Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Cung ban đêm tinh hà sáng lạng, hương thơm của hoa sơn trà thoang thoảng trong không khí làm lòng người thoải mái. Nhưng Cung Tử Vũ lại không hề cảm thấy dễ chịu.

Viễn Chuỷ ngồi ở đối diện Tử Vũ đầu cúi xuống trầm tĩnh đến nghẹt thở. Tử Vũ muốn khuyên cũng không biết phải khuyên như thế nào. Viễn Chuỷ từ lúc đến Vũ Cung thì liền im lặng. Tử Vũ hoảng lên hỏi mãi Viễn Chuỷ mới câu được câu không nói gặp Thượng Quan Thiển ở giao trì. Nàng ta ăn mặc tươi mát nói là đi tìm Cung Thượng Giác. Viễn Chuỷ muốn ngăn cản lại sợ nếu làm Thượng Quan Thiển bị thương thì Cung Thượng Giác sẽ tức giận nên quay người bỏ đi. Lại không muốn về Giác Cung vậy là đến Vũ Cung tìm Tử Vũ.

Một lúc lâu sau Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Đã khuya rồi đệ về đây"

Tử Vũ còn đang ở trong suy nghĩ của mình, nghe Viễn Chuỷ nói phải trở về thì lòng không muốn. Tử Vũ giữ lấy tay Viễn Chuỷ không cho người đứng lên "Đệ còn về đó làm gì? Về để xem hai người kia ân ái sao? Đệ trước tiên ở lại Vũ Cung đi, ta sẽ lệnh cho tiên hầu chuẩn bị phòng cho đệ. Đừng về đó nữa"

Lời Tử Vũ nói như động đến vết thương trong lòng của Viễn Chuỷ. Đến lúc này nước mắt kiềm nén không được nữa. Viễn Chuỷ thương tâm mà bật khóc.

Cung Tử Vũ nhìn thấy nước mắt Viễn Chuỷ rơi xuống thì rối lên, cầm lòng không được ôm lấy Viễn Chuỷ không ngừng an ủi "Viễn Chuỷ đệ đừng khóc. Đệ khóc như vậy ta cũng vô cùng đau lòng"

Tử Vũ như si như mê mà nhìn Viễn Chuỷ còn đang khóc. Vì cái gì phải vì một người không trân trọng mình mà đau lòng như vậy.

Nếu như ở thế gian Tử Vũ trước một bước gặp Viễn Chuỷ thì tốt biết mấy. Nếu như vậy Viễn Chuỷ sẽ không cần vì Cung Thượng Giác mà trải qua mấy đời đau khổ cũng không phải chịu uỷ khuất mà không dám nói như bây giờ.

Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi. Chuyện đã xảy ra thì làm sao thay đổi được. Tử Vũ càng nghĩ càng thấy lòng rối loạn. Lại nhìn thấy Viễn Chuỷ ở trong lòng mình còn đang khóc. Một phút không kịp suy nghĩ Tử Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ còn đang đau lòng không để ý lắm đến bản thân mình được Cung Tử Vũ ôm trong lòng đến khi Tử Vũ hôn lên trán mình thì Viễn Chuỷ mới giật mình mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tử Vũ

Tử Vũ lúc này cũng nhận ra hành động trong lúc vô thức của mình, sợ là làm cho Viễn Chuỷ tức giận muốn giải thích "Đệ đừng hiểu lầm... ta...." chưa kịp nói xong thì Viễn Chuỷ đã đẩy Tử Vũ ra chạy khỏi Vũ Cung.

Bị Viễn Chuỷ đẩy quá mạnh, Tử Vũ ngã xuống nền gạch. Lòng hoảng lên, sợ là Viễn Chuỷ chán ghét mình. Tử Vũ lòng như lửa đốt đứng lên theo hướng Viễn Chuỷ bỏ chạy mà đuổi theo. Nhưng chỉ vừa đến cửa đã bị một bức màng kết giới chặn lại.

Tử Vũ chạm tay lên kết giới, cảm giác rất quen thuộc. Tử Vũ lớn tiếng gọi "Tỷ tỷ, thả đệ ra... đệ phải đuổi theo Viễn Chuỷ"

Bên ngoài không có ai trả lời, Tử Vũ nghĩ có lẽ Cung Tử Thương đã rời đi rồi nên vận linh lực, tay bấm quyết đọc lầm rầm rồi hô một tiếng "Giải"

Kết giới vẫn hiện hữu trước mắt không hề bị xê dịch chút nào. Tử Vũ không từ bỏ lại một lần nữa thi pháp.

Cho đến lần thứ tư kết giới vẫn vững vàng trước mặt Tử Vũ biết không thể phá được. Chân lui lại muốn theo đường khác rời đi.

Tử Vũ đạp nhẹ chân bay lên, muốn từ bên trên rời khỏi Vũ Cung nhưng chỉ lên cao chừng ba thước đã bị đánh bật trở lại. Cùng lúc một giọng nói lạnh lùng vang lên "Tử Vũ đừng bắt ta nặng tay với đệ"

Tử Thương lúc này không biết đã đứng sau lưng Tử Vũ từ khi nào. Tử Vũ quay đầu thu vào mắt là khuôn mặt tức giận không che giấu của Cung Tử Thương

Còn chưa hiểu vì sao tỷ tỷ lại tức giận thì Tử Thương đã quăng một thứ vào người Tử Vũ. Tử Vũ đưa tay đón lấy. Là một con hoả hồ. Không phải là bạch hồ, là Thượng Quan Thiển.

Tử Vũ lắp bắp "Tỷ... chuyện này"

Tử Thương không trả lời nàng nhìn Cung Tử Vũ một lúc. Tử Thương nghiêm giọng ra lệnh "Quỳ xuống"

Tử Vũ cũng không nói gì nữa liền quỳ xuống. Tử Vũ vừa nhìn thấy con hồ yêu này đã biết Tỷ tỷ là biết chuyện.

Tử Thương tức giận nói "Cung Tử Vũ, Đệ đừng tưởng tỷ không biết.  Con yêu này lúc trước ở yêu giới rõ ràng là bị Thượng Giác đánh đến sắp hồn phi phách tán. Vì cái gì hiện tại nó lại nguyên vẹn không trầy xước. Trên người nó long khí rất nặng, nó từ đâu có được.

Đệ vì chuyện tư lợi mà hao tổn bao nhiêu tu vi lại khiến cho con súc sinh này cũng mang hoạ theo. Một con yêu hồ tu trăm năm mới mọc được một đuôi. Là bao nhiêu thời gian cùng khổ luyện. Chưa nói đến nó phải gánh chịu thiên kiếp

Tử Vũ, đệ là nhị điện hạ của Thiên giới, đệ thấy việc làm của mình có xứng được chúng thần tiên nể phục không? Đệ làm ta quá thất vọng"

Tử Vũ nghe tỷ tỷ vạch trần tội lỗi của mình thì nhỏ giọng nói "Đệ sai rồi"

Tử Thương nhìn đệ đệ cúi đầu đang quỳ dưới chân mình. Từ nhỏ Phụ đế cùng phụ thần bận việc thiên giới nên Thượng Giác cùng Tử Vũ đều là một tay Tử Thương chăm sóc. Thượng Giác ngàn tuổi thì đã đến Giác Cung tính tình lại ác liệt cùng xa cách còn Tử Vũ lại vui vẻ thủ lễ làm người yêu thích. So với Thượng Giác thì Tử Thương có đôi chút yêu thích Tử Vũ hơn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tử Vũ vì yêu mà đi sai đường. Tử Thương lòng đau xót.

Tử Thương im lặng một lúc lại nói tiếp. Lần này giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.

Nàng nói "Tử Vũ, nếu như Viễn Chuỷ cùng Thượng Giác một trong hai đứa không có tình cảm với người còn lại, chỉ là đơn phương thì dù đệ có làm gì tỷ tỷ cũng không ngăn cản. Nhưng Tử Vũ, hai đệ ấy là thật lòng yêu nhau chỉ là hiện tại có chút hiểu lầm. Đệ làm như vậy là chia rẽ, là cố chấp giành lấy thứ không phải là của mình. Đó không phải là yêu đó là đố kỵ cùng chiếm đoạt. Tử Vũ đó là sai trái""

Cuối cùng Tử Thương nhốt Tử Vũ ở Vũ Cung để tự suy nghĩ lại lỗi lầm của mình còn hai con yêu kia thì mang về yêu giới. Tử Thương cũng độ cho yêu hồ một ít tu vi của mình. Không nhiều chỉ đủ giữ lại mạng. Đúng là yêu hồ tự ý đến Giác Cung gây hoạ. Nhưng nếu Tử Vũ không mang nó lên thiên giới thì làm sao ra chuyện này. Cũng là vì Tử Vũ có tâm tư không tốt lúc ban đầu mới gây nên hoạ sau này cho nó. Thôi thì giữ lại mạng cho nó còn lại chờ xem thiên ý đi.

.....

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ đang đi phía trước.

Hắn lòng lửa giận bừng bừng đi đến Vũ Cung tìm Viễn Chuỷ. Nhưng chỉ vừa đến gần lâm uyên đài đã nhìn thấy Viễn Chuỷ đang ngược hướng đi về phía mình. Cung Thượng Giác liền dừng bước đứng chờ Viễn Chuỷ đi đến.

Khuôn mặt Cung Thượng Giác ác liệt nhìn tiểu kỳ lân từ từ đi đến. Nhưng cuối cùng Viễn Chuỷ lại như không nhìn thấy hắn mà đi ngang qua.

Lúc đó hắn còn không tin là Viễn Chuỷ cứ như vậy mà đi qua hắn. Phải mất một lúc lâu, khi Viễn Chuỷ gần khuất dạng thì hắn mới lấy lại được tinh thần mà quay bước đuổi theo.

Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng tiểu kỳ lân thất hồn lạc phách đi vào Giác Cung, lại thấy Viễn Chuỷ đi vào phòng rồi nằm lên giường. Lửa giận trong lòng  Cung Thượng Giác tiêu tán hơn phân nửa. Thôi thì trước tiên để tiểu kỳ lân cùng hài tử ngủ trước đã chuyện còn lại mai hẳn nói.

Lại nghĩ dù có cãi nhau thì cũng không nên ảnh hưởng đến con nhỏ. Vẫn là phải thâu linh lực cho đứa nhỏ. Cung Thượng Giác cũng đi vào phòng, thay y phục lại nằm xuống cạnh Viễn Chuỷ, bàn tay chạm lên bụng Viễn Chuỷ từ từ truyền cho hài tử một ít linh lực của mình.

Vẫn giống như thường ngày lúc hắn thâu linh lực xong thì sẽ ôm Viễn Chuỷ đi ngủ. Cung Thượng Giác phất tay hạ rèm xuống lại ôm tiểu kỳ lân vào lòng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Giấc ngủ chập chờn, Cung Thượng Giác nghe bên tai mình là tiếng khóc nho nhỏ. Ngực áo cũng bị ướt một mảnh. Cung Thượng Giác giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ hai tay ôm lấy eo hắn, đầu vùi trong ngực hắn nỉ non khóc.

Cung Thượng Giác nghe giọng mình khàn khàn vang lên trong đêm "sao lại khóc?"

Viễn Chuỷ lúc này liền buông hắn ra ngồi dậy, mái tóc dài đen tuyền nhẹ nhàng rơi xuống. Viễn Chuỷ ngồi một hồi lâu. Đến khi Cung Thượng Giác cho là y bị mộng du thì Viễn Chuỷ mới lên tiếng

Viễn Chuỷ nói "Nếu ca ca đã có Thượng Quan Thiển rồi thì còn đối tốt với đệ như vậy làm gì?"

Thượng Quan Thiển?

Đầu Cung Thượng Giác cố suy nghĩ xem Thượng Quan Thiển là ai, hay là cái gì? Hắn trước nay tinh thông pháp bảo nhưng chưa từng nghe ai nói đến pháp bảo nào có tên là Thượng Quan Thiển.

Mà từ khi nào mà hắn có cái Thượng Quan Thiển kia mà hắn không biết. Nghĩ vẫn là không ra. Hắn cũng ngồi dậy ôm lấy eo Viễn Chuỷ tay xoa xoa bụng y. Nhỏ giọng hỏi "Thượng Quan Thiển là cái gì?"

"Đừng gạt đệ nữa, đệ đã thấy Thượng Quan Thiển ở bên ngoài giao trì. Hai người, hai người...." Viễn Chuỷ vẫn là không nói được nữa, nhẹ nhàng gỡ tay Cung Thượng Giác khỏi eo mình. Viễn Chuỷ đứng lên khoác áo choàng lên người. Không quay đầu lại nói "Đệ về Chuỷ Cung, ca ca không cần...không cần phải lo cho đệ nữa"

Nói rồi đi ra bên ngoài, Cung Thượng Giác lúc này mới hiểu ra Thượng Quan Thiển là con hồ yêu kia. Viễn Chuỷ như vậy là ghen rồi sao? Lần trước ở Vũ Cung thấy Viễn Chuỷ vẫn vui vẻ cứ nghĩ là không quan tâm đến hắn nữa. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thái độ của tiểu kỳ lân thì Cung Thượng Giác mừng thầm. Vẫn là để ý đến hắn.

Miệng Cung Thượng Giác nhếch lên vui vẻ. Hắn xuống giường, chân cũng chưa kịp xỏ hài mà đuổi theo Viễn Chuỷ đã đi đến ngoài phòng.

Tay Viễn Chuỷ giơ lên muốn mở cửa thì bị người từ phía sau nhấc bổng lên. Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ về lại giường. Để Viễn Chuỷ nằm xuống lại áp mình lên trên. Tay hắn xoa nhẹ gương mặt của tiểu kỳ lân.

Nhờ có ánh sáng nhè nhẹ của viên dạ minh châu trong phòng mà lúc này Cung Thượng Giác mới nhìn thấy rõ hai mắt Viễn Chuỷ sưng đỏ, khoé mắt vẫn còn vươn lệ.

Cung Thượng Giác hôn lên khoé mắt của Viễn Chuỷ "Vì sao không hỏi ta?"

Viễn Chuỷ mím mím môi không nói. Cung Thượng Giác lại cúi xuống hôn môi Viễn Chuỷ, miệng còn mút lấy cánh môi trên một cái. Hắn áp đầu mình vào trán Viễn Chuỷ ôn nhu nói "Ta cùng con yêu kia không có gì cả. Tên của nó là gì ta còn không biết. Vừa rồi chính là nghe từ miệng của đệ mà biết được. Đừng ghen tức với nó, ta trong lòng chỉ có một mình đệ mà thôi. Vả lại ta đã huỷ tu vi cùng chặt đuôi của nó rồi. Sau này sẽ không phiền đến chúng ta nữa""

Viễn Chuỷ nghe Cung Thượng Giác nói thì giật mình "Chặt... chặt đuôi?"

Cung Thượng Giác gật đầu "Con súc sinh đó dám giả dạng thành đệ gạt ta. Còn khiến cho đệ hiểu lầm ta như vậy. Ta chặt đuôi đã là quá nhân từ với nó rồi".

Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi ""Vì sao cứ im lặng bỏ đi mà không vào hỏi thẳng ta mọi việc?""

Viễn Chuỷ thật thà đáp "Ca ca nói đệ chỉ là mang trong mình đứa nhỏ của ca ca mà thôi. Không có danh phận gì cả, không có tư cách hỏi chuyện của ca ca. Vì vậy đệ không dám hỏi"

Nghe đến đây Cung Thượng Giác thật sự muốn tán cho mình trong quá khứ một cái. Sau có thể ăn nói như vậy.

Cung Thượng Giác thở dài ""Là lỗi của ta. Sau này có chuyện gì thì nhất định phải cùng ta nói, phải tin tưởng ta không được suy nghĩ lung tung""

Viễn Chuỷ vui vẻ gật đầu một cái, Cung Thượng Giác cười cười cúi đầu hôn lên môi Viễn Chuỷ, lại mơn trớn vành tai xinh đẹp của người trong lòng. Giọng Cung Thượng Giác khàn khàn như đang đè nén điều gì đó "Ta là muốn chờ đến ngày phụ đế ban hôn cử hành hôn lễ rồi mới cùng đệ động phòng. Nhưng mà bây giờ ta có chút không nhịn được. Chúng ta trước tiên động phòng đi, rồi sao đó ta liền đi tìm phụ đế xin người ban hôn sau có được không Viễn Chủy"

Viễn Chuỷ đỏ mặt không đáp nhẹ giơ tay cởi đai lưng của Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro