Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vừa qua ngàn tuổi đã được ban cho Giác Cung. Lúc đó hắn không hề vui bởi hắn là hoả long lại được ban cho một nơi hàn khí quanh năm không có ánh mặt trời làm sao mà vui cho được.

Phụ thần lại nói vì hắn là con hoả long duy nhất trên khắp tứ hải bát hoang mà hắn lại nhiều năm cùng ma giới giao tranh sợ là ma khí ảnh hưởng đến hắn. Nên ban cho hắn Giác Cung ở đây có một hồ giao trì lớn. Hắn có thể đến đó tẩy rửa ma khí.

Lời phụ thần nói hắn lúc đó có chút không hiểu, nếu so với hắn khi đó thì Cung Tử Thương càng có sát khí nhiều hơn. Yêu giới cùng thiên giới giao tranh còn nhiều hơn cả ma giới, vì sao không ban cho Tử Thương ở đây mà lại là hắn. Nhưng hắn lúc đó không nói chỉ cúi đầu tạ ơn rồi đến nơi này vậy mà đã qua hơn sáu vạn năm.

Cung Thượng Giác dựa mình vào thành giao trì. Đôi mắt hắn nhắm lại cả cơ thể như đang được một luồng tiên khí gội rửa, cơ thể trở nên thoải mái hơn.

Sau khi lịch kiếp trở về trong người của hắn xuất hiện một luồng ma khí. Luồng ma khí này khi ẩn khi hiện. Lúc đầu hắn còn không quan tâm đến nhưng vài ngày trước sau khi từ yêu giới về lại thiên giới hắn cảm thấy luồng ma khí kia đang dần lớn. Có đôi khi sẽ làm huyết mạch trong người hắn bị ngưng truệ, linh lực cũng vì vậy mà hỗn loạn lên.

Cung Thượng Giác dựa mình vào thành giao trì nhắm mắt nghĩ đến những chuyện gần đây

Từ ngày Viễn Chuỷ tỉnh lại tuy vẫn ở Giác Cung chưa từng rời khỏi nhưng khi gặp hắn đều cúi đầu né tránh. Hắn nghĩ là nên giải thích với tiểu kỳ lân một chút. Nhưng chỉ cần hắn mở lời nói đến việc đó thì Viễn Chuỷ liền đánh lạc sang chuyện khác. Còn không thì luôn miệng nói là không sao, không sao cả. Hắn cũng hết cách.

Thôi thì tiên mệnh rất dài, thời gian sau này từ từ mà nói cũng được.

Mấy ngày nay chuyện làm hắn vui vẻ nhất là buổi tối giúp đứa nhỏ trong bụng Viễn Chuỷ thâu linh lực sau đó ôm Viễn Chuỷ đi ngủ. Lúc đầu tiểu kỳ lân còn phản kháng sau đó thì ngại ngùng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Cuối cùng là Viễn Chuỷ tự tìm đến hắn muốn linh lực.

Nghĩ đến việc đó môi Cung Thượng Giác lại nhếch lên. Mấy ngày trước ma giới có động, Kim Phồn lại biến đi đâu mất. Tin tức truyền đến tai hắn thì ma binh đã kéo đến bên bờ Vong Xuyên. Cung Thượng Giác liền đến quân doanh điều binh ngăn chặn.

Kim Phồn tận ngày thứ hai mới trở lại. Cung Thượng Giác nhìn Kim Phồn ủ rủ như mất hồn nằm trên bàn liền biết tên này lại là đi tìm Tử Thương.

Mấy ngàn năm trước Tử Thương không biết ăn phải thứ gì mà nổi điên lên không quan tâm tự xách kiếm đến phủ Tướng quân của Kim Phồn cầu thân. Tên Kim Phồn này nhất quyết không đồng ý còn nói Tử Thương không giống nữ nhân quá mạnh mẽ.

Tử Thương trước nay yêu hận rõ ràng. Liền một đao chặt đứt đường tình với Kim Phồn. Vậy mà Kim Phồn lại như bị đụng trúng đầu chạy theo Tử Thương khắp nơi. Còn nhiều lần bị Tử Thương đánh đến thừa chết thiếu sống. Hai người qua qua lại lại cũng như vậy mấy ngàn năm.

Lúc đầu Cung Thượng Giác đi quá vội chưa kịp nói với tiểu kỳ lân nên lòng có chút nôn nao. Hắn là định trong lòng chờ Kim Phồn trở lại sẽ giao cho Kim Phồn rồi trở về thiên giới cùng Viễn Chuỷ. Vậy mà giờ Kim Phồn lại như một cái xác chết làm sao hắn an mà rời đi. Thôi thì thêm một ngày nữa vậy. Lòng là nghĩ như vậy hắn vừa quay người định gọi Kim Phồn vô tích sự đến mắng một trận thì thiên binh bên ngoài báo có tam điện hạ đến tìm.

Hắn có chút bất ngờ Viễn Chuỷ sao lại đến đây, nhưng nhiều hơn hết là chờ mong cùng vui vẻ. Cung Thượng Giác đứng lên đi lại không ngừng cuối cùng làm một bộ mặt trấn định lại cho thiên binh mời Viễn Chuỷ vào.

Từ bên ngoài bước vào một người mặc áo choàng màu nâu nhạt đầu vai đính lông cát hồ. Bàn tay trắng ngần giơ lên hạ mũ trùm xuống. Cung Thượng Giác nhìn thấy Viễn Chuỷ tóc không thúc lại xoã tung ra gió ở Vong Xuyên có chút mạnh thổi vào trong trướng tóc của Viễn Chuỷ cũng nhẹ bay bay.

Cung Thượng Giác bị sắc đẹp mê mất thần hồn quăng vẻ mặt trấn định của mình ra sau đầu mà bước đến cúi đầu hôn lên đôi môi vì lạnh mà có chút nhợt nhạt của người kia. Viễn Chuỷ lần này lại không hề tránh né cũng không ngại ngùng mà nhẹ nhàng đáp lại. Hai người đứng hôn nhau một lúc thì Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ đến giường. Lại ép người lên giường tay cũng lung tung cởi y phục của Viễn Chuỷ. Chỉ còn lại một lớp trung y mỏng thì bị phá.

"Đại điện hạ, đại điện hạ ma binh lại xuất hiện ở Vong Xuyên rồi, lần này hình như là thật sự muốn vượt Vong Xuyên"

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ lại hít khí một hơi. Bảo Viễn Chuỷ ở đây đợi mình một lúc rồi đem theo thiên binh đi nghênh địch. Hắn nhớ mình lúc đó vội vàng đánh giết ma binh còn thiếu chút nữa là hoá chân thân nhai đầu hết bọn ma binh kia.

Cuối cùng hắn về lại doanh trướng thì Viễn Chuỷ đã vì mệt mỏi mà ngủ mất rồi. Cung Thượng Giác đành bực tức truyền linh lực cho hài tử rồi ôm tiểu kỳ lân đi ngủ.

.....

Cung Thượng Giác còn đang trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có cái gì đó mềm nhẹ chạm vào cổ. Hắn không mở mắt chỉ đưa tay bắt lấy. Là một bàn tay, mềm mịn như bông.

Bàn tay bị bắt lấy mà kẻ đột nhập kia không sợ còn cười lên vui vẻ giọng nũng nịu gọi Cung Thượng Giác một tiếng "Ca ca"

Bàn tay khác lại vươn ra chạm vào mặt Cung Thượng Giác kéo đến, còn bản thân mình thì cúi đầu muốn hôn lên môi Cung Thượng Giác.

Mắt Cung Thượng Giác lúc này mở ra, trước mắt là Cung Viễn Chuỷ chỉ mặc trung y đang cúi đầu xuống càng lúc càng gần mặt mình. Cung Thượng Giác đầu tiên là giật mình sau đó là tức giận.

Đôi mắt Cung Thượng Giác ánh lên tia lửa nhỏ. Từ bàn tay đang nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ kia phát ra một mồi lửa cháy lan ra người của Cung Viễn Chuỷ.

Bị hoả linh tổn thương, da thịt đau đớn. Cung Viễn Chuỷ hét lên "Đau quá... đau quá"

Mặc kệ người kia kêu đau Cung Thượng Giác vẫn không buông tay. Cung Viễn Chuỷ lúc này lại khóc lên van xin "Ca ca...đau quá, Viễn Chuỷ đau quá"

Nhìn thấy nước mắt của Cung Viễn Chuỷ rơi xuống, lòng Cung Thượng Giác càng thêm tức giận. Hoả linh lại mạnh hơn một bậc, hắn lạnh giọng nói "Súc sinh, còn không mau hiện nguyên hình"

Lúc này hình dạng Cung Viễn Chuỷ đang khóc lóc kêu la nhanh chóng biến đổi. Thì ra là con hồ yêu kia biến thành. Hồ yêu vừa trở lại hình dạng của mình liền khóc lóc nhận lỗi "Giác ca ca, ngài tha... tha cho Thiển Thiển đi. Thiển Thiển biết sai rồi"

Cung Thượng Giác cười lạnh đẩy Thượng Quan Thiển ra, hắn từ dưới giao trì cũng bước lên bờ. Mắt nhìn con yêu hồ kia càng thêm tức giận.

Cung Thượng Giác gằn giọng nói "Súc sinh, bổn thần là nể tình Cung Tử Vũ mới để ngươi xuất hiện ở thiên giới. Ngươi lại không biết thủ thân dám cả gan chạy đến Giác Cung của ta làm loạn. Chỉ là một con súc sinh vừa mới thành hình người lại dám giả thành thượng thần của thiên giới. Hôm nay ta không diệt ngươi nhất định sẽ có hậu hoạ về sau" Tay Cung Thượng Giác lúc này đã huyễn ra kiếm dài.

Yêu hồ bị khí thế của Cung Thượng Giác làm cho hoảng sợ mà không dám cử động. Mắt nhìn thấy thanh kiếm trên tay Cung Thượng Giác thì vội quỳ xuống dập đầu không ngừng "Giác ca ca, Giác ca ca... người tha cho Thiển Thiển một lần này thôi. Thiển Thiển biết sai rồi. Thiển Thiển sẽ cùng muội muội trở về yêu giới không bao giờ đến thiên giới nữa"

Nghe con yêu hồ thân mật gọi tên mình Cung Thượng Giác tức giận gầm lên "Câm miệng"

Hắn lại nhớ đến hai ngày trước cũng vì con yêu này gọi hắn như vậy mà bao nhiêu công sức khiến cho Viễn Chuỷ tin là hắn cũng yêu thích Viễn Chuỷ đều thành bỏ muối xuống biển.

Hai ngày trước Viễn Chuỷ muốn đến Thương Cung tìm Cung Tử Thương. Hắn dù không muốn lại không thể từ chối. Để Viễn Chuỷ đi lại không an tâm sợ là tiểu kỳ lân lại chạy lung tung lạc mất nên hắn đi theo.

Vừa ngồi xuống ghế Cung Thượng Giác còn chưa cùng đại tỷ nói cái gì thì hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Tay hắn huyễn ra hoả linh đánh về phía bụi cây trong sân.

Vậy mà

Ầm một tiếng, đoàn hoả linh của hắn bị một bức tường thuỷ linh ngăn lại. Hắn nhìn thấy Cung Tử Vũ bên ngoài tiến vào, trên tay còn đang ôm một con cáo nhỏ. Từ trong bụi cây kia cũng chui ra một con bạch hồ ba đuôi. Con yêu hồ biến về hình người lao về phía hắn ngọt ngào gọi "Giác ca ca"

Hắn vừa nhìn thấy con yêu hồ đầu tiên là quay người tìm Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ vậy mà chỉ liếc nhìn một cái rồi làm như không thấy quay lại vui vẻ cùng Tử Thương nói chuyện. Cung Thượng Giác thật sự không hiểu, lúc ở yêu giới tiểu kỳ lân còn ghen đến khóc ngất đi. Bây giờ sao lại không quan tâm nữa rồi.

Hắn lúc đó muốn ra tay diệt con yêu hồ trước rồi cùng Viễn Chuỷ nói rõ sau. Nhưng Cung Tử Vũ lại ngăn cản nói là con yêu này cùng với con cáo nhỏ kia là có ơn với Tử Vũ.

Cáo nhỏ kia hiện tại bị thương Tử Vũ đem về thiên giới cho tiên y trị thương. Yêu hồ là muốn đi theo cáo nhỏ nên Tử Vũ mới mang cả hai về Thiên giới. Mong Cung Thượng Giác nể mặc yêu hồ chưa hiểu lễ nghĩa mà tha cho.

Nếu đã như vậy thì Cung Thượng Giác cũng không thể không nể mặt Tử Vũ. Vì vậy mà tha cho.

Thế mà con yêu hồ này lại dám tự tiện đến Giác Cung của hắn. Hôm nay chính là tự nó chuốc lấy.

Yêu hồ bị làm cho hoảng sợ một lời cũng không dám nói. Nó co mình lại tuy là trong hình dáng con người nhưng cốt vẫn là một con vật. Nó đưa đôi mắt kinh sợ nhìn vị thượng tiên đang bừng bừng lửa giận trước mặt. Rụt rè tiến đến ôm lấy chân Cung Thượng Giác "Tiên Thượng, tiên thượng là ta sai rồi. Người tha cho ta một mạng. Ta nhất định không bao giờ dám xuất hiện trước mặt người nữa"

Cung Thượng Giác đá văng hồ yêu ra. Hắn cười "Ta sẽ tha cho ngươi về yêu giới tiếp tục tu luyện"

Hồ yêu nghe được tha mạng thì vui mừng muốn dập đầu tạ ơn Cung Thượng Giác. Lại đột nhiên bị một luồng hoả khí bắt giữ. Luồng hoả khí trói yêu hồ lơ lửng giữa không trung.

Cung Thượng Giác mặt lạnh bước đến trên tay hiện ra một đoàn hoả linh đánh vào bụng yêu hồ. Hoả linh vừa chạm vào người thì yêu hồ liền biến về hình dạng của một con hồ ly ba đuôi.

Cung Thượng Giác chỉ kiếm về phía con hồ ly "Ta thấy ngươi dù có tu luyện thêm mấy trăm năm nữa thì cũng vô ích. Là đã thành hình người nhưng bên trong vẫn là một con súc sinh không hơn không kém. Để bổn thần giúp ngươi một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.""

Con hồ ly riết gào lên đau đớn rồi rơi xuống đất. Cung Thượng Giác gọi tiên hầu bên ngoài vào "Đem con súc sinh này đến Vũ Cung, nói với Cung Tử Vũ chuyện hôm nay là nó tự mình chuốc lấy. Lần này ta tha cho một mạng nhưng xoá đi toàn bộ tu vi cùng chặt ba đuôi của nó. Bảo Cung Tử Vũ mau trả nó cùng con cáo kia về yêu giới đừng để ta nhìn thấy nó một lần nào nữa. Mang đi"

Tiên hầu vội mang con hồ ly rời đi.

Cung Thượng Giác còn đang tức giận chưa nguôi lại nhìn thấy ba cái đuôi của con bạch hồ còn nằm ở gần đó. Hắn điểm một ngọn lửa thiêu thành tro. Lại giơ tay lên niệm một câu chú tẩy rửa toàn bộ giao trì.

Thật là dơ bẩn, hắn không còn tâm tình nào để ở giao trì nữa. Biến cho mình một bộ y phục mới Cung Thượng Giác quay bước rời khỏi giao trì mà trở về phòng chính.

Cung Thượng Giác vừa bước vào trong phòng đã ngửi được một mùi thơm ngọt nhạt trong không khí là mùi trầm hương an thần. Là lại ngủ rồi sao?

Viễn Chuỷ gần đây ngủ rất nhiều. Vì để cho Viễn Chuỷ thoải mái mà hắn sai tiên y tìm mấy loại cỏ an thần điều chế thành bột mịn khi ngủ đốt một ít vừa dễ ngủ mà khi thức dậy cũng không còn mệt mỏi.

Cứ nghĩ là Viễn Chuỷ đã ngủ, giờ này cũng khuya rồi. Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ nên nhanh chân đi qua bức bình phong tiến vào tẩm thất.

Hôm nay tâm tình hắn không tốt hay là nói chuyện với hài tử một chút. Nhanh cởi ngoại y ra, vén rèm lên.

Chân chưa kịp bước lên giường đã dừng lại. Giường trống không, hắn lại nhìn quanh phòng không có một ai.

Là đã đi đâu rồi?

Cung Thượng Giác với tay lấy áo choàng khoác lên người đi ra cửa. Gặp tiên hầu mang con hồ ly rời đi vừa rồi đã trở lại hắn hỏi "Tam điện hạ đâu?"

Giác Cung tuy là có rất nhiều tiên hầu. Nhưng Cung Thượng Giác chỉ quen hỏi một mình tiểu tiên này.

Nghe chủ nhân hỏi mà cả người tiên hầu run lên, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp "Mấy canh giờ trước tam điện hạ nói là đi đến giao trì tìm đại điện hạ. Con muốn dẫn đường nhưng tam điện hạ nói là biết rồi vì vậy con để tam điện hạ tự đi. Nhưng mà... nhưng mà....""

Giao trì là gì có ai, Cung Thượng Giác ở đó cả buổi tối. Nếu có thì chỉ có con yêu hồ kia mà thôi. Lại nghe tiên hầu lắp bắp.

Cung Thượng Giac trầm giọng "Nhưng mà sao"

Tiên hầu ấp úng nhìn Cung Thượng Giác lại nói tiếp "Nhưng mà vừa rồi lúc con đến Vũ Cung thì tình cờ gặp tam điện hạ cũng ở đó. Con muốn tiến vào giao con hồ ly kia cho nhị điện hạ lại bị đại công chúa ngăn cản. Đại công chúa nói là sẽ đưa cho nhị điện hạ. Lại đuổi con về lại Giác Cung""

Cung Thượng Giác nghe đến Vũ Cung thì tức giận bàn tay đang nắm lấy thành cửa dùng lực quá mạnh mà vang lên tiếng răng rắc "Hai người đó làm gì?"

"Tam điện hạ dường như... dường như là đang khóc. Còn nhị điện hạ thì bên cạnh nói gì đó. Con không nghe rõ"

Tiên hầu nói xong thì yên lặng. Một lúc lâu sau mới dám ngẩng đầu lên. Trước mặt vắng lặng không có một ai. Đại điện hạ đã rời đi lúc nào rồi, lại nhìn đến cánh cửa bị bóp nát một góc mà tiên hầu lạnh cả cổ. May mà chỉ nói như vậy. Nếu như tiên hầu nói sự thật thì bản thân tiên hầu có lẽ cũng giống như cái cửa này.

Lúc đó đứng ở cửa Vũ Cung tiên hầu nhìn thấy bên trong đình viện tam điện đang khóc, nhị điện hạ nói gì đó. Sau đó liền tiến đến ôm tam điện hạ vào lòng, hình như còn hôn lên trán tam điện hạ. Tiên hầu sợ đến lùi lại một chút thì đụng phải đại công chúa liền giao con hồ ly cho đại công chúa mà chạy về Giác Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro