Chương 44. Yêu Vương trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác không quản thần hồn đang dần bị bào mòn vẫn ở trong dòng yêu thuỷ tìm kiếm thân ảnh của Cung Viễn Chuỷ. Nhưng mọi nổ lực của hắn đều vô nghĩa, Cung Viễn Chuỷ không thấy tâm hơi mà nước chảy càng lúc càng siết.

Một con quái ngư bất ngờ ngoi lên từ dưới dòng Ly Tẫn Xuyên, nó há mồm to lao đến muốn xé thịt Cung Thượng Giác.

Một lòng chỉ muốn tìm Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác sơ xuất không kịp phát hiện con ngư yêu đang lao đến.

Khi con ngư yêu đã đến sát bên, mới ý thức được có kẻ muốn tấn công, Cung Thượng Giác niệm chú quyết, toàn thân được thần lực bao phủ.

Nhưng vẫn chậm một bước, tay Cung Thượng Giác đã bị con ngư yêu ngoạm mất một lớp da thịt.

Không có thời gian để đau, vì rất nhanh hằng hà những con yêu khác từ dưới dòng Ly Tẫn Xuyên nối đuôi nhau lao về phía Cung Thượng Giác.

Phong ấn bị mở, tất cả những con yêu theo hầu Duẫn Ly năm đó đang ngủ say đều đồng loạt tỉnh lại.

Yêu giới dưới thời Duẫn Ly, binh lực hùng hậu. Dưới dòng Ly Tẫn Xuyên này chôn giấu toàn bộ số binh yêu đó. Sau khi Duẫn Ly chết bọn chúng cũng tự phong yêu lực chìm xuống Ly Tẫn Xuyên muốn vì Vương của chúng thủ mộ.

Năm đó Vương của chúng chết là vì Cung Thượng Giác. Nổi oán hận mấy vạn năm chưa từng tiêu tan, chúng muốn dùng máu thịt của Cung Thượng Giác tế yêu Vương của chúng.

Huyền y nhân lơ lửng giữa không trung nhìn Cung Thượng Giác bị vây ở giữa Ly Tẫn Xuyên bên dưới mà cười như điên dại.

"Sắp được rồi, nhanh lên giết hắn cho ta. Là hắn đã phản bội Duẫn Ly, là hắn khiến cho Duẫn Ly phải chết, là hắn phá nơi an nghỉ của Duẫn Ly. Giết hắn, giết hắn ha ha... ha ha"

Lời huyền y nhân vừa nói xong đám yêu lại gào rống điên cuồng hơn nữa.

Cung Thượng Giác dù có thần lực gia thân, nhưng bọn yêu quái này đều có đạo hạnh hơn mấy vạn năm, để một lần diệt hết toàn bộ không phải là chuyện dễ.

Né đi một trảo của con sư yêu, Cung Thượng Giác đánh mắt về phía huyền y nhân. Không thể tốn thời gian ở đây được, hắn còn chưa tìm ra Viễn Chuỷ.

Bọn yêu này dường như bị lời của huyền y nhân thao túng, Cung Thượng Giác rất nhanh quyết định phải diệt tên huyền y nhân kia trước.

Thân thể vọt lên, Cung Thượng Giác vung kiếm đánh về phía huyền y nhân.

Huyền y nhân có lẽ là đã nhận ra ý định của Cung Thượng Giác từ sớm nên cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng xoay người né đường kiếm. Trên tay huyễn ra một một khối sương đen, như bóng ma thoát cái xuất hiện bên cạnh Cung Thượng Giác.

Uỳnh

Sóng trùng kích của thần lực cùng ma lực va vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Hai người lùi lại phía sau ngã xuống bờ đất. Đám yêu đang lao đến cũng bị trúng khí phong mà bị thương, có con đạo hạnh chưa cao liền bị nổ tan xác.

Cung Thượng Giác toàn thân bị yêu khí xâm nhập, thêm vào hồn phách không đủ. Vừa rồi lại trúng thêm một chiêu của huyền y nhân lúc này sắc mặt trắng bệch, máu từ khoé miệng tràn ra.

Huyền y nhân khinh thường nói "Cung Thượng Giác ngươi cố làm gì, khả năng của ngươi lúc bình thường đã không đấu lại ta, bây giờ ngươi càng không phải là đối thủ của ta"

Lời tự cao tự đại của huyền y nhân không làm ảnh hưởng đến Cung Thượng Giác. Vết thương trên tay lúc bị con ngư yêu cắn vẫn còn chảy máu. Máu chảy dọc theo cánh tay xuống đến chuôi kiếm Tử Vi trong tay Cung Thượng Giác. Nháy mắt tất cả máu tươi đều bị Tử Vi kiếm hấp thu

Cảm ứng được máu của chủ nhân, Tử Vi kiếm trở nên run lắc dữ dội như muốn thoát ra khỏi tay của Cung Thượng Giác.

Toàn thân chiến giáp rách nát trên người Cung Thượng Giác thoáng chốc được thay mới lấp lánh lửa địa ngục. Thái dương mọc sừng rồng, đôi mắt một bên biến thành màu đỏ như máu, chảy ra huyết lệ, một bên đen tuyền như mực, tràn ra yêu khí.

Đây là hình dạng thật sự của Thượng cổ sát ma thần, vừa là ma vừa là thần. Cung Thượng Giác vung tay để Tử Vi kiếm thoát ra bay lên không trung. Yêu giới từ thuở sơ khai đã không có ban ngày, hàng trăm vạn năm đều là màn đêm bao phủ.

Hôm nay phá lệ xuất hiện mặt trời, là ánh sáng từ Tử Vi kiếm toả ra xung quanh.

Cung Thượng Giác niệm chú ngữ, ánh sáng trên bầu trời biến thành vô số mũi kiếm đánh xuống.

Huyền y nhân vội hợp hai tay lại, ma khí biến thành một tấm chắn lớn che lại thân thể.

Hai luồng thần khí cùng ma khí cường đại lại một lần nữa tung ra. Lần này nếu lại va vào nhau mấy trăm dặm xung quanh không tránh khỏi biến thành hoang địa. Đám yêu quái vừa tỉnh lại dưới Ly Tẫn Xuyên cũng sẽ không thoát khỏi cái chết.

Đương lúc này một ánh sáng màu tím vút lên biến thành một con yêu thú không rõ hình thù, yêu thú há miệng lớn nuốt trọn hai luồng cường khí vào bụng.

Con yêu thú tức giận há miệng lên trời thét to, tiếng gầm âm vang khắp lục giới. Sau đó rất nhanh biến thành ánh sáng tím, trở về tay chủ nhân.

Ly Tẫn Xuyên dậy sóng đánh vào bờ ầm ầm, nước văng tung toé như bọt tuyết.

Đứng ở giữa dòng Ly Tẫn Xuyên là một người trường sam hắc sắc. Tóc dài quá eo màu tím nhạt. Khuôn mặt kinh diễm nhưng lạnh băng. Người này đang từ từ bước từ giữa dòng Ly Tẫn Xuyên về bờ. Đi đến đâu sóng ầm ầm liền lặng yên đến đó, không dám làm ướt y phục của chủ nhân.

Đám yêu thú vừa nhìn thấy đã phủ phục quỳ xuống hô vang "Vương Thượng, ngài trở về"

Toàn thể Yêu giới rầm rầm tiếng gào rống của yêu thú, chúng vui mừng tuyên cáo với tứ hải bát hoang, Yêu Vương của chúng đã trở lại.

Cung Thượng Giác mấp mái môi "Chủy nhi"

Yêu lực của Cung Viễn Chủy như đè ép không gian, áp đến đám yêu binh nằm rạp xuống đất. Khuôn mặt bình tĩnh như không đi về phía của Cung Thượng Giác cùng huyền y nhân.

Cung Thượng Giác vui mừng khi thấy Cung Viễn Chủy bình an vô sự. Hắn muốn tiến lên nhưng bị ánh mắt của Cung Viễn Chủy làm cho lùi lại.

Ánh mắt lạnh không hề mang theo tình cảm, chỉ đơn thuần như nhìn một người lạ. Cung Thượng Giác thấy tâm mình đều lạnh. Đây là Duẫn Ly không phải Cung Viễn Chủy.

Vẫn không tin người này là Duẫn Ly, Cung Thượng Giác lần nữa thăm dò gọi "Chủy nhi"

Liếc nhìn Cung Thượng Giác ở trước mặt, Cung Viễn Chủy nhếch môi cười, lại không thèm đáp lời hắn, quay sang nhìn huyền y nhân "Chỉ là một cái ảo ảnh cũng dám đến yêu giới của ta làm loạn. Lá gan của ngươi cũng không phải nhỏ"

Huyền y nhân bị phát hiện bí mật tỏ ra vui vẻ cười ha ha "Yêu Vương Duẫn Ly, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Hôm nay ta nhất định phải đánh với ngươi một trận"

Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nói "Ngươi xứng đánh với ta? ngươi chịu nổi một chiêu của ta sao?"

"Ngươi" huyền y nhân bị coi thường liền muốn vung tay huyễn ra ma khí cùng Cung Viễn Chủy giao chiến. Chỉ là toàn thân không thể động.

Ở yêu giới Cung Viễn Chủy có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của mình. Ở đây Yêu Vương là độc tôn, là bất khả xâm phạm.

Ngón tay Cung Viễn Chủy động một cái, toàn thân huyền y nhân bị yêu khí kiếm chế. Lòng ngực như đè nghẹn dưới lòng đất sâu, tim bên trong muốn nổ tung. Cung Viễn Chủy phất tay, huyền y nhân bị hất văng ra xa, miệng nôn máu đen, ho khụ khụ.

Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn nói "Ta hôm nay có chuyện cần phải làm, ngươi tốt nhất là cút đi, còn không, cả ngươi, thực thể của ngươi, cùng toàn bộ ma giới ta đều giết"

Huyền y nhân hoảng sợ nắm chặt tay lại. Quả nhiên yêu vương này yêu lực cường đại lại tinh thông vạn vật. Huyền y nhân bây giờ chỉ là ảo ảnh, thực thể đang ở nơi khác, nếu như đấu thì phần thắng bằng không.

"Duẫn Ly đừng ngạo mạn, bọn ta chờ ngươi ở Bất Chu Sơn" Nói rồi hoá thành một luồng ma khí tẩu thoát.

Cung Viễn Chủy mắng "Phiền" một tiếng, lại đi về phía trước.

Tay bị nắm chặt, Cung Viễn Chủy nhìn bàn tay Cung Thượng Giác đang giữ tay mình, rồi lại chuyển mắt nhìn Cung Thượng Giác, giọng lành lạnh "Buông tay"

Cung Viễn Chủy giọng điệu lạnh lùng làm cho Cung Thượng Giác càng giữ chặt hơn "Chủy nhi, đệ định đi đâu?"

Câu hỏi của Cung Thượng Giác làm cho Cung Viễn Chủy cười ra tiếng.
"Chỉ đấu với một cái ảo ảnh mà chật vật đến mức phải dùng đến chân thân của Thượng cổ sát ma thần. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ quản được ta đi đâu sao Cung Thượng Giác?"

Cung Thượng Giác đành buông tay ra, buộc miệng nói "Ta chỉ là lo cho đệ"

Lo sao?

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng rồi đi thẳng.

Trong lòng Cung Viễn Chuỷ vẫn rất yêu Cung Thượng Giác, y cũng biết hắn vì mình hi sinh ra sao, đánh đổi những gì. Nhưng kí ức bị phản bội mấy vạn năm trước vẫn còn nguyên.

Không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với tên vừa bội bạc, vừa thâm tình này làm cho cả người Cung Viễn Chủy bức bối.

Thức tỉnh kí ức cùng yêu lực của Duẫn Ly, Cung Viễn Chủy cũng bị tính tình ngang tàn, bạo ngược của Duẫn Ly ảnh hưởng.

Tâm trạng đã tệ, Cung Thượng Giác còn bám riết đi theo phía sau. Cung Viễn Chủy giận chó, đánh mèo, rống giận "Yêu giới sao lại sáng thế này, làm chói cả mắt"

Vung tay lấy yêu khí kéo Tử Vi kiếm xuống, quăng sang một bên như sắt vụn.

Bầu trời yêu giới lại quay về tối đen như ban đầu.

Vừa rồi Cung Viễn Chủy xuất hiện, Cung Thượng Giác giật mình quên mất thu lại Tử Vi kiếm trên cao. Giờ thấy thần kiếm bị Viễn Chủy xem như phế thải quăng đi, Cung Thượng Giác chạy vội nhặt Tử Vi kiếm lên, nét mặt có lỗi nhìn thanh kiếm vừa rồi sắc bén sáng choang bị yêu khí làm cho đen thui.

Nhìn Cung Thượng Giác buồn, Cung Viễn Chủy mới cảm thấy tâm trạng được cân bằng trở lại, quay người biến mất.

Trước tiên phải thanh lí môn hộ tên cận thần "tâm phúc" rồi mới tính đến bọn người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro