Tử Vũ rất nhanh thu lại nụ cười, mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì trả lời Tử Thương " Viễn Chuỷ ở bên trong"

"Vậy sao? Vừa rồi đệ cười cái gì vậy? Khi tỷ không có ở đây là có chuyện gì vui sao?" Tử Thương vừa đi vào trong vừa hỏi.

Tử Vũ vội nói "không có" Lại đánh lạc hướng sang chuyện khác "Vừa rồi tỷ tỷ đi đâu vậy? Viễn Chuỷ thiếu chút là bị đàn ngựa làm bị thương"

Viễn Chuỷ thấy Tử Thương trở lại liền muốn tiến đến, giọng nói mừng rỡ "Tỷ..."

Nhưng Viễn Chuỷ chưa kịp tiến đến thì đã bị Tử Vũ kéo lại, trên tay Tử Vũ huyễn ra Tuế Nguyệt kiếm, mắt chăm chăm nhìn vào thứ vừa xuất hiện

Bên trên thanh xà ngang một con xích xà trườn xuống. Đầu nó đang phùng mang, miệng há ra, răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi liên tục di chuyển như sắp tấn công bọn họ.

Tình thế đang vô cùng nguy cấp thì Tử Thương cười phá lên "Hoa... đừng hù đệ đệ của ta"

Con mãng xà cuộn tròn lại thu nhỏ mình, cuối cùng biến thành một chàng thiếu niên. Vừa xuất hiện thiếu niên đã tiến đến ôm lấy vai Tử Thương, như hai người bằng hữu cười ha ha nói "Thanh Nhi lâu rồi mới gặp nha"

Vừa xuất hiện là Hoa Lạc, là một con mãng xà đã sống rất lâu trên đầu đã mọc sừng, còn chờ thêm chút thời gian là có thể thành giao long. Cũng được xem như là một đại yêu quái ở Yêu giới này. Tử Thương nhiều lần cùng yêu giới đánh nhau, có một lần bị thương thì được Hoa Lạc cứu. biết Tử Thương chân thân là Thanh Long nhưng Hoa Lạc lại thích gọi nàng là tiểu Thanh. Tử Thương chán ghét không thích thì Hoa Lạc lại nói ta màu đỏ, muội màu xanh chúng ta là duyên trời tác hợp nha. Lâu dần cũng mặc kệ Hoa Lạc muốn gọi gì thì gọi.

Hoa Lạc đưa mắt đánh giá hai cái đệ đệ của Tử Thương

Đầu tiên là nhìn Tử Vũ "đây là nhị đệ của muội sao? Là một cái Thuỷ Long năm vạn tuổi hơn. Vừa lịch kiếp trở về sao?"

Lại nhìn đến Viễn Chuỷ "Kỳ lân? cũng vừa lịch kiếp sao? chưa được ngàn tuổi sao lại là hình dáng này?"

Nói rồi Hoa Lạc như nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt của Hoa Lạc lại nhìn đến bụng của Viễn Chuỷ "Là có tiên thai sao? Tên kia hẳn là rất nhiệt tình đi" nói xong lại phá lên cười.

Viễn Chuỷ vì lịch kiếp mang tiên thai của Cung Thượng Giác mới biến sớm thành hình người. Kỳ lân rất khó dựng dục hài tử là phải điên cuồng ra sao mới có thể mang được tiên thai này. Hoa Lạc chỉ nghĩ thôi đã cười gian nhìn Viễn Chuỷ. Rất là thú vị nha, nếu có dịp Hoa Lạc cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra

......

"Đại điện hạ, ngài cũng đến sao?" Kim Phồn lên tiếng hỏi người đang đứng trước mặt mình.

Kim Phồn là nghe nói Tử Thương đi đến yêu giới thì lòng không yên nên theo sau. Lại vô tình bị Tử Thương phát hiện. Kim Phồn vội trốn, trong lúc trốn thì phát hiện ra Cung Thượng Giác đang ở gần đó.

Lúc đó Cung Thượng Giác đang nhìn chằm chằm vào hai người Tử Vũ và Viễn Chuỷ, vì phải lẫn trốn Tử Thương nên không có thời gian chào hỏi. Lúc này lại gặp nhau ở đây.

Cung Thượng Giác không đáp, hắn lúc này đang nhìn vào trong Lạc Hoa Lâu. Cửa Lạc Hoa Lâu để mở, vừa rồi những gì Tử Vũ cùng Viễn Chuỷ ở bên trong làm hắn đều thấy rõ. Không những vậy từ lúc trên phố, khi Tử Vũ ôm Viễn Chuỷ vào lòng hắn đã ở đó. Mọi thứ đều thấy được nghe được, kể cả việc con cáo nhỏ kia nói Viễn Chuỷ là phu nhân của Tử Vũ hắn cũng nghe được. Nghe rất rõ ràng, không sai một từ.

Không thấy Cung Thượng Giác trả lời, Kim Phồn cho là hắn không nghe muốn tiến đến gần hơn hỏi lại lần nữa. Vừa tiến tới đã bị Cung Thượng Giác quăng cho một cái gối nhỏ. Nhìn lại mới thấy là một con cáo màu nâu nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro