Chương 48. Một đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở một thế giới kẻ mạnh ăn kẻ yếu, Khả Huyễn là một cái nửa người nửa yêu lại càng gian khổ. Phụ thân là yêu tộc thuần chủng nhưng gây nhiều việc ác bị trấn ở miếu quan âm. Mẫu thân là trưởng nữ của một gia đình thư hương họ Khả, mấy đời đều là người thành tâm hướng thiện.

Có lẽ là duyên, cũng có lẽ là nghiệt. Trong một lần dâng hương mẫu thân tình cờ đi lạc vào nơi giam giữ phụ thân. Tuy biết người và yêu khác biệt, cũng biết vì phụ thân gây nhiều ác nghiệp mới bị trấn dưới miếu quan âm nhưng thật kì lạ mẫu thân lại đem lòng yêu phụ thân.

Khả Huyễn còn nhớ mỗi khi mẫu thân kể về phụ thân đôi mắt nàng sẽ lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng tha thiết "Chàng mặc thiết giáp oai phong, đôi mắt nhắm nghiềm an tĩnh, mái tóc dài đỏ thẳm như máu, đôi cánh bị khoá trên không, móng vuốt dài và đen tối. Chỉ cần nhìn ta đã biết chàng không phải con người, chỉ cần nhìn số hoạ ấn nhà phật xung quanh chàng, ta biết chàng đã từng gây nhiều ác nghiệp. Nhưng thật kì lạ Huyễn nhi à, mẫu thân vậy mà lại yêu phụ thân của con"

Một ngày trời đen u tối, một ngày lôi hình giáng xuống quan âm miếu. Một ngày phụ thân lấy tu vi cả đời đổi mạng cho mẫu thân.

Chuyện vỡ lỡ, Khả gia vì danh tiếng, không chấp nhận đứa con gái có dính líu với yêu tà liền đuổi mẫu thân Khả Huyễn đi. Lúc đó mẫu thân đã mang thai được hơn ba tháng.

Khả Huyễn ra đời trong một ngôi nhà cũ nát. Lúc mẫu thân còn sống là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời của Khả Huyễn. Nhưng chuyện vui chóng tàn, Khả Huyễn vừa tròn năm tuổi mẫu thân bạo bệnh qua đời.

Ngày đầu tiên sau khi mẫu thân mất Khả Huyễn bị nhốt vào chuồng gia súc. Ngày thứ hai bọn họ bắt Khả Huyễn giả làm chó tru. Kể từ ngày đó Khả Huyễn không được mặc quần áo, phải đi bằng bốn chân, ăn thức ăn thừa như thú nuôi trong nhà, đêm đến lại chui vào chuồng ngủ cùng với đám gia súc. Lúc vui họ sẽ cho Khả Huyễn ăn, hoặc bắt Khả Huyễn chạy tới chạy lui, lúc buồn họ sẽ đánh.

Qua đi không biết bao lâu đến khi Khả Huyễn cũng dần quên mình từng là con người thì lại bị người dân trong làng nhốt vào lồng heo dìm xuống sông. Bọn họ nói ban đầu giữ lại Khả Huyễn vì muốn y làm thú canh làng nhưng Khả Huyễn chỉ toàn mang đến vận đen cho làng. Bọn họ không cần thứ xui xẻo nên Khả Huyễn phải chết.

Nước sông từ từ nuốt chửng cả người, Khả Huyễn quên mất kêu cứu ra làm sao chỉ bám vào khe hỡ của lồng tre mà tru lên ư ử.

Có người nói qua đi đêm tối lại thấy mặt trời. Khả Huyễn được cứu.

Thịnh Phong mang Khả Huyễn về yêu giới, hắn bắt đầu dạy cho Khả Huyễn mọi thứ từ ăn, nói, đọc, viết kể cả yêu thuật. Sau ba năm Khả Huyễn mới nói được, hai từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng là hai từ "Nghĩa phụ"

Khả Huyễn là người thông minh, rất nhanh đã học xong yêu thuật của Thịnh Phong. Nhưng có lẽ vì quá khứ nên Khả Huyễn luôn ám ảnh với quyền lực cùng sức mạnh.

Chuổi ngày chém giết, tranh giành bắt đầu.

Trở thành một trong ba trợ thủ đắt lực của Yêu Vương Duẫn Ly, Khả Huyễn có được quyền lực như y mong muốn. Nhưng đâu dừng ở đó quyền lực mà dưới một người thì vẫn chưa phải gọi là tối cao. Khả Huyễn cấu kết với quỷ giới hợp lực với thiên giới diệt trừ Duẫn Ly.

Tất cả đều tốt, chỉ có một thứ không tốt đó là Khả Huyễn không phải bất tử, chỉ là nửa yêu không phải thuần chủng, sinh mệnh Khả Huyễn cũng không dài. Được Quỷ đế bài cho cách ăn thịt Thịnh Phong vừa có được sinh mệnh vô tận, vừa có thêm yêu lực.

Tham lam cùng dục vọng che mờ mắt, Khả Huyễn giết Thịnh Phong nhai nuốt thần hồn và thể xác, ăn nguyên đan, hấp thu đạo hạnh.

Cuối cùng cũng bất tử, sống đến trăm vạn năm nhưng Khả Huyễn mỗi ngày đều điên cuồng trong sương mù ở quỷ giới tìm Thịnh Phong, tìm nghĩa phụ, tìm lại trái tim đã mất của mình.

Khả Huyễn toàn thân không nguyên vẹn nằm trong ngực của Thịnh Phong, thấp thấp giọng hỏi

"Nghĩa phụ, người đến đón Huyễn nhi sao?"

Tàn hồn của Thịnh Phong đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt Khả Huyễn, ôn hoà đáp "Phải, nghĩa phụ đến đón con về nhà"

Khả Huyễn thấy mình quay về ngày đó, quay về ngày được Thịnh Phong kéo từ dưới nước lên. Khi đó Khả Huyễn vui đến mức tru dài một tiếng. Lúc này đây Khả Huyễn sẽ không làm vậy, bởi Thịnh Phong sẽ không vui nếu Khả Huyễn làm những hành động giống tiểu cẩu. Khả Huyễn chỉ cười khúc khích, rồi nắm tay Thịnh Phong chờ nghĩa phụ dắt mình về nhà.

Cung Viễn Chuỷ đứng ở phía xa nhìn hai hình bóng một lớn một nhỏ từ từ biến mất. Tay áo nhẹ chuyển, một cơn gió thổi bay tất cả tàn dư còn xót lại.

.....

Bất Chu Sơn rung chuyển, lục giới rơi vào khốn cục.

Mấy trăm vạn năm trước Thuỷ Thần Công Cộng không đồng ý chính sách chia cắt đất trời của Viêm Đế nên tạo phản, cùng Hoả Thần Chúc Dung đánh nhau ở chân Bất Chu Sơn hơn mười ngày đêm. Công Cộng sắp thua, vì quá đau lòng nên húc đầu vào Bất Chu Sơn tự vẫn.

Bất Chu Sơn vốn là trụ chống trời. Bị Công Cộng hất gãy, trời hướng tây bắc đổ xuống, mặt đất hướng đông nam cũng sụp dần. Mặt trời, mặt trăng, các tinh tú chảy về phía tây. nước thiên hà rơi xuống trần gian.

Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời lại lấy chân rùa khổng lồ dựng lại trụ trời dân chúng mới thoát khỏi cảnh lầm than.

Giờ đây lại có kẻ muốn một lần nữa đánh ngã Bất Chu Sơn gây hoạ cho lục giới.

Đầu tiên xuất hiện ở bất chu sơn là Thiên hậu Tuyết Mạc. Người canh giữ bất chu sơn hơn trăm vạn năm, nơi này có động người liền từ Nam Hải trở về.

Theo sau là Thiên đế Trạch Thần, kế đến là quỷ đế Vãn Ly, ma tôn Huỳnh Vi đến muộn.

Quỷ đế Vãn Ly liếc mắt nhìn yêu Vương La Dẫn đứng phía sau huyền y nhân "La Dẫn, ngươi dám phá bỏ hiệp ước cùng yêu tà gây hại chúng sinh"

La Dẫn điêu ngôn nói "Vãn Ly à, ta không phá bỏ hiệp ước, vì thực tế giữa chúng ta không có hiệp nào cả"

"Ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng năm đó...."

"Năm đó cái gì mà năm đó. Ở đây không chỉ có một mình ta, ngươi thử hỏi ma tôn xem có hiệp ước nào không?"

Quỷ đế quay lại phía sau tìm ma tôn Huỳnh Vi, muốn hắn đến nói lý lẽ với La Dẫn. Thế quái nào Huỳnh Vi lại xuất hiện ở đối diện, chính xác hơn là đứng ở sau lưng huyền y nhân.

Lại thêm một tên bằng hữu vào phe địch, Quỷ đế Vãn Ly tức đến thở hồng hộc. Thiên đế Trạch Thần tiến lên một bước vỗ vai quỷ đế an ủi đôi câu "Thôi tức cái gì, chia ba ba đánh mới công bằng"

Quỷ đế Vãn Ly tức đến trợn trắng mắt

"Kẻ địch tăng quân số mà ngươi lại bảo đánh cho công bằng, có bị ngu không?"

"Ta không ngu, ta chỉ tôn trọng công bằng thôi"

"Ờ...ngươi hiện tại công rồi giờ chỉ cần bằng thôi"

Tuyết Mặc đứng lặng quan sát lúc này mới lên tiếng "Im miệng"

Hai khẩu đại liên liền tịt ngòi thống nhất bắt tay làm hoà trong im lặng.

Sáu người tạo thành thế đối lập đứng trên đỉnh bất chu sơn.

Quỷ đế nhiều năm không đánh nhau khí huyết dâng trào lên tiếng hỏi "Này lên đây đâu phải để ngắm cảnh, đánh đi chứ, còn chờ cái gì?"

Thiên đế phàn nàn ông bạn già "Chờ đúng giờ tiễn ngươi về Quỷ giới đó"

"Ngươi...."

"Tên huyền y đó không phải tầm thường đâu, đừng lơ là hắn" Thiên hậu đột ngột nói rồi xuất kiếm. Bạch y thay bằng chiến giáp như mặt trời ban trưa.

Quỷ đế gào lên sung sướng "Đánh thôi" Mặt diện tula nanh dài đến cổ.

Thiên đế cũng không thua kém tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro