Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển yên bình, bầu trời đầy sao. Viễn Chuỷ thấy bản thân mình đang đứng trên mặt nước. Dưới chân là là nước biển xanh thẳm. Trước mặt là biển xanh vô tận không thấy điểm dừng. Cảm giác vô cùng quen thuộc như là đã ở đây cả ngàn vạn năm vậy. Nhưng Viễn Chuỷ không biết đây là đâu. Không phải là không biết mà thực ra đây là mơ.

Viễn Chuỷ thở dài thườn thượt lại bị ngất xỉu rồi. Từ lúc trở về Thiên giới đến nay Viễn Chuỷ mỗi lần ngất xỉu lại thấy mình đứng ở vùng biển này. Lúc đầu Viễn Chuỷ vẫn chưa nhận ra đây là mơ, y còn muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng cố đến mấy cũng không thể di chuyển dù là một ngón tay. Dần dần Viễn Chuỷ phát hiện ra bản thân mình hiện chỉ là thông qua ánh nhìn của một người nào đó mà nhìn ngắm nơi này mà thôi. Không thể làm gì chỉ có thể quan sát theo góc nhìn của thân thể này.

Vẫn giống như mọi lần, đầu tiên là đứng yên như vậy nhìn ngắm cực quang phía xa. Cực quang như một dải lụa nhiều màu uốn lượn trên mặt biển. Một lúc sau lại quay đầu nhìn nền tuyết phủ kín bờ. Lớp tuyết không cao lắm chỉ vừa đủ phủ lên bờ cát phía dưới. Viễn Chuỷ không khỏi cảm thán nơi này thật sự quá đẹp.

Đang nhìn ngắm xung quanh một lượt thì Viễn Chuỷ cảm nhận một cơn gió ấm thổi đến. Trái tim trong cơ thể mà Viễn Chuỷ đang nương tựa bỗng nhảy lệch nhịp một cái. Lại quay trở lại như bình thường. Viễn Chuỷ biết người kia lại đến. Trong giấc mộng này ngoài cơ thể mà Viễn Chuỷ đang nương tựa còn có một người khác.

Sau lưng đúng là xuất hiện một người. Người kia vừa xuất hiện đã ôm lấy Viễn Chuỷ vào lòng. Viễn Chuỷ không thể né tránh cơ thể này y không thể làm chủ được vả lại cũng có phải là Viễn Chuỷ đâu. Nên chỉ đành nhận mệnh.

Tuy chỉ là mộng nhưng Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được từng thay đổi bên trong cơ thể mà mình nương tựa. Cảm giác ấm nóng truyền đến từng tế bào. Lan đến trái tim kết băng mấy nghìn vạn năm trong lòng ngực làm tan đi lớp băng tuyết kia. Làm nó đập liên hồi.

Người vừa đến là một thiếu niên, Viễn Chuỷ không nhìn rõ diện mạo chỉ là một ảo ảnh mơ hồ nhưng trong lòng Viễn Chuỷ không biết sao lại khẳng định như vậy. Thiếu niên dường như nói gì đó. Miệng Viễn Chuỷ khép mở câu được câu mất đáp lại. Nhưng Viễn Chuỷ hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Viễn Chuỷ lại chán nản ở trong cơ thể này một lúc lâu. Tính toán cũng sắp đến lúc tỉnh lại. Cơ thể đột nhiên bị quay lại đối diện với thiếu niên. Viễn Chuỷ nhìn thấy bàn tay mình giơ lên dường như là muốn lau nước mắt cho thiếu niên.

Viễn Chuỷ biết bản thân mình sắp tỉnh lại. Mỗi khi đến lúc này đều sẽ tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa hồi tỉnh, Viễn Chuỷ lại thấy mình hôn lên môi của thiếu niên kia. Viễn Chuỷ ở bên trong cơ thể này chính thức bị làm cho giật mình, cơ thể này đúng là không phải của y. Nhưng mà như vậy cũng không được. Bản thân vô cùng kháng cự. Phải tỉnh lại nhanh lên. Nhanh lên.

Thiếu niên kia vừa rồi cũng giật mình sau đó mừng như điên mà tiến tới. Viễn Chuỷ sợ hãi nhắm mắt lại. Cảm nhận rõ ràng thiếu niên đang hôn mình, lại cảm nhận được bàn tay ấm nóng tiến vào trong y phục.

Viễn Chuỷ hét lên "Đừng mà, đừng mà"

Viễn Chuỷ mở mắt ra, bật người ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng. Tay giơ lên nắm lấy cổ áo trung y của mình kéo lại. Sợ hãi lùi lại phía sau một chút.

Có ai đó đang đến. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Rầm một tiếng cửa bị đẩy ra. Cung Thượng Giác lập tức xuất hiện sau bức bình phong. Viễn Chuỷ còn đang sợ hãi nhìn thấy là hắn thì vội bước xuống giường lao vào trong lòng hắn khóc lên "Ca ca... ca ca"

Cung Thượng giác từ ma giới trở về còn định tìm tiên hầu hỏi xem Viễn Chuỷ hôm nay như thế nào thì đã nghe người thất thanh hét lên. Hắn vội không kịp nghĩ liền chạy vào

Ôm Viễn Chuỷ vào lòng, Cung Thượng Giác lo lắng hỏi "Sao vậy? Viễn Chuỷ làm sao vậy?"

Viễn Chuỷ trong lòng hắn càng khóc dữ hơn mà không trả lời. Cung Thượng Giác nhìn một lượt không có gì thương tổn. Lại đưa linh lực vào dò xét cơ thể Viễn Chuỷ cũng không có gì. Hài tử cùng Viễn Chuỷ đều bình thường. Hắn cũng bớt lo đi một chút, ôm Viễn Chuỷ dỗ dành "Không sao, không sao có ta rồi"

Tâm trang Viễn Chuỷ phải mất một lúc mới bình ổn lại được. Viễn Chuỷ nằm trong lòng Cung Thượng Giác nhỏ giọng nói "Xin lỗi ca ca, vừa rồi là đệ nằm mơ"

Cung Thượng Giác cười "Chỉ là nằm mơ thì tốt rồi" Dừng một chút hắn lại hỏi "Đệ là mơ thấy chuyện gì sao lại khóc như vậy?"

Câu hỏi vừa vang lên cả người của Viễn Chuỷ liền căng cứng. Làm sao có thể nói cho Cung Thượng Giác biết những việc trong mơ mà Viễn Chuỷ đã làm cùng cậu thiếu niên kia được. Tuy chỉ là mơ, cơ thể đó cũng không phải của Viễn Chuỷ nhưng lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Cung Thượng Giác.

Nhưng mà không nói cũng không được bản thân Viễn Chuỷ là khóc đến thương tâm như vậy nếu như nói không có gì thì làm sao Cung Thượng Giác tin cho được.

Vì vẹn cả đôi đường nên Viễn Chuỷ đành nói gạt Cung Thượng Giác

"Đệ mơ thấy lúc còn ở thế gian"

Chuyện ở thế gian Cung Thượng Giác có nghe Viễn Chuỷ kể sơ qua. Khi nghe Viễn Chuỷ kể hắn gần như là mắng mình không ngừng sau đó còn tự trách mấy ngày. Bây giờ Viễn Chuỷ lại vì mơ thấy chuyện xưa mà khóc.

Cung Thượng Giác giọng buồn buồn "Xin lỗi đệ, là ta không biết trân trọng đệ"

Không nghĩ đến Cung Thượng Giác lại có thái độ như vậy. Viễn Chuỷ là tránh cho hắn ghen tuông bây giờ lại làm hắn thương tâm. Viễn Chuỷ cười khổ, ôm lấy hắn hôn hôn môi an ủi "Không sao, chuyện đã qua rồi"

Hai người nằm ở trên giường một lúc, Cung Thượng Giác lại nhẹ nhàng thâu linh lực cho hài tử. Viễn Chuỷ còn đang chờ đợi việc kế đến thì Cung Thượng Giác lại xuống giường. Viễn Chuỷ khó hiểu, cũng ngồi dậy theo. Thấy hắn lấy áo choàng dường như là ra ngoài. Viễn Chuỷ thấy không đúng vội nắm lấy tay hắn

"Ca ca không ngủ còn đi đâu vậy"

Cung Thượng Giác cười giải thích "Ta vừa từ ma giới trở về, trên người ma khí quá trọng. Vừa rồi chưa kịp tẩy rửa thì bị đệ làm cho quên bén đi. Bây giờ cũng nên đi tẩy rửa một chút. Ta rất nhanh sẽ quay lại"

Vừa nói hắn vừa giơ tay xoa xoa trán của Viễn Chuỷ, cúi người hôn nhẹ một cái lại đỡ Viễn Chuỷ nằm xuống. Hắn ôn nhu căn dặn "Đệ ngủ trước đi, một lát ta liền trở lại"

Viễn Chuỷ lúc này mới buông tay Cung Thượng Giác ra "Không sao đệ chờ ca ca trở lại""

Cung Thượng Giác gật đầu cũng không ép Viễn Chuỷ phải ngủ trước. Kéo chăn đắp lên cho Viễn Chuỷ lại nhanh chóng đi đến giao trì. Viễn Chuỷ mang thai dễ ngủ, ban đầu là quyết chờ Cung Thượng Giác trở lại nhưng chờ một hồi thì ngủ quên mất.

Đến khi Viễn Chuỷ cảm nhận cơ thể mình khác lạ lơ mơ tỉnh lại thì thấy Cung Thượng Giác đang cởi y phục của mình. Tóc Cung Thượng Giác vẫn còn ướt vài giọt nước nhỏ lên mặt Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ giơ tay lên ôm lấy cổ của Cung Thượng Giác kéo xuống cùng mình hôn môi.

Lúc Cung Thượng Giác tiến vào, Viễn Chuỷ nhăn mặt lại một chút. Dù là ngày nào cũng làm tiểu huyệt cũng dễ dàng nới rộng hơn. Nhưng tình khí của Cung Thượng Giác quá to, vẫn là có chút trướng.

Cảm giác khó chịu qua đi, dục vọng vui sướng lại đến. Viễn Chuỷ dưới thân Cung Thượng Giác rên đến lạc cả giọng. Cung Thượng Giác hôm nay không ôn nhu như thường ngày mà có chút mạnh bạo cùng ác liệt ra vào cơ thể Viễn Chuỷ. Mãi đến gần sáng Cung Thượng Giác mới xuất ra bên trong cơ thể Viễn Chuỷ.

Tình sự qua đi Viễn Chuỷ mệt mỏi nằm phủ phục trong lòng Cung Thượng Giác. Cứ nghĩ đã xong việc, Viễn Chuỷ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thường ngày cũng như vậy, Cung Thượng Giác luôn sẽ giúp Viễn Chuỷ thanh tẩy cơ thể.

Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên chân lại bị tách ra. Tình khí to lớn không báo trước lại tiến vào. Dâm dịch cùng tinh dịch vẫn còn bên trong tiểu huyệt, nơi kia non mềm tiến vào vô cùng dễ dàng. Biết là Cung Thượng Giác lại muốn, nhưng hôm nay Viễn Chuỷ thấy mệt mỏi vô cùng.
Viễn Chuỷ lấy hai tay đẩy ngực của Cung Thượng Giác khó chịu nói "Ca ca không thích. Viễn Chuỷ muốn đi ngủ"

Cung Thượng Giác trên giường đúng là vô cùng áp bức, nhưng nếu Viễn Chuỷ không muốn hắn đều sẽ ngừng lại ôm Viễn Chuỷ đi ngủ. Viễn Chuỷ cứ nghĩ mình nói như vậy Cung Thượng Giác cũng như thường ngày mà ôm mình đi ngủ.

Ấy vậy mà tình khí bên dưới vẫn không ngừng ra vào, hai tay của Viễn Chuỷ cũng bị Cung Thượng Giác nắm lấy không cho kháng cự.
Viễn Chuỷ còn đang bất ngờ vì hành động của Cung Thượng Giác thì hắn đã dừng lại. Viễn Chuỷ thở ra một hơi cho rằng vừa rồi Cung Thượng Giác không nghe thấy. Y lập lại một lần nữa "Ca ca hay là để ngày mai đi. Đệ hôm nay có chút mệt, chúng ta ngủ đi có được không?"

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của Viễn Chuỷ. Bàn tay ấm nóng của Cung Thượng Giác mơn trớn gò má của Viễn Chuỷ lại chạm lên môi. Viễn Chuỷ nghĩ Cung Thượng Giác là vẫn còn muốn sao nhưng mà hôm nay thật sự không được nữa. Viễn Chuỷ đẩy người lên muốn hôn môi Cung Thượng Giác an ủi hắn.

Cơ thể Viễn Chuỷ chỉ vừa cử động cổ đã bị bóp lấy ép nằm trở lại lên giường. Lực tay của Cung Thượng Giác vô cùng mạnh như sắp bóp nát cổ của Viễn Chuỷ vậy. Viễn Chuỷ bất ngờ quên cả vùng vẫy. Cho đến khi phổi đau nhói đòi hỏi không khí thì mới tỉnh lại. Nhưng đã quá muộn, Viễn Chuỷ chỉ vùng vẫy được mấy cái thì cả cơ thể không còn sức lực. Bóng tối dần dần bao trùm.

....

Viễn Chuỷ giật mình tỉnh lại vẫn là quá trưa. Tiên hầu lại như mọi ngày dâng nước cho Viễn Chuỷ tắm rửa thay y phục.

Tiên hầu lẳng lặng đi theo sau Viễn Chuỷ lại lẳng lặng đứng cạnh Viễn Chuỷ chờ sai bảo. Qua một canh giờ Viễn Chuỷ nói mình mệt mỏi muốn trở lại phòng nằm nghĩ một lát, lại nói tiên hầu cứ làm việc đi. Hai canh giờ sau nhớ đến đánh thức Viễn Chuỷ là được.

Tiên hầu vâng dạ. Lại nhìn theo bóng lưng của Viễn Chuỷ khuất dạng sau cửa phòng mà xoa cắm. Lòng tiên hầu cảm thấy vị tam điện hạ này hôm nay có gì đó rất lạ. Nhưng không biết là lạ ở đâu.

Suy nghĩ một lúc tiên hầu mới à lên một tiếng hôm nay tam điện hạ không có hỏi việc của đại điện hạ. Lại nhớ đến ban sáng đại điện hạ rời đi cũng không có căn dặn tiên hầu phải chú ý tam điện hạ. Tiền hầu cười xấu xa nghĩ chắc là vợ chồng lại cãi nhau rồi đây. Thôi phải làm việc của mình cho tốt nếu không sợ là lại bị vạ lây.

Viễn Chuỷ đóng cửa phòng lại, đi vào tẩm thất, lại đi sâu vào bên trong. Đứng trước gương đồng lớn lại cởi toàn bộ y phục của mình ra.
Làn da Viễn Chuỷ vẫn trắng ngần, trước ngực cùng đầu vai chi chít dấu hồng ngân. Lại đưa tay lên sờ cổ mình. Cần cổ vẫn thanh mảnh cùng xinh đẹp không hề có một dấu tích gì.

Kỳ lạ hôm qua Cung Thượng Giác rõ ràng là dùng lực rất mạnh mà bóp lấy cổ của Viễn Chuỷ sao bây giờ một dấu vết cũng không có. Chẳng lẽ là mơ sao?

Viễn Chuỷ mặc lại y phục, trở lại gường nằm xuống, tay lại vô thức mân mê cổ mình. Thật sự là mơ sao?

Nếu là mơ thì sao lại chân thật như vậy.
...
Buổi đêm Cung Thượng Giác cũng trở về rất trễ, lại ép Viễn Chuỷ trên giường mà thao làm.

Tình khí thô to không ngừng xỏ xuyên như đâm đến tận cùng bên trong cơ thể. Miệng bị hai ngón tay của Cung Thượng Giác khuấy đảo nước miếng chảy xuống cằm vô cùng dâm mĩ. Viễn Chuỷ bị đưa đẩy lên xuống, tiểu huyệt bên dưới lại đột nhiên hút mạnh một cái, Viễn Chuỷ đôi mắt mơ màng đầy nước cũng ngân lên một tiếng rõ to. Nam căn cũng run rẩy một chút rồi bắn lên bụng của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cười trầm dừng lại một chút lại đổi một tư thế từ phía sau tiến vào. Tiếng nước ọp ọp vang lên cùng tiếng da thịt va chạm làm người đỏ mặt. Không biết qua bao lâu Viễn Chuỷ mệt lả đầu cũng không còn ngẩng lên nổi nữa, chỉ có thể nâng mông lên đón lấy từng cú thúc đẩy của Cung Thượng Giác.

Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng đem tất cả tinh nguyên vùi sâu vào cơ thể Viễn Chuỷ. Lại làm phép thanh tẩy cơ thể cho hai người rồi ôm Viễn Chuỷ ngủ.

Cung Thượng Giác chỉ vừa chợp mắt một chút thì cả thiên cung đều vang dậy tiếng gọi sáng của mão nhật tinh quân. Hắn có chút bực mình mà tỉnh lại xuống giường lại đi ra ngoài.

Đến trưa tiên hầu lại đến gọi Viễn Chuỷ. Rất nhanh Viễn Chuỷ đã trả lời. Bởi Viễn Chuỷ không hề ngủ. Cả đêm không hề ngủ.

Đêm qua Cung Thượng Giác đạt cao trào trong người Viễn Chuỷ hắn lại trầm trầm gọi tên người khác. Viễn Chủy nghe đến rõ ràng hắn nỉ non gọi "Ly Nhi"

....
3
2
1
Lét gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro