Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Đại Lương hai dặm.

Hai người xuống thế gian cũng được hơn một năm, từ trời nam biển bắc nơi nào cũng đã đi qua.
Màn trời chiếu đất đi đi lại dừng dừng. Nơi nào Viễn Chuỷ thấy thú vị sẽ ở lại lâu hơn một chút. Tính ra cũng đã sắp đi khắp nhân giới.

Hai tháng trước hai người đến Đại Lương. Cung Thượng Giác lần đầu tiên nói muốn ở lại đây. Viễn Chuỷ cũng cảm thấy cứ đi đi lại lại như vậy tuy là vui nhưng lại có chút mệt mỏi. Dừng ở đây một thời gian cũng tốt.

Cung Thượng Giác chọn một mảnh đất hoang gần kinh thành ở lại. Nơi này phong cảnh cũng tốt địa thế thuận lợi thêm nữa ít người qua lại. Cung Viễn Chuỷ vừa nhìn thấy đã ưng ý vô cùng, rất thích hợp để hai người nghỉ tạm một thời gian.

Vậy là một căn nhỏ xuất hiện. Căn nhà tuy không to nhưng lại mang đến cho Viễn Chuỷ cảm giác như đang ở trong không gian nhỏ của hai người là cảm giác một gia đình khiến người an tâm cùng thoải mái.

Buổi đêm

Cung Thượng Giác vừa tắm xong không thấy Viễn Chuỷ đâu liền đi tìm, vừa bước ra đã nhìn thấy Viễn Chuỷ đang xuất thần nhìn mảnh sân rộng phía trước nhà. Cung Thượng Giác bước đến ôm lấy eo của Viễn Chuỷ nhẹ giọng hỏi "Đang nghĩ gì sao?"

"Đệ đang nghĩ có nên trồng cái gì đó hay không?" Viễn Chuỷ không quay đầu lại chỉ cười đáp.

Sân đúng là rất rộng, Cung Thượng Giác vừa rồi còn nghĩ có nên trồng cái gì đó không thì Viễn Chuỷ đã nói trước.

"Vậy đệ thích trồng gì?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Trồng một ít hoa cỏ cũng tốt, hay là trồng một vài vị thuốc. Lại trồng độc dược thì sao?" Viễn Chuỷ nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Ngưng một lúc Viễn Chuỷ lại nói tiếp "Nếu như trồng hoa có thể trồng mẫu đơn hoặc là sơn trà. Nhưng mà bây giờ khí trời có chút thay đổi sợ là sẽ không sống được. Nếu trồng thuốc thì có thể trồng giảo cổ lam cùng cát cánh. Mấy vị thuốc này rất tốt, có thể dùng khi cần. Nhưng thổ nhưỡng lại không thích hợp cũng không sống được. Còn trồng độc cũng được đi, chỉ là sợ có ai vô ý ăn phải thì lại không hay"

Càng nghĩ càng rối, không biết nên trồng cái gì mới tốt. Cung Viễn Chuỷ vô thức chau mày, thở dài một hơi.

Thấy mình nói nãy giờ mà Cung Thượng Giác không đáp lời, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy không vui, gỡ tay Cung Thượng Giác đang ôm eo mình ra giận dỗi bỏ vào trong.

Cung Thượng Giác nãy giờ không làm phiền chỉ yên như vậy ôm Viễn Chuỷ nghe người trong lòng nói. Hắn là muốn để Viễn Chuỷ quyết định, dù sao nơi này vẫn sẽ ở rất lâu. Nên cứ làm theo những gì Viễn Chuỷ thích là tốt nhất. Vậy mà người lại giận dỗi cho là hắn không quan tâm đến. Cung Thượng Giác cười khổ lại vội đuổi theo chân Viễn Chuỷ.

Vừa bước vào phòng Cung Thượng Giác đã nhìn thấy Viễn Chuỷ nằm trên giường chỉ chừa lại cho hắn một tấm lưng. Ý là không muốn cùng hắn trao đổi nữa.

Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường là giận đó nhưng mà tai vẫn nghe ngóng hành động của Cung Thượng Giác.
Tiếng cửa mở ra lại nhẹ nhàng khép lại. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy người kia dỗ mình.
Lòng Cung Viễn Chuỷ chùng xuống, nghĩ có khi nào ca ca không quan tâm đến mình không?

Lại nghĩ vừa rồi bản thân đúng là có hơi vô lý, thôi thì không giận nữa.

Đương lúc Viễn Chuỷ còn đang suy nghĩ lung tung thì một góc chăn giở lên. Người bên ngoài tiến vào trong chăn. Eo nhỏ liền bị ôm lấy.
Viễn Chuỷ cười thầm, giả vờ nhắm mắt lại.

Cung Thượng Giác tay nhẹ chóng đầu nhìn một chút người đang giả vờ ngủ. Nhìn hai mí mắt run run của đệ đệ mà hắn nén cười ho một tiếng.
Lại cúi đầu hôn nhẹ lên chót mũi của Viễn Chuỷ, hỏi "Đệ ngủ rồi sao?"

Người không trả lời. Cung Thượng Giác lại phủ lên môi Viễn Chuỷ, cạy ra Viễn Chủy hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào.

Môi lưỡi bị đùa giỡn, dưỡng khí trong lòng ngực sắp cạn kiệt. Cung Viễn Chuỷ không thể giả vờ được nữa, đành phải mở mắt ra. Nhẹ tay đẩy ngực Cung Thượng Giác một cái.

Cung Thượng Giác thối lui một chút, cười nói "Đừng giận nữa, sân vườn là rộng như vậy dù có trồng hoa hay là độc dược cùng thảo dược đều được. Dù là muốn trồng cây xanh cũng được. Ngày mai ta cùng đệ trồng có được không?"

Nói lại nắm lấy tay Viễn Chuỷ hôn xuống.

Được Cung Thượng Giác dỗ, Viễn Chuỷ chỉ cần có như vậy liền vui vẻ trở lại. Đôi mắt cười đến cong cong lên, đáng yêu vô cùng.

Hai tay Viễn Chuỷ câu lấy cổ của Cung Thượng Giác ngọt ngào nói "Ca ca là tốt nhất"
Lại ngẩng đầu lên, hôn môi Cung Thượng Giác.

Hai người hôn nhau một lúc lại tách ra, Viễn Chuỷ có chút kì lạ nhìn Cung Thượng Giác. Không phải là đến chuyện đó sao?

Cung Thượng Giác nhìn thấy liền cười, hắn không tiến thêm một bước nữa chỉ nhẹ hôn lên tóc của Viễn Chuỷ, nói "Ngủ thôi, hôm nay đệ vất vả rồi"

Viễn Chuỷ ban đầu còn cho là Cung Thượng Giác lại trêu mình. Nhưng mà một lúc sau Cung Thượng Giác thật sự nhắm mắt bắt đầu ngủ. Viễn Chuỷ nghĩ có lẽ là ca ca hôm nay mệt thật rồi. Đầu gối lên tay của Cung Thượng Giác, áp tai lên ngực hắn một lúc cũng trầm trầm ngủ.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của người trong lòng. Cung Thượng Giác môi nhẹ cười. Bàn tay giơ lên nắm lấy tay của Viễn Chủy, mười ngón tay đan vào nhau.

Đèn trong phòng tắt đi, giấc ngủ chậm rãi đến.

....

Viễn Chuỷ ngồi trên ghế mây nhìn Cung Thượng Giác đang ngồi trong sân. Hắn một tay cầm dùi một tay cầm búa đang tách vỏ của khúc gỗ to trước mặt.

Khúc gỗ đó là hai hôm trước Cung Thượng Giác đem từ bên ngoài về. Nói là muốn làm cho hài tử một con ngựa bằng gỗ. Cung Viễn Chủy chờ mong muốn xem tay nghề của Cung Thượng Giác như thế nào. Chỉ là

Hôm qua Cung Thượng Giác bàn tay bị búa đập trúng, Viễn Chuỷ lo sốt vó nói dùng tiên thuật biến một cái là có ngay, cần gì phải làm còn khiến cho bản thân mình bị thương.
Vậy mà Cung Thượng Giác cười nói "Đây là món quà đầu tiên ta tặng cho hài tử. Tự tay làm mới có ý nghĩa."

Viễn Chuỷ nghe thấy thì đỏ cả mắt.

Cảm động thì cảm động. Nhưng mà đã qua hai ngày rồi mà lớp vỏ gỗ bên ngoài còn chưa tách xong. Thôi dù sao đứa nhỏ cũng còn ở trong bụng gần hai năm nữa. Thời gian còn dài mà.

Viễn Chuỷ ngáp một cái, lại nhìn đến trong góc sân là một bụi cây cẩm tú cầu màu tím nhạt.

Ban đầu gốc sân đó là trồng hoa mẫu đơn bên cạnh là mấy vị thảo dược lại trồng thêm vài góc độc dược nhưng đến cuối đều chết hết. Viễn Chủy buồn mấy ngày đã bỏ công chăm sóc.

Cung Thượng Giác an ủi không được đành phải dò hỏi người ở đây xem nên trồng cái gì.

Vậy là lại trông mấy bụi cẩm tú cầu. Còn trồng thêm mấy góc đào.
Nhìn đến mấy cây đào chưa cao đến hông mình mà Viễn Chủy chán nản.

Gió hiu hiu mát. Viễn Chủy ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại đã là xế chiều.

Trong sân lúc này chỉ còn lại khúc gỗ đã được gọt xong vỏ. Cung Thượng Giác không thấy ở đâu cả.

Viễn Chủy vẫn nằm trên ghế mây nhìn trời trong xanh phía trên một lúc. Cho đến khi mùi thức ăn từ bên trong nhà bay ra thì y mới uể oải vươn vai một cái từ từ đứng dậy đi vào trong.

Cung Viễn Chủy đứng dựa cửa nhìn Cung Thượng Giác bên trong đi tới đi lui dọn món ăn lên bàn.

Vừa lúc xong, Cung Thượng Giác ngẩng đầu định đi gọi Viễn Chủy thức dậy ăn cơm thì đã thấy người đứng ở cửa từ khi nào. Cung Thượng Giác cười "Ăn cơm thôi"

Viễn Chủy ngồi xuống ghế. Trên bàn ba món mặn một món canh. Đều là tự tay Cung Thượng Giác nấu.

Hai người từ lúc đến nhân giới rất ít khi sử dụng tiên thuật. Bọn họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác là nhờ vào pháp bảo của cữu cữu.
Vẫn có đôi khi sử dụng phép thuật như là việc xây căn nhà nhỏ này. Nhưng những lúc như vậy đều sẽ tạo kết giới trước mới thi pháp.
Cung Thượng Giác nói là vì sợ địa tiên phát hiện ra việc có thần tiên ở thiên giới đến nhân giới mà tâu lại với phụ đế thì hai người lập tức sẽ phải trở về. Vì vậy Cung Thượng Giác mới phải cẩn thận như vậy.

Bụng của Viễn Chuỷ trước khi xuống nhân giới đã được Cung Thượng Giác biến ảo che mắt. Hoàn toàn không nhìn ra là đang mang hài tử. Đôi khi quá vui vẻ Viễn Chuỷ quên mất mình đang mang thai. Đến khi đứa nhỏ kháng cự đá đá mấy phát mới nhớ ra.
Cung Thượng Giác lại không thể tùy tiện dùng hoả linh trấn an đứa nhỏ vì vậy Cung Viễn Chuỷ phải tự thai giáo một mình. Nhưng cũng không sao, đứa nhỏ rất ngoan chỉ nói vài câu liền ngoan ngoãn không quậy phá nữa. Chỉ là Viễn Chuỷ phải ăn để bồi bổ cho đứa nhỏ, không ăn liền không được. Nếu không ăn đứa nhỏ này sẽ làm trời làm đất.

Mà ăn thì Cung Viễn Chuỷ lại nuốt không trôi. Không phải vì Cung Thượng Giác nấu ăn không ngon mà là vì Viễn Chủy nôn nghén, chán ăn.

Thấy Cung Viễn Chủy cứ nhìn chầm chầm vào chén cơm. Biết y không muốn ăn.
Cung Thượng Giác yêu chiều gọi một tiếng "Viễn Chuỷ"

Viễn Chuỷ đang ủ rũ vừa nghe thấy tiếng của Cung Thượng Giác liền ngẩng đầu "Sao vậy ca ca?"

"Không hợp khẩu vị sao? Hay là đệ muốn ăn cái gì khác" Cung Thượng Giác nhìn ra vẻ mặt không vui của tiểu kỳ lân. Liền nhẹ giọng hỏi.

Nghe được ăn cái khác không cần ăn cơm. Cung Viễn Chủy liền vui vẻ reo lên "Đệ muốn ăn mì trường xuân được không ca ca?"

"Được, ta liền đi làm cho đệ"
Cung Thượng Giác bẹo má của Viễn Chủy một cái đứng lên đi vào bếp. Vừa đi vừa xắn tay áo.

Qua một lúc lâu. Đồ ăn trên bàn đã nguội mà mì trường xuân còn chưa có. Viễn Chủy lén lút đến bếp xem sao.

Không đến thì thôi, đến thì giật cả mình.

Bột khắp nơi, trắng xoá. Viễn Chủy bước vào, ngăn cản Cung Thượng Giác đang đánh nhau với mớ bột, gọi hắn "Ca ca"

Cung Thượng Giác ngại ngùng nói "Đệ chờ một chút nữa thôi. Rất nhanh sẽ có"

Nhìn Cung Thượng Giác đầu tóc, quần áo, khuôn mặt đều dính bột. Viễn Chủy cảm thấy có lỗi vô cùng.
Ca ca có bao giờ vào bếp đâu. Ba món mặn một món canh kia đều là học của lão nhân gia sống ở gần đây.

Viễn Chủy lấy khăn lau mặt cho Cung Thượng Giác "Đệ không ăn mì nữa... Chúng ta ăn cơm là tốt rồi"

Cung Thượng Giác biết bản thân không thể làm được tô mì trường xuân kia cũng theo Viễn Chủy rời khỏi bếp.

Hai người ăn cơm một lúc. Cung Thượng Giác nghĩ không thể để như vậy được. Lại nhớ ra hôm nay là thất tịch. Vừa lúc có thể dẫn Viễn Chủy dạo chơi lại có thể ăn mì trường xuân.

"Viễn Chủy, chúng ta vào kinh thành đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro