Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau. Viễn Chuỷ nhìn một chút cảnh vật nơi này.

Bản thân đang nằm trên một cái giường rất lớn. Giường được che lại bằng một bức rèm mỏng. Lại nhìn đến chăn đệm đều là màu đen tuyền. Trong phòng viên dạ minh châu chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Viễn Chuỷ nhìn xuyên bức rèm mỏng thì thấy đối diện là một bức bình phong rất lớn trên đó hình như là vẽ hình hoa mẫu đơn. Nơi này có chút quen. Viễn Chuỷ giơ tay vén lên bức rèm. Vừa nhìn thấy bức hoạ sơn thuỷ treo trên tường Viễn Chuỷ đã nhận ra. Nơi này đúng là Giác Cung.

Cuối cùng cũng không thoát được, là bị Cung Thượng Giác bắt về thiên giới rồi sao?

Cứ nghĩ Tử Vũ có thể giúp được mình vậy mà. Viễn Chuỷ thở dài một hơi nằm lại giường. Trong lòng lại nghĩ có nên đi xem Tử Vũ một chút không? Dù sao Tử Vũ cùng vì mình mà bị thương, cũng không biết có đánh nhau với Cung Thượng Giác không. Lúc đó Viễn Chuỷ đã ngất đi không biết được.

Nghĩ cũng nên đi cảm ơn Tử Vũ một phen, Viễn Chuỷ liền ngồi dậy, chân chưa kịp mang hài thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của tiên hầu "Đại điện hạ"

Viễn Chuỷ nghe đến tiên hầu gọi Cung Thượng Giác thì lòng run lên, trước tiên không thể để cho Cung Thượng Giác biết mình đã tỉnh lại. Viễn Chuỷ nằm lại xuống giường, hai tay để lên bụng, mắt nhắm chặt như chưa từng tỉnh lại.

Viễn Chuỷ nghe Cung Thượng Giác cùng tiên hầu nói chuyện. Hắn là hỏi Viễn Chuỷ đã tỉnh lại chưa, tiên hầu nói chưa có động tĩnh gì cả. Sau đó hắn im lặng một lúc lại cho tiên hầu rời đi.

Một lúc lâu sau Viễn Chuỷ nghe tiếng đẩy cửa, lại nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Có tiếng sột soạt không biết là hắn làm gì. Viễn Chuỷ không dám nhìn chỉ có thể dùng các giác quan còn lại cảm nhận.

Ánh sáng đột nhiên có chút sáng hơn vừa rồi, là rèm được vén lên rồi sao. Là Cung Thượng Giác đang nhìn mình sao? Viễn Chuỷ hàng mi run run cố điều chỉnh nhịp thở không để cho Cung Thượng Giác phát hiện thay đổi.

Ánh sáng lại trở lại như bình thường, Cung Thượng Giác đi rồi sao? Viễn Chuỷ thở nhẹ một hơi. Nhưng cơ thể lập tức căng cứng. Bên cạnh có người nằm xuống, một bàn tay ấm nóng chạm lên bụng ngay lập tức Viễn Chuỷ cảm nhận một luồng hoả linh đang từ từ truyền vào cơ thể. Cung Thượng Giác là đang truyền linh lực cho đứa nhỏ trong bụng Viễn Chuỷ.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Cung Thượng Giác "Là tỉnh rồi sao?"

Viễn Chuỷ đầu chảy cả mồ hôi, bị phát hiện rồi sao? Thôi thì không giả vờ nữa. Viễn Chuỷ muốn lên tiếng nói mình đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng Cung Thượng Giác lại nói "Ăn bao nhiêu hoả linh đó là được rồi, ngoan đừng quấy để cha của con ngủ đi. Phụ thân cũng phải nghỉ ngơi một chút" Giọng Cung Thượng Giác trầm trầm nhưng có thể nghe được sự cưng chiều trong lời nói.

Hài tử trong bụng dường như cảm nhận được mà động một chút. Bàn tay của Cung Thượng Giác vẫn để trên bụng của Viễn Chuỷ. Tiếng hít thở đều đều vang lên, hắn đã ngủ rồi. Viễn Chuỷ mở mắt ra nhưng không cử động chỉ nằm yên như vậy mắt trân trân nhìn trần nhà. Một lúc sau nước mắt rơi xuống. Thì ra Cung Thượng Giác cũng thích đứa nhỏ của hai người.

Bàn tay Viễn Chuỷ nhẹ di chuyển chạm lên mu bàn tay của Cung Thượng Giác, một lúc lâu sau cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng gọi khe khẽ của tiên hầu "Đại điện hạ,người đã tỉnh chưa?"

Cung Thượng Giác trở mình, tay kéo Viễn Chuỷ sát thêm vào lòng, lười biếng lên tiếng "Có việc gì?"

Tiên hầu đáp "Tối qua người bảo làm. Con đã chuẩn bị xong rồi"

Cung Thượng Giác mở mắt ra, nhìn Viễn Chuỷ trong lòng lại nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn là một màu đen tối "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Vừa bước qua giờ Ngọ" tiên hầu đáp

Nghe tiên hầu nói, Cung Thượng Giác theo thói quen giơ tay xoa thái dương "Ta biết rồi, ngươi trước tiên lui xuống đi. Khi nào cần ta sẽ gọi"

Viễn Chuỷ cũng đã tỉnh lại, cứ nghĩ Cung Thượng Giác nói như vậy thì sẽ lập tức thức dậy. Nhưng hắn lại nằm xuống, tay lại kéo Viễn Chuỷ lại gần hơn dường như đã ngủ lại rồi. Viễn Chuỷ còn đang lo mình sắp không giả vờ được nữa thì Cung Thượng Giác liền ngồi dậy, chăn trên người Viễn Chuỷ lại được hắn chỉnh lại. Sau đó dường như là đi rồi.

Dù là Cung Thượng Giác đi rồi nhưng Viễn Chuỷ vẫn không vội xuống giường vẫn nằm một lúc nữa mới ngồi dậy.

Cả người thoải mái, không còn khó chịu nữa. Có thể là do hài tử đã nhận được hoả linh của Cung Thượng Giác mà không còn quấy phá. Viễn Chuỷ vui vẻ xuống giường muốn đi tìm Tử Vũ cùng tỷ tỷ hỏi việc ở yêu giới.

Vừa bước qua bức bình phong thì cửa phòng cũng vừa lúc bị đẩy ra. Cung Thượng Giác cũng từ bên ngoài tiến vào

Cung Thượng Giác vừa rời đi thì nhớ đến vừa rồi hắn rời đi là quen tay đắp chăn cho Viễn Chuỷ, sợ tiểu kỳ lân bị nóng liền quay lại xem sao. Vậy mà...

Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ đầu tiên mà có chút giật mình, Cung Thượng Giác muốn hỏi Viễn Chuỷ là tỉnh lại khi nào. Có thấy khó chịu ở đâu không. Nhưng lại để ý không phải, người này thần sắc tỉnh táo vô cùng. Là tỉnh lại lâu rồi, lại nhìn đến vẻ mặt của Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác liền hiểu ra. Tiểu kỳ lân là lại muốn mang theo con của hắn bỏ nhà chạy trốn.

Cung Thượng Giác tiến đến, cười cười làm như quan tâm hỏi "Đệ tỉnh lại khi nào?"

Nếu nói Cung Thượng Giác chỉ là giật mình một chút thì Viễn Chuỷ là vô cùng giật mình. Tim vừa rồi thiếu chút là nhảy ra ngoài. Viễn Chuỷ đứng im không dám cử động, lắp bắp trả lời "Vừa mới tỉnh lại... phải vừa mới tỉnh lại"

"Vậy mà ta cứ nghĩ là đã tỉnh lâu rồi chứ" Cung Thượng Giác cười

Viễn Chuỷ vội vàng bao biện "Làm gì có... chỉ là vừa mới thôi... thật vừa mới tỉnh lại thôi" Đầu không ngừng lắc lắc cố gắng thể hiện mình không hề che giấu Cung Thượng Giác điều gì cả.

Cung Thượng Giác gật đầu lại hỏi "Đệ muốn đi đâu sao?"

"Đệ muốn đi tìm Tử Vũ để hỏi...." Viễn Chủy lỡ lời liền dừng lại. Cúi đầu không nói tiếp nữa

Đầu Viễn Chuỷ cúi xuống, mắt nhìn thấy đôi hài của mình cùng nền gạch. Lại thấy một đôi hài đen xuất hiện. Mặt bị Cung Thượng Giác nâng lên. Viễn Chuỷ thấy Cung Thượng Giác cười vui vẻ hỏi mình "Vừa rồi đệ nói gì ta nghe không rõ. Đi tìm cái gì?"

Cung Thượng Giác miệng thì cười nhưng giọng nói lại mang theo tức giận cùng cường thế. Viễn Chuỷ sợ sãi lùi lại một chút. Vậy mà Cung Thượng Giác lại ôm eo Viễn Chuỷ kéo sát vào người mình. Tay vẫn nâng mặt Viễn Chuỷ, hắn nhìn vào mắt Viễn Chuỷ ôn nhu nhắc lại "Đi tìm cái gì? Hả"

Âm cuối Cung Thượng Giác nói rất lớn, dường như không che giấu được tức giận. Hắn vừa rồi nghe đến rõ ràng, là Viễn Chuỷ muốn mang theo con của hắn đi tìm nam nhân khác.

Viễn Chuỷ hai tay đẩy ngực Cung Thượng Giác ra đầu né về phía sau một chút cười gượng nói "Không có... không có... đệ không đi tìm gì cả... đệ... đệ"

Đầu Viễn Chuỷ rối lên, bắt mình phải nhanh chóng suy nghĩ ra cái gì đó để nói lại. Có rồi, Viễn Chuỷ đẩy mạnh Cung Thượng Giác ra cười cười nói "Đệ định đi tắm... đệ... đệ muốn thay y phục"

Nói rồi lập tức chạy trở lại bên trong phòng muốn đi đến dục trì phía sau trốn Cung Thượng Giác. Nhưng chỉ vừa bước qua được bức bình phong tay đã bị bắt lấy. Cả người bị nhấc bổng lên. Viễn Chuỷ giật mình hai tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác. Thấy hắn muốn ôm mình đi đâu đó, Viễn Chuỷ vùng vẫy "Làm gì vậy? thả đệ ra"

Cung Thượng Giác không nói ôm người đi ra ngoài.

Viễn Chuỷ hỏi mà Cung Thượng Giác không đáp càng làm cho Viễn Chuỷ càng sợ. Là định nhốt y lại hay sao? Không được, Viễn Chuỷ vội nói "Thả đệ ra, đệ muốn đi tắm... ca ca muốn đưa đệ đi đâu"

Cung Thượng Giác chậm rãi nói "Thì theo ý của đệ, chúng ta đi tắm"

Viễn Chuỷ cho là Cung Thượng Giác gạt mình. Dục trì là ở phía trong của phòng ngủ, vừa rồi thay y phục Viễn Chuỷ có nhìn thấy. Lại gạt người, Viễn Chuỷ vạch trần Cung Thượng Giác "Dục trì ở trong phòng mà. Đừng gạt đệ". Viễn Chuỷ nói xong càng vùng vẫy mạnh hơn.

Phía sau phòng ngủ đúng là có một cái dục trì nhỏ, hàng ngày tiên hầu luôn thay nước mới. Dù vậy, Cung Thượng Giác không thích nơi đó nên chưa từng dùng qua. Biết là Viễn Chuỷ nghĩ hắn gạt y. Cung Thượng Giác dịu giọng nói "Dục trì đó từ lúc đến Giác cung ta chưa từng dùng qua. Chúng ta đi nơi khác"

Nhưng mà Viễn Chuỷ vẫn nhất định không tin. Người trong lòng chống cự quá mạnh mẽ, Cung Thượng Giác nói gì cũng vô dụng đành phải bấm quyết để nhanh chóng dịch chuyển.

"Đến rồi"

Viễn Chuỷ còn đang vùng vẫy thì dừng lại. Từ lúc nào hai người đã đứng trước một hồ giao trì rộng lớn. Nơi này xung quang trồng rất nhiều thuý trúc. Lại có một cây bạch mai rất lớn, tán cây che bóng xuống mặt giao trì. Nước giao trì rất trong có thể nhìn thấy tận đáy bên dưới là rất nhiều tảng đá lớn. Mặt giao trì phản chiếu bầu trời đầy sao bên trên Giác Cung.

Còn đang vì cảnh đẹp ở đây làm cho mê mang thì bên tai vang lên tiếng của Cung Thượng Giác "Có đẹp không?"

Viễn Chuỷ vô thức gật đầu, lẩm bẩm nói "Rất đẹp, rất đẹp"

Cung Thượng Giác cười ôm người vào trong giao trì.

Viễn Chuỷ vừa xuống nước đã tránh khỏi tay hắn mà tiến đến phía đối diện. Viễn Chuỷ ngồi dưới tán cây bạch mai đầu cúi xuống không biết là suy nghĩ điều gì. Hắn lúc đầu cũng không để tâm lắm. Nhưng một lúc lâu sau Viễn Chuỷ vẫn cúi đầu như vậy. Cung Thượng Giác sợ là Viễn Chuỷ lại ngất đi nên rẽ nước tiến đến.

Cung Thượng Giác vừa tiến vào tán che của cây bạch mai còn cách Viễn Chuỷ chừng mấy bước chân thì Viễn Chuỷ lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng lấp lánh tinh quang, tóc ướt vài sợi tóc dính vào mặt. Môi hồng mím mím lại muốn nói gì đó.

Tim Cung Thượng Giác trong lòng ngực đập bang bang. Cả người như mất đi khống chế mà tiến lại gần thêm.

Đến khi Cung Thượng Giác lấy lại thần trí thì đã thấy mình đang ép Viễn Chuỷ vào thành giao trì mà hôn môi. Tay hắn còn đang muốn cởi y phục của Viễn Chuỷ. Còn Viễn Chuỷ thì hai mắt nhắm lại tay cũng ôm cổ hắn còn khe khẽ ngân nhẹ một tiếng.

Cung Thượng Giác giật mình vội thu tay lại, cũng lùi ra xa. Viễn Chuỷ dường như cũng bị hành động của hắn làm cho giật mình mà mở mắt. Đôi mắt mơ màng mang theo hơi nước, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ. Miệng hồng có chút sưng lên, khoé môi vẫn còn bóng loáng mê người. Hắn lại muốn hôn lên đôi môi đó. Cung Thượng Giác muốn kéo Viễn Chuỷ lại gần mà tiếp tục chuyện vừa rồi.

Tay Cung Thượng Giác chưa kịp vươn ra thì Viễn Chuỷ đã xoay người, quay lưng lại với hắn.

Cung Thượng Giác cho là Viễn Chuỷ ngaị ngùng liền nổi ý đồ xấu muốn trêu chọc. Nhưng chưa kịp nói đã nghe giọng Viễn Chuỷ nghẹn ngào vang lên "Xin lỗi, là đệ làm ca ca khó chịu. Đệ biết ca ca không thích nam nhân, chỉ là... chỉ là" Sau đó không nói nữa vội vàng leo lên bờ. Chỉnh lại y phục nói mình về trước rồi chạy đi mất.

Lúc Cung Thượng Giác nhận ra Viễn Chuỷ nói gì thì người đã biến mất. Hắn một mình ở giao trì suy nghĩ một lúc lâu. Lần trước hắn là vì muốn vũ nhục tiểu kỳ lân mà nói bừa bản thân mình thích nữ nhân. Mấy ngày nay hắn phát hiện ra mình dường như cũng thích tiểu kỳ lân rồi.

Bây giờ hắn nói lại có kịp không? Hắn có thể nói lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro