Chương 42. Những ngày "Bình Yên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối bao trùm vạn vật, không gian yên tĩnh.

Bên trong Chuỷ Cung ở trên giường ngọc Viễn Chuỷ đang dựa người vào đầu giường xem sách.

Trung y xanh lam tôn lên nước da trắng như bạch ngọc không tỳ vết. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng lật sách. Đọc đến khi mệt mỏi thì phát hiện ra bên ngoài đã lên đèn.

"Đã khuya như vậy rồi sao?" Viễn Chuỷ tự nói với mình.

Gập lại sách để qua bên cạnh, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Bàn tay chạm lên bụng Viễn Chuỷ thì thầm với hài tử vài câu liền rơi vào giấc ngủ.

Cho đến khi người trên giường đã ngủ say. Cung Thượng Giác mới hiện thân.

Hoả linh nhè nhẹ được truyền vào người Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác thu tay lại đã là một lúc sau.

Mỗi ngày hắn đều ẩn thân đến Chuỷ Cung chờ đến khi Viễn Chuỷ ngủ thì sẽ hiện thân thâu linh lực cho đứa nhỏ.

Đáng lý ra sau khi thâu linh lực cho hài tử xong hắn sẽ liền rời đi. Nhưng hôm nay hắn lại lưu luyến không nỡ.

Hắn quỳ xuống cạnh giường. Nhìn gương mặt của người đang ngủ, bàn tay lành lạnh của Cung Thượng Giác chạm nhẹ lên mặt của Cung Viễn Chủy. Hắn mỉm cười, áp trán mình lên trán Viễn Chuỷ.

Mắt nhắm mắt lại gọi một tiếng "Chuỷ Nhi"

Một giọt nước rơi xuống.

Tình này sâu bao nhiêu người nào hay biết.

Cung Thượng Giác trở lại Giác Cung đã là tờ mờ sáng. Hắn đi đến giao trì.

Y phục thoát ra, trên người hắn toàn là vết thương. Có vết roi, có vết cháy xém. Da thịt toàn thân như là bị cắn xé. Trên cổ, cùng cổ tay, cổ chân hiện lên rõ ràng vết dây xích đỏ tươi như máu. Hắn từ từ bước vào giao trì.

Đau rát toàn thân khiến cho cơ thể run rẩy. Hắn cắn răng đến bật máu, không cho tiếng rên đau đớn nào phát ra.

Hồ nước giao trì trước nay trong xanh nay liền nhiễm đỏ máu tươi của hắn. Một luồng yêu khí từ trán Cung Thượng Giác toả ra. Mắt nước giao trì rợn sóng, khói bốc lên. Cứ như một bức màn hấp thụ toàn bộ yêu khí trong người của Cung Thượng Giác.

Làn khói tản ra rồi biến mất. Mặt nước trở lại như thường xanh trong. Chỉ là vết thương càng thêm trầm trọng.

.....

Viễn Chuỷ dạo gần đây không mộng mị, giấc ngủ tốt. Ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn. Hài tử trong bụng cũng ngoan ngoãn không quấy phá. Tâm tình thoải mái.

Lúc Cung Tử Vũ đến Chuỷ Cung thì Viễn Chuỷ đang ngồi trong đình viện ngắm tuyết rơi.

Cảnh tượng thơ mộng khiến cho tình cảm đã chôn sâu dưới đáy lòng của Cung Tử Vũ lại rục rịch muốn vươn lên, xuyên qua lớp tuyết mà đâm chồi nảy lộc.

Giơ tay chạm lên tim mình. Cảm nhận nó đang thổn thức từng hồi. Tử Vũ cười tự giễu "Mày cũng biết là không thể mà. Ở yên đây, ở yên đây"

Bình ổn lại tâm trạng Tử Vũ gọi một tiếng "Viễn Chuỷ" rồi bước tới.

Hai người ngồi trong đình viện. Tử Vũ lấy từ trong tay áo ra một thứ đưa cho Viễn Chuỷ "Đây là linh chi của Côn Lôn, mấy ngày trước ta ghé thăm Sư phụ được ngài ấy ban cho. Nghĩ đến cái này tốt cho đệ nên ta mang đến"

Sư phụ trong miệng của Tử Vũ nói chính là Hắc đế. Là một trong ngũ đế. Năm Cung Tử Vũ tròn ngàn tuổi đã bái Hắc đế làm sư.

Linh Chi to bằng hai bàn tay chụm lại. Tiên khí vờn quanh. Không phải là loại có thể nói tặng là tặng. Viễn Chuỷ từ chối "Ngươi giữ lại mà dùng đi. Là của Hắc đế ban cho ngươi mà"

"Là sư phụ ban cho ta, nhưng mà ta đã có rất nhiều vẫn chưa dùng hết. Đệ nhận lấy đi"

Người ta đã có thành ý như vậy mà Viễn Chuỷ cứ từ chối thì quá thất lễ. Thôi thì nhận lấy cũng được. Thu lấy linh cho vào trong túi, Viễn Chuỷ lại nhớ ra một thứ.

"Trả lại cho ngươi" Viễn Chuỷ đặt viên ngọc vào tay của Tử Vũ.

Đây là lần trước khi Cung Tử Vũ đi yêu giới nói là tặng quà hôn lễ cho Viễn Chuỷ. Bây giờ không còn hôn lễ nữa nên Viễn Chuỷ trả lại cho Tử Vũ.

Nhìn viên ngọc Tử Vũ thất thần một chút lại nói "Vật đã tặng đi thì không nhận lại"

Viễn Chuỷ lắc đầu "Ngươi nói là tặng cho hôn lễ của ta. Giờ không có hôn lễ nữa. Ngươi cũng nên nhận lại đi. Vật này ta biết rất quý giá. Cây linh chi kia ta đã nhận, cái này thì không được"

"Vậy cứ xem như ta tặng cho cháu của ta đi. Đệ cứ thu trước đến đó giúp ta đưa cho là được"

Hết cách Viễn Chuỷ cũng đành nhận lấy, Viễn Chuỷ xoa bụng mình giả làm giọng trẻ con nói "Cảm ơn Tử Vũ thúc thúc"

Trò chuyện một lúc lâu thì lại có người tới. Là tỷ tỷ Cung Tử Thương. Vừa nhìn thấy Tử Vũ cũng ở đây, Tử Thương liền gào lên lao đến "Cung Tử Vũ, ngươi dám bỏ tỷ của ngươi một mình mà chạy về đây"

Cung Tử Thương lao đến đè đầu Tử Vũ xuống tay nắm lấy lỗ tai của Tử Vũ ra sức nhéo.

Mỗi trăm năm Ngũ đế lại mở lễ hạ đàn ở Côn Lôn giảng dạy cho chúng tiên về đại đạo. Cung Tử Thương là đệ tử của Thanh Đế cùng với Cung Tử Vũ là đệ tử của Hắc đế làm sao vắng mặt cho được. Hai tỷ đệ liền dắt nhau đi đến Côn Lôn, hạ đàn vừa kết thúc Cung Tử Thương bị Thanh đế bắt lấy thử võ công của nàng. Đến khi thoát ra được liền phát hiện Cung Tử Vũ đã một mình về trước thiên giới.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đau quá" Cung Tử Vũ nhăn mặt kêu đau, nhưng không dám phản kháng. Nếu phản kháng thì càng thảm hơn nữa.

Trừng trị xong Tử Vũ, Cung Tử Thương vui vẻ nhìn Viễn Chuỷ cười cười "Mấy ngày tỷ tỷ không ở đây, tên cá chết kia có đến phá rối đệ không?"

Mắt Viễn Chuỷ xẹt qua vài tia ẩn nhẫn, lại nhanh chóng che đi lắc đầu "Không có, hắn không đến"

"Vậy thì tốt, đây nè cái này là tỷ lén lấy từ chổ sư phụ cho đệ"

Tử Thương cũng lấy trong vạt áo ra một cây linh chi đưa cho Viễn Chuỷ.

Cây linh chi giống y như cây linh chi của Tử Vũ không hề sai khác chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Viễn Chuỷ nhìn cây linh chi lại nhìn Tử Vũ. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Tử Vũ, Viễn Chuỷ cười cười cũng nhận lấy.

Tử Thương nói "Cái này cũng không phải quý giá gì chỉ có mấy trăm năm, tỷ là muốn lấy cây linh chi hơn tám ngàn năm kia cho đệ. Chỉ là lúc tỷ hỏi sư phụ thì người nói đã đưa cho người khác rồi. Đệ không biết cây linh chi đó dù là đệ thần tiêu hồn diệt vẫn có thể giúp đệ giữ lại một phách. Rất là quý giá nha, tiếc thật, tiếc thật"

Cảm thán một lát, Tử Thương lại nói "Thôi để lần sau ta tìm cái khác tốt hơn cho đệ. Hai đệ ở đây nói chuyện gì vậy?"

Uống một ngụm trà, Tử Thương chờ mãi mà hai cái đệ đệ không đứa nào trả lời. Nàng hạ ly trà xuống, nhìn nhìn.

Viễn Chuỷ như đang rơi vào suy nghĩ của bản thân mình. Còn Tử Vũ thì cúi đầu không nói.

Không ai để ý đến nàng, Tử Thương ho một tiếng "Này... để ý tới tỷ tỷ chút coi"

Đến gần hết ngày Tử Vũ cùng Tử Thương mới rời khỏi Chủy Cung.

Hai tỷ đệ từ từ đi trên đường. Cung Tử Vũ như mất hồn đờ đẫn đi bên cạnh. Cung Tử Thương biết là Tử Vũ trong lòng đang nghĩ về Viễn Chuỷ. Tử Thương nói "Tử Vũ hay là đệ thử theo đuổi Viễn Chuỷ đi"

Cung Tử Vũ dừng bước, như là nghĩ gì đó đôi mắt trở nên long lanh lại ngay lập tức ảo não nói "Không được đâu"

Có khi nào lần trước vì Tử Thương phạt Tử Vũ tự ngẫm quá mạnh tay mà Tử Vũ sinh ra sợ hãi không. Tử Thương liền nói "Sao không được, lúc trước ta ngăn cản đệ là vì nghĩ con cá chết kia cũng có tình cảm với Viễn Chuỷ. Bây giờ nhận ra hắn cặn bã cũng không bằng. Là một tên bạch nhãn lang chính hiệu. Ta không ngăn nữa, đệ thử xem sao. Ta biết là đệ có tình cảm với tiểu kỳ lân mà"

"Không được đâu tỷ" Tử Vũ vẫn một mực từ chối.

Cung Tử Thương suy nghĩ, khuôn mặt ngờ vực nhìn Tử Vũ "Đệ đừng nói với ta là đệ thích ai khác rồi nha"

"Không có, đệ không có thích người khác. Đệ chỉ thích mỗi mình Viễn Chuỷ thôi"

"Không thích người khác thì nhanh chóng ra tay đi. Đệ nghĩ xem nếu như đệ theo đuổi thành công Viễn Chuỷ, vừa lấy được Viễn Chuỷ về tay lại lập tức có hài tử. Còn tốt nào bằng nữa"

Tử Vũ khó xử nói "Tỷ, Cung Thượng Giác không phải...."

Rầm, một đạo sét xẹt qua nền trời.

Tử Thương khó hiểu nhìn trời, nàng lẩm bẩm "Là có con yêu nào muốn độ kiếp sao?"

Thôi kệ đi, trước tiên quay trở lại tư vấn kế sách cho Tử Vũ trước đã. Tử Thương nhìn lại thì phát hiện ra Tử Vũ đã đi mất từ bao giờ rồi.

Tử Thương gọi với theo "Ấy... ta đang nói mà đệ đi đâu vậy hả?"

"Tử Vũ... Tử Vũ đợi tỷ""

Cung Tử Thương chạy theo Cung Tử Vũ không để ý ở gần đó có một người đang đứng.

Hôm nay có lẽ là vì cả ngày nói chuyện cùng với tỷ tỷ và Tử Vũ nên Cung Viễn Chuỷ đặc biệt mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn.

Nằm trên giường một lát liền ngủ quên mất. Quyển sách trong tay rơi xuống. Nhưng không chạm đất đã được Cung Thượng Giác bắt được.

Để quyển sách lại trên đầu giường, Cung Thượng Giác ngồi xuống cạnh giường. Lặng yên nhìn Viễn Chuỷ một lúc lâu. Tâm tình phức tạp, không biết phải làm sao.

Những lời của Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ hắn đều nghe được. Hắn biết bản thân mình không có tư cách nhưng hắn vẫn ghen tỵ.

Cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, hắn cúi người hôn lên môi Viễn Chuỷ.

Hắn say mê nhấm nháp đôi môi của y, hương vị thân quen như trở về cố hương. Bàn tay từ từ mở ra lớp trung y mỏng của Viễn Chuỷ.

Chạm lên da thịt mịn màng. Cảm giác thân thuộc lại xa lạ, thân thuộc vì vẫn là Viễn Chuỷ, nhưng xa lạ là giờ Viễn Chuỷ không còn đáp lại hắn nữa.

Ngày xưa ân ái triền miên, ngày xưa tình nồng ý đậm. Dù có mệt mỏi ra sao Viễn Chuỷ vẫn là đáp lại hắn, dù là hắn cố tình trước mặt Viễn Chuỷ gọi tên Duẫn Ly thì Viễn Chuỷ vẫn đáp lại hắn. Vậy mà giờ đây.

Cõi lòng tan nát, hắn gục xuống thì thầm bên tai Viễn Chuỷ "Chuỷ Nhi, Chuỷ Nhi, Ca ca đau quá. Tim ta đau quá, Chuỷ Nhi đệ cứu cứu ta đi, đệ cứu ta"

Nước mắt rơi xuống không ngừng, hắn nức nở như một đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích mà không cách nào có thể lấy lại được.

Giữa thiên địa rộng lớn này, hắn nhỏ bé cùng vô dụng biết bao nhiêu.

"Ca ca?"

Viễn Chuỷ đôi mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.

Cung Thượng Giác lúc này liền tỉnh lại, hắn thôi than khóc mà hoảng sợ vội thi pháp khiến cho Viễn Chuỷ lại lần nữa rơi vào giấc ngủ.
....


Mấy ngày sau đó vô cùng bình thường.

Đông qua đi, Xuân lại đến

Cảnh vật tươi mới, sắc xuân rạng rỡ. Viễn Chuỷ tảng bộ một mình.

Đêm trước Viễn Chuỷ nằm mơ gặp Ca ca trở về. Ca ca ở bên tai Viễn Chuỷ tha thiết gọi "Chuỷ Nhi, Chuỷ Nhi"

Lại kêu Viễn Chuỷ cứu, ca ca đau đớn mà khóc bên tai Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ cố gắng gọi Ca ca nhưng người liền biến mất chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Giấc mơ quá thật, lúc tỉnh lại bên gối cũng ướt đẫm. Viễn Chuỷ cười rồi lại khóc.

Tâm trạng mấy ngày vẫn chưa tốt lên được quanh quẩn cứ là lời kêu cứu của ca ca bên tai. Ca ca có phải là đang đau đớn hay không ? Vì sao Viễn Chuỷ giờ phút này còn ở lại thiên giới mà không đi tìm ca ca.

Viễn Chuỷ muốn tìm ca ca.

Đúng lúc bây giờ thiên giới không ai cản y. Phụ đế cùng phụ thần phải đến đảo Nam Hải mừng sinh thần của Nam Hải chân quân. Tỷ tỷ cùng với Cung Tử Vũ phải đến yêu giới lần này nghe nói là tân yêu vương Tích Tuyên gây chiến. Ma giới cũng kích động ở Vong Xuyên người kia cũng không ở.

Bây giờ là thời khắc tốt nhất để trốn đi. Vừa quay đầu muốn về lại Chuỷ Cung lấy vài thứ đã thấy có một người toàn thân huyền y đen tuyền, đầu đội mũ trùm che kín.

Người này, Viễn Chuỷ còn nhớ chính là huyền y nhân lúc vừa về thiên giới Viễn Chuỷ đã gặp.

Huyền y nhân hỏi "Cung Viễn Chuỷ ngươi vẫn còn nhớ ta sao?"

"Ngươi là chủ nhân của con Thanh Loan kia, là kẻ đã muốn bắt ta ở Đông môn" Viễn Chuỷ tay ôm bụng đề phòng nói.

"Khá lắm trí nhớ cũng không tồi đi" Huyền y nhân khen gợi.

Viễn Chuỷ trong tay cũng huyễn ra kiếm dài, bình tĩnh hỏi"Ngươi đến đây làm gì? Là muốn bắt ta sao?"

"Không, ta đến là đưa ngươi đi tìm Cung Thượng Giác, hay nói đúng hơn là một hồn ba phách của Cung Thượng Giác"

.....
Xin lỗi mọi người vì là rườm rà kéo dài lâu như vậy vì thời gian này mình bận quá.

Sau chương này mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro