Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực

Cảnh vật đâu đâu cũng giống nhau. Toàn là vô số thân cây cao lớn. Cung Thượng Giác đuổi theo Viễn Chuỷ một đường đến nơi này thì không còn thấy bóng dáng. Người chỉ có thể ở gần đây mà thôi. Cung Thượng Giác đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt. Tuy là không hề có ánh sáng nhưng Cung Thượng Giác vẫn có thể dễ dàng nhìn ra cảnh vật xung quanh.

Ở đây là rừng sâu nhưng toàn là cây lớn không hề có một bụi cây dại nào. Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể trốn ở phía sau những cái cây lớn kia.

Rắc... rắc

Có tiếng lá khô bị đạp nát, âm thanh rất nhỏ nhưng Cung Thượng Giác nghe đến rõ ràng. Bước chân nhanh đi về phía tiếng động vừa phát ra.

Vừa bước đến Cung Thượng Giác đã thấy Viễn Chuỷ ngồi ở phía sau thân cây to. Hai tay ôm lấy gối, đầu cúi xuống, vai run lên từng hồi.

Cung Thượng Giác nhìn một vòng thấy tiểu kỳ lân chỉ là đang cúi đầu khóc ngoài ra không hề bị thương thì thở ra một hơi. Hắn không dỗ dành Viễn Chuỷ cũng không trách mắng chỉ đứng yên nhìn Viễn Chuỷ cả người thu lại như một con tiểu động vật bị người ức hiếp. Bên tai hắn là tiếng khóc nức nở của Viễn Chuỷ.

Sương đêm đã bắt đầu xuống, Cung Thượng Giác muốn đưa Viễn Chuỷ trở về. Tiểu kỳ lân đang mang hài tử của hắn. Vẫn là phải lo lắng cho y một chút. Giọng hắn đều đều "Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì theo ta trở về"

Hắn nói nhưng Viễn Chuỷ không đáp lại, vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Hắn thấy vô cùng phiền lòng. Lại muốn một lần nữa gọi Cung Viễn Chuỷ trở về. Nhưng hắn chưa kịp nói thì Viễn Chuỷ đã đứng lên. Cứ nghĩ tiểu kỳ lân là nghe lời mà cùng hắn trở về.

Nhưng Viễn Chuỷ chỉ đứng yên tại chổ. Khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt đã sưng đỏ đến đáng thương nhìn Cung Thượng Giác. Giọng Viễn Chuỷ vì khóc mà nghẹn ngào, có chút nhỏ vang lên "Vì sao?"

Không hiểu Cung Viễn Chuỷ muốn hỏi chuyện gì hắn cũng không trả lời. Lại cảm nhận được một hạt sương rơi xuống vai mình. Cung Thượng Giác lúc này không quan tâm đến câu hỏi của Viễn Chuỷ nữa, phải nhanh đưa người ra khỏi đây.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay của Viễn Chuỷ "Theo ta rời khỏi đây trước đã"

Viễn Chuỷ vung tay "Hai người.... hai người đã làm gì?" Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy mà vì sao giọng nói lại run rẩy đến lợi hại, như có gì mắc lại ở cổ vô cùng khó thở. Mỗi nhịp thở cả lòng ngực đều đau đớn, nơi tim cũng đau đớn vô cùng. Đôi mắt đang sưng to lại đau rát. Nước mắt dâng lên trong khoé mi.

Hai người? Là hỏi hắn cùng con hồ yêu kia sao? Hắn không hề làm gì cả, chỉ là muốn đánh tan hồn phách của nó mà thôi. Là hiểu lầm rồi sao? Có lẽ là nên giải thích một chút.

Nhưng hắn lại nghĩ đến những gì đã nhìn thấy hai ngày nay. Hắn là người hỏi câu này thì đúng hơn. Trong bụng đang mang con của hắn vậy mà dám câu dẫn Cung Tử Vũ, lại còn đi chất vấn hắn như thể Cung Thượng Giác hắn là người có lỗi trước.

Lòng Cung Thượng Giác bừng bừng lửa giận. Hắn cười lạnh "Không phải việc của ngươi. Cung Viễn Chuỷ ngươi có tư cách gì mà quản việc của ta. Ta chỉ là vì ngươi mang trong mình hài tử của ta nên mới quan tâm đến ngươi. Đừng tự đánh giá cao bản thân mình"

Viễn Chuỷ nghe hắn nói, nước mắt đang lưng tròng thì lập tức rơi xuống.

Phải rồi, Viễn Chuỷ có tư cách gì để quản chuyện của Cung Thượng Giác đây. Cung Thượng Giác bây giờ đã quên việc cùng Viễn Chuỷ kết tóc phu thê ở thế gian. Bây giờ trong lòng Cung Thượng Giác thì Viễn Chuỷ chỉ là đang mang trong mình đứa con của hắn mà thôi. Làm gì có cái danh phận gì mà quản việc của hắn.

Viễn Chuỷ lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình, trong lòng trống rỗng. Đôi mắt ngày thường vô cùng linh hoạt xinh đẹp bây giờ lại trở nên mù mịt. Khuôn mặt cũng ngây dại. Viễn Chuỷ nói "Đệ hiểu rồi"

Viễn Chuỷ nói xong thì quay đầu một mạch đi về phía trước.

Cung Thượng Giác nhìn thấy hình dáng Viễn Chuỷ lúc này vô cùng lẻ loi, không biết vì sao lại nhanh bước đuổi theo.

Tay Viễn Chuỷ bị nắm lấy, Cung Thượng Giác kéo Viễn Chuỷ đứng lại "Ngươi muốn đi đâu?"

Viễn Chuỷ vẫn không nói gì, gạt tay Cung Thượng Giác ra chân lại bước tiếp.

Cung Thượng Giác bị gạt tay thì tức giận "Ngươi...." Nhưng Viễn Chuỷ dường như không quan tâm lắm vẫn mặc kệ cơn tức giận của hắn mà một mực không dừng lại. Chân vẫn đều đều đi về phía trước.

Nơi này là ở cấm địa của yêu giới. Hiện tại chưa thấy một con yêu quái nào xuất hiện không có nghĩa là an toàn. Cung Thượng Giác hiểu, nơi đầy yêu quái thì toàn là các yêu quái cấp thấp còn một nơi trọng yếu mà lại không có con yêu nào thì nhất định là phải có đại yêu quái. Bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi cánh rừng này. Vậy mà người này lại giở chứng trẻ con. Giận dỗi như vậy đúng là phiền phức.

Cung Thượng Giác tức giận bước đến kéo mạnh Viễn Chuỷ lại. Lạnh giọng nói " Ngươi điếc sao? Ta hỏi ngươi đi đâu?"

"Trở về" Giọng Viễn Chuỷ thều thào vang lên. Vẫn không quay đầu lại.

Nghe Viễn Chuỷ nói là trở về. Cung Thượng Giác lúc này cũng an tâm, chỉ cần tiểu kỳ lân không chạy loạn là được. Liền buông tay Viễn Chuỷ ra. Tay hắn vừa buông ra Viễn Chuỷ lại tiếp tục đi.

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ càng đi càng xa. Lòng hắn không biết vì cái gì mà vô cùng nặng nề.

Có lẽ là vì mấy ngày nay theo chân mọi người không được nghỉ ngơi nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn cho là như vậy sau đó cũng giữ khoảng cách mà đi theo sau tiểu kỳ lân. Nhưng hắn đâu nghĩ đến, hắn nhiều năm lãnh binh chinh chiến không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này vì sao lại có thể vì theo chân mọi người mà thấy mệt mỏi được.

Tử Vũ đuổi đến thì thấy Viễn Chuỷ đi phía trước, Cung Thượng Giác nhẹ bước theo sau.

Vừa nhìn thấy Viễn Chuỷ phía xa Tử Vũ đã vội chạy đến. Bước chân nhanh vô cùng, Tử Vũ bắt lấy vai Viễn Chuỷ nhìn một vòng, không bị thương. Lúc này Tử Vũ mới buông xuống được lo lắng trong lòng.

Viễn Chuỷ thẩn thờ đứng yên mặc kệ Tử Vũ lo lắng hỏi mình có sao không. Một lời cũng không đáp. Một lúc sau Viễn Chuỷ lặng lẽ gạt tay Tử Vũ ra, lại đi về phía trước.

Cùng Tử Vũ xuất hiện còn có con hồ yêu kia. Nó vừa đến đã lao về phía Cung Thượng Giác. Hai tay nó ôm lấy eo của Cung Thượng Giác nũng nịu nói "Làm ta tưởng là bị ca ca bỏ rơi rồi chứ. May mà lại tìm được Giác ca ca ở đây"

Vừa nghe con hồ yêu kia gọi Cung Thượng Giác là ca ca bước chân Viễn Chuỷ liền dừng lại. Tim lại nhói lên đau tận xương tuỷ. Bàn tay dưới lớp áo của Viễn Chuỷ nắm lại. Đầu móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.

Tử Vũ đang đi bên cạnh nhận ra sự khác thường của Viễn Chuỷ. Tử Vũ hỏi "Làm sao vậy?""

Viễn Chuỷ lắc đầu nói "Ta không sao"

Miệng thì nói là không sao nhưng khuôn mặt đã trắng bệch không còn huyết sắc. Tử Vũ biết có hỏi thêm nữa Viễn Chuỷ cũng không nói. Vì vậy vội bước đuổi theo Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác lúc này còn đang nhìn Tử Vũ cùng Viễn Chuỷ. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một con giận vô cớ. Hắn làm gì có nghe vào tai lời con yêu hồ đang nói.

Thấy Viễn Chuỷ cùng Tử Vũ đã đi được một đoạn. Cung Thượng Giác muốn đi theo lại bị yêu hồ đeo bám. Hắn đưa tay đẩy yêu hồ ra lớn tiếng quát "Hỗn xược, có tin ta thiêu ngươi thành tro hay không?"

Yêu hồ không sợ ngược lại còn cười gian xảo "Giác ca ca đành lòng thiêu Thiển Thiển sao? Nếu Thiển Thiển bị thiêu chết thì ai giúp ca ca giải sầu"

Hắn tức giận, chưa kịp mắng con yêu này ăn nói linh tinh thì Viễn Chuỷ phía trước đã ngã xuống.

Tử Vũ đi bên cạnh lập tức ôm lấy Viễn Chuỷ tránh cho té ngã xuống đất. Giọng Tử Vũ lo lắng gọi "Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ làm sao vậy?"

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chuỷ đột nhiên ngã xuống thì lòng hoảng lên. Không còn muốn đôi co với con yêu hồ kia. Hắn vội chạy đến kéo Viễn Chuỷ ra khỏi người Cung Tử Vũ, ôm lấy Viễn Chuỷ vào lòng. Nhìn người trong lòng mình sắc mặt xanh xao, môi không còn huyết sắc. Hắn vội ôm Viễn Chuỷ đứng lên muốn trở về thiên giới.

Biết ý định của Cung Thượng Giác, nhưng Viễn Chuỷ không muốn về thiên giới. Nếu về đó nhất định sẽ bị nhốt lại.

Vì vậy Viễn Chuỷ cố sức vùng vẩy nhưng không thoát được lực tay mạnh mẽ của Cung Thượng Giác. Không biết phải làm sao, lúc này Viễn Chuỷ nhớ đến Cung Tử Vũ còn ở đây, vội gọi Tử Vũ giúp mình "Tử Vũ, Tử Vũ"

Nghe Viễn Chuỷ gọi mình Tử Vũ liền tiến đến. Tử Vũ nhìn Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác đang khó chịu không ngừng vùng vẩy. Khuôn mặt Viễn Chuỷ đã rất tiều tuỵ. Tử Vũ nhẹ giọng nói "Thượng Giác ca, để đệ mang Viễn Chuỷ đi tìm đại tỷ trước"

Cung Thượng Giác lực tay càng tăng lên, siết Viễn Chuỷ sát vào lòng mình. Cười cười che đi lửa giận dưới đáy lòng. Hắn nói "Làm sao được, Viễn Chuỷ là đang mang đứa nhỏ của ta. Vẫn là ta đưa thì tốt hơn". Nói rồi Cung Thượng Giác lùi lại tránh đi bàn tay đang vươn ra muốn cướp người của Tử Vũ.

Tử Vũ lúc này bên tay đã huyễn ra Tuế Nguyệt kiếm. Giọng vô cùng bình tĩnh "Vậy thì đắc tội"

Nhìn thấy Tử Vũ rút kiếm hướng mình, Cung Thượng Giác cười lạnh. Một bàn tay ôm Viễn Chuỷ, một bàn tay huyễn ra hoả linh đôi mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tử Vũ. Muốn cướp người trong tay hắn sao?

Nhưng còn chưa đánh nhau thì đầu vai của Cung Thượng Giác đau nhói. Tay theo phản xạ có chút buông lỏng. Viễn Chuỷ liền thoát được, chân vừa chạm đất Viễn Chuỷ đã bước vội về phía Tử Vũ. Bước chân không vững loạng choạng vừa đến gần đã ngã vào lòng Tử Vũ, Cung Tử Vũ cũng buông kiếm đỡ lấy Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác lúc này lửa giận ngập trời nhìn Tử Vũ ôm Viễn Chuỷ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro