Chương 45. Thanh lí môn hộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu giới cùng thiên giới chiến loạn mấy vạn năm chưa dứt. Không biết đã có bao nhiêu máu thịt của các binh sĩ đổ xuống ở đây.

Cung Tử Thương mặc chiến bào xanh lục lấp lánh. Đầu tóc thúc gọn gàng, tay cầm trường kiếm, tà chiến bào bị gió tung bay phần phật. Đứng biên cạnh là Cung Tử Vũ bạch y như tuyết, chấp tay sau lưng. Phía sau là mấy trăm thiên tướng dẫn đầu mấy vạn thiên binh đến giáp ranh yêu giới.

Bên dưới yêu binh chật đất. Hình người dạng thú. Dẫn đầu hình như là tân yêu vương tên là La Dẫn. Không biết yêu lực cao thấp ra sao. Chỉ thấy vẻ mặt tự cao, ngạo mạn.

Tiếng hú hét kêu gọi vừa có tiếng người vừa có tiếng gầm rú của loài vật vang lên. Nghe như là đám yêu binh kia đang cười nhạo vậy.

Thiên binh đi phía sau Cung Tử Thương lòng tức giận nhưng chỉ dám nuốt xuống. Bởi chủ tướng của bọn họ còn đang chưa có hành động gì.

Cung Tử Thương rốt cuộc lên tiếng trước "La Dẫn ngươi tự ý phá hủy giao ước của Thiên giới cùng yêu giới. Lại mở kết giới để yêu tộc của ngươi phá hoại nhân giới. Hôm nay lại kéo quân đến đây làm loạn"

Khí thế của Cung Tử Thương quá trọng đám yêu binh vừa nghe đến giọng của nàng liền im lặng nhìn nhau, một tiếng cũng không dám nói.

La Dẫn vô cùng tức giận, có lý nào yêu giới từ khai thiên lập địa là mạnh nhất trong lục giới bây giờ phải chịu cảnh bị thiên giới xem thường như vậy.

La Dẫn gào lên "Có gì phải sợ, chỉ là một ả nữ nhân. Yêu giới chúng ta mấy vạn năm cúi đầu chịu nhục. Hôm nay chính là lúc nợ cũ thù mới đều đòi lại tất cả"

Chúng yêu nghe thấy lại nhớ đến mấy vạn năm trước, nào có ai dám đè đầu, cưỡi cổ bọn chúng như vậy.

Toàn bộ yêu binh hét lên "Đòi lại tất cả, đòi lại rất cả"

Tiếng tù và vang lên.

La Dẫn vung kiếm ra lệnh "Xông lên"

Lũ lượt yêu quái như một cơn đại hồng thuỷ xông về phía trước. Dẫn đầu là nhữ ng con điểu yêu cùng những loài có cánh. Tiếng đập cánh vang vọng khắp nơi.

Một con mình chim đầu người bay về phía Cung Tử Thương. Chỉ một đường kiếm con yêu kia liền chỉ còn xót lại vài sợi lông vũ.

Cung Tử Thương nhảy từ trên đám mây xuống giữa đám yêu binh.

Ầm

Chân nàng vừa tiếp đất thì một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù. Xung quanh nàng không còn một tên yêu binh nào. Chúng đều bị thần lực mạnh mẽ ép đến banh xác.

Cung Tử Thương đứng lên cười cười nhìn đám yêu binh còn lại.

Đôi mắt nàng thay đổi, từ màu đen biến thành xanh lục, từng tia sáng xanh từ đôi mắt thoát ra ngoài, uốn lượn trong không khí rồi biến mất. Đám yêu còn chưa kịp nghĩ có nên xông lên hay lùi lại thì đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của những yêu binh khác.

Cung Tử Vũ đứng trên mây, nhìn Cung Tử Thương đang khởi chiến bên dưới.

Không nhìn rõ thân ảnh chỉ thấy một ánh sáng màu xanh như sấm chớp mà xuất hiện ở khắp nơi trong lòng giặc. Tiếng hét thất thanh bên dưới vang lên không ngừng.

Đám điểu yêu bị giết chết. Thiên binh muốn xuống tiếp ứng cho Cung Tử Thương thì bị Cung Tử Vũ ngăn cản lại.

"Giờ phút này đừng xuống, tỷ tỷ có lẽ sẽ không nhận ra các ngươi đâu. Cứ để tỷ ấy trút giận trước đã"

Trong lúc hỗn loạn Cung Tử Vũ nhìn thấy La Dẫn mang theo một mấy tên yêu tướng thân cận từ từ lui lại rồi mất hút trong đám đông bên dưới.

Cung Tử Vũ vội truyền âm cho Cung Tử Thương "Tỷ, La Dẫn chạy""

Tử Thương dừng lại, đôi mắt quét một lượt khắp chiến trường. Đúng là La Dẫn đã biến mất.

Quệt tay lau máu trên mặt, Cung Tử Thương nói "Ta đi bắt La Dẫn trước, đệ lo liệu phần còn lại đi".
Tử Thương niệm quyết biến mất giữa chiến trường đuổi theo bắt La Dẫn.

Đám yêu binh thấy Cung Tử Thương biến mất liền muốn tháo chạy. Nhưng vừa quay đầu thì bị một bức tường nước rộng lớn vây quanh .

Giống như một chiếc hộp lớn úp xuống. Bên dưới đất nước từ từ dâng lên. Bức tường làm bằng nước nhưng lại cứng hơn cả sắt thép. Làm sao cũng không thể vượt qua được.

Nước bên trong hộp dâng lên quá đầu. Không khí cạn dần. Đám yêu binh vùng vẫy trong vô vọng rồi chết đi.

Lúc này những con yêu giống loài bò sát cùng thủy yêu vẫn sống sót. Chúng nghĩ chờ nước rút đi là được. Vậy mà Cung Tử Vũ giơ tay về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, cái ngón tay từ từ nắm lại. Hộp nước nhốt bọn yêu liền vỡ tan. Bọt nước văng tung toé khắp nơi, nước rơi xuống đều là máu.

Yêu binh bên dưới xác chết chất như núi, thế trận đã quá rõ ràng. Thiên giới chiến thắng mà không mất một binh một tốt nào.

Tất cả thiên binh vui mừng hò hét, nhưng Cung Tử Vũ lại chỉ chăm chú nhìn xuống bên dưới chiến trường.
Yêu giới dù hiện tại không còn cường thịnh như trước, nhưng cũng không phải yếu kém đến mức này.

Xác chết của yêu binh bên dưới như được tái sinh không ngừng tăng lên, Cung Tử Vũ nhìn thấy cảnh tượng bọn yêu binh thịt nát xương tan hợp lại sau đó quay lại như dáng vẻ ban đầu.

Cung Tử Vũ chau mày một cái, lại ra lệnh cho thiên binh còn đang chờ lệnh phía sau tiến vào chiến trường.

Lần này Cung Tử Vũ không rời mắt quan sát chiến trường bên dưới. Lại nhìn đến đám yêu vừa bị giết chết lại thay da đổi thịt sống lại. Tử Vũ lập tức tiến xuống chiến trường bên dưới. Chân Tử Vũ khuỵ xuống tay chạm lên mặt đất bên dưới.

Là ảo cảnh.

Cung Tử Vũ hai tay bắt ấn, miệng đọc lầm rầm một dòng chú cổ xưa. Một lúc sau, Tử Vũ một tay kết ấn một tay giơ lên hai ngón tay chạm vào giữa ấn đường của mình từ từ kéo ra một tấm lệnh bài bằng ngọc.

Lệnh bài vừa ra khỏi đầu Cung Tử Vũ đã bay vút lên trời. Ánh sáng từ lệnh bài chiếu khắp chiến trường bên dưới. Sau đó thu nhỏ lại dần dần, ánh sáng thu nhỏ tới đâu đám yêu binh biến mất đến đó. Thiên binh đang triền đấu cũng vì bất ngờ mà dừng lại.

Đến cuối cùng lệnh bài chiếu thẳng về một phía. Ở giữa ánh sáng của lệnh bài một người nam nhân mặc thanh y  đang đứng.

Tử Vũ thu lại lệnh bài, nhìn người nam nhân tử y kia. Người này là người đã biến ảo ra vô số yêu binh. Cả tỷ tỷ cũng bị lừa. Nếu như Cung Tử Vũ không phát hiện ra dưới đất xuất hiện một vết nứt, yêu binh bước vào đó liền biến mất thì cũng đã bị lừa.

Có thể biến ảo ra một thế trận lớn như thế, yêu lực không phải là nhỏ.

Bị phát hiện nam nhân thanh y không sợ ngược lại còn đánh giá kẻ vừa phá hỏng ảo trận của mình. Tay phe phẩy quạt dường như thích thú mà cười lớn. Giọng cười vang vang đất trời run chuyển. Một vài thiên binh tiên thuật chưa cao nghe vào tai liền ngã xuống ôm đầu kêu gào đau đớn.

"Mau lùi lại" Cung Tử Vũ ra lệnh cho toàn thể thiên binh. Chúng thiên binh nghe lệnh liền nhanh chóng lùi lại phía sau.

Cung Tử Vũ vung tay, giăng một kết giới ngăn chặn yêu khí đang cuồn cuộn toả ra từ người của nam nhân kia.

Cung Tử Vũ hỏi "Ngươi là ai?"

"Ta sao?" Nam nhân dường như đang suy nghĩ. Sau đó lại cười phá lên nói "Đã mấy vạn năm mới có người hỏi tên của ta. Ta tên là Khả Huyễn"

Cái tên Khả Huyễn vừa ra khỏi miệng tất cả thiên binh vô thức lùi lại một chút.

Những thiên binh này dù chưa từng đối đầu với tam đại yêu tướng của Yêu giới, nhưng chuyện về họ vẫn được lưu truyền. Sức mạnh cùng yêu lực lại không cần bàn cãi, chỉ cần nhìn yêu khí mạnh mẽ kia liền biết.

Cung Tử Vũ nghe thấy thì cũng chỉ nhíu mày một cái. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ cùng vết sẹo dài trên mặt của Khả Huyễn thì Cung Tử Vũ đã đoán được. Nhưng vẫn còn chưa chắc chắn, vì Khả Huyễn đã phản bội lại yêu giới giờ phút này vì sao lại xuất hiện ở yêu giới được. Thêm vào đó trận chiến này nếu đều là giả, vậy tỷ tỷ có lẽ là đã gặp nguy rồi.

Khả Huyễn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Cung Tử Vũ, ha ha cười lớn "Ngươi bây giờ mới phát hiện ra Cung Tư Thương gặp nguy thì cũng muộn rồi... ha ha..." .

Mỗi khi Khả Huyễn cười yêu lực lại bắn ra tứ phía làm đất trời run chuyển.

"Ngươi muốn làm gì tỷ tỷ ta?" Cung Tử Vũ trầm giọng hỏi.

"Ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, chỉ là..." ánh mắt của Khả Huyễn thay đổi, nham hiểm cùng độc ác nhe răng cười nói "Chỉ là ngươi biết rồi thì cũng vô dụng thôi. Bởi ngươi sẽ là người chết trước"

Khả huyễn khởi phát yêu lực đánh về phía Cung Tử Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro