Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Vũ đỡ Viễn Chuỷ nằm xuống giường bên trong sơn động. Tử Thương tiến đến xem xét tình hình. Mạch tượng quá nguy hiểm, hài tử trong bụng gần như đã hút toàn bộ linh lực của Viễn Chuỷ, cơ thể Viễn Chuỷ suy kiệt nên mới ngất đi. Tử Thương vội truyền linh lực cho Viễn Chuỷ. Nhưng lại bị Tử Vũ ngăn lại "Tỷ, đệ vừa rồi đã thử truyền linh lực cho Viễn Chuỷ. Nhưng mà linh lực vừa vào người của Viễn Chuỷ liền khiến cho Viễn Chuỷ đau đớn"

"Vậy phải làm sao?" Tử Thương lo lắng nhìn Viễn Chủy.

"Nếu không thể truyền thuỷ linh lực vậy thì thử hoả linh xem sao" Hoa Lạc thấy Tử Thương chau mày liền ra ý kiến. "Để ta thử truyền hoả linh"

Phải rồi, hài tử trong bụng có thể là cần hoả linh. Hoa Lạc cũng là hệ hoả, để hắn thử xem sao. Tử Thương đứng lên nhường chổ cho Hoa Lạc.

Hoa Lạc đỡ Viễn Chuỷ ngồi dậy bản thân mình điều khí từ từ truyền linh lực vào người Viễn Chuỷ. Hoả linh vừa vào người Viễn Chuỷ dường như giảm bớt đau đớn. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Tử Thương cùng Tử Vũ thở ra một hơi, cuối cùng cũng cứu được.

Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì Hoa Lạc đột nhiên biến sắc. Hai mắt Hoa Lạc mở lớn, tay muốn rút lại nhưng không được. Hoả linh cuồn cuộn bị hút khỏi cơ thể của Hoa Lạc.

Không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy Hoa Lạc sẽ bị hút cạn linh lực mà chết. Tử Thương vội ngăn cản. Nhưng tay vừa chạm vào đã bị một lực mạnh đẩy ra. Tử Thương bị đẩy va vào thạch bích lập tức nôn ra máu.

Tử Vũ chạy đến đỡ tỷ tỷ. Lúc này hai người nhìn thấy rõ ràng một luồng hoả hệ cuồn cuộn bao quanh người của Viễn Chuỷ cùng Hoa Lạc. Tử Thương cố đứng dậy nhưng hoả hệ quá mạnh ép hai người phải lùi lại, cả cơ thể như bị xiềng xích trói lại không thể cử động.

Mắt thấy Hoa Lạc đau đớn cả thân hình khi biến về hình dạng xích xà khi biến trở lại thành người dường như đau đớn mà hét lên.

Lúc này trong động đột nhiên có một luồng khí lạnh truyền đến. Một nữ hài tử thân vận hồng y như lửa tóc trắng như mây không biết từ đâu xuất hiện. Người này vừa xuất hiện đã cắn tay mình lấy máu điểm lên trán. Chấm máu liền lan khắp mặt, nử tử tay bấm huyết miệng lầm rầm đọc gì đó.

Một lúc sau luồng hoả linh cuồn cuộn kia cũng biến mất. Tử Thương và Tử Vũ vội chạy đến đỡ Viễn Chuỷ cùng Hoa Lạc.

Nữ hài kia cũng đi đến, mắt nhìn chằm chằm Viễn Chuỷ. Tử Thương thấy Hoa Lạc không sao cũng thở ra một hơi. Mắt Tử Thương lại nhìn đến nữ hài trước mặt. Thấy nữ hài đang nhìn Viễn Chuỷ. Tử Thương vội đứng lên ngăn tầm nhìn của nữ hài.

Tử Thương nói "Ngươi cứu mạng bằng hữu của ta. Ta lòng vô cùng biết ơn. Nhưng nếu ngươi muốn ra tay với đệ đệ của ta thì không được"

"Tiểu Thanh, đó là sư phụ của ta. Không sao đâu" Hoa Lạc kéo áo Tử Thương cố gắng nói.

"SƯ... SƯ PHỤ?"

Tử Thương ngồi bên cạnh nhìn nữ hài đang răng dạy Hoa Lạc không ngừng, còn Hoa Lạc thì quỳ dưới đất vâng dạ liên tục mà Tử Thương thấy hoang mang. Hoa Lạc từng nói với Tử Thương sư phụ của mình là một con xích hồ từ thời Phục Hy đã xuất hiện. Nghe như vậy Tử Thương cứ nghĩ sư phụ của Hoa Lạc phải là một lão nhân tóc bạc phơ. Nhưng hiện tại đúng là tóc bạc phơ nhưng mà là một hài tử tóc bạc phơ. Tuy biết yêu quái cũng như thần tiên đều sẽ giữ được thanh xuân mãi mãi, dáng vẻ sẽ không thay đổi. Nhưng mà như hiện tại thì có chút khó tiếp thu.

Nữ hài nghiêng đầu nhìn Tử Thương cười cười "Ngươi là Thê tử của tiểu Hoa sao?"

Tử Thương đầu tiên là bất ngờ há miệng sau đó vội lắc đầu "Không phải, không phải. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đừng hiểu lầm"

"Vậy sao?" Nữ hài bĩu môi. Lại đưa mắt nhìn Viễn Chủy cùng Tử Vũ "Vậy thì là con rồng nước kia hay là con tuyết kỳ lân".

Tử Thương chưa kịp nói không phải thì nữ hài đã vui vẻ nhảy đến cạnh Tử Vũ cùng Viễn Chủy. Đưa tay kéo mặt Tử Vũ xem xem, gật đầu mấy cái lại nhìn đến Viễn Chủy còn đang ngất xỉu thì hai mắt sáng rực

Nữ hài reo lên vui vẻ "Đúng là đồ nhi của ta mà vô cùng xinh đẹp nha. Không làm sư phụ thất vọng. Để ta xem nào" tay lại chọc chọc mặt của Viễn Chủy. Tay vừa chạm vào mắt của nữ hài liền thay đổi. Quay sang hét lên với Hoa Lạc "Đồ nhi con bình tĩnh nghe sư phụ nói. Hình như là con mọc sừng rồi"

Hoa Lạc nghe thấy thì gật đầu "Mầy trăm năm trước con đã mọc sừng rồi mà"

Nữ hài nghe thấy thì vội chạy đến ôm Hoa Lạc vào lòng "Đồ nhi của ta đúng là khổ. Bị người ra cắm sừng, còn cắm đến mấy trăm năm. Ngoan đừng khóc sư phụ thương thương"

Hoa Lạc cười "Không sao đó là điều con mơ ước mà"

Đúng vậy xà yêu chỉ cần mọc sừng sau đó liền có thể trở thành Giao Long. Hoa Lạc chính là đã chờ lâu thật lâu mới mọc sừng nha.

Cứ nghĩ sư phụ là vui vẻ cho mình. Nhưng vừa nghe lời của Hoa Lạc thì nữ hài liền nhéo lấy tai Hoa Lạc mà gào lên "Ngu vừa thôi, sư phụ dạy mi đi cắm sừng người ta chứ đâu dạy mi cho người ta cắm sừng. Còn ngu si đến độ để vợ mình mang con của người khác"

Hoa Lạc ngớ người ra. Lúc này mới nhận ra là sư phụ cùng mình là không hiểu ý nhau rồi. Hoa Lạc giải thích "Không phải đâu"

Chưa kịp nói xong tay của nữ hài lại tăng thêm lực. Hoa Lạc đau đến la lên oai oái.

Nữ hài thấy đệ tử của mình vô dụng thì thở dài "Đồ nhi à, con là một con rắn vợ con là con kỳ lân. Làm sao trong người vợ con lại có linh thai của Hoả Long được. Con nói cho sư phụ biết có phải con ăn nhầm mê hồn canh rồi không. Sao lại trở nên ngu si như vậy"

Chưa kịp để Hoa Lạc nói tiếp nữ hài đã ôm mặt khóc hu hu "Đồ nhi ngoan của ta. Tất cả là lỗi của sư phụ không nên để canh mê hồn lung tung. Là lỗi của sư phụ"

Hoa Lạc nhìn Tử Thương cùng Tử Vũ cầu cứu. Giờ này sư phụ đang rối loạn trong suy nghĩ của mình. Hoa Lạc nói cũng vô dụng để người ngoài giải thích thì tốt hơn. Tử Thương gật đầu hiểu ý. Nhưng chỉ vừa mở miệng nữ hài kia đôi mắt liền thay đổi. Nữ hài đứng lên trên tay huyễn ra song kiếm chạy về phía cửa.

"Chuyện gì vậy?" Tử Thương hỏi.

Hoa Lạc lắc đầu "sư phụ thường hay như vậy đừng quan tâm tới nàng"

Hai người nhìn nhau cười hờ hờ. Không sao là tốt rồi. Hoa Lạc ngại ngùng gãi gãi đầu "Ngại quá, sư phụ ta hay suy nghĩ lung tung như vậy. Các ngươi đừng hiểu lầm"

Lúc này ở cửa động đột nhiên vang lên tiếng gọi của nữ hài "Hoa hoa mau đến cứu sư phụ. Tên gian phu của con đến rồi. Nhanh lên nó sắp bắt được sư phụ rồi... Nhanh lên"

Tử Vũ khó hiểu nhìn Tử Thương cùng Hoa Lạc "Chuyện gì vậy? Gian phu nào"

Ngoài cửa động lại có tiếng gọi "Nhanh lên... Nhanh lên con rồng lửa đến rồi. Nhanh lên Hoa Hoa... Sư phụ không muốn thành hồ ly thui đâu... Huhu"

Rồng lửa?

Ba người hét lên "Cung Thượng Giác"
....

Nữ hài trốn sau lưng Hoa Lạc nhìn con rồng lửa kia ôm lấy vợ hụt của đệ tử mình mà mếu máo, nhỏ giọng mắng Hoa Lạc "Ra ngoài lâu như vậy còn không kiếm được vợ. Ngươi đúng là làm xấu mặt ta. Lúc bằng tuổi ngươi ta đã có tới vài người chồng rồi. Đúng là vô dụng. Không tìm được vợ còn trở về làm gì. Ta không nuôi thứ vô dụng như ngươi. Càng nhìn càng chán ghét. Nhìn người ta xem có vợ có con. Nhìn ngươi xem vô dụng quá đi"

Cung Thượng Giác đang ôm Viễn Chủy trong lòng liếc nhìn nữ hài.

Thấy con rồng lửa nhìn mình. Nữ hài sợ hãi lùi lại một chút sau đó nhảy lên tảng đá nằm rạp xuống chán nản chọc chọc vào thân dây leo trong sơn động "Còn tưởng sắp được ôm cháu. Ngươi làm ta tức chết. Lúc đó vì sao ta lại nhận nuôi ngươi a. Đúng là sai lầm của ta mà. Vô dụng hết sức. Vợ còn không tìm được thì còn làm được gì..."

"Sư phụ đừng như vậy, lần này con về là có việc nhờ ngài" Hoa Lạc nhỏ giọng nói

Nữ hài nghe đệ tử nói như vậy thì chán ghét. Đã không tìm được vợ còn nhờ cậy cái gì. Nhưng mà cũng không thể bỏ mặc đệ tử không lo. Thôi cũng nên giúp một chút. Dù sao giúp rồi cũng tống cổ luôn con rồng lửa kia đi. Chỉ cần nhìn thấy con rồng kia thì lớp lông trên người liền dựng đứng.

Nữ hài nói "Có việc gì nói lẹ rồi cút đi. Đừng phiền ta"

Lại nhìn đến Hoa Lạc đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh. Nữ hài ho một tiếng, ra vẻ đại nhân tự nói "Ta là Hồ yêu Mị Ảnh"

Vừa nghe đến tên Mị Ảnh thì Cung Thượng Giác có chút giật mình.

Yêu giới dưới thời Duẫn Ly vương vô cùng cường thịnh. Là mạnh nhất trong lục giới. Không phải vì binh hùng tướng mạnh mà là vì dưới trướng Duẫn Ly có tam đại yêu quái theo hầu.

Tam đại yêu này gồm có Thịnh Phong là một con kim xà thân hình sáng lấp lánh. Cả cơ thể như đá cứng dù là binh khí nào cũng không thể làm tổn thương. Giỏi dùng thuật hô mưa gọi gió. Một cái lắc mình đã có thể giết chết mấy vạn kẻ địch. Nhưng lại là người yếu nhất trong tam đại yêu quái.

Kế đến là Mị Ảnh là một con xích hồ chín đuôi giỏi dùng thuật mê hoặc làm kẻ thù rơi vào ảo giác mà tự giết nhau. Lại giỏi tiên đoán thiên cơ, nên cũng nhờ đó mà yêu vương Duẫn Ly đánh đâu thắng đó.

Cuối cùng là nhân yêu Khả Huyễn tuy là một cái nữa người nữa yêu. Nhưng lại là yêu quái mạnh nhất trong tam đại yêu quái.

"Muốn ta giúp việc gì?" Mị Ảnh hỏi

Hoa Lạc cười nịnh nọt nói lại toàn bộ việc xảy ra. Muốn sư phụ tìm giúp mình người vu sư đã lấy mất hồn phách của Cung Thượng Giác.

Mị Ảnh nghe xong thì gật đầu. Hiên nganh bước đến gần Cung Thượng Giác cùng Viễn Chủy. Mị Ảnh giơ tay ra lại rụt lại. Nhảy ra xa, ra lệnh cho Hoa Lạc "Lấy một sợi tóc của hắn cùng cái tiểu kỳ lân đó cho ta"

Hoa Lạc tiến đến "Xin lỗi nha Đại điện" Hoa Lạc tay run run giơ lên lại hạ xuống "Đại điện, hay là ngài..."

Cung Thượng Giác lấy tóc của mình cùng Viễn Chủy đưa cho Hoa Lạc.

Từ hai sợ tóc Mị Ảnh lại biến ảo ra một cái gương. Cái gương hoàn toàn bình thường nhưng Mị Ảnh nhìn vào gương lại cảm thán "Các ngươi vừa sinh ra là đã định trước là có Thiên Duyên. Này là kiếp số phải trải qua. Sao lại giết nhau như vậy chứ. Ây da..."

"Sư phụ không phải xem phim là tìm vu sư kia a" Hoa Lạc nhắc nhở.

Mị Ảnh bĩu môi "Xem chút xíu... Lâm li bi đát như vậy mà. Còn khổ hơn lúc ra cùng Thập tam chia tay"

Miệng thì nói tay thì vẻ vòng tròn. "Vu sư sao?. Tế đài này, Trích Hồn Đăng" mắt của Mị Ảnh phát sáng, miệng gầm gừ "Khả Huyễn, lại là ngươi"

Tay Mị Ảnh nắm lại dường như kiềm nén điều gì đó, chiếc gương lúc này cũng biến mất. Từ người Mị Ảnh tràn ra một luồng lãnh khí cuồn cuộn. Hang động run lên từng hồi. Mặt nước của Ly Tẫn Xuyên bên trên cũng dậy sóng. Đây mới là thực lực thật sự của một trong tam đại yêu quái dẫn đầu Yêu giới Xích Hồ Mị Ảnh

Cung Thượng Giác lấy tay che lại không để luồng yêu khí kia ảnh hưởng đến Viễn Chủy. Mắt cảnh giác nhìn Mị Ảnh đang dần hoá yêu trước mặt.

"Sư phụ... Sư phụ " Hoa Lạc lúc này bị đẩy ra xa cố gọi Mị Ảnh tỉnh lại.

Mị Ảnh nghe đệ tử gọi thì mới bình tĩnh lại. Hai mắt nhắm lại. Luồng lãnh khí tan biến.

Một lúc lâu sau mọi thứ trở lại như ban đầu.

Mị Ảnh buồn buồn kể lại chuyện năm xưa.

Năm đó Yêu giới tiến đánh quỷ giới. Khả Huyễn cùng Thịnh Phong chính là hai người dẫn yêu binh tiến vào quỷ giới đầu tiên. Lúc này đã gần như chiếm được toàn bộ quỷ giới nhưng sau khi Thiên giới đến thì Khả Huyễn đột nhiên đầu hàng quỷ giới. Thịnh Phong bị Khả Huyễn giết ngay tại chổ. Duẫn Ly hay tin thì muốn bắt Khả Huyễn về trị tội. Lúc này Mị Ảnh đoán được thiên cơ vội ngăn cản. Nhưng mà Duẫn Ly quá tức giận mặc kệ lời can ngăn đem quân vào quỷ giới. Cuối cùng bị đánh cho tan tát phải chặt tay tháo chạy.

Khả Huyễn cũng từ đó ở lại Quỷ giới được phong làm đại tướng trấn giữ vùng Ly Tẫn Xuyên bên bờ Quỷ Giới.

Mị Ảnh hận Khả Huyễn nhiều lần đem yêu binh tiến đánh nhưng đều bị giết sạch còn bị Khả Huyễn chặt mất hai đuôi. Đối với hồ yêu đuôi là quan trọng nhất. Mà với Mị Ảnh lại càng quan trọng. Mị Ảnh đoán được Thiên cơ là nhờ vào chín cái đuôi. Mỗi lần đoán được sẽ tự mất đi một đuôi. Lúc đó Mị Ảnh chỉ còn lại Ba cái đuôi. Lại bị Khả Huyễn chặt mất hai cái. Nên bây giờ mới trong hình dạng này.

Mị Ảnh thở dài "Khả Huyễn ở bên kia bờ Ly Tẫn Xuyên. Nhưng hắn mạnh lắm, đến đó chỉ có chết. Cần gì phải bỏ mạng vì những chuyện trong quá khứ. Ta thấy cái tiểu kỳ lân này rất yêu ngươi. Mà ngươi cũng không phải không có cảm giác gì đúng không rồng thối. Vậy thì trở về thiên giới làm lại từ đầu đi. Đừng bỏ mạng hoang phí"

Cuối cùng không ai nói gì. Cả bọn dẫn nhau trở về Thiên giới



Chúng ta đi đến phần ngọt ngào thôi...❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro