Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu không khí cũng bớt đi hanh nóng mà chuyển sang mát mẻ.

Viễn Chuỷ tỉnh lại đã quá trưa. Tiên hầu nghe động tĩnh vội vàng dâng nước cho Viễn Chuỷ rửa mặt thay y phục.

Đứng trước gương đồng lớn nhìn cơ thể mình chi chít dấu vết của tối đêm qua mà Viễn Chủy ngại ngùng vội mặc y phục vào.

Từ ngày nói rõ ràng cùng nhau đến nay đã hơn hai tháng. Cung Thượng Giác đêm nào cũng muốn "động phòng". Viễn Chuỷ cũng không từ chối vậy là cứ cùng nhau cả đêm. Viễn Chuỷ lại ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Cứ nghĩ làm nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Nhưng kì lạ mỗi ngày thức dậy Viễn Chuỷ đều cảm thấy thoải mái vô cùng, lưng cũng không còn nhức, tay chân cũng bớt tê hơn. Dạ Nguyệt mấy ngày trước đến xem mạch còn cười trêu chọc mấy câu.

Vừa suy nghĩ Viễn Chuỷ vừa đi ra ngoài, nhìn quanh một lượt không thấy Cung Thượng Giác đâu thì hỏi tiên hầu phía sau "Ca ca... à không đại điện hạ ra ngoài rồi à?"

Tiên hầu vui vẻ đáp "Đại điện hạ buổi sáng có việc nên rất sớm đã rời đi. Trước khi đi còn căn dặn nếu tam điện hạ có hỏi thì cứ nói ngài ấy buổi tối sẽ trở lại" Tiên hầu thuật lại không sai một từ.

Sau ngày đó Cung Thượng Giác liền dẫn theo Viễn Chuỷ đi tìm phụ đế muốn được ban hôn. Phụ đế tức giận thì tức giận nhưng mà cũng không trách mắng nói là ba tháng tới sẽ có ngày tốt. Lúc đó phụ thần cũng vừa lúc tỉnh lại. Ngày đó cử hành là tốt nhất.

Ở ngoài sân bên trái góc đình viện có một cây Hương Quả rất lớn dường như hấp thu linh khí của đất trời mà cao lớn tán rộng che khuất cả một góc sân.Bên dưới tán cây có kê một cái bàn bằng ngọc, bên cạnh còn đặt hai cái ghế cũng làm bằng ngọc được điêu khắc hình gợn sóng.

Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế nhìn bầu trời đầy sao bên trên. Cung Thượng Giác rời đi sớm như vậy chắc chắn là có việc gấp. Có thể là ma giới lại đến quấy phá. Dạo gần đây ma giới cũng rụt rịt mà yêu giới cùng liên tục khởi binh. Tỷ tỷ một tháng trước cùng với Cung Tử Vũ đã đến quân doanh tới giờ chưa thấy trở lại.

Nhắc đến Cung Tử Vũ thì Viễn Chủy lại nhớ đến ngày đó

Lúc đó Viễn Chuỷ cũng đang ngồi trong sân cùng tiên hầu trò chuyện một số chuyện vặt thường ngày. Tiên hầu dâng lên một đĩa lệ chi, Viễn Chuỷ vừa ăn vừa nhìn trời bên tai là tiếng nói không ngừng của tiên hầu.

Phía sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa, Viễn Chuỷ cho là Cung Thượng Giác trở về tâm trạng vui vẻ muốn đón hắn. Vậy mà khi quay lại thì có chút giật mình. Đứng ở cửa là Cung Tử Vũ. Hai người nhìn nhau một lúc, Tử Vũ do dự hồi lâu cuối cùng cũng bước vào Giác Cung.

Hôm đó Tử Vũ nói yêu giới khởi binh một mình tỷ tỷ sợ là nguy hiểm nên Tử Vũ đã xin phụ đế theo tỷ tỷ giúp một tay. Viễn Chuỷ biết có lẽ chuyện không chỉ đơn giản như vậy nhưng nếu Tử Vũ đã nói như vậy thì y cũng không muốn vạch trần.

Hai người không còn chuyện gì để nói, chỉ vài câu là đã im lặng.

Không biết qua bao lâu giọng Tử Vũ kiên định lại bình thản vang lên "Viễn Chủy xin lỗi đệ vì ngày đó đã đường đột làm đệ hoảng sợ."

Viễn Chủy cũng gượng cười nói là không sao, có lẽ lúc đó Tử Vũ là say đi. Cung Tử Vũ cúi đầu dường như là đang cười tự giễu.

Trước khi cáo từ, Tử Vũ đưa cho Viễn Chủy một cái túi nhỏ
Tử Vũ nói"Đây là quà mừng hôn lễ của đệ cùng Cung Thượng Giác. Lúc trước ở thế gian cả hai lần đều đưa quà trễ bây giờ mới có thể đưa quà trước. Ta... Ta sợ là ngày đó không kịp trở về. Để tỷ tỷ tặng thay thì không an lòng. Nên là đến tìm đệ tặng trước"

Thấy Viễn Chủy chỉ nhìn cái túi mà không hề nhận lấy. Cung Tử Vũ mở túi ra cho Viễn Chủy xem.

Bên trong túi là một viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Viên ngọc trong suốt ở giữa còn ẩn hiện vân nước rất đẹp. Tử Vũ cười "Đây là khi ta chào đời tròn ngàn tuổi, Phụ thần tặng cho ta, phụ thần nói viên ngọc này là điềm lành. Từ nhỏ ta đã mang theo bên mình. Đến bây giờ ta tặng cho đệ. Cũng mong mọi điềm lành cho đệ cùng đứa nhỏ."

Thái độ của Cung Tử Vũ quá mức chân thành. Viễn Chủy đành phải nhận lấy. Cất vào trong tay áo đợi hài tử ra đời sẽ tặng cho hài tử sau. Viễn Chủy cũng đôi ba câu căn dặn Tử Vũ cùng tỷ tỷ cẩn thận. Tử Vũ cười vui vẻ nói đã biết sau đó liền rời đi.
.....

Tiên hầu thấy Viễn Chủy thất thần hồi lâu thì lo lắng. Đại điện hạ có căn dặn nó phải để ý đến tam điện hạ. Khi Đại điện hạ không có ở đây thì phải luôn theo sát. Sợ là tam điện hạ xảy ra chuyện lại không có ai bên cạnh.

Tiên hầu gọi "Tam điện hạ, tam điện hạ. Người là thấy không khoẻ sao?"

Bị tiếng gọi làm thoát khỏi hồi tưởng. Viễn Chủy lắc đầu nói không sao.

Tiên hầu không an lòng lại luyên thuyên nói "Nếu người khó chịu phải nói với con ngay. Tiểu điện hạ trong bụng người không ổn. Đại điện vô cùng lo lắng nếu có.... Ấy không miệng con xui quá...." Tiên hầu vỗ vỗ nhẹ miệng mình mấy cái tự phạt.
Lại nói tiếp "Người nếu thấy không khoẻ nhớ phải nói với con đó."

Viễn Chủy cười gật đầu.

Cung Thượng Giác luôn quá lo lắng cho Viễn Chuỷ cùng đứa nhỏ trong bụng. Hắn mỗi lần ra ngoài nếu Viễn Chuỷ đã tỉnh sẽ dặn đi dặn lại chú ý đến nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi sẽ làm bản thân mình chịu khổ mà đứa nhỏ cũng không phát triển tốt. Còn nếu Viễn Chuỷ đã ngủ thì hắn sẽ một lượt căn dặn tiên hầu sau đó tiên hầu lại theo lải nhải từ đầu đến cuối bên tai Viễn Chuỷ cho đến khi hắn về thì thôi.

Tay lại vô thức sờ bụng của mình. Bụng bây giờ đã rõ như tháng thứ năm ở trần gian. Viễn Chuỷ linh lực đều dành cho đứa nhỏ trong bụng nhưng nếu muốn sử dụng phép biến ảo để người khác không nhìn thấy thì cũng không phải là không thể. Chỉ là Cung Thượng Giác nói cứ để như vây không sao cả. Để như vậy thì những người có mắt đều sẽ biết Viễn Chuỷ là đã có gia đình rồi mà tránh xa. Nghe hắn nói Viễn Chuỷ ngoài mặt là ngại ngùng nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Bầu trời ở Giác Cung lấp lánh rực rỡ nhưng lại quá hàn. Viễn Chuỷ cảm thán một mình "Giác Cung lúc nào cũng là đêm tối như vậy có chút lạnh lẽo"

Tiên hầu đứng bên cạnh nghe thấy không bỏ được cái tính nhiều chuyện mà xen vào "Tam điện hạ người nói rất đúng. Giác Cung đúng là rất tịch mịch nha. Nhưng giờ đã hết rồi"

Viễn Chuỷ cười lại hỏi "Sao giờ lại hết rồi? Ta thấy là vẫn như vậy mà"

Tiên hầu cười hì hì, lại nhìn quanh một cái như đang dò xét xem có ai ở đây không.
Sau khi khẳng định không có ai mới vui vẻ nói "Tam điện hạ người không biết lúc trước đại điện là chán đến cỡ nào. Chỉ có duyệt binh sau đó trở về Giác Cung chỉ là ngủ, rồi thì đến giao trì. Người ấy làm việc gì cũng một mình cả. Nhưng mà từ khi Tam điện hạ đến thì khác rồi. Người xem trước mắt là cái bàn này nha. Đại điện đã đổi cái to hơn. Lúc trước chỉ có một cái ghế bây giờ đã thành hai cái"

Viễn Chuỷ nhìn đúng là có một cái ghế nhìn màu sắc có vẻ mới hơn một chút.

Tiên hầu lại nói tiếp "Trong sân cũng trông nhiều hoa cỏ hơn, đại điện trước nay đâu có thích mấy thứ này. Còn cái xích đu đó nữa"

Nhìn theo hướng tay của Tiên hầu, Viễn Chủy mới phát hiện từ lúc nào trong sân đã có thêm một cái xích đu nho nhỏ. Tiên hầu bên cạnh lại lắm chuyện tiếp "Đại điện nói cái xích đu này là để cho tiểu điện hạ sau khi giáng thế chơi. Bên trong nhà kho cũng chuẩn bị rất nhiều đồ chơi hôm trước con thu dọn mất cả ngày trời...Ấy..." Tiên hầu che miệng lại, chết rồi lỡ nói rồi. Đại điện có dặn là không được bép xép mà. Chết rồi, chết rồi.

"Không sao, ta sẽ không nói lại cho ca ca đâu" Viễn Chuỷ cười vỗ vai tiên hầu.

Gần đây đúng là Cung Thượng Giác thường hay mang về mấy cái đồ vật nho nhỏ, lại lén lút mang vào nhà kho. Viễn Chuỷ đều biết chỉ là nếu Cung Thượng Giác đã muốn tạo bất ngờ cho Viễn Chuỷ thì cứ chiều lòng hắn mà vờ như không biết đi. Đó cũng là một loại tình thú.

.....

Ngày hôn lễ đã định là ngày mười tháng sau. Vậy là còn cách lúc đó gần một tháng hay nói đúng hơn là hai mươi hai ngày.

Giác Cung hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường.

Bên trong phòng chính Viễn Chuỷ mặc một bộ y phục sắc tía nhẹ nhàng đang đứng giữa phòng. Bên cạnh là năm người tiên nga đang bận rộn đo kích thước và ghi chép lại số đo của Viễn Chuỷ.

Tuyết Diệp cùng Nguyệt Dạ đến xem mạch cho Viễn Chủy cũng vừa lúc ở lại góp vui

Một vị tiên nga nói "Tam điện hạ chiều cao rất tốt nha, sinh ra đúng là tuyệt ngạo. Tay chân cũng cân đối vô cùng hoàn mĩ"

Một vị khác lại nói "Tam điện hạ da rất trắng, mặc y phục của chúng tôi thì chính là tuyệt phẩm""

Tuyết Diệp ngồi trong lòng Nguyệt Dạ ăn nho, vui mắt nhìn cháu trai đang chuẩn bị may hỷ phục lại nghe mấy vị tiên hữu khen cháu mình thì thấy hãnh diện vô cùng "Đương nhiên rồi, nó là đứa đẹp nhất trong bốn cái cháu của ta. Nhìn cũng là giống ta nhất"

Nói xong lại cười ha ha đắc ý.

Tiếng cười vui vẻ vang lên trong phòng. Không khí vô cùng hoà hợp.

Đã qua gần một canh giờ Viễn Chuỷ đứng đến muốn tê chân thì cuối cùng cũng gần xong mọi việc.

Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế uống một ngụm nước mát lại nghe một chút cửu cửu cùng mấy vị tiên bàn bạc chuyện may y phục.
Sẽ lấy mây ngũ sắc quay tơ rồi lại dùng con thoi làm từ gỗ Hồng Ngà hơn năm trăm tuổi dệt vải. Đều là làm bằng tay không được dùng tiên thuật. Lại đến đông hải lấy trân châu cùng đá quý về đính lên y phục. Vân vân và mây mây. Viễn Chuỷ nghe một hồi thì cũng phải cảm thán quá là rườm rà.

Lúc này một vị tiên nga đang ghi chép nhỏ giọng thở dài một cái.

Tiếng thở dài này làm người khác chú ý. Tuyết Diệp liền hỏi "Sao vậy A Ngũ"

Vị tiên nga kia là người thứ năm trong nhóm tiên nga nên Tuyết Diệp thường gọi nàng là A Ngũ.

A Ngũ lấy khăn tay che miệng vì bị bắt gặp thở dài. Khuôn mặt nhỏ có chút hồng  nhỏ giọng nói
"Tiên Thượng cũng biết hỷ phục của thiên giới phần đẹp nhất chính là đai lưng được kết từ hai trăm viên trân châu đỏ của đông hải. Mà tam điện hạ hiện tại sợ là không dùng được. Nếu vậy thì vô cùng tiếc"

"Vậy sao?" Tuyết Diệp nhìn nhìn Viễn Chuỷ ra chiều suy nghĩ. Bụng của Viễn Chuỷ là to như vậy hai trăm viên có đú không lại chưa tính đến việc nếu đeo vào có ảnh hưởng đến cháu ngoan còn chưa ra đời không.

Nguyệt Dạ thấy vợ của mình nhăn trán suy nghĩ thì liền giúp đỡ "Có gì đâu, chỉ cần dùng phép thuật biến ảo đi là được"

Vừa nói Nguyệt Dạ đã nhẹ búng tay. Bụng Viễn Chuỷ liền bằng phẳng trở lại như chưa từng có thay đổi. Cứ nghĩ chỉ như vậy là xong nhưng mà Viễn Chuỷ lại không muốn.

Viễn Chuỷ cho rằng việc này nên cùng Cung Thượng Giác nói qua, Tuyết Diệp lại nghĩ có gì cần nói. Hôn lễ của mình bản thân mình phải đẹp nhất không phải sao? Hỏi cái gì mà hỏi. Mà nếu có hỏi thì Cung Thượng Giác cũng có ở đây đâu mà hỏi chẳng lẽ phải chạy đến ma giới để hỏi hay sao. Cứ quyết như vậy đi

Vậy là Tuyết Diệp cùng Viễn Chuỷ bất hoà ý kiến. Việc may y phục cứ nghĩ là sẽ hoãn lại thì Cung Thượng Giác trở về.

Hắn ôm Viễn Chuỷ trong lòng cười vui vẻ nói "Vậy thì cứ may hai cái khác nhau đi"

Một vị tiên nga trông lớn tuổi nghe thấy liền ngập ngừng "Việc này"

Cung Thượng Giác một tay xoa bụng Viễn Chuỷ một tay chống cằm nhẹ giọng hỏi vị tiên nga kia "Như thế nào?"

"Đại điện hạ không phải là chúng thần không làm được chỉ là hỷ phục chỉ nên may một đôi cho hai người. Đằng này lại may thêm một cái nữa sợ là..." Tiên nga nói lấp lửng.

Hỷ phục xưa nay đều là may một đôi chưa từng may ít hơn cũng chưa từng may nhiều hơn.
Tuyết Diệp thấy cũng đúng như vậy sợ là có điềm không tốt "Đại cháu trai à, A Nhất nói cũng phải hay là thôi đi. Cứ may theo ý của tiểu kỳ lân là được rồi. Con đừng quan tâm đến lời của cửu cửu. Cứ xem như cửu cửu nói đùa đi"

Cung Thượng Giác gật đầu trầm ngâm không nói. Viễn Chuỷ biết là hắn đang không vui. Thôi thì chỉ là hỷ phục. May bao nhiêu đi chăng nữa cũng là của y.
Viễn Chủy cười "Không sao, con là kỳ lân mà. Cửu cửu chẳng phải hay nói kỳ lân mang điềm lành hay sao. Làm sao có việc gì cho được. Cứ theo ý của ca ca mà làm đi"

Tuyết Diệp nghe vào tai thấy cũng đúng. Đại cháu trai là rồng, tam cháu trai lại là kỳ lân. Đều là tượng trưng cho mai mắn cùng vĩnh cửu thì làm sao có điều gì xấu được.

Chuyện đã được giải quyết Tuyết Diệp hối thúc "Nhanh đo đi, còn chờ gì nữa"

Mấy vị tiên nga cũng nhận lệnh mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro