Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ thổi.

Bên trong Giác Cung âm thanh làm người đỏ mặt cuối cùng cũng dừng lại.

Cả cơ thể đều mệt mỏi, lại thêm vừa rồi tình sự có chút mãnh liệt. Cũng có thể là vì mấy ngày rồi không ngủ. Hôm nay Cung Viễn Chuỷ đột nhiên thấy buồn ngủ vô cùng. Cựa mình vài cái lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cung Thượng Giác tay vẫn ôm Viễn Chuỷ chưa từng buông ra. Đôi mắt mang theo muôn ngàn tình ti không che giấu, nhẹ tay gạt đi vài sợi tóc rũ xuống trước trán của Viễn Chuỷ. Lại yên lặng nhìn người trong lòng.

Ánh sáng từ viên dạ minh châu bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên gương mặt của Viễn Chuỷ.
Cung Thượng Giác dùng mắt mình một lần lại một lần khắc hoạ từng đường nét trên mặt Cung Viễn Chuỷ. Người này dù đã khắc sâu vào trong tâm khảm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hắn lại cúi đầu hôn môi Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác chạm tay lên bụng Viễn Chuỷ, miệng đọc một câu chú cổ. Từ bàn tay một ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ truyền vào bụng Viễn Chuỷ. Đôi mắt Cung Thượng Giác ánh lên sắc đỏ như máu. Nếu Viễn Chuỷ còn thức thì y sẽ nhận ra đây không phải là cách Cung Thượng Giác thâu linh lực cho đứa nhỏ hàng ngày.

Gió bên ngoài gào thét, mang theo mưa ào ào rơi xuống. Cung Thượng Giác híp mắt lại linh lực lại tăng lên một bậc. Bên ngoài mưa cũng thay đổi như biến thành lốc xoáy.

Rầm

Có sấm chớp.

Cung Thượng Giác vội thu tay lại. Linh lực rút đi khỏi bụng của Cung Viễn Chủy. Bước xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gió đã ngưng thổi, mưa chỉ còn rơi vài hạt lất phất. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn lên trời.

Phía trên trời mây đen che kính không nhìn thấy gì. Nhưng Cung Thượng Giác biết tinh tượng mà hắn dùng phép thuật thay đổi đã về lại vị trí ban đầu. Nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ nhìn ra được là có điềm không lành. Tay Cung Thượng Giác giơ lên, từ đầu ngón trỏ xuất hiện một sợi tiên khí bay vút lên trời, xuyên qua đám mây đen phía trên. Mây đen lập tức tan đi, bầu trời đêm trở lại như bình thường.

Lại nhìn về phía đông. Nhìn thấy sao ma tinh đã bị che mất. Cung Thượng Giác mới an tâm trở lại trong phòng.

Thay đi trung y vừa rồi bị mưa làm ướt. Cung Thượng Giác đi về phía giường, tay nhẹ vén rèm lên. Nhưng lại không lên giường mà lại cúi đầu áp tai mình lên bụng Viễn Chuỷ. Hai mắt nhắm lại, hắn muốn nghe tiếng của đứa nhỏ.

Cảm nhận được khí tức của phụ thân, đứa nhỏ liền động mấy cái vui mừng. Nhưng lại có vẻ yếu hơn thường ngày. Cung Thượng Giác biết đứa nhỏ là đang an ủi mình. Lúc này cảm xúc đang che giấu tận đáy lòng bùng phát lên, nước mắt chảy dài. Rơi lên trung y bằng lụa của Viễn Chuỷ làm ướt một mảng.

Hắn nghẹn ngào "Xin lỗi con, đã lâu như vậy còn chưa tìm ra cách. Là ta vô dụng"

Cứ lặng lẽ khóc như vậy cho đến khi trời gần sáng, thần lực của Cung Thượng Giác trên người Viễn Chuỷ sắp mất đi. Hắn sợ Viễn Chuỷ sẽ bất ngờ thức dậy.

Thu lại toàn bộ đau thương chôn xuống đáy lòng. Cung Thượng Giác lên giường kéo Viễn Chuỷ ôm vào lòng. Tay hắn xoa xoa bụng của y ôn nhu nói "Con an tâm, ta nhất định không để con cùng cha con gặp bất kì nguy hiểm nào. Bằng bất cứ giá nào, hài tử con an tâm. Con và cha của con nhất định sẽ bình an".

"Ca ca... ca... ca"

Cung Thượng Giác giật mình nhìn Viễn Chuỷ. Thì ra chỉ là nói mơ mà thôi vẫn chưa tỉnh lại.
Nếu như Viễn Chuỷ biết được chuyện này... Cung Thượng Giác thật sự không dám nghĩ đến sẽ ra sao. Nhưng vẫn may mắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cung Thượng Giác thở ra một hơi lại nhắm mắt rơi vào thức hải của mình.

....

Trưa hôm sau

Viễn Chuỷ bị nóng làm cho tỉnh lại.

Cả cơ thể của Viễn Chuỷ như sắp bị rã ra. Toàn cơ thể đều đau nhức vô cùng. Đêm qua Viễn Chuỷ ngủ quên mất.
Nhớ lại đêm qua có hơi túng dục một chút. Thường ngày đã cùng Cung Thượng Giác làm rất nhiều lần, nhưng hôm qua có vẻ là hơi quá đà. Eo cùng lưng như sắp gãy ra.

Viễn Chuỷ cựa mình mấy cái muốn xuống giường gọi tiên hầu. Chỉ vừa ngồi dậy đã bị kéo nằm trở lại. Eo bị người phía sau ôm lấy, theo sau là một giọng nói trầm trầm "Ngủ một chút nữa đi"

Cung Viễn Chuỷ giật mình "Sao ca ca còn ở đây?"

"Ta không được ở đây sao?"

Cung Thượng Giác xoay người Viễn Chuỷ lại để y đối diện với mình. Không nhanh không chậm hỏi "Vậy ta nên ở đâu?"

Biết mình lỡ lời, lại nhìn thấy vẻ mặt cau có của Cung Thượng Giác. Viễn Chuỷ sợ là hắn lại tức giận vội giải thích "Không phải, vì thường ngày ca ca đều rời đi rất sớm. Lúc đệ thức dậy thì ca ca đã ra ngoài rồi, nên bây giờ có chút giật mình"

"Ta còn có việc ở đây nên không rời đi" Cung Thượng Giác đều đều nói với Viễn Chuỷ, mắt hắn vẫn không mở ra.

Nghe hắn nói còn việc. Viễn Chuỷ có chút tò mò "Việc gì vậy ca ca?"

Cung Thượng Giác từ từ mở mắt ra, nhìn Cung Viễn Chuỷ cười cười. Bàn tay mơn trớn vành tai của Viễn Chuỷ trêu chọc nói "Việc tối hôm qua"

Đôi mắt Viễn Chuỷ to tròn nhìn Cung Thượng Giác, còn chưa hiểu ra thì mông bị bóp mạnh một cái. Bàn tay hư hỏng còn men theo kẻ mông ấn ấn nhẹ lên tiểu huyệt.

Viễn Chuỷ liền hiểu là việc gì, mặt đỏ lên. Đẩy Cung Thượng Giác ra "Không... không được"

Cung Thượng Giác lại áp đến, đè Viễn Chuỷ dưới thân. Thứ to lớn kia đã thức tỉnh chọc chọc vào chân của Viễn Chủy.
Giọng hắn có chút khàn "Vì sao không được?"
Lại hôn lên môi Viễn Chủy một cái.

Cả người Cung Viễn Chủy liền căng cứng không dám cử động, hai tay đẩy ngực Cung Thượng Giác miệng lấp bấp "Bây... Bây giờ là ban ngày... Không không tốt lắm"

"Có gì không tốt... Giác Cung lúc nào cũng là đêm"
Cung Thượng Giác cười nói, lại cúi xuống hôn môi Viễn Chủy. Một ngón tay cho vào trong tiểu huyệt.

Cơ thể buổi sáng dễ dàng khơi dậy dục vọng. Lại bị trêu chọc Cung Viễn Chủy cả người mềm nhũn nhỏ giọng ư ư.
Gần ba tháng nay Cung Thượng Giác đêm nào cũng ép Viễn Chủy trên giường. Hắn rõ cơ thể của Viễn Chủy như lòng bàn tay. Chỉ vài cái chạm đã đốt lửa trên da thịt của Viễn Chủy.

Bên dưới rất nhanh đã ướt mềm. Cung Thượng Giác rút tay ra. Nắm lấy chân Viễn Chủy giơ lên một chút muốn tiến vào.
Cứ nghĩ là xong, vậy mà lúc này cửa lại bị gõ vang
"Tam điện hạ, người đã thức chưa con đem nước đến" là tiên hầu.

Viễn Chủy còn đang lơ mơ trong bể tình liền bừng tỉnh. Người lùi về phía sau một chút. Đẩy Cung Thượng Giác ra. Kéo y phục lại nói với ra ngoài "Ta tỉnh rồi, ngươi để nước bên ngoài đi ta tự ra lấy được"
Viễn Chủy vừa nói vừa bước xuống giường.

Đang chuẩn bị vui vẻ thì bị quấy phá. Cung Thượng Giác tức giận. Không quan tâm đến tiên hầu còn bên ngoài. Hắn cũng bước xuống giường ép Viễn Chủy vào bức bình phong
"Chưa xong việc mà đệ định đi đâu?"
Tình khí cũng không báo trước mà tiến vào bên trong.

Bị lấp đầy quá bất ngờ khoái cảm từ xương đuôi chạy dọc sống lưng lên đại não. Viễn Chủy ngân lên một tiếng. Cung Thượng Giác cũng thở dài thoả mãn.

Tiền hầu là quay lưng đi rồi. Lại nghe có tiếng động sau đó nghe giọng Viễn Chủy có chút kì lạ.
Sợ là có chuyện Tiên hầu lo lắng hỏi "Tam điện hạ ngài có sao không? Con nghe giọng ngài lạ lắm. Hay là ngài để con vào xem một chút"

Cung Thượng Giác ôm lấy eo Viễn Chủy bắt đầu trừu sáp.
Viễn Chủy lắc đầu nhỏ giọng nói "Ca ca .. đừng mà... Có người bên ngoài"
Mặc kệ lời của Viễn Chủy, bên dưới lại nhanh hơn một chút mà ra vào.

Viễn Chủy muốn nói với tiên hầu mình không sao nhưng mở miệng ra toàn là rên rỉ cùng thở dốc
"Ta... Ta...không...aa"
Hai tay che miệng mình lại, ngăn không cho âm thanh xấu hổ phát ra nữa.

Thấy Viễn Chủy lấp lửng trả lời, tiên hầu càng gấp gọi to "Tam điện hạ... Tam điện hạ"

Lại không ai trả lời, Tiên hầu lại nói "Con vào đây"

Cửa két một tiếng đẩy mở. Chân chưa kịp bước vào đã nghe một tiếng quát lớn "CÚT"
Tiên hầu đầu tiên là giật mình sau đó quay đầu đi ra ngoài. Còn tri kỉ đóng cửa lại.
.........

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đến giao trì tẩy rửa. Nhìn Viễn Chủy cả người đỏ hồng ngồi ở phía xa mà Cung Thượng Giác thở dài.

Rõ ràng vừa rồi là đã cùng Viễn Chuỷ điên cuồng một hồi vậy mà trong lòng lại càng khao khát hơn trước. Có đôi khi Cung Thượng Giác nghĩ cả người Cung Viễn Chuỷ đều là xuân dược. Chỉ cần chạm vào liền không dứt ra được. Càng chiếm lấy càng thấy không đủ.

Dục vọng như một ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ lý trí của Cung Thượng Giác. Dù biết không đúng, không nên nhưng vẫn là không dừng lại được. Lòng không muốn Cung Viễn Chuỷ tổn thương lại không thể khống chế được dục vọng ghê tởm của bản thân mà kéo Viễn Chuỷ cũng hắn loạn tình.

Từ ngày nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ lòng Cung Thượng Giác chưa từng có giây phút nào thật sự gọi là yên bình. Mọi thứ cứ rối lên, nhất là tim.

Ngâm mình một lúc lại ôm Viễn Chủy về lại phòng. Hai người trò chuyện một chút Viễn Chủy lại ngủ mất.

Cung Thượng Giác xuống giường chỉnh lại chăn rồi đi ra ngoài.

Tiên hầu đang nơm nớp lo sợ cho bộ da của mình. Thấy Cung Thượng Giác đến liền quỳ xuống khóc lóc van xin. "Đại điện hạ, con chưa nhìn thấy gì cả người tha cho con đi. Huhu... Con còn vợ già con thơ...không không con còn mẹ già cùng em nhỏ. Người tha cho con đi"

Chết rồi đại điện im lặng như vậy là sắp giết mình rồi. Tiên hầu lại khóc khóc.

"Mấy ngày nay những ai đã tới Giác Cung"

Nghe Cung Thượng Giác hỏi tiên hầu mặt ngơ ra. Sau đó liền nhanh chóng khai báo

"Mấy ngày trước có Tuyết Diệp tiên thượng cùng Nguyệt Dạ tiên thượng đến xem mạch cho tam điện hạ lại nói về lễ nghi. Sau đó lại có nữ tiên đem hỷ phục đến"

"Chỉ có vậy?" Cung Thượng Giác hỏi

Làm sao đây? Không thể bán đứng tam điện hạ được. Nếu để đại điện hạ biết nhị điện hạ đến trao tính vật cho tam điện hạ mà mình không khai báo thì có khi xác cũng không còn. Suy đi nghĩ lại tiên hầu quyết định giấu nhẹm đi.

Lắc đầu kiên quyết nói "Hết rồi ạ"

"Ừ... Ngươi lui xuống đi. Chuẩn bị một ít thức ăn. Đợi Viễn Chủy tỉnh lại liền mang lên" Cung Thượng Giác gật đầu căn dặn

Tiên hầu vâng dạ rời đi. Lúc đi còn nhỏ giọng cảm thán việc ngày đó Tuyết Diệp xem mạch cho Viễn Chủy.

Mắt Cung Thượng Giác tối lại, quay người muốn vào lại trong phòng nhưng đi vài bước liền dừng lại hướng cửa đi ra ngoài.
.....

Cung Thượng Giác gắp cho Viễn Chủy một miếng thịt. Cười nói "Từ giờ đến lúc đại hôn ta đều rảnh. Hay là chúng ta đi dạo chơi một chút"

"Thật không?" Nghe Cung Thượng Giác nói mà lòng Viễn Chuỷ vui vẻ. Mấy ngày nay cả ngày không phải nằm dài trên giường thì là ngồi trong sân nhìn trời nhìn đất. Chán gần chết.

Được đi chơi tốt quá. Viễn Chủy mặt đang vui vẻ lại ủ rũ "Còn có mấy ngày là đến đại hôn rồi"

"Không sao chúng ta đi nhân giới"

Một năm ở nhân giới bằng một ngày ở thiên giới. Như vậy thời gian vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro