Chương 38. Khả Huyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch.

Khắp nơi đèn lồng được thắp sáng, tiếng người gọi nhau nô nức. Cung Viễn Chuỷ ngồi trong khách điếm cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong đôi con ngươi ẩn hiện sự vui thích.

Cung Thượng Giác lại không để tâm lắm đến không khí nhộn nhịp bên ngoài, hắn tự rót cho mình một chén trà lại rót cho Viễn Chuỷ một chén từ từ nhâm nhi vị đắng nhàn nhạt.

Nhìn tiểu kỳ lân vui vẻ như vậy Cung Thượng Giác cũng bất giác mỉm cười.

Đồ ăn được tiểu nhị dọn lên. Cung Thượng Giác gọi hai tô mì trường xuân lại thêm mấy phần thức ăn.

Nhìn tô mì trước mặt khói bóc lên nghi ngút. Cung Viễn Chủy cười đến vui vẻ.

Hai người từ từ ăn. Lâu lâu Cung Thượng Giác lại gắp thêm một ít thịt cho vào tô của Cung Viễn Chủy. Không khí vô cùng hài hoà.

Đêm đã xuống, giờ này người ra đường càng lúc càng đông. Khách điếm lại càng đông khách hơn.

Ở giữa khách điếm có một cái đài nhỏ. Lúc hai người vào thì không hề có ai. Giờ này lại có một lão nhân gia tóc hoa râm ngồi trên đó.

Tay lão nhân cầm một cây quạt xếp. Thấy khách trong tửu lâu đã đủ đông, lão nhân gia đứng lên chấp tay nói

"Các vị hôm nay không biết là muốn nghe chuyện gì? Từ chuyện thần tiên hay yêu ma ta đều biết"

Thì ra lão nhân kia là người kể chuyện ở đây.

Cung Viễn Chủy thấy thú vị liền vừa ăn vừa nhìn xem diễn biến phía trên đài.

Một quan khách nói "Hôm nay là thất tịch kể một câu chuyện về tình yêu đi"

"Đúng... Đúng..."

Những người khác liền hưởng ứng.

"Chuyện tình yêu sao?" Lão nhân trầm ngâm suy nghĩ, cây quạt trong tay lão phe phẩy nhè nhẹ. Giọng ôn tồn dễ nghe.

"Rất lâu, rất lâu về trước ở một đất nước, ở đó có một vị vua. Người này anh dũng lại thiện chiến. Là người nắm giữ quyền lực mạnh nhất trong sáu nước thời đó. Duới trướng của vị vua này có ba cận tướng theo hầu. Một lòng giúp đức vua của mình hùng bá thiên hạ.

Thời kì thịnh trị kéo dài rất lâu. Cho đến một ngày, vị vua này trong một lần tuần du, tình cờ gặp một người bị thương lại ra tay cứu giúp. Một trong ba cận tướng của vị vua này có thể nhìn thấy tương lai. Vị cận tướng này khuyên đức vua của mình không nên cứu giúp kẻ đó, nếu không nhất định sẽ hối hận về sau.

Đức vua xưa nay luôn tin tưởng vào tiên đoán của vị cận tướng kia, vậy mà lúc này lại không tin. Một lòng muốn cứu kẻ bị thương đó.

Được cứu giúp đưa về hành cung chữa trị. Hai người cạnh nhau lâu ngày không biết rễ tình đâm lên từ đâu mà sinh ra ái mộ. Đức vua trước nay luôn lãnh tình vậy mà lại rơi vào tình ái. Lại như điên cuồng không nghe khuyên can một lòng muốn kẻ đó trở thành vương hậu của mình.

Vậy là đến lúc thành thân, ngày đó khắp đất nước vui mừng.

Đất nước của bọn họ có một tập tục khi thành thân sẽ đổi tim cho nhau. Chứng tỏ cả đời không rời không đổi. Đức vua cũng theo tục mà làm.

Ấy vậy mà....Ngay khi lấy được tim của đức vua, kẻ đó liền...""

"Ngươi đến đây làm gì?" Cung Thượng Giác cắt ngang câu chuyện của lão nhân trên đài.

Lão nhân không kể nữa, xoay người một cái nhảy xuống đài. Đi về phía Cung Thượng Giác đang ngồi. Vừa đi hình dạng cùng y phục trên người lão nhân dần dần thay đổi. Khi đến gần chổ Cung Thượng Giác thì đã trở thành dáng vẻ của một thiếu niên.
Thiếu niên mặc trên người thanh y xanh nhạt. Tóc dài gần chạm đất. Gương mặt xinh đẹp nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dài trên trán. Cây quạt trong tay vẫn nhẹ nhàng phe phẩy. Thiếu niên cười nói "Đại điện hạ, đã lâu không gặp"

Không quan tâm lắm đến vẻ giả vờ giả vịt của thiếu niên. Cung Thượng Giác lạnh giọng hỏi lại "Khả Huyễn, ngươi đến đây làm gì?"

"Ta đến để kể chuyện, ngài không thấy sao?" Khả Huyễn vừa nói vừa nhìn một lượt những người ở trong khách điếm. Những người này đều đã bị phép thuật của Cung Thượng Giác làm cho ngưng lại.

Không những trong khách điếm mà bên ngoài cũng như vậy, bọn họ đều dừng lại cứ như một hình nhân đứng yên không có nhận thức.

Khả Huyễn thở dài chán nản "Ngài làm mọi người đều biến thành như vậy rồi làm sao ta lấy phí kể chuyện được đây"

Từ mấy ngày trước Cung Thượng Giác đã cảm nhận được có kẻ tự tiện vào kết giới mà hắn bày ra. Hắn dùng thần thức xem xét nhưng không tìm ra được kẻ kia đang ở đâu. Tối hôm qua Cung Thượng Giác đi dò xét một vòng, không hề có gì khác lạ. Chỉ xuất hiện thêm một con thỏ nhỏ. Cứ nghĩ là con thỏ này vô tình lạc vào bên trong kết giới của hắn. Không ngờ lại là Khả Huyễn. Giờ phút này Khả Huyễn xuất hiện ở đây lại cố tình kể câu chuyện kia là có ý đồ.

Cung Thượng Giác nhìn Khả Huyễn "Ngươi từ đâu biết được ta đang ở đây?"

Khả Huyễn không trả lời mà như thân quen ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chung trà, uống một ngụm. Đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình cảm thán một câu "Rất giống nha. Vừa rồi ta nhìn thấy còn nghĩ là Vương"

Một tay Khả Huyễn phe phẩy quạt, một tay giơ ra như muốn chạm vào mặt của Cung Viễn Chuỷ.

Keng

Bàn tay chưa chạm vào mặt của người bên cạnh đã rụt lại. Thiết phiến cũng gập lại đẩy nhẹ thanh kiếm của Cung Thượng Giác đang đặt trên cổ mình ra, Khả Huyễn cười khổ nói "Đại điện hạ, ta không chạm là được chứ gì. Ngài đừng tức giận như vậy chứ"

Cung Thượng Giác xoay kiếm tránh đi cây thiết phiến lại kề lên cổ của Khả Huyễn.
Giọng Cung Thượng Giác lạnh lùng nói "Ngươi tốt nhất là cút về quỷ giới. Đừng ở đây làm phiền ta. Chút ma lực của Thịnh Phong cũng không thể thoát được Tử Vi kiếm của ta đâu"

Lực kiếm mạnh hơn một chút, Tử Vi kiếm sắt bén cắt qua lớp da như mạ vàng khác màu trên cổ của Khả Huyễn. Một dòng máu xanh nhạt từ cổ của Khả Huyễn chảy ra.

Ma khí bùng lên, Khả Huyễn đưa tay nắm lấy Tử Vi kiếm đang kề trên cổ mình. Đôi mắt của Khả Huyễn tròng đen biến mất thay vào đó là đôi mắt của một loài bọ sát. Tóc đang từ màu đen biến thành màu đỏ, nanh dài từ bên trong miệng đâm ra. Diện mạo như hung thần ác xác.

Nhìn thấy hình dạng của Khả Huyễn thay đổi, Cung Thượng Giác nhếch mép "Ngươi muốn đấu với ta sao?"

Xung quanh người Cung Thượng Giác lúc này được bao quanh với một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Tiên khí thuần tịnh nồng đậm lan toả trong không khí.

Tiên khí vừa xuất hiện, Khả Huyễn liền nhanh chóng lùi lại một chút. Trong tay huyễn ra một luồng ma khí đánh về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bình tĩnh niệm chú quyết, kim quang toả ra tứ phía. Tử Vi kiếm phát ra ánh sáng vàng rực, nhẹ nhàng đỡ được đòn đánh của Khả Huyễn.

Tiên khí cùng ma khí giao nhau, cuồng phong gào thét.

Giao đấu một lúc. Khả Huyễn lúc này đã hoàn toàn biến về chân thân. Hai cánh phía sau đập gió ầm ầm. Tay tụ lại ma khí, thân thể vọt về phía trước. Ma khí bao quanh người của Khả Huyễn biến thành một con ác thú, rất nhanh đã đến trước mặt Cung Thượng Giác.

Đối đầu với ma khí điên cuồng trước mặt mà Cung Thượng Giác vẫn bình thản vô cùng, đôi mắt của Cung Thượng Giác biến đổi. Một bên mắt ánh lên sắc đỏ, một bên lại đen tuyền. Từ đôi mắt đen tuyền kia một luồng ma khí tràn ra. Luồng ma khí lập tức hợp lại với tiên khí thuận tịnh ban đầu. Tạo thành một lá khiên che trước người của Cung Thượng Giác. Chắn đòn đánh của Khả Huyễn

UỲNH

Một tiếng vang chấn động đất trời. Ma khí tan đi. Khả Huyễn trọng thương nằm trên đất. Cung Thượng Giác phất tay một cái, tấm khiên lúc này mới biến mất. Cung Thượng Giác cầm Tử Vi kiếm đi về phía Khả Huyễn.

Nhìn Cung Thượng Giác đang từ từ đi về phía mình. Khí thế của Cung Thượng Giác lúc này giống như mấy vạn năm trước.
Vị thần vô tâm vô tình, xem nhẹ sống chết của bản thân, đặt thương sinh thiên hạ lên hàng đầu. Không phân biệt thần tiên, yêu ma ai gây hại chúng sinh đều phải giết Thượng Cổ Sát Ma Thần - Cung Thượng Giác.

Khả Huyễn trong lòng run lên. Nếu như lúc đó không nuốt ma hồn của Thịnh Phong thì đã không bị phản phệ đến mức ma lực chỉ còn lại phân nữa. Nếu Khả Huyễn còn đầy đủ ma lực thì trận đấu này chưa dừng lại ở đây đâu.

Khả Huyễn nén đau cười nói "Đại điện hạ, ngài là hiểu lầm rồi. Ta lâu ngày mới ra ngoài chơi chỉ là muốn kể chuyện tiêu khiển lại không biết chổ nào đắc tội với đại điện hạ đây"

Cung Thượng Giác dừng lại "Khả Huyễn, ngày đó ta muốn giết ngươi nhưng phụ thần không đồng ý. Giao cho ngươi canh Ly Tẫn Xuyên không để nó chảy vào nhân giới. Giờ ngươi dám rời khỏi đó là một tội.
Ngươi hôm nay bất kính lấy chuyện của Ly Nhi ra kể trước mặt ta đó là tội thứ hai.
Khả Huyễn ngươi nói xem ta nên làm sao?"

Cố gắng đứng lên, Khả Huyễn xua xua tay
"Đại điện hạ ngài hiểu lầm thật rồi. Tuy ta rời khỏi Ly Tẫn Xuyên nhưng mà ta vẫn để lại phân nữa ma lực ở đó. Tuyệt đối sẽ không để nó chảy vào nhân giới. Còn việc kể chuyện của ngài cùng Vương chỉ là nhìn thấy người kia quá giống với Vương nên nhất thời hứng trí mà lỡ miệng. Đại điện hạ, ngài tha cho ta lần này đi. Ta sẽ về Quỷ giới canh Ly Tẫn Xuyên chuộc tội không bao giờ dám ra khỏi đó nữa"

Mặc kệ lời giải thích của Khả Huyễn, Cung Thượng Giác lạnh giọng nói "Khả Huyễn ngươi hôm nay nhất định phải chết"
Cung Thượng Giác giơ kiếm lên, miệng đọc chú ngữ.

Chân Khả Huyễn lùi lại, trong đầu suy tính làm thế nào để thoát được.

Đang lúc này một âm thanh có chút yếu ớt vang lên.

"Khả... Khả Huyễn"

Cung Thượng Giác hạ kiếm, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng ở cửa, tay nắm lấy thành cửa cố gắng đứng vững.

Làm sao mà tiểu kỳ lân có thể thoát được pháp chú của hắn mà tỉnh lại. Cung Thượng Giác thoáng nhíu mày. Nhưng nhanh chóng đi về phía Viễn Chủy, hắn nghĩ trước tiên làm cho Cung Viễn Chủy ngủ lại rồi mới xử lý Khả Huyễn được.

Lúc này Khả Huyễn cũng nhìn thấy người đứng ở cửa. Linh cơ chợt loé lên trong đầu. Dùng ma lực còn xót lại của mình liền thi pháp dịch chuyển.

Cung Thượng Giác chỉ còn vài bước nữa là tới cạnh Viễn Chủy thì y đã bị bóp cổ kéo lại vào trong khách điếm.
Khả Huyễn móng vuốt sắt bén kề lên cổ của Cung Viễn Chủy cười nói "Đại điện hạ, người chỉ cần tha cho ta lần này. Ta sẽ thả người này ra"

Vừa tỉnh lại, cả người không còn lực. Viễn Chủy không thể né tránh.
Móng vuốt của Khả Huyễn sắt bén vô cùng, chỉ chạm nhẹ mà cổ của Cung Viễn Chủy đã ứa máu.

Lòng Cung Thượng Giác bừng bừng lửa giận. Tên súc sinh này lại dám ra tay với Viễn Chủy
"Thả đệ ấy ra" Cung Thượng Giác ra lệnh.

Khả Huyễn lắc đầu từ chối "Đại điện hạ, trước tiên ngài phải hứa là thả ta đi. Thì ta sẽ lập tức thả y ra"

Tay Cung Thượng Giác nắm lại. Giờ phút này không thể để Viễn Chuỷ tiếp xúc với ma khí được. Cung Thượng Giác nói "Được, ta tha cho ngươi lần này"

"Không... Không được thả Khả Huyễn... Ca ca đừng thề. Hắn... Hắn bắt..."
Viễn Chủy thều thào ngăn cản. Nhưng đã bị Khả Huyễn thi pháp làm cho im lặng. Viễn Chủy chỉ có thể nhìn Cung Thượng Giác lắc đầu.

Móng vuốt lại bấu mạnh hơn vào cổ của Cung Viễn Chủy.
"Ngài phải lập thệ ước thượng thần" Khả Huyễn yêu cầu.

Biết là Viễn Chủy không muốn để Khả Huyễn đi, nhưng mà nhìn ma khí vờn quanh người của Khả Huyễn chỉ cần lâu hơn chút nữa ma khí sẽ xâm nhập vào người của Cung Viễn Chủy. Đến lúc đó bao nhiêu công sức đều như đổ sông đổ biển.

Cung Thượng Giác trầm trầm nói "Ta, Cung Thượng Giác xin thề sẽ tha cho Khả Huyễn lần này. Nếu sai lời lập tức mất hết tu vi mà chết"

Một đạo sét xẹt ngang trời. Thiên đạo đã chứng lời của hắn

Đạt được mong muốn, Khả Huyễn liền thả Cung Viễn Chủy ra. Cung Thượng Giác liền ôm lấy Viễn Chủy kéo ra xa Khả Huyễn. Kiểm tra xem trong người không có ma khí mới an tâm thở ra một hơi

Viễn Chủy được giải thuật liền cố sức đứng dậy. Nhưng đã bị Cung Thượng Giác giữ lại. Hắn lắc đầu "Viễn Chủy để Khả Huyễn đi đi"

"Nhưng mà hắn đã lấy hồn phách của ca ca mà" Viễn Chủy khóc nói.

Lần trước mọi người nói Khả Huyễn ma lực mạnh vô cùng không thể đấu lại. Bây giờ lại có khả năng đánh thắng hắn lại để hắn đi. Lần sau còn có thể thắng không? Hồn phách của Cung Thượng Giác phải làm sao?

Không được, chí ít cũng phải hỏi Khả Huyễn vì sao lại lấy hồn phách của ca ca. Hiện tại hồn phách của Cung Thượng Giác ra sao mới được

Viễn Chủy nghĩ liền gọi "Khả Huyễn"

Khả Huyễn ma lực vẫn còn nhưng cơ thể bị tổn thương quá nhiều. Hiện tại lại ở trong kết giới của Cung Thượng Giác. Ma khí của Khả Huyễn đều bị tiên khí thanh tẩy đi. Đành phải từ từ lê thân mình rời khỏi kết giới mới sử dụng ma lực mà trị thượng được.
Vừa đi một chút đã nghe người gọi mình. Khả Huyễn không quay đầu lại "Việc gì?"

Viễn Chủy hỏi "Hồn phách của ca ca hiện tại ở đâu? Vì sao ngươi lại bắt hồn phách của ca ca?"

Hồn phách?

Hồn phách của Cung Thượng Giác sao?Khả Huyễn quay đầu lại, trước tiên là nhìn Cung Viễn Chủy  sau đó lại nhìn Cung Thượng Giác ở phía sau. Khả Huyễn thấy Cung Thượng Giác đang âm u nhìn mình.

Khả Huyễn đột nhiên cười lớn "Ha ha ha....Thì ra là vậy... Ha ha... Thì ra là vậy"

Tiếng cuời trào phúng vang vọng trong đêm.

Viễn Chủy nóng lòng muốn biết lại hỏi "Ngươi đừng cười nữa, ngươi nói đi, vì sao ngươi bắt hồn phách của ca ca"

"Viễn Chủy đừng hỏi nữa. Bỏ đi" Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy ngăn cản y lại hỏi tiếp.

Viễn Chủy ở trong lòng Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp."Ca ca, lần này chỉ hỏi hắn thôi. Sau đó... Sau đó chúng ta lại đi tìm hắn mà lấy lại hồn phách"

"Đừng hỏi nữa. Chúng ta về thôi" Cung Thượng Giác nhăn mi. Ôm Viễn Chủy lên hướng nhà tranh mà đi về.

"Chỉ hỏi một chút thôi"

"Ca ca, đệ chỉ hỏi một chút rồi chúng ta trở về"

"Ca ca thả đệ xuống"

Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đẩy hắn kháng cự.

Cung Thượng Giác trong lòng đang rối tung mà Viễn Chủy còn không nghe lời. Hắn thấy phiền liền quát "Cung Viễn Chủy, ta nói đệ theo ta trở về"
Giọng hắn rất lớn. Viễn Chủy giật mình nhìn hắn một cái rồi cúi đầu im lặng.

Người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Cung Thượng Giác thở ra một hơi lại đi tiếp
Chưa đi bao xa thì đã nghe Khả Huyễn hỏi "Cung Thượng Giác ngươi cũng sợ sao?"

Chân Cung Thượng Giác dừng lại một chút. Lại như không nghe thấy mà đi tiếp.

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Cung Thượng Giác, Khả Huyễn cảm thấy hả dạ vô cùng. Khả Huyễn cười ha ha nói

"Thì ra Thượng Cổ Sát Ma Thần cũng có tư tâm ha ha ha. Để ta xem khi tên kia tỉnh lại sẽ như thế nào. Thối nát, thật sự quá thối nát. Ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro