Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mát mẻ. Giác Cung hôm nay lại có khách.

Nguyệt Dạ cùng Tuyết Diệp sáng nay đến Giác Cung trước tiên là thăm Cung Viễn Chuỷ cùng chắt nhi trong bụng y, sau đó lại muốn Viễn Chuỷ xem qua một lượt những lễ nghi ngày đại hôn sắp tới.

Mang theo tâm tình vui vẻ đến nhưng lại bị tiên hầu ngăn ở cửa không cho vào. Tiên hầu nhìn Tuyết Diệp đang tức giận mà run run nhỏ giọng nói "Tam điện hạ còn chưa tỉnh, Đại điện hạ có lệnh ai cũng không được làm phiền"

Tuyết Diệp nhìn trời một chút lại hỏi Nguyệt Dạ bên cạnh "Bây giờ là mấy giờ, sao tiểu kỳ lân lại còn chưa thức"

Miệng thì hỏi như vậy nhưng không cần Nguyệt Dạ bên cạnh trả lời.
Bây giờ là cách Mão nhật tinh quân gọi sáng hai canh giờ. Giờ này người cũng nên thức, Viễn Chuỷ lại là mang thai. Nên dậy mà vận động một chút mới tốt cho cơ thể. Tuyết Diệp cảm thấy không đúng hỏi tiên hầu còn đang đứng ở cửa Giác Cung "Viễn Chuỷ thường ngày là sinh hoạt ra sao?"

Tiên hầu không dám tự tiện nói việc của chủ nhân có chút ấp úng
"Tam điện hạ... tam điện hạ...chuyện này... tiên thượng người đừng làm khó tiểu tiên"

Mặt tiên hầu như sắp khóc đến nơi. Lần trước vô ý nói với Tam điện hạ chuyện của Đại điện hạ đã bị phạt rất thảm. Bây giờ nếu như tự ý nói chuyện của Tam điện hạ ra có khi nào còn thảm hơn không?

Tuyết Diệp hừ một tiếng "Ta tự vào trong tìm tiểu kỳ lân. Tránh ra"

Mặc kệ tiên hầu ngăn cản Tuyết Diệp một mạch đi vào trong Giác Cung. Vừa vào đến trong sân đã dừng lại. Nguyệt Dạ đi phía sau thấy Tuyết Diệp hành động kì lạ thì cũng dừng lại.

Tiên hầu lúc này cũng đuổi theo đến. Thấy không ngăn được hai vị tiên thượng này. Lại nghĩ dù sao cũng là cữu cữu cùng cữu mẫu của Đại điện cùng Tam điện chắc là sẽ không bị phạt nặng đâu. Tiên hầu thở hồng hộc nói "Để con đi xem thử Tam điện hạ đã thức chưa. Hai vị tiên thượng ở đại sảnh chờ trước đã"

Nhìn tiên hầu khuất dạng sau góc đình viện. Nguyệt Dạ lúc này mới nói "Nơi này sao lại như vậy?"

Tuyết Diệp không đáp chỉ nhìn một lượt xung quanh Giác Cung. Lại nhìn lên trời tự nói một mình "Kì lạ, gần đây tinh tượng không chuyển, không có một giấu hiệu nào cả"

Cảm thấy không đúng, Tuyết Diệp liền giơ tay lên bấm độn nhẫm tính thiên cơ. Nguyệt Dạ thấy vậy không dám làm phiền, im lặng đứng bên cạnh nhìn xem ngón cái của Tuyết Diệp đang từ từ chạm lên mấy đốt ngón tay còn lại.

Bàn tay của Tuyết Diệp hạ xuống, sắc mặt cũng thay đổi, Dạ Nguyệt lo lắng hỏi "Sao rồi? Có phải...."

Tuyết Diệp giơ tay chặn lại lời Nguyệt Dạ định nói, làm hiệu im lặng rồi đi vào chính điện. Nguyệt Dạ cũng theo sau. Tuyết không nói nhất định là có lý do.

....

Viễn Chuỷ một lúc mới đến chính điện. Ba người trò chuyện một chút lại nói về mấy lễ nghi ở thiên cung lúc cử hành hôn lễ. Nguyệt Dạ tận tình nói tất cả nghi lễ không thiếu chổ nào, còn thiếu chút là dắt Tuyết Diệp thực hành cho Viễn Chuỷ xem.

Chuyện lễ nghi cũng nói xong, dù có chút dài dòng nhưng đều rất dễ hiểu. Viễn Chuỷ nghe một chút là liền biết phải làm như thế nào. Nguyệt Dạ cùng Viễn Chuỷ vui vẻ trò chuyện.

"Viễn Chuỷ con không khoẻ sao?" Là Tuyết Diệp cắt ngang cuộc nói chuyện của Nguyệt Dạ cùng Cung Viễn Chuỷ.

Bị hỏi như vậy, Viễn Chuỷ sợ là bị cữu cữu phát hiện ra mình đã mấy ngày rồi không ngủ.
Viễn Chuỷ liền cười che giấu "Con không sao, chỉ là đêm qua ngủ không tốt lắm. Một lát nghỉ thêm là sẽ ổn thôi"

Nhìn gương mặt cười đến gượng gạo của cháu trai, Tuyết Diệp không vạch trần mà chỉ căn dặn "Nếu chỉ là như vậy thì tốt. Con mang thai không nên ưu tư quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân cùng chắt nhi trong bụng"

Nguyệt Dạ cũng nhìn ra Viễn Chuỷ là đang nói dối, một đứa nhỏ làm sao có thể qua mặt hai lão già bọn họ. Nguyệt Dạ nói "Hay để ta xem mạch cho con, xem chắt nhi có khoẻ không?"

Viễn Chuỷ gật đầu, giơ cổ tay ra đặt lên bàn "Vậy thì nhờ cữu mẫu"

Y có thể không quan tâm sức khoẻ của mình nhưng hài tử thì phải thật khoẻ mạnh mới được, không biết mấy ngày nay hài tử có vì tâm tình của Viễn Chuỷ không ổn định mà bị ảnh hưởng không?

Tay Nguyệt Dạ giơ ra định chuẩn mạch thì bị người khác giành lấy mất. Tuyết Diệp đã nhanh hơn một chút, tay của Tuyết Diệp đã chạm lên cổ tay của Viễn Chuỷ.

Trước nay đều là cữu mẫu chuẩn mạch, hôm nay cữu cữu lại muốn chuẩn. Viễn Chuỷ lại không nghe nói cữu cữu biết xem mạch. Nhưng mà hỏi ra miệng thì quá lộ liễu sợ là cữu cữu giận dỗi.

Sắc mặt Tuyết Diệp trầm ổn không thay đổi cùng không nói gì về tình hình mạch tượng. Viễn Chuỷ đành phải đưa mắt dò hỏi Nguyệt Dạ cữu mẫu. Nhìn thấy cữu mẫu còn đang bất ngờ tay vẫn chưa hạ xuống được thì Viễn Chuỷ đã hiểu, lén lút thở dài.

Nguyệt Dạ lúc này đã hạ tay xuống cười cười nói "Con an tâm, y thuật của ta đều là do cữu cữu con dạy"

Thật sao? Viễn Chuỷ chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra.

Tuyệt Diệp chỉ lo chuẩn mạch không quan tâm lắm đến Viễn Chuỷ cùng Nguyệt Dạ.

Qua một lúc, Tuyết Diệp mới hạ tay xuống "Không sao, vẫn rất tốt"

Viễn Chuỷ nghe thấy đứa nhỏ rất tốt, không bị ảnh hưởng thì vui vẻ vô cùng. Dạ Nguyệt lại căn dặn Viễn Chuỷ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng quá lo lắng cho hôn lễ mà ảnh hưởng đến hài tử. Việc hôn lễ đã có mọi người cùng Cung Thượng Giác lo liệu. Cung Viễn Chủy chỉ cần đợi đến lúc đó vui vẻ hoàn thành hôn lễ mà thôi.

Chỉ cần vui vẻ hoàn thành hôn lễ thôi sao?

Viễn Chủy tự hỏi bản thân mình, giấu đi cảm giác chua xót trong lòng. Viễn Chủy lại vâng vâng dạ dạ tiễn Dạ Nguyệt cùng Tuyết Diệp rời đi

Người rời đi, Viễn Chủy không còn che giấu nữa như người mất hồn quay trở lại trong tẩm thất, mệt mỏi nằm xuống giường.

Tay Viễn Chuỷ chạm lên ngực nơi trái tim đang đập từng hồi bên dưới. Dạo gần đây tim của Viễn Chuỷ đập rất chậm, rất chậm, chậm hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ nó sắp kết băng sao?

Viễn Chuỷ cười khổ, là tâm bệnh mà thôi.
....

Còn năm ngày nữa là đến đại hôn.

Viễn Chuỷ tinh thần càng lúc càng sa sút. Từ ngày nghe Cung Thượng Giác nỉ non gọi tên người khác đến nay Viễn Chuỷ chưa từng ngủ yên ngày nào. Giấc ngủ chập chờn đôi khi lại là thức trắng đêm. Chỉ giả vờ nhắm mắt sau khi Cung Thượng Giác rời đi lại mở mắt ra yên lặng nằm đợi đến trưa lại vờ như bị tiên hầu đánh thức.

Ngày cứ trôi như vậy mà cũng qua được hơn nửa tháng.

Mỗi ngày cùng Cung Thượng Giác ở trên giường làm chuyện thân mật. Rõ ràng da thịt cận kề, rõ ràng là không hề tách rời vậy mà Viễn Chuỷ lại cảm thấy như cách xa vạn dặm. Cung Viễn Chuỷ không biết ở giữa y cùng Cung Thượng Giác có bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu gian dối. Chỉ biết lòng càng lúc càng lạnh.

Ngày xưa nhìn đâu cũng thấy tình nồng ý mật bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn là giả dối.

Tình cảm lúc trước như ngọn lửa làm tan chảy lớp băng tuyết lạnh giá khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc, là muôn ngàn mơ ước cho tương lại tốt đẹp. Viễn Chuỷ đã từng nghĩ sẽ cùng Cung Thượng Giác và con của hai người một nhà ba người vui vui vẻ vẻ. Cùng nhau nhìn ngắm đồng hoang hoá nương dâu, nhìn thương hải tang điền. Nhìn mây trắng trời xanh, ngắm biển bắc núi nam.

Ấy vậy mà....

Mọi việc đều thật khó nói trước được. Một bước sai vạn bước sai.

Bản thân Viễn Chuỷ biết Cung Thượng Giác là đang che giấu việc gì đó. Hay nói đúng hơn, trong lòng Cung Thượng Giác có lẽ đã có người khác. Một ai đó mà hắn ôn nhu gọi "Ly Nhi".

Cung Thượng Giác lúc trước cũng từng không ngừng gọi Cung Viễn Chuỷ là "Chủy Nhi". Khi đó bao nhiêu tình ý, bao nhiêu mê luyến đều không hề che giấu.
Bây giờ cũng vậy vẫn là tình sâu ý đậm, si mê lưu luyến nhưng khác là hắn đã dành cho người khác.

Dù biết vậy Viễn Chuỷ vẫn không dám xé rách lớp giấy mỏng che giấu tầng tầng lớp lớp sự thật. Cung Viễn Chuỷ luyến tiếc những hồi ức ấm áp của quá khứ, lại tham lam một tương lai tươi đẹp.

Sợ rằng bản thân một khi nói ra sẽ mất đi Cung Thượng Giác. Mất đi người mà Cung Viễn Chuỷ xem như sinh mệnh. Sợ bản thân sau này phải cô độc một mình. Sợ người cùng Cung Thượng Giác trải qua ngàn vạn năm tới không phải là mình. Lại sợ hài tử sinh ra không có phụ thân bên cạnh mà bị người khinh thường. Vì vậy Cung Viễn Chuỷ chọn làm một người mắt mù, tai điếc để giữ Cung Thượng Giác bên mình.

Đầu lưỡi tanh mùi máu tươi, Viễn Chuỷ lúc này mới giật mình tỉnh lại giữa những suy nghĩ của bản thân. Lại vô thức cắn môi của mình rồi.

Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi nhìn thấy ở trong gương đồng một người thiếu niên thân mặc hỷ phục thiên giới thuần trắng cao quý vô cùng. Tóc xoã dài quá eo, bụng nhô cao, gương mặt xanh xao hốc mắt đỏ ửng nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống.

Là mình sao?

Giơ tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Viễn Chuỷ cười tự giễu "Cung Viễn Chuỷ, là ngươi tự chọn, khóc cái gì"

Đúng, là bản thân tự chọn, không được khóc. Sau này dù có đau khổ ra sao cũng không được khóc. Chỉ cần có Cung Thượng Giác bên cạnh, có ca ca bên cạnh là được. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ như vậy thôi.

Cung Viễn Chuỷ tự nhủ lòng như vậy, nhưng mà nước mắt vẫn rơi không ngừng. Khoé môi kéo lên vẽ nên một nụ cười méo mó đến đáng thương.

Xoảng

Gương đồng bị vỡ nát. Tay Cung Viễn Chuỷ cũng rướm máu. Một mảnh vỡ văng ra cắt đứt một đường trên gò má của Viễn Chuỷ. Máu tươi liền chảy ra, Viễn Chuỷ lại không thèm quan tâm đến vết thương trên mặt. Đi trở về giường, thả mình ngã xuống giường nhắm mắt lại.

Mệt mỏi quá... Mệt mỏi quá. Cả cơ thể cùng tim đều mệt.

Đau đớn quá... Đau đớn quá. Cả cơ thể cùng tim đều đau đớn.

.....

Cung Thượng Giác dạo gần đây đặt biệt bận rộn. Không biết là việc của ma giới hay là vì hôn lễ mà hắn đi sớm về trễ.

Hôm nay cũng vậy, Cung Thượng Giác vẫn về rất trễ.

Quá nửa đêm.

Cửa phòng đẩy mở. Cung Thượng Giác một thân phong sương bước vào phòng. Chân vừa bước vào phòng mũi đã ngửi được mùi máu. Lòng chợt động, nhanh chân đi vào bên trong.

Phòng óc vô cùng lộn xộn, lại nhìn đến dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ của tấm gương, máu cũng lấm tấm kéo dài từ đống mảnh vỡ về phía giường giường.

Cung Thượng Giác vội bước tới giường. Tay run run giơ lên muốn vén tấm rèm mỏng lên xem người nên trong thế nào. Bàn tay đã nắm lấy tấm rèm mỏng nhưng mãi cũng không vén lên. Cung Thượng Giác sợ

Lúc này một bàn tay tinh xảo, những đốt ngón tay không tì vết vươn ra từ bên trong tấm rèm nắm lấy bàn tay của Cung Thượng Giác làm hắn giật mình.
Lại nhanh chóng mỉm cười, Cung Thượng Giác nghe người bên trong hỏi "Ca ca, đã về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro