Chương 41 (Phần 3: Bắc Minh Quy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài yêu Duẫn Ly của ngài. Ta yêu ca ca của ta. Chúng ta không yêu nhau ngài nói xem ta làm sao gả cho ngài"

"Ca ca của ta đã chết rồi, phu quân của ta đã chết rồi"

"Ngài nói ngài là Vĩnh Khang Vương phu quân của ta. Vậy ngài nói xem ngài giống với huynh ấy ở điểm nào"

"Ngài không phải là ca ca của ta"

"Ngài không phải"

"Không phải"

Từng lời, từng câu của Cung Viễn Chuỷ như từng nhát dao đâm sâu vào tim của Cung Thượng Giác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lòng ngực đau đớn như sắp nổ tung. Đầu đau buốt, tay chân cũng run rẩy. Cung Thượng Giác đứng không vững nữa chân khuỵa xuống, miệng nôn ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật.

Đầu tóc tán loạn, hắn lẩm bẩm "Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, Chuỷ Nhi cứ như vậy đi, chúng ta...."

Làm gì còn chúng ta nữa đây Cung Thượng Giác. Từ đây chỉ còn lại ta và ngươi, chỉ còn lại Cung Viễn Chuỷ, chỉ còn lại Cung Thượng Giác nhưng không còn là chúng ta nữa. Không còn nữa rồi.

Sau này thiên sơn vạn thuỷ chỉ một mình cô độc không nơi để về không người nương tựa.

Đáng lắm, Cung Thượng Giác ngươi đáng lắm. Đây là điều ngươi mong muốn mà. Việc đi đến ngày hôm nay đều là bản thân ngươi từng bước, từng bước lập nên. Ngươi hối hận sao? Ngươi đau lòng sao?

Ngươi không được hối hận, ngươi không được đau lòng.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi.

Viễn Chuỷ ta thà để đệ hận ta cả đời, còn hơn để đệ yêu ta mà phải khổ sở dằn vặt.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi.

Cứ như vậy qua vài vạn năm nữa, đệ sẽ quên đi ta. Sẽ quên đi người đệ yêu nhất, cũng quên đi người làm đệ tổn thương nhiều nhất.

Sẽ quên đi hết thảy ái hận của chúng ta. Sẽ lại là một tiểu kỳ lân tự do tự tại giữa tứ hải bát hoang.

Từ lúc nào trong tay Cung Thượng Giác xuất hiện một cây trâm chạm khắc hình hoa mai. Tay nắm lấy, cây trâm sắt bén cắt vào lòng bàn tay. Máu tươi trào ra, chảy qua kẻ ngón tay, nhỏ giọt xuống dưới sàn thiên điện. Môi Cung Thượng Giác nở một nụ cười như điên dại, mắt nhắm lại.

Thế gian này có biết bao mối tình sâu tựa biển chỉ tiếc là không phải chúng ta.

Cả thiên điện vắng lặng không một bóng người.

.....

Đầu đông năm đó cứ nghĩ Thiên giới sẽ có hỷ sự. Nhưng đến cuối cùng lại là không có, lạnh lẽo cùng tịch mịch. Thiên đế cùng Thiên hậu chiếu cáo lục giới huỷ bỏ mối hôn sự được trong mong nhất mấy vạn năm nay của thiên giới.

"Đã mấy vạn năm nay, thiên giới chưa từng có hỷ. Ta cứ nghĩ sẽ được ăn uống no say một trận vậy mà.." Một tiên hầu ra vẻ tiếc nuối nói.

Tiên hầu bên cạnh cũng dừng bàn tay lại, nhìn đông nhìn tây xem có ai không "Không có là đúng rồi, nếu có mới là lạ đó"

"Sao vậy?"

"Ngươi không biết, ngày hôm đó thiên binh gác bên ngoài thiên điện lén lút nghe được là Tam điện hạ không muốn gả cho Đại điện hạ nữa"

"Làm sao lại không gả, không phải tam điện hạ có tiên thai rồi sao? Không gả thì tiểu điện hạ trong bụng tam điện hạ phải làm sao?"

"Đồ ngu này, nếu ngươi bị người ngươi yêu lừa gạt, ngươi còn muốn gả cho hắn sao?"

"Ta..."

Tuyết Diệp đi đến vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai tiên hầu. Tuyết Diệp cười hỏi

"Hai ngươi đang nói cái gì? Để ta cùng nói"

Hai tiên hầu đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm liền sợ đến quỳ xuống. Tuyết Diệp híp mắt.

Phạt xong hai cái tiên hầu dám buông chuyện lung tung. Tuyết Diệp từ từ đi đến Chuỷ Cung thăm tiểu kỳ lân.

Khi Tuyết Diệp đến Cung Viễn Chuỷ đang ngồi trong phòng đọc sách. Bàn tay như bạch ngọc lật mở từng trang sách có vẻ rất chăm chú.

"Tiểu kỳ lân, tiểu kỳ lân, cữu cữu đến thăm con đây" Tuyết Diệp vừa vào cửa Chuỷ Cung đã gọi lớn.

Viễn Chuỷ hạ tay gập quyển sách lại. Mỉm cười "Cữu cữu"

"Tiểu kỳ lân, hôm nay con thấy sao? Có khó chịu ở đâu không?"

Chắt nhi trong bụng Viễn Chuỷ vẫn rất khoẻ, còn khoẻ hơn lúc trước rất nhiều.

Tuyết Diệp ngồi xuống cùng Viễn Chuỷ trò chuyện một lúc, lại nhìn đến quyển sách Viễn Chuỷ đang đọc còn để trên bàn "Con đang đọc sách gì sao?"

"À...." Viễn Chuỷ cầm lấy quyển sách trên bàn lên xem xem lại đặt xuống "Dạo này con không có việc gì làm nên đến tàng kinh các lấy một số sách về đọc. Sách này vừa lấy buổi sáng, con đọc cũng không hiểu lắm"

"Để cữu cữu xem thử"

Sách ở tàng thư cát lúc nhỏ Tuyết Diệp đã đọc qua rất nhiều. Nhưng quyển sách mà Viễn Chuỷ đang đọc rất lạ, Tuyết Diệp nhận quyển sách từ tay của Viễn Chuỷ. Lật vài trang xem thử. Sắc mặt của Tuyết Diệp thay đổi.

....

Cung Thượng Giác ngã bệnh

Mấy vạn năm chưa từng bệnh, lần này sinh bệnh lại là như rút đi toàn bộ sức lực của hắn.

Một thân y phục đen tuyền, cả người xanh xao nằm trên giường. Hai mắt đờ đẫn, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt Cung Thượng Giác trống rỗng, nhìn vào vị trí giường trống bên cạnh. Đưa tay chạm vào gối đầu, lạnh buốt. Không còn nhiệt độ quen thuộc của người kia nữa.

Sau ngày Viễn Chủy ở trên thiên điện từ chối không muốn gả cho hắn thì đã trở về Chủy Cung. Giác Cung của hắn lại trở về như lúc ban đầu. Cô đơn cùng lạnh lẽo.

Cũng từ ngày đó hắn liền sinh bệnh

Phụ đế lo lắng cho y quan đến xem. Y quan nói hắn không sao, mọi thứ đều bình thường chỉ là không biết vì sao lại trở nên như vậy. Lại cho vài thang thuốc bồi bổ rồi thôi.

Hắn là mắc tâm bệnh, uống thuốc nào mới hết được đây.

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại. Từ từ rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ chập chờn, hắn thấy mình đứng ở giữa cánh đồng hoa cải. Chiều tà xuống, ánh dương dần mất đi. Trong vòng tay hắn là Cung Viễn Chuỷ đang say giấc ngủ. Đôi mày như hoạ, khuôn mặt yên bình như một hài tử. Tim trong lòng ngực hắn đập liên hồi. Viễn Chuỷ từ từ mở mắt ra, dường như là bị kinh hách. Lại dịu ngoan dựa vào trong lòng hắn.

Đêm lạnh dần buông xuống, vẫn là cánh đồng hoa đó hắn ôm Viễn Chuỷ ý loạn tình mê. Trêu chọc người trong lòng đến bật khóc, lại dỗ dành an ủi.

Hắn cõi lòng hoảng sợ chạy đi tìm người. Đến khi nhìn thấy người kia lòng hắn mới bình tĩnh trở lại. Viễn Chuỷ đứng giữa cánh đồng hoa cải xơ xác đang ngẩng đầu nhìn núi phía xa.

Cảm nhận được có người đến Viễn Chuỷ xoay người lại, mỉm cười với hắn. Đôi môi xinh đẹp khép mở nhẹ nhàng gọi hắn "Ca ca"

Lòng Cung Thượng Giác run lên, chân vội vàng bước về phía Cung Viễn Chuỷ. Hắn muốn ôm y vào lòng, muốn nói với y lòng hắn lo sợ ra sao. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi quay. Hình bóng của Viễn Chuỷ tan biến, như những bông hoa xơ xác bay theo gió.

Bàn tay hắn cố bắt lấy, nhưng chỉ còn lại tàn tro cùng vụng vỡ.

"Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác "

Một tiếng gọi đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị. Là cữu cữu.

Mỗi ngày sau khi Tuyết Diệp xem mạch cho Viễn Chuỷ đều sẽ đến Giác Cung nói lại với Cung Thượng Giác tình hình của Viễn Chuỷ.

Thấy Cung Thượng Giác vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh lại. Tuyết Diệp lại gọi thêm một tiếng nữa.

Qua một lúc lâu cuối cùng Cung Thượng Giác cũng ngồi dậy, thần sắc vẫn rất tệ. Tuyết Diệp nhìn Cung Thượng Giác thở dài "Con lại nằm mộng sao?"

Bàn tay hắn giơ lên chạm vào mặt mình. Hoá ra nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào.
"Không sao, chỉ là vài chuyện cũ" Cung Thượng Giác trầm trầm đáp.

Nhìn Cung Thượng Giác như vậy, Tuyết Diệp không nén được đau lòng.

"Hay là...."Tuyết Diệp chỉ nói phân nữa rồi im bật. Sau đó lại chỉ thở dài.

"Giờ này là giờ nào rồi cữu cữu" hắn hỏi.

Gần đây hắn cứ mơ mơ màng màng. Không rõ thời khắc lắm.

"Vừa qua giờ Tý một chút" Tuyết Diệp đáp.

Giờ tý, giờ này Viễn Chủy đã ngủ rồi. Cung Thượng Giác dựa lưng vào thành giường "Cữu cữu, hôm nay Viễn Chủy có khoẻ không?"

Tuyết Diệp nói "Khoẻ, rất khoẻ. Ta lúc nãy xem qua mạch tượng vẫn bình thường"

Cung Thượng Giác gật đầu, môi hiếm hoi nở một nụ cười.

Qua một lúc, Tuyết Diệp mới lấy từ trong tay áo ra một thứ. Là quyển sách vừa rồi Tuyết Diệp lấy từ chổ của Cung Viễn Chuỷ. Đưa quyển sách cho Cung Thượng Giác

Vừa nhìn thấy quyển sách Cung Thượng Giác đã vội cầm lấy, lật mở vài trang liền đóng lại. Sắc mặt trắng bệch.

Tuyết Diệp nói "Cái này ta lấy từ chổ của Viễn Chuỷ" Ngừng một chút lại nói "Viễn Chuỷ nói là đã lấy nó ở tàng kinh các"

Cung Thượng Giác không nói gì, mắt vẫn nhìn quyển sách trong tay. Khuôn mặt tiều tuỵ nhưng đôi mắt sắc bén vô cùng.

Tuyết Diệp lại nói "Có lẽ Viễn Chuỷ đã biết chuyện rồi"

"Không thể" Cung Thượng Giác cắt ngang lời của Tuyết Diệp. Lồng ngực hắn phập phồng nhấp nhô, tay nắm chặt, quyển sách trong tay gần như bị bóp nát "Viễn Chuỷ không thể biết được"

"Sao lại không được, Viễn Chuỷ thông minh như vậy. Việc này trước sau gì cũng không giấu được. Bây giờ Viễn Chuỷ đã tìm đến sách này. Chỉ cần đọc thêm vài quyển, liên kết lại với nhau liền biết. Con cản được sao?"

"Đệ ấy không thể nào biết được, nếu biết ngày đó ở thiên điện đệ ấy sẽ không nói như vậy."

Nếu Viễn Chuỷ đã biết chuyện thì tuyệt đối sẽ không đối hắn như vậy, sẽ không nói những lời như vậy ở thiên điện. Không thể nào, không thể nào.

"Cái này..." Tuyết Diệp ngập ngừng "Có khi nào có ai đó biết được chuyện này ngoài chúng ta không?"

Lời của Tuyết Diệp nói rất nhiều nhưng Cung Thượng Giác không nghe ra được gì. Đầu hắn ong ong, suy nghĩ rối loạn.

Hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tuyết Diệp đang say sưa phân tích quay đi quay lại thì không thấy Cung Thượng Giác đâu. Lúc này mới phát hiện ra, Cung Thượng Giác đã đi đến giữa sân, Tuyết Diệp gọi "Thượng Giác, con đi đâu vậy?"

Hắn dừng chân lại "Cữu cữu ngài bây giờ đến xem Viễn Chuỷ, đừng để đệ ấy đi đâu cả" chỉ nói mấy lời rồi biến mất.

" Ây da...."

Tuyết Diệp tức đến mức giậm chân, lại chạy đến Chủy Cung.

....

Cưởi mây đến yêu giới, lại đi sâu vào lòng yêu vực.

Ly Tẫn Xuyên vẫn như ngày nào yêu khí ngập trời.

Tóc Cung Thượng Giác bay bay trong gió, Hắn niệm chú quyết trong tay hiện ra một tấm đồ đằng bằng gỗ, cắt tay nhỏ một giọt máu lên đó.

Giọt máu vừa chạm vào mảnh đồ đằng liền phát sáng. Hào quang toả ra, chiếu vào giữa lòng Ly Tẫn Xuyên. Mặt nước đang yên bình, liền dậy sóng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi đến. Cuồng phong như câm hận mà gào thét, lại như nhớ nhung mà than thở.

Giữa những cơn sóng lớn, một con hoả long xuất hiện, cả người hoả long toàn máu là máu, lớp vảy từng sáng rực ánh lửa, bây giờ chỉ toàn một màu xám tro. Oán khí cùng yêu khí từng lớp từng lớp lại bao phủ lấy toàn thân hoả long.

Bàn tay Cung Thượng Giác giơ lên, trên tay hiện ra một vòng tiên khí. Chỉ tay về phía hoả long. Từ bên trong lòng Ly Tẫn Xuyên xuất hiện năm sợi dây xích xông lên, trói lấy cả người hoả long lại kéo nó trở lại bên trong dòng nước.

Cung Thượng Giác cả người đau đớn khôn cùng, cúi gập người xuống há miệng ra thở dốc. Đau đớn xuyên qua da thịt ăn sâu vào xương tuỷ, hắn nôn ra một ngụm máu tươi.

Qua đi một lúc, Ly Tẫn Xuyên trở lại như lúc ban đầu. Cung Thượng Giác từ từ đứng lên, lau đi vệt máu trên miệng. Đã xong việc, hắn muốn trở về thiên giới.

"Ta còn nghĩ là ai lại dám đến Ly Tẫn Xuyên quất phá, thì ra là Đại điện hạ đây"

Từ trong bóng tối một thân ảnh hồng y nhỏ nhắn bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro