Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tây nam của yêu giới có một con sông lớn, bên này là yêu giới bên kia lại là quỷ giới. Con sông này ngăn cách hai bờ, bên dưới nước đỏ như máu. Mấy vạn năm trước, yêu giới tiến đánh quỷ giới. Lúc này làm chủ yêu giới chính là Yêu Vương Duẫn Ly. Yêu binh thế mạnh lại đông đảo. Khiến cho quỷ quân phải gửi thư cầu cứu đến Thiên giới cùng ma giới xin giúp đỡ.

Ma giới trước nay cùng yêu giới như tay với chân đương nhiên là không giúp đỡ còn đem ma binh đến quấy phá ở phía Bắc quỷ giới. Cuối cùng cứ nghĩ là quỷ giới sẽ thua cuộc nhưng không ngờ lại được Thiên giới trợ giúp.

Yêu giới bị đánh đến tan tát tháo chạy về yêu giới. Đến nơi này vì để chặn đường của thiên binh nên yêu vương Duẫn Ly đã tự chặt bỏ tay mình. Máu chảy ra biến thành sông lớn. Nơi này gọi là Ly Tẫn Xuyên.

Nước sông đều là máu của Duẫn Ly, chỉ cần đứng gần nơi này sẽ lập tức bị trúng độc mà chết. Trên không của con sông này khói bóc lên nghi ngút. Chỉ cần ngửi nhẹ một cái liền sẽ bị ảo giác khiến cho rơi xuống lòng sông bên dưới. Dưới lòng sông lại có vô số yêu quái chờ cắn nuốt xác thịt lẫn linh hồn của kẻ xấu số. Dù là thượng tiên cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy đây là cấm địa.

Cung Thượng Giác dõi mắt nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy Hoa Lạc dẫn theo nhóm người của Viễn Chuỷ đang đi dọc theo con sông về phía đầu nguồn. Nơi đầu nguồn đó, Cung Thượng Giác từng đến một lần.

Thấy nhóm người phía trước càng đi càng xa, Cung Thượng Giác muốn ẩn thân đi theo. Nhưng tay vừa giơ lên đã dừng lại. Hắn giơ tay ra che ngang mặt, đỡ lấy một bàn chân đang định đánh lén mình.

Kẻ đánh lén kia bị đỡ một cước lại vung tay lên. Đầu móng nhọn như con thôi. Lại xông về phía Cung Thượng Giác.

Nhẹ nhàng né được một chưởng của yêu hồ. Cung Thượng Giác bắt lấy bàn tay đầy móng vuốt của nó. Từ bàn tay của Cung Thượng Giác xuất hiện lửa, thiêu cháy một lớp lông của yêu hồ. Con yêu hồ vùng tay ra lùi lại một chút, nhìn lớp lông trắng của mình bây giờ bị cháy đen một mảng. Nó gầm gừ, cả người cúi xuống đất chuẩn bị lại tấn công một lần nữa.

Cung Thượng Giác chán ghét phủi phủi tay "Nghiệt súc, hôm nay bổn thần không muốn sát sinh. Ngươi tốt nhất là tránh khỏi đây, đừng cản đường ta"

Nói xong hắn liền quay lưng ẩn thân biến mất. Hắn chính là không muốn sát sinh ở đây. Nếu hắn ra tay nhất định sẽ có yêu binh phát hiện. Hắn thì không sao nhưng nhóm người Viễn Chuỷ sẽ bị phát hiện ra hành tung. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm

Yêu hồ đảo đảo mắt đánh giá Cung Thượng Giác, lại thấy hắn không ra tay mà rời đi. Đôi mắt yêu hồ thay đổi nó như vừa nghĩ ra điều gì đó rất vui vẻ. Nó đưa cánh tay vừa bị Cung Thượng Giác làm bị thương lên ngửi ngửi. Ngoài mùi lông bị cháy khét còn có một mùi hương của người kia. Nó lại biến thành một con hồ ly trắng có ba đuôi. Sau đó lần theo mùi vị của Cung Thượng Giác mà đi về phía trước.

Đi đến đầu nguồn của Ly Tẫn Xuyên chính là một cái thác nước đang ầm ầm chảy. Gió lớn thổi lên khắp nơi, y phục bị thổi bay lên phần phật.

Viễn Chuỷ nhảy lên tảng đá to phía trước. Thử đưa mắt nhìn xuống dưới, không thấy đáy chỉ thấy nước từ trên đổ ào ào xuống dưới. Bên dưới không biết là khói hay mây mà mù mịt không nhìn thấy gì.

Bọn họ phải đi xuống từ nơi này, Tử Thương thấy quá mất thời gian muốn sử dụng tiên thuật để vừa nhanh vừa an toàn. Nhưng Hoa Lạc lại cười nói nơi này có rất nhiều yêu quái ẩn nấp, nếu chúng nghe được mùi tiên khí sẽ lập tức đến đây thì rất phiền phức. Bây giờ dù là có chậm một chút nhưng vẫn khoẻ hơn khi bọn yêu kia đến. Cũng không phải là đi đến cuối, chỉ cần đi đến lưng chừng là đến nơi. Vì vậy cả bọn phải từ từ di chuyển

Hoa Lạc ra hiệu dừng lại, sau đó lại nhảy lên một tảng đá gần đó rồi đi vào một hang động. Tử Thương theo liền phía sau Hoa Lạc rồi đứng ở cửa động chờ hai cái đệ đệ của mình.

Tử Thương nhắc nhở "có rong xanh rất nhiều... cẩn thận trượt chân"

Nhưng nàng chưa nói xong Viễn Chuỷ phía sau đã nhảy đến, chân vừa chạm lên tảng đá liền bị trơn không đứng vững, cả người chao đảo một chút. Cứ nghĩ đã không có gì nữa, chân cũng vừa đứng vững đã bị một bàn tay ôm lấy eo.

Giọng Tử Vũ chậm rãi vang lên bên tai "Cẩn thận một chút"

Viễn Chuỷ gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra. Viễn Chuỷ ghét bị người khác chạm vào người mình. Đẩy mạnh Tử Vũ một cái "Tránh ra"

Lực đẩy quá mạnh Tử Vũ vẫn trụ vững ngược lại Viễn Chuỷ lại trượt chân rơi xuống bên dưới vực sâu.

Quá bất ngờ không ai phản ứng kịp, Viễn Chuỷ sợ đến đôi mắt mở to hét lên, theo thói quen gọi to "CA CA"

Chưa kịp làm gì đã thấy Tử Vũ cũng nhảy xuống theo. Tử Thương nhìn thấy hai đệ đệ của mình biến mất trong khói mờ, cũng muốn nhảy xuống cứu Viễn Chuỷ lại bị Hoa Lạc giữ lại. Tử Thương gạt tay Hoa Lạc, lớn tiếng chất vấn "Sao lại cản ta"

Hoa Lạc còn chưa trả lời Tử Thương thì liền có một cái bóng đen vụt qua. Tử Thương xoay người nhìn theo cái bóng đen vừa rồi. Nàng lầm bầm tự nói một mình "Thượng Giác?"

Hoa Lạc cười nói "ba cái đệ đệ của muội là có duyên với nhau. Chỉ là...." Hoa Lạc không nói hết là nghiệt duyên hay là lương duyên. Lại cười kéo Tử Thương đi vào trong hang động "Nếu đã có hai con giun kia cứu Viễn Chuỷ rồi thì chúng ta đi tìm sư phụ của ta hỏi chuyện trước. Tam đệ của muội sẽ không có việc gì đâu"

Tử Thương chưa hiểu gì, lòng vẫn còn lo cho Viễn Chuỷ mà bị Hoa Lạc kéo lôi đi sền sệt.

Tử Vũ nhảy theo Viễn Chuỷ nhưng không kịp. Viễn Chuỷ đã gần rơi xuống sông bên dưới, chỉ cần chạm vào đó liền sẽ không cứu được. Không còn cách nào khác, Tử Vũ vội hoá ra chân thân đỡ lấy Viễn Chuỷ.
....

Viễn Chuỷ bị tiến gầm gừ làm cho giật mình tỉnh lại. Vừa rồi vì quá hoảng sợ mà ngất đi. Trước mắt Viễn Chuỷ lúc này là một con hổ vằn to lớn. Trong đêm tối đôi mắt nó như ma trơi mà phát sáng.

Con hổ gầm gừ chuẩn bị vồ lấy con mồi trước mặt. Viễn Chủy không dám động mạnh, chỉ có thể từ từ lùi về phía sau.

Vì là linh thai trong bụng giống với Cung Thượng Giác thuộc hoả lại không có hắn ở bên cạnh mà truyền hoả linh cho hài tử. Vì vậy toàn bộ linh lực của Viễn Chuỷ đều dùng để ôn dưỡng cho hài tử. Bản thân Viễn Chuỷ bây giờ không khác gì một cái phàm nhân.

Mắt nhìn thấy con hổ càng lúc càng gần, Viễn Chuỷ sợ hãi hai tay ôm bụng. Lúc này đây con hổ lại đột nhiên dừng bước, nó từ từ lùi lại. Sau đó chạy biến vào rừng. Viễn Chuỷ lúc này cũng cảm nhận được phía sau lưng mình có cái gì đó xuất hiện. Khí lạnh từ phía sau càng lúc càng gần cứ như là đang ở biển băng vậy.

Viễn Chuỷ biết có thứ còn đáng sự hơn con hổ vừa rồi ở sau lưng mình. Viễn Chuỷ đứng lên muốn bỏ chạy. Nhưng chân chưa kịp chạy đi đã bị một cái đuôi dài quấn lấy kéo lại. Viễn Chuỷ vùng vẩy muốn thoát, tay không ngừng đấm vào cái đuôi kia. Nhưng không hề có tác dụng, lúc này bên tai chợt vang lên tiếng nói "Đừng chạy, ở ngoài kia nguy hiểm"

Là giọng của Tử Vũ

Lúc này Viễn Chuỷ mới bình tĩnh lại, nhìn xem cái đuôi đang quấn lấy eo của mình. Một màu trắng như tuyết sáng lấp lánh trong đêm tối. Lại nhìn về phía trước một chút, đối diện Viễn Chuỷ là một cái đầu rồng to lớn, đôi mắt xanh như nước biển đang nhìn mình. Viễn Chuỷ nghi ngờ hỏi "Cung Tử Vũ?"

Con Thuỷ Long trước mặt vậy mà hừ một tiếng xem như trả lời. Thuỷ Long quấn người mình lại thành vòng tròn để Viễn Chuỷ ở giữa "Đừng ra khỏi đây. Chờ ta một chút, một chút thôi" . Thuỷ Long nói rồi nhắm mắt lại, dường như là đã ngủ.

Viễn Chuỷ nhìn Thuỷ Long một vòng, trên người rất nhiều vết thương lớp vảy sáng lấp lánh bị ăn mòn thấy cả xương bên trong. Tại sao Tử Vũ lại bị thương như vậy, là vì cứu mình sao? Viễn Chuỷ không biết phải làm sao chỉ có thể ngồi chờ. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Những vết thương trên người Thuỷ Long đang tự lành lại. Bằng mắt thường có thể thấy chúng đang khép lại nhanh chóng.

Vừa rồi thấy Viễn Chuỷ sắp rơi vào Ly Tẫn Xuyên mà Tử Vũ lại ở rất xa chỉ đành hoá ra chân thân đỡ Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ đúng là đỡ được nhưng mà một phần chân thân của Tử Vũ chạm vào nước bên dưới. Phần da thịt lập tức bị ăn mòn. Tử Vũ đưa Viễn Chuỷ đến nơi an toàn muốn trở lại hình người nhưng không được. Nước của Ly Tẫn Xuyên kia ngoài ăn mòn da thịt còn hút linh khí của Tử Vũ. Vì vậy Tử Vũ đành phải giữ nguyên chân thân chờ cơ thể tự phục hồi.

Tuy là cơ thể Tử Vũ phục hồi rất nhanh nhưng phải đợi đến một ngày trời mới hoá lại thành người được.

Viễn Chuỷ đỡ Tử Vũ từ từ đi về phía trước, muốn tìm đường lên trên. Tỷ tỷ hẳn là còn chờ ở trên kia. Tử Vũ giọng yếu ớt nói "Ta có thể đi được, đệ đừng đỡ nữa. Ta rất nặng"

Viễn Chuỷ không nói gì lại tiếp tục đỡ Tử Vũ đi xuyên qua rừng. Viễn Chuỷ biết Tử Vũ là có thể đi được nhưng mà những vết hằn đỏ trên da tay của Tử Vũ, Viễn Chuỷ nhìn rất rõ. Lòng là cảm thấy có lỗi vô cùng.

"A... Đau quá... nhẹ một chút đi"

"nhẹ... đừng có mạnh tay như vậy"

Hai người đang đi thì bị tiếng nói khe khẽ phát ra làm cho giật mình dừng lại.

Bên trong rừng cây phía trước truyền tới là tiếng của một nữ nhân, theo sau đó còn có một vài tiếng rên khe khẽ. Viễn Chuỷ không biết làm sao, bên trong kia dường như có người đang ..... thật khó nói.

Tử Vũ ho nhẹ một tiếng "Hay là đi bên này"

Viễn Chuỷ liền gật đầu, đỡ Tử Vũ chuẩn bị quay đầu rẽ sang hướng khác thì bên trong cánh rừng mà bọn họ muốn tránh đi có người bước ra. Người này tức giận nói "Nhanh chân lên"

Mắt Viễn Chuỷ mở to, cánh tay đang đỡ lấy vai của Tử Vũ nắm chặt lại. Trái tim trong lòng ngực nhói lên đau đớn.

Tử Vũ cũng giật mình, nhìn người vừa xuất hiện gọi một tiếng "Cung Thượng Giác".

Cung Thượng Giác tay đang chỉnh lại y phục cũng dừng lại mắt chăm chăm nhìn vào hai người trước mặt.

Đôi mắt hắn u ám nhìn thấy bàn tay Viễn Chuỷ đang đỡ lấy vai của Tử Vũ. Hắn bước lên phía trước muốn tách con Thủy Long ra khỏi tiểu kỳ lân. Nhưng chân chưa kịp bước đã bị một cơ thể mềm như nước ôm lấy từ phía sau. "Thì ra ngài tên là Cung Thượng Giác nha"

Cung Thượng Giác gỡ tay yêu hồ ra "Ngươi muốn chết"

Con hồ yêu này bám lấy Cung Thượng Giác cả ngày hôm nay, vừa rồi con yêu này còn dám đánh lén hắn. Chính là bị hắn dùng khốn tiên tác trói lại. Nó chỉ là một con yêu hồ mới có ba đuôi, yêu thuật yếu kém bị khốn tiên tác trói đến khóc la kêu đau. Nó lại van xin hứa là sẽ dẫn đường cho hắn đi tìm người sau đó sẽ không bám theo nữa. Vì vậy Cung Thượng Giác mới thả ra.

Vừa cất lại khốn tiên tác vào ngực, vừa vội đi tìm tiểu kỳ lân thì tình cờ gặp ở đây. Con yêu hồ này lại không biết sống chết mà ôm hắn.

Yêu hồ bị bắt lấy tay kêu đau. Đôi mắt đầy nước vô cùng uỷ khuất nhìn Cung Thượng Giác lại nhìn đến đối diện có hai người. Yêu hồ lập tức hiểu ra, là tìm được người rồi nên không cần nó theo sao. Nếu đã không cần cũng không cần mạnh tay như vậy nha. Giọng yêu hồ nghẹn ngào oan ức nói "Ngài là xong việc rồi vứt bỏ ta sao?"

"Câm miệng" Cung Thượng Giác trừng mắt hồ yêu, giọng đe doạ "Ngươi bây giờ cút đi là được rồi"

"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Hồ yêu bĩu môi.

Cung Thượng Giác trong tay huyễn ra một đoàn hoả linh muốn đánh cho con yêu này thần hồn tan biến. Nhưng chưa kịp đánh thì nghe Tử Vũ lo lắng gọi "Viễn Chuỷ"

Lúc này Cung Thượng Giác chỉ kịp nhìn thấy bóng Viễn Chuỷ biến mất trong bóng tối dầy đặc phía xa. Lòng Cung Thượng Giác đột nhiên run lên, hắn không biết vì sao lại cảm thấy hoảng sợ. Chân lập tức đuổi theo Viễn Chuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro