Chương 40. Ngươi không phải là ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn làm từ bạch ngọc từ từ mở ra.

Bên trong Thiên điện ở trên ghế chủ toạ là Thiên đế Trạch Thần cùng thiên hậu Tuyết Mạc thượng thần. Dưới là Tuyết Diệp, Nguyệt Dạ cùng Cung Tử Vũ đang đứng bên phải. Bên trái là Cung Thượng Giác.

Cung Tử Thương cùng Cung Viễn Chuỷ cúi đầu thỉnh an phụ đế cùng phụ thần

Thiên đế nhìn thấy lão tam nhà mình trở về thì vui vẻ gật đầu. Tuyết Mạc lại không có biểu tình gì chỉ xem như đã thấy.

Hai người đứng lên, Cung Tử Thương kéo đệ đệ đi về phía Tuyết Diệp đứng. Muốn đệ đệ cách xa Cung Thượng Giác ra. Cung Viễn Chuỷ cũng thuận ý mà đi theo.

Nhìn Viễn Chuỷ đứng ở đối diện, trường sam thuỷ mặc. Mái tóc dài được thúc lại cố định bằng một cây trâm gỗ. Khuôn mặt vẫn điềm đạm, nét cười nhàn nhạt. Lâu lâu lại trả lời vài câu thăm hỏi của Nguyệt Dạ.

Vẻ mặt của Cung Viễn Chuỷ vẫn bình thường nhưng Cung Thượng Giác nhìn ra tiểu kỳ lân không được khoẻ. Đôi mắt ưu tư lại có chút mệt mỏi. Không biết hắn rời đi mấy ngày ở hạ giới có việc gì. Cung Thượng Giác đi về phía Cung Viễn Chuỷ

"Đệ không khoẻ sao?"

"Ta không sao, cảm ơn đại điện hạ quan tâm"

Né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mặt mình. Viễn Chuỷ lùi lại một bước quay đầu nè tránh ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Viễn Chuỷ. Hạ bàn tay còn đang lơ lửng trong không trung xuống. Nhìn Cung Viễn Chuỷ như vậy Cung Thượng Giác cảm thấy giống như hắn đã đánh mất đi một vật gì đó rất quan trọng.

Lại muốn tiến lên cùng Viễn Chuỷ nói vài câu. Nhất định là ở hạ giới đã xảy ra chuyện. Lúc hắn rời đi tiểu kỳ lân vẫn còn bình thường mà sao giờ lại có vẻ lãnh đạm cùng xa cách như vậy.

Thấy Cung Thượng Giác lại muốn tiến lên, Cung Tử Thương bước tới che đi người của đệ đệ. Cho Cung Thượng Giác một ánh mắt cảnh cáo, nghiến răng mắng "Cặn bã"

"Cung Tử Thương" Cung Thượng Giác tức giận

Hai người trừng mắt nhau, khí tức toả ra càng lúc càng mạnh. Mắt Cung Tử Thương vờn quanh tiên khí đầy ý vị khiêu khích. Nàng không sợ Cung Thượng Giác dù hắn có là Thượng Cổ Sát Ma Thần nàng cũng không sợ. Nàng cũng là chiến thần của Thiên giới, cùng lắm thì đánh một trận.

"Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương"

Đương lúc này một giọng nói uy lực phát lên. Hai con rồng đang sắp lao vào nhau vội thu lại khí tức của mình đồng loạt quỳ xuống.

Tuyết Mạc nhìn hai đứa con của mình đang quỳ bên dưới, trong lòng tức giận vô cùng.

"Hai ngươi một người là công chúa một người là thái tử của thiên giới. Lại như hai tên thảo khấu ở hạ giới không biết thân phận của mình. Ở đây là thiên điện là nơi để các ngươi tranh đấu nhau sao"

Trạch Thần bên cạnh cũng bị cơn giận của Tuyết Mạc làm cho giật mình. Vội vàng ứng cứu

"Được rồi, hai đứa lui xuống đi. Đừng gây chuyện nữa. Phụ thần các con vừa tỉnh lại, tâm tình còn chưa ổn định. Các con ngoan ngoãn một chút đi"

Được tha bổng Cung Tử Thương lập tức đứng lên lùi về đứng cạnh Tuyết Diệp nhỏ giọng hỏi "Vừa rồi lúc con đi có ai làm cho phụ thần tức giận không?"

Lúc Cung Tử Thương xuống hạ giới tìm Viễn Chuỷ rõ ràng phụ thần vẫn bình thường, chỉ là có hơi khó ở một chút. Nhưng mà lúc nào phụ thần chẳng như vậy. Khuôn mặt thì lạnh lùng, mày lúc nào cũng nhíu lại với nhau. Là có một khuôn mặt đẹp lại không biết sử dụng.

"Là tên kia, vừa rồi phụ thần con xém thì lật luôn cả nóc của Thiên điện" Tuyết Diệp rủ tai nói nhỏ.

"Chuyện gì vậy?" Tử Thương lại hỏi

"Là chuyện...."

Tuyết Diệp còn chưa nói xong thì bên ngoài một đao sét vang lên. Tuyết Diệp rụt cổ lại, lén đưa mắt nhìn Tuyết Mạc bên trên. Thấy Tuyết Mạc cũng đang nhìn mình thì giả lã cười rồi lấy hai tay che miệng mình lại không nói nữa.

Không nghe cữu cữu trả lời, Tử Thương lại muốn hỏi nữa thì nghe phụ thần gọi tên của đệ đệ

"Cung Viễn Chuỷ" Tuyết Mạc gọi

Tiếng gọi vừa dứt, trong điện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cung Viễn Chuỷ dường như ai ai cũng lo lắng bất an thay cho y.

Trái với thái độ cũng những người xung quanh, Viễn Chuỷ lại rất bình thản, từ từ đi về phía trước. Đến giữa điện thì dừng lại

"Phụ thần, người gọi con"

Cả điện tĩnh lặng, Tuyết Mạc trầm ngâm nhìn đứa con nhỏ nhất của mình một chút lại nói

"Viễn Chuỷ, đây là lần đầu tiên phụ thần nhìn thấy con. Ta có rất nhiều việc muốn nói cùng con. Nhưng hiện tại ta muốn hỏi con một việc"

Ngừng một chút Tuyết Mạc thở dài lại nói

"Viễn Chuỷ con cùng với Thượng Giác là huynh đệ cùng chung huyết thống. Hai đứa vì lịch kiếp mà dính vào số kiếp của nhau. Trước nay tiên gia không phải chưa từng có việc người cùng huyết thống thành thân. Giống như Phục Hy thượng thần cùng Nữ Oa thượng thần cũng là anh em. Giờ con cùng với Thượng Giác cũng có thể.
Hai ngày nữa là đến đại hôn của con. Lúc ban hôn cho con, chỉ có Phụ đế của con ở. Vừa rồi phụ thần đã hỏi Thượng Giác, ca ca của con nói muốn cùng con đến thiên hoang địa lão. Bây giờ phụ thần hỏi con, con có muốn cùng với Thượng Giác trở thành phu thê không?"

Cung Viễn Chuỷ rũ mi, không vội đáp lời phụ thần, lát sau mới từ tốn đáp "Con không muốn"

Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác đông lại. Cảm giác bất an bao trọn lấy tim của Cung Thượng Giác, hắn bước đến nắm lấy tay Viễn Chuỷ giọng thấp thỏm "Viễn Chuỷ, đệ nói gì vậy? Đệ không sao chứ, đệ không khoẻ sao?"

Viễn Chuỷ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nằm lấy tay mình của Cung Thượng Giác. Lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, đôi môi vẻ nên một nụ cười xinh đẹp "Ta nói là ta không muốn"

Môi Cung Viễn Chuỷ cười nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm, ánh mắt lạnh băng hờ hững. Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác như một người xa lạ.

Lòng Cung Thượng Giác run lên, nhằm che giấu đi cảm xúc mất mát trong lòng, hắn vội nói "Có phải ta trở về thiên giới lâu quá nên đệ giận không? đừng giận dỗi nữa, hai ngày nữa là đại hôn rồi. Đệ đừng như vậy"

Đối lập với vẻ hoảng hốt của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ thản nhiên nói

"Đại điện hạ, ta không giận dỗi, ta chỉ là nói đúng trong lòng mình nghĩ mà thôi. Cung Viễn Chuỷ ta không muốn gả cho ngài. "

"Nếu ngài nghe không rõ thì ta có thể lặp lại một lần nữa"

Giọng của Cung Viễn Chuỷ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết. Y lặp lại một lần nữa

"Ta Cung Viễn Chuỷ không muốn gả cho ngài"

Nhìn Cung Viễn Chuỷ ở trước mặt, quá đổi xa lại. Cung Thượng Giác không biết phải làm sao, phải hỏi Viễn Chuỷ đã xảy ra chuyện gì, như thế nào.

"Vì sao?" Hắn buộc miệng hỏi

Viễn Chuỷ cười "Bởi vì ta đã gả cho ca ca của ta rồi. Năm đó hoa rơi đầy trời. Cung Viễn Chuỷ ta đã gả cho người mà ta yêu nhất Vĩnh Khang Vương Cung Thượng Giác. Bây giờ làm sao có thể gả cho người khác được"

Nhắc đến Ca ca đôi mắt Viễn Chuỷ long lanh. Muôn ngàn nhu tình không hề che giấu. Ca ca là người mà Viễn Chuỷ yêu nhất, cả đời chỉ yêu người đó. Chỉ duy nhất người đó không thể có thêm ai khác nữa.

Nghe Viễn Chuỷ nói Cung Thượng Giác kêu lên sợ hãi
"Viễn Chuỷ, đệ đang nói gì vậy? Dù là Vĩnh Khang Vương ở hạ giới hay là Đại điện hạ của thiên giới thì cũng đều là ta. Đệ không hiểu sao? Đều là ta, đều là Cung Thượng Giác ta"

Không phải" Cung Viễn Chủy lắc đầu
"Đại điện hạ, ngài cùng ca ca giống nhau, lại cùng tên cùng họ. Nhưng ngài không phải là huynh ấy. Ngài không phải"

"Đệ có biết bản thân mình đang nói gì không? Vĩnh Khang Vương kia là ta. Là Cung Thượng Giác ta"

Hắn kéo Cung Viễn Chủy đến gần. Để y nhìn vào mặt mình, hắn ra lệnh "Đệ nhìn cho rõ đi. Tên Vĩnh Khang Vương đó là ta. Nhìn đi, nhìn đi. Hắn là ta, hắn chính là ta"

Từ ngữ của Cung Thượng Giác giống như lòng hắn lúc bây giờ vậy. Rối tung rối mù.

Đẩy mạnh Cung Thượng Giác ra. Viễn Chủy lùi ra xa, y nói

"Ngươi không phải ca ca.
Ca ca của ta chưa từng dối gạt ta bất cứ điều gì.
Ca ca của ta trong lòng chỉ có một mình ta.
Huynh ấy yêu ta, kính ta, trọng ta.
Nhưng mà..."

Đôi mắt của Viễn Chủy nước mắt đong đầy. Viễn Chủy khe khẽ nói

"Ca ca của ta đã chết rồi. Huynh ấy dùng tình mạng của mình bảo vệ ta cùng hài tử. Huynh ấy đã chết rồi. Vì cứu lấy mạng sống của ta, huynh ấy tự moi tim mình. Huynh ấy đã chết rồi"

"Ca ca của ta đã chết rồi. Phu quân của ta đã chết rồi"

Thần sắc của Viễn Chủy quá bi thương. Làm Cung Thượng Giác đau lòng. Hắn bước đến muốn nói với Viễn Chủy hắn vẫn còn, hắn vẫn còn ở đây.

Thấy Cung Thượng Giác muốn đến gần mình. Viễn Chủy liếc mắt hắn, cười gằn nói "Đại điện hạ ngài nói ngài là Vĩnh Khang Vương phu quân của ta. Vậy ngài nói xem ngài có điểm nào giống với huynh ấy"

Cung Thượng Giác giật mình dừng bước. Hắn có điểm nào giống với người kia. Hắn dối gạt Viễn Chủy. Hắn có điểm nào là giống sao?.

Hắn không giống. Hắn làm sao giống được.

Viễn Chủy lạnh lùng nói

"Ngài nói đi... Ngài có điểm nào giống với ca ca của ta. Ngài trong lòng đã có người khác còn hết lần này đến lần khác lợi dụng ta, dối gạt ta để đạt được mục đích của bản thân mình."

"Ngài yêu Duẫn Ly của ngài. Ta yêu ca ca của ta. Chúng ta không yêu nhau ngài nói xem ta làm sao gả cho ngài"

Từ ngữ ác liệt của Viễn Chủy làm lòng của Cung Thượng Giác thêm hoảng sợ.

Phải hắn là muốn sống lại Duẫn Ly, nhưng mà hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay, sẽ rời xa Cung Viễn Chủy.

Hắn sợ khi mọi chuyện bại lộ để Viễn Chủy biết được âm mưu xấu xa của bản thân mình thì y sẽ rời đi. vì vậy hắn muốn thành thân cùng Viễn Chủy. Muốn giữ Viễn Chủy ở lại bên mình.

Nhưng mà Viễn Chủy lại biết. Quả nhiên thiên đạo không tha cho bất kì ai. Là thần cũng phải gánh chịu nghiệp quả từ việc làm của mình.

Cung Thượng Giác run run nói

"Đừng... Viễn Chủy đệ đừng nói nữa. Là ta có lỗi với đệ. Cung Thượng Giác ta có lỗi với đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro