Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất chấn động dữ dội, xung quanh vang vọng tiếng gầm cùng tiếng hét, lại có tiếng rên rỉ quái dị. Một cổ yêu khí đen ngòm tập hợp lại, muốn tấn công Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn Khả Huyễn, mỉm cười "Bán yêu, ngươi muốn đấu với ta?"

Đương nhiên nếu có thể thật tâm trả lời, Khả Huyễn sẽ nói là không muốn. Nhưng bị lâm vào đường cùng, nếu như không đánh sẽ không có cơ hội sống. Khả Huyễn tự lấy khí thế mà quát lên "Duẫn Ly ngươi muốn đánh liền đánh dài dòng như vậy làm gì?"

Khả Huyễn ra tay trước, sức mạnh và tốc độ của Khả Huyễn phải nói là kinh hoàng nhưng Cung Viễn Chủy lại không mải mai, chỉ nhẹ nhàng liền tránh được. Bàn tay như ngọc giơ lên rút đi một phần yêu khí của Khả Huyễn.

Qua mấy chiêu, Khả Huyễn mất thế thượng phong mà Cung Viễn Chủy vẫn còn chưa ra tay. Khả Huyễn biết Cung Viễn Chủy còn chưa muốn đánh, y là đang vờn con mồi của mình. Sau khi hết vui mới bắt đầu giết thịt.

Nếu cứ kéo dài tình trạng này Khả Huyễn rất nhanh sẽ bị mất sức, thêm vào đó yêu khí đều sẽ bị Cung Viễn Chủy hấp thu tất cả.

Không thể sử dụng yêu khí, vì chỉ cần Cung Viễn Chủy muốn toàn bộ yêu khí trên thế gian đều sẽ quy về một mối nơi y. Đó là sức mạnh của Yêu Vương.

Khả Huyễn gian xảo đảo mắt, lại lần nữa xông lên. Trên tay là yêu khí cuồn cuộn, nhưng đến gần Cung Viễn Chủy lại thu tay há miệng phun ra âm khí.

Khả Huyễn khép miệng lại, âm khí từ từ tan đi. Chỉ thấy sau lớp âm khí là một tấm khiên.

Đôi mắt của Khả Huyễn như xuất huyết nhìn chầm chầm vào Cung Thượng Giác đứng chắn trước Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác che cho Cung Viễn Chủy thoát khỏi luồng âm khí vừa rồi. Quay lại kiểm tra thân thể của đệ đệ, Cung Thượng Giác còn chưa kịp chạm vào người của Cung Viễn Chủy thì đã bị đá sang một bên.

Cung Viễn Chủy nói "Đây là chuyện của yêu giới ta, không liên quan đến thiên giới các ngươi. Cung Thượng Giác ngươi mang theo con rồng nước này cùng với bọn thiên binh rời khỏi đây. Nếu không một lát chết oan thì đừng kêu là ta ác độc"

Cung Thượng Giác "Ta không phải là cố tình xen vào chuyện của đệ. Chỉ là vừa rồi Khả Huyễn dùng đến âm khí. Lúc trước không phải đệ từng bị âm khí tổn thương sao. Ta sợ đệ..."

Khi Duẫn Ly dẫn theo yêu binh tiến đánh quỷ giới đã từng bị Quỷ Vương dùng âm khí làm bị thương. Cung Thượng Giác lo là Cung Viễn Chủy lại lần nữa bị tổn thương.

Nhắc đến việc này, Cung Viễn Chủy tức giận mắng "Ngươi còn nói, nếu khi đó ngươi không lừa lấy mất tim của ta, thì âm khí làm sao có thể xâm nhập vào người ta được"

Một câu nói hai người rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng Cung Thượng Giác nhỏ giọng nói "Là lỗi của ta"

Biết mình lỡ lời nhắc đến vết thương chưa kết vẩy trong lòng của hai người. Cung Viễn Chủy húng hắng ho một tiếng rồi quay đi "Lo cho Cung Tử Vũ trước đi, Khả Huyễn là phản đồ của yêu giới. Việc này để ta tự xử lí là được"

Chuyện này đúng là nên để Yêu giới tự giải quyết. Cung Thượng Giác đỡ Cung Tử Vũ lên, lấy kim đan nhét vào miệng Tử Vũ, sau đó lùi ra xa.

Khả Huyễn đứng gần nhìn thấy toàn bộ thì cười điểu Cung Thượng Giác "Còn tưởng Thượng Cổ Sát Ma Thần là như thế nào, thì ra đều là kẻ chết nhát"

Dù cùng Cung Thượng Giác không vui, nhưng có kẻ dám làm nhục ca ca thì Cung Viễn Chủy cũng không để yên được. Thù cũ, nợ mới một hồi tính đủ đi.

Cung Viễn Chủy không muốn tốn thời gian nữa giơ tay lên. Yêu khí mang theo khí thế bức người uốn lượn bay về phía Khả Huyễn.

Khả Huyễn chật vật chóng đỡ, lại thêm một đòn đánh đến. Khả Huyễn bị đẩy lùi về sau hai bước, nôn ra một ngụm máu.

Cung Thượng Giác ở xa nhìn thấy Khả Huyễn lúc này đã huyễn ra chân thân để đấu với Cung Viễn Chủy. Hai cánh như cánh dơi, đập gió bay tới bay lui tránh đi đường đánh của Cung Viễn Chủy. Cái miệng há rộng răng nanh dài, bàn tay móng vuốt đen không ngừng huyễn ra yêu thú đánh trả.

Nhưng yêu lực của Khả Huyễn làm sao có thể đấu lại với Yêu Vương. Rất nhanh đã bị yêu khí của Cung Viễn Chủy bắt được, kéo từ trên không xuống.

Cung Viễn Chủy thu lại yêu khí.

Nhìn thứ mà mình bắt được không phải là Khả Huyễn mà là một cái đuôi hồ ly. Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ hồng lên. Nắm lấy cái đuôi hồ ly cho vào trong tay áo. Lập tức đuổi theo hướng Khả Huyễn vừa bỏ chạy.

Cung Thượng Giác lo là có ám trá, vội muốn theo sau. Nhưng hiện tại còn đang bận Cung Tử Vũ bị thương. Giao Cung Tử Vũ cho một thiên binh bên cạnh "Đem nhị điện hạ về lại thiên giới, cho người truyền tin cho Thiên đế cùng thiên hậu"

Buông Cung Tử Vũ ra nhưng tay bị kéo lại. Cung Tử Vũ hồi tỉnh lại thều thào "Ta biết bọn họ đi đâu, ngươi... ngươi đưa ta cùng đi"

"Cái này" Cung Thượng Giác muốn nói không được nhưng Cung Tử Vũ lại nói tiếp "Ngươi không biết bọn họ sẽ đi đâu...dẫn ta theo... ta giúp ngươi"

Cứ cố dằn co càng làm chậm trễ, vả lại đúng như Cung Tử Vũ nói, Cung Thượng Giác không biết Cung Viễn Chủy đã đi đâu.

Đỡ Cung Tử Vũ bên vai, Cung Thượng Giác hỏi "Chủy nhi ở đâu?"

"Đi về phía Tây"

Nói xong Cung Tử Vũ lại một lần nữa ngất đi. Không thể quăng lại bên đường nên Cung Thượng Giác vác theo Cung Tử Vũ đi về phía tây.

Quả nhiên vừa cưỡi mây đi được mấy ngàn dặm đã thấy bên dưới mịt mù khói bụi. Rừng cây đều bị tàn phá đến hoang tàn.

Cung Thượng Giác muốn tiến xuống kiểm tra xem Viễn Chủy có ở đây không thì Cung Tử Vũ ngăn cản "Bọn họ không có ở đây"

"Làm sao ngươi biết?" Cung Thượng Giác thắc mắc

Không trả lời câu hỏi của Cung Thượng Giác mà Cung Tử Vũ lại nói "Đến chân núi Bất Chu Sơn rồi"

Bất Chu Sơn, ba chữ này làm Cung Thượng Giác nhớ đến lời của tên huyền y nhân kia. Lập tức chuyển mây đi về phía Bất Chu Sơn.

Chân núi Bất Chu Sơn.

Yêu khí vờn quanh như một cái lưới bao phủ khắp chân núi. Cung Thượng Giác biết đã đến đúng nơi liền hạ xuống.

Quả nhiên dưới lớp yêu khí là Cung Viễn Chủy đang đánh nhau với Khả Huyễn.

Nói là Cung Viễn Chủy đánh nhưng thực ra là yêu khí của Cung Viễn Chủy biến thành yêu thú triền đánh với chân thân của Khả Huyễn.

Cung Thượng Giác đến nơi cũng không làm phiền chỉ đứng ở gần quan sát.

Tốc độ của Khả Huyễn ngày một chậm, đôi cánh đập không có tiết tấu rồi chậm dần. Cả người thương tích, một bên tay vừa rồi đã bị yêu thú cắn đứt.

Yêu thú vung vuốt lên, vồ lưng Khả Huyễn, há miệng cắn rách một bên cánh dơi.

Không còn cánh, không thể bay. Khả Huyễn rơi xuống đất. Muốn đứng lên lại bị yêu thú lần nữa tiến tới, há miệng lại cắn đứt nữa thân trái.

Mất đi một bên cánh, hai tay cùng chân trái làm Khả Huyễn đau đến không còn sức. Biết bản thân đã không thể chạy nằm trên đất chuẩn bị chờ đón cái chết.

Yêu thú khát máu, lại muốn lần nữa xé xác Khả Huyễn thì bị Cung Viễn Chủy quát "Dừng"

Con yêu thú to lớn, cái miệng đỏ lòm máu vừa rồi còn hung dữ bây giờ lại như biến thành thú cưng ngoắc ngoắc cái đuôi, hai mắt lấp lánh nhìn Cung Viễn Chủy cầu khen ngợi.

Cung Viễn Chủy giơ tay vuốt ve đầu nó mấy cái"Trở về nghỉ ngơi đi"

Yêu thú quay đầu nhìn Khả Huyễn đang nằm trên đất, há miệng gầm lên một tiếng, lại quay về với Cung Viễn Chủy làm nũng. Cung Viễn Chủy cười nói "Ta sẽ không tha cho hắn"

Lời của Chủ nhân, yêu thú không thể cãi. Liền trở về thức hải của Cung Viễn Chủy canh giữ. Trước khi biến mất nó còn tao nhã hừ hừ hai cái nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác từ xa nhìn thấy thì cười khổ. Con yêu thú này đúng là giống y như tính tình của người kia, sao lại thù dai như vậy. Có câu chủ sao tớ nấy đúng là không sai.

Thứ mà Yêu thú cắn mất không chỉ là thân thể mà còn là thần hồn cùng yêu lực của Khả Huyễn.

Cung Viễn Chủy từ trên cao nhìn Khả Huyễn đang nằm thở thoi thóp trên vũng máu.

Cung Viễn Chủy trầm trầm nói "Bán yêu, ngươi phản lại Yêu giới là bất trung, giết Thịnh Phong có ơn với ngươi là bất nghĩa, ngươi còn hãm hại Mị Ảnh khiến nàng bị mất hết yêu lực. Ngươi hôm nay là đáng tội"

Khả Huyễn thấp giọng "Muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời"

Đây là có chết cũng không hối cãi, Cung Viễn Chuỷ nộ khí nhưng lại không thể ngay lập tức giết Khả Huyễn. Còn một lời hứa chưa thực hiện.

Từ thái dương Cung Viễn Chủy rút ra một tia thần thức màu vàng rực. Tia sáng thoát khỏi tay của Cung Viễn Chủy biến thành một con rắn màu vàng. Cung Viễn Chủy điểm chút yêu khí vào người nó. Con rắn biến thành một người nam tử trung niên. Cả đầu tóc xanh, một thân lụa mỏng hoàng y.

Khả Huyễn nhìn thấy thì mấp máy môi như không tin gọi "Thịnh...Thịnh Phong"

Thịnh Phong nhìn sơ qua Khả Huyễn, lại cúi đầu chào bái Cung Viễn Chủy "Vương, Thịnh Phong tạ người còn nhớ đến lời hứa khi xưa."

Cung Viễn Chủy "Ngươi nhiều năm theo ta. Chết lại vì ta tu bổ tàn hồn. Đây xem như là ta trả lại cho ngươi. Việc còn lại tự ngươi nói với Bán yêu đi"

"Thịnh Phong đã rõ"

Thịnh Phong đứng lên đi đến đỡ Khả Huyễn đang cố lê thân thể trên đất về phía mình. Ôm Khả Huyễn trong lòng, Thịnh Phong nói "Huyễn nhi"

Khả Huyễn muốn đưa tay chạm vào mặt Thịnh Phong nhưng nhớ ra bản thân mình đã không còn tay "Nghĩa phụ, thật sự là người. Ta biết người vẫn còn sống mà, thì ra ta ở Quỷ giới bấy lâu lại không tìm được người là vì người còn sống"

"Không, ta đã chết rồi, đây chỉ là tàn hồn của ta mà thôi. Huyễn, ngươi ở Quỷ giới tìm ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro