Chương 43. Hồn phi phách tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Vĩnh Khang Vương của ngươi"

Bên tai Viễn Chuỷ vang vang lời nói như ma quỷ của huyền y nhân.

Trước mặt Viễn Chuỷ là một con hoả long không còn hình dạng nguyên vẹn. Lớp vảy trên người bây giờ đều là máu thịt lẫn lộn vào nhau không phân rõ đâu là da, đâu là thịt.

Bàn tay Viễn Chuỷ run đến lợi hại. Không biết phải làm sao chạm vào con hoả long trước mặt mà không làm nó đau. Không còn nơi nào là nguyên vẹn.

Viễn Chuỷ nghẹn ngào "Ca ca, là Chuỷ nhi đây. Ca ca, huynh có nghe đệ gọi không?"

Dù Viễn Chuỷ có gọi như thế nào thì cũng không hề nhận được đáp lại.

"Năm sợi dây xích đó đã trói hắn ở đây, khiến hắn chịu tội. Mỗi ngày đều phải róc vảy lóc da. Thấy không? Mở trói cho hắn đi. Cung Viễn Chuỷ ngươi nhanh mở trói cho hắn đi" Giọng của huyền y nhân nhắc nhở.

Viễn Chuỷ nhìn quanh không thấy ai cả, chỉ có bóng đen vô tận. Y vội hỏi "Làm sao? Làm sao để mở? Ta không có tiên thuật... Ta phải làm sao?"

"Ta không thể tiến đến gần, nhưng ta biết một cách"

"Cách gì?"

"Máu từ sừng kỳ lân, ngươi chỉ cần bôi lên thì sợi xích kia liền được mở"

"Sừng của ta... Sừng..."

Ở đối diện con hoả long dường như bị đau mà gầm lên, lớp vảy trên người mang theo da thịt rơi xuống. Xương trắng bên trong đều hiện ra.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy liền đỏ cả mắt, không cần suy nghĩ lời nói của huyền y nhân thật bao nhiêu phần liền hiện ra sừng của mình.

Phía trên đầu Viễn Chuỷ mọc ra một cái sừng ở giữa trán. Cái sừng trong suốt như băng, ánh sáng lấp lánh. Viễn Chuỷ giơ tay lên bẻ mạnh xuống.

Đau đớn như chết đi sống lại, máu từ giữa trán chảy ra ướt đẫm cả mặt. Viễn Chuỷ lảo đảo đi về phía trước. Bàn tay lạnh như băng run run lấy máu từ trán mình xoa lên mấy sợi dây xích trên người của hoả long. Vừa xoa vừa nói "Ca ca, cố một chút nữa, Chuỷ nhi liền đem ca ca ra khỏi đây

"Ca ca, cố một chút nữa thôi"

Huyền y nhân chỉ nói lấy máu từ sừng của kỳ lân sẽ mở được khoá. Nhưng huyền y nhân không nói với Viễn Chuỷ, khoá sẽ không phải chạm vào máu liền biến mất. Chỉ những nơi chạm qua máu mới tan biến.

Khoá một con hoả long to như một con sông. Năm sợi dây xích lại dài và lớn ra sao, lại là biết bao nhiêu mắc xích.

Huyền y nhân đứng ở xa nhìn Cung Viễn Chuỷ không ngừng lấy máu từ trán của mình xoa lên dây xích. Bàn tay nhỏ bé thấm đầy máu tươi từng chút từng chút một xoa đều lên sợi xích to gấp hai lần tay mình.

Một mắc xích, hai mắc xích rồi ba mắc xích

Mộy sợi dây biến mất, hai sợi rồi ba sợi.

Huyền y nhân cười "Tình yêu của các ngươi cũng không phải giả"

Máu ngừng chảy, Viễn Chuỷ lại lấy tay mình đâm vào lớp da thịt trên trán cho máu tiếp tục chảy ra.

Mất máu quá nhiều mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng trong lòng Viễn Chuỷ vẫn luôn tin sẽ mở ra được.

Viễn Chuỷ sẽ cứu được ca ca, hai người sẽ cùng nhau về lại nhân gian. Dựng một căn nhà tranh, trồng thật nhiều hoa cải. Cùng nhau nuôi dạy hài tử nên người. Cùng nhìn hài tử trưởng thành sau đó thành gia lập thất. Cùng nhau tuổi già cộng phó hồng mông.

Nhưng

Thần tiên cũng như con người. Làm gì có việc gì là vô tận, là mãi mãi. Máu cũng không thể chảy mãi được. 

Viễn Chuỷ tuy không có tiên thuật nhưng cốt vẫn là tiên. Một khi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng thì cốt tiên bên trong sẽ tự phát mà bảo vệ tiên thể bên ngoài.

Nơi trán của Viễn Chuỷ kết vảy, máu không thể lấy được nữa.

"Máu... vì sao không có máu?"

Viễn Chuỷ điên cuồng đánh vào đầu mình nhưng không thể lấy được thêm dù là một giọt.

Nhìn sợi dây cuối cùng chỉ còn lại một đoạn Viễn Chuỷ cắn răng. Gỡ cây trâm gỗ đang cài trên tóc mình xuống. Tay Viễn Chuỷ không thương tiếc đâm vào nơi kết vảy trên trán mình.

Một nhát, hai nhát, ba nhát không biết là bao nhiêu nữa chỉ biết cuối cùng máu cũng đã chảy ra.

Lấy chút hơi tàn Viễn Chuỷ cố mở hết tất cả các mắc xích còn lại.

Đến giờ thì Viễn Chuỷ đã có thể trả lời được

Một sợi xích có năm trăm hai mươi mắc xích. Mỗi mắc xích dài một tất. Cần năm bàn tay máu mới mở xong.

Năm sợi xích là hai ngàn sáu trăm mắc xích, là mười ba ngàn bàn tay máu.

Mắc xích cuối cùng mở ra. Con hoả long liền rơi xuống tế đài.

Viễn Chuỷ vui mừng nhưng không còn sức để đi, vì vậy y bò về phía trước vươn tay chạm lên người của hoả long.

Thân xác hoả long thay đổi biến trở về hình dạng của Cung Thượng Giác.

Môi Viễn Chuỷ mấp máy "Ca ca"nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống.

Cung Thượng Giác đứng lên, trên người vẫn mặc chiến bào ở nhân giới. Là Vĩnh Khang Vương của Viễn Chuỷ. Là ca ca của Viễn Chuỷ.

Ca ca nhìn Viễn Chuỷ đôi mắt u buồn. Nhưng rất nhanh liền cười ôn nhu đi về phía Viễn Chuỷ.

Nụ cười ấm áp đó giống như trong giấc mơ mỗi đêm của Viễn Chuỷ.

Ca ca nói với Viễn Chuỷ "Chuỷ nhi đừng sợ, ta rất nhanh sẽ đến. Đệ đừng khóc. Chuỷ nhi, nhắm mắt lại. Đừng nhìn ta nữa. Một lát nữa sẽ không sao. Ngoan, nhắm mắt lại"

Bàn tay Cung Viễn Chuỷ giơ lên, đón lấy từng đoá hoa lửa rơi trên đài tế.

Giữa màn nước mắt hình ảnh của Cung Thượng Giác dần tan biến.

Viễn Chuỷ nằm trên sàn tế đài đôi mắt nhắm lại, gào lên "Ca ca, đừng bỏ Chuỷ nhi lại nữa mà. Đừng mà. Mang Chuỷ nhi theo với, ca ca... mang Chuỷ nhi theo với"

Cứ ngỡ chỉ cần mở xong khoá trói thì sau này sẽ có thể cùng ca ca cả đời không xa cách nữa.

Cứ ngỡ sẽ cùng ca ca vượt qua năm tháng an vui sau này.

Nhưng nào có cái gì gọi là cứ ngỡ. Đều là mộng ảo mà thôi.

Huyền y nhân lúc này mới xuất hiện. Đứng nhìn Viễn Chuỷ đang nằm trên sàn tế đài gào khóc.

Dùng ma khí bóp lấy cổ của Viễn Chuỷ kéo lên. Huyền y nhân cười "Ngươi đau lòng cái gì, chỉ là chết đi một hồn ba phách, hắn vẫn còn hai hồn bốn phách mà"

Viễn Chuỷ không nói gì, đôi con ngươi xám tro không còn sức sống.

Huyền y nhân lại nói "Ta có việc chưa nói với ngươi. Ngươi nghĩ Cung Thượng Giác là yêu Duẫn Ly đúng không? Nhưng ngươi đâu biết, ngươi chính là sợi tình ti cuối cùng còn sót lại của Duẫn Ly. Là Cung Thượng Giác lấy long cốt của hắn tái sinh cơ thể mới cho ngươi thành một con tuyết kỳ lân.

Ngươi biết không? Ta phá nát linh thể của Duẫn Ly. Ta muốn phụ thần của ngươi hiến tế ngươi để lấp chổ cho Duẫn Ly. Nhưng Cung Thượng Giác hắn lại dùng hạ sách tự xẻ hồn phách của mình để giữ Ly Tẫn Xuyên này không chảy vào ngân hà mà đổ xuống nhân giới.

Ngươi biết không? Cái ngươi vừa giải chính là toả long xích mà Cung Thượng Giác tự khoá mình lại ở nơi này. Hắn ở đây thay ngươi chịu cảnh đoạ đày hàng ngày lóc thịt róc vảy. Ngươi lại mắng hắn, chửi hắn. Ngươi không nhận hắn."

Mắt của Cung Viễn Chuỷ mở lớn, không tin nhìn huyền y nhân "Ngươi gạt ta"

"Ta gạt ngươi làm gì? Ngươi giờ phút này đã nằm trong tay ta. Ta gạt ngươi thì có lợi ích gì đâu. Ta chỉ muốn trước khi ngươi chết sẽ biết được tất cả tình yêu vĩ đại mà Cung Thượng Giác dành cho ngươi thôi."

Bàn tay của huyền y nhân lại chạm vào bụng của Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ vùng vẩy "Đừng chạm vào con ta"

Huyền y nhân vận lực lôi từ trong bụng của Viễn Chuỷ ra một linh thai. Không, không phải linh thai mà là ma thai.

"Ngươi nhìn đi. Đứa con của ngươi cùng Cung Thượng Giác là ma tinh giáng thế. Nó là ác nghiệp mà Cung Thượng Giác đã giết tăng nhân đạo sĩ, phá chùa, đốt miếu, cùng với yêu lực còn sót lại trong người của ngươi mà thành. Nhưng đâu phải tự nhiên mà Cung Thượng Giác gây ác nghiệp, chính là nhờ ta ở bên tai hắn xúi giục"

"Cung Thượng Giác hắn là Thượng Cổ Sát Ma Thần tái thế là tiền thân của tên kia vậy mà lại có một đứa con là ma tinh. Ngươi không biết, hắn đã dùng tiên thọ đổi thiên cơ. Hắn che trời, lấp đi tinh tượng. Hắn chính là muốn nhận lôi dẫn của thiên đạo thay cha con các ngươi"

Huyền y nhân cười đến mang rợ, bàn tay muốn bóp nát ma thai trong tay. Nhưng một ngọn lửa đen ngòm từ trong ma thai phóng ra tổn thương. Ma thai thoát cái trở lại trong bụng của Viễn Chuỷ.

Huyền y nhân dập tắt lửa địa ngục trên người mình cười "Côn bằng, ngươi còn nhỏ như vậy đã dám phản lại Binh Chủ của ngươi sao? Nhưng không sao rất nhanh thôi ngươi sẽ trở về mà quy luỵ dưới chân ta"

Giờ phút này Viễn Chuỷ đã biết rõ được mọi chuyện.

Thì ra tìm kiếm bao nhiêu lâu mà người vẫn luôn bên cạnh, thì ra tình vẫn như xưa chưa từng thay đổi.

Viễn Chuỷ nhìn huyền y nhân, không hoảng sợ, không thất thố, vô cùng bình tĩnh "Giờ ngươi muốn giết ta sao?"

"Ta muốn thứ khác"

Huyền y nhân cười lớn. Ma khí từ người bắn ra xung quanh. Không gian như chao đảo.

Lúc này trên vòm trời xuất hiện một cổng kết giới đỏ như lửa. Huyền y nhân nhìn về phía kết giới "Ngươi đến rồi sao? Cũng vừa lúc kịp nhìn thấy người ngươi yêu cùng con của ngươi chết""

Huyền y nhân mở bàn tay. Ma khí đang trói quanh người của Viễn Chuỷ biến mất. Y liền rơi xuống Ly Tẫn Xuyên bên dưới.

Trước khi chạm vào dòng oán khí Viễn Chuỷ nhìn thấy Cung Thượng Giác cả người cùng đầu tóc đều ướt máu bước qua cổng kết giới.

Hắn gọi lớn "Chuỷ nhi". Sau đó cũng nhảy theo Viễn Chuỷ.

Ca ca, nạo long cốt có đau không?

Ca ca, rút tiên thọ có đau không?

Ca ca, xẻ hồn tách phách có đau không?

Ca ca, bị toả long xích trói lại có đau không?

Ca ca, hàng ngày bị róc vảy lóc da có đau không?

Ca ca xin lỗi, muộn như vậy mới nhận ra huynh. Ca ca xin lỗi đã làm huynh phải đau đớn nhiều. Ca ca xin lỗi vì đã khiến cho huynh yêu đệ.

Có lẽ đều không đau, không đau bằng khi Cung Thượng Giác nhìn thấy Viễn Chuỷ chết mà hắn không thể làm gì. Đó mới là đau.

"Chuỷ nhi, Đừng bỏ ca ca lại một mình, Chuỷ nhi, đừng mà"

"Nhưng mà ca ca, không phải huynh cũng muốn thay Chuỷ nhi chết rồi bỏ lại Chuỷ nhi một mình đó sao? Xem như chúng ta hoà nhau đi"

Tiếng gió thét gào như hàng trăm hàng hàng tiếng kêu la của ác thú vang vọng bên tai. Thân của của Cung Viễn Chuỷ  bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh.

Mùi máu tươi, mùi oán khí có cả mùi vị bị phản bội cùng bi phẫn

Ly Tẫn Xuyên hùng vĩ biết mấy lại tang thương biết mấy.

Viễn Chuỷ mỉm cười chìm vào dòng máu tươi của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro