Chương 49. Món quà của Cung Tử Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra không ai yêu được ai lâu dài cả, chỉ là họ cố chấp với kí ức từng ngọt ngào nên không nỡ buông tay"

Khi nhóm người Cung Viễn Chuỷ đến đỉnh bất chu sơn thì nơi này đã đánh đến thiên hôn địa ám.

Quỷ đế mạnh nhưng là người chính trực đánh với La Dẫn vài trăm hiệp thì trúng phải ám trá phải tự huỷ nguyên đan. Nói đi cũng phải nói lại lên làm quỷ đế làm chủ một giới cũng đâu phải là nhân vật hiền thảo gì cho cam thế nên Quỷ đế dùng tất cả quỷ khí kéo La Dẫn cùng chết.

Thiên Đế phải xuất ra chân long thiên mệnh, hiện ra chân thân vì Kim Long đánh với ma tôn rất nhanh đã phân cao thấp. Ma tôn trúng một vuốt bị thương lui về sau mấy bước, Thiên đế định thừa thắng xông lên một kiếm lấy đầu ma tôn thì bên thiên hậu xảy ra biến động.

Huyền y nhân dùng lôi đỉnh không ngừng bố về phía thiên hậu, thiên hậu chân thân hệ thuỷ gặp phải lôi là khắc tinh trong khắc tinh. Chỉ có thể thủ không thể công. Thiên đế không thể bỏ mặc thiên hậu chịu thương liền phân ra phân nửa thần lực biến thành lá chắn che chở thiên hậu.

Sức mạnh không còn nguyên vẹn, chân thân Kim Long suy yếu, ma tôn ngay lập tức nhận ra khác thường bắt lấy yếu điểm này mà tiến công. Chỉ trong chốc lát, Thiên đế đã bị đánh đến thương tích đầy mình.

Thiên hậu trước khi bước lên cửu trùng thiên đã từng là chiến thần của thiên giới, dù bị vây trong thế khó vẫn có thể trở mình. Thiên hậu gọi ra trường thương bắt lấy lá chắn bằng kim thân của thiên đế quyết chiến với Huyền y nhân.

Đáng tiếc một điều đạo cao một thước ma cao một trượng.

Huyền y nhân không phải nhân vật tầm thường, đứng trước chiến thần mạnh nhất thiên giới hắn vẫn ung dung không hề nao núng còn có phần nhàn hạ thấy rõ.

Thiên đế là bậc chí tôn đánh qua ba trận liền bắt được ma tôn vào tay. Thiên đế kéo lê xác ma tôn trên mặt đất uy áp một tiếng quát "Huyền y nhân đồng minh của ngươi đều chết rồi, ngươi mau dừng tay chịu tội"

Huyền y nhân đích thị dừng lại, nhìn xác của ma tôn rồi chế giễu "Đúng là thứ yếu đuối, đánh có bao nhiêu đó đã chết. Hậu thế đúng là toàn lũ vô dụng"

Thiên đế cùng thiên hậu tỏ vẻ nghi hoặc, ma tôn không phải là đồng minh của huyền y nhân sao? tên này nhìn thấy đồng minh của mình chết sao lại có thái độ kì lạ vậy?

Thật ra huyền y nhân chưa từng xem ai là đồng minh mãi mãi vì còn lợi ích thì còn là đồng minh, hết lợi ích thì trở thành người xa lạ.

Quy luật cuộc sống thế thôi

Bầu trời xuất hiện một xoáy đen lớn, huyền y nhân chỉ tay vào xoáy đen thích thú hỏi "Này, hai tên các ngươi muốn đứa con gái đó chết thế nào?"

Ở giữa xoáy đen là Cung Tử Thương trong hình dạng long nhân, nữa đuôi rồng phiêu đãng giữa không trung. Thiên đế thương con như mạng nhìn thấy con gái gặp nguy liền mất bình tĩnh "Tên khốn ngươi thả con ta ra"

"Ha ha... thả sao? ta mà thả là nó liền đi vào trong xoáy đen đó ngươi có tin không?"

Thiên hậu là người lãnh tĩnh tuy lo nhưng đầu óc không loạn "Huyền y nhân ngươi rốt cuộc là ai? đến đây có ý đồ gì?"

"Hắn là thuỷ thần Công Cộng"

"Ồ... đến rồi sao" Huyền y nhân cười mang rợ kéo mũ trùm đầu xuống. Sau lớp áo là một nam tử, đầu tóc trắng xoá, nửa gương mặt là xương trắng, hốc mắt trống rỗng, đầu được vá lại với cổ bằng rất nhiều vết kim.

Công Cộng thấy Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác thì cuồng hỉ thét dài một tiếng

Cung Viễn Chuỷ không để ý đến biểu hiện thái quá của Công Cộng, nhảy vọt lên cao hoá thành đạo ánh sáng đưa Cung Tử Thương khỏi xoáy đen. Cung Thượng Giác biến ra Xạ Nhật Cung phá huỷ xoáy đen.

Trao Cung Tử Thương lại cho Thiên đế cùng Thiên hậu, Cung Viễn Chuỷ nói "Hai người nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta"

Xưng hô của Cung Viễn Chuỷ thay đổi, Thiện hậu liền nhìn Cung Thượng Giác dò hỏi "Là Duẫn Ly?"

Cung Thượng Giác gật đầu "Là Duẫn Ly nhưng cũng là Viễn Chuỷ. Hai người đừng lo"

Không lo, có điên mới không lo. Một tên là cổ thần, một tên là Yêu Vương mạnh nhất lục giới đánh nhau không những bất chu sơn ngã mà lục giới này có khi cũng không còn một mạng.

....

Cung Viễn Chuỷ mặc dù thực lực cường đại nhưng vừa lấy lại được sức mạnh nên chưa làm chủ được hết toàn bộ, thi chú điểm huyết đều có vài phần không ăn khớp. Công Cộng tinh ý, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú. Giao thủ với Cung Viễn Chuỷ chưa quá mười lượt đã nhận ra liền thi triển phong lôi cùng lúc đánh Cung Viễn Chuỷ không kịp trở tay.

Duẫn Ly năm xưa chính là từ yêu giới xưng vương, bên trong người cuồng tính cùng ác niệm cực đại. Vết thương trên càng nhiều càng khiêu khích nên huyết tính trong người.

Thế nên đạo sét bổ ngang trời liền bị một một màn yêu khí chặn lại. Cung Viễn Chuỷ chính thức hoà làm một với Duẫn Ly. Bắt đầu tham chiến.

Bên Cung Viễn Chuỷ cùng Công Cộng đánh đến rối tung rối mù. Bên này trụ trời ngã lệch thiên đế, thiên hậu cùng Cung Thượng Giác lập tức dùng linh lực gia cố.

Trụ trời là cỡ nào linh khí trong thiên địa, đâu phải nói gia cố là gia cố, Thiên đế cùng Thiên hậu chỉ còn lại vài phần thần lực rất nhanh đã tiêu hao toàn bộ bị hất ra xa, Cung Thượng Giác phải lấy Thượng Cổ huyết làm dẫn mới giữ cho màn trời không nghiêng lệch.

Dưới chân bất chu sơn yêu binh, ma binh, thiên binh, quỷ binh cũng lao vào chém giết.

Trời đất tối đen, Cung Viễn Chuỷ cùng Công Cộng giao đấu trên không, xuất ra vô số tử kích vào đối phương. Đấu qua mấy hồi Cung Viễn Chuỷ mồ hôi đầy đầu, một vệt mồ hôi chảy xuống Cung Viễn Chuỷ chớp mắt một cái đã bị Công Cộng đánh rơi xuống đất.

Một kích này đánh đúng vào bụng, Công Cộng thừa biết nơi đó là yếu điểm của Cung Viễn Chuỷ.

Công Cộng dẫn lôi chỉ tay về phía Cung Viễn Chuỷ quát lớn "Diệt"

Cung Thượng Giác lúc này còn lo được gì sống chết của chúng sinh thiên hạ, hắn thu Thượng Cổ huyết lao về phía Cung Viễn Chuỷ.

"Chủy nhi"

"Viễn Chủy"

Ầm một tiếng thật lớn làm đất đá văng tứ tung. Lôi dẫn tan đi, chỉ thấy trong đống đất là là một thân ảnh huyết hồng.

"Cung Tử Vũ"

"Tử Vũ"

Người trong đống đổ nát không phải Cung Viễn Chuỷ cũng không phải Cung Thượng Giác mà chính là Thuỷ Long nhị điện Cung Tử Vũ.

Giây phút đạo lôi dẫn đánh xuống, từ bên trong tay áo của Cung Viễn Chuỷ phát ra một ánh sáng thuỷ lam. Nơi phát ra chính là túi quà lần đó Cung Tử Vũ tặng cho Cung Viễn Chuỷ.

Khi đó Cung Tử Vũ nói trong đó chỉ là một viên ngọc bình thường, khi đó Cung Tử Vũ nói đem theo viên ngọc này bên người sẽ mang đến điềm lành cho Cung Viễn Chuỷ.

Khi đó Cung Tử Vũ không nói đó là nội đan của mình.

Nhìn viên ngọc nát vụn trong tay Cung Viễn Chuỷ phẫn nộ kêu to "Ngươi điên rồi Cung Tử Vũ, ngươi điên rồi"

"Viễn Chuỷ ta không điên, ngày đó ta đem nội đan cho đệ thì ta đã biết trước sẽ có ngày này. Ta... ta thật sự rất vui, cuối cùng ta cũng có thể làm được một chuyện gì đó cho đệ."

Thân ảnh Cung Tử Vũ từ từ tiêu tán, Cung Viễn Chuỷ vội vàng lấy cây linh chi ngàn năm ra. Linh chi này có thể giữ lại một hồn một phách, nó sẽ cứu được Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ vẫn tan biến, cây linh chi hoàn toàn không có tác dụng.

"Viễn Chuỷ ta biết đệ đã hứa đời đời kiếp kiếp với Cung Thượng Giác, ta sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên đệ, ta...ta sợ kiếp sau không duyên sẽ không gặp được đệ. Thế nên ta dùng sinh mạng mình đánh đổi lấy một lần lướt qua nhau ở kiếp sau. Viễn Chuỷ kiếp sau ta chỉ xin đệ một ánh nhìn, ta chỉ xin đệ một lần chạm mặt"

"Ai cần ngươi yêu, ai cần gặp ngươi, ai cần ngươi chết vì ta. Cung Tử Vũ ta nói cho ngươi biết nếu kiếp này ngươi chết ở đây thì ngàn năm, vạn năm sau ta nhất định không gặp lại ngươi... ngươi nghe không? không gặp lại"

"Viễn Chủy, ta yêu đệ"

Cung Tử Vũ hoá thành hư vô, Cung Viễn Chuỷ chôn mặt trong lòng Cung Thượng Giác, hai tay run run nắm chặt y phục Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt nói

"Ca ca, đệ sẽ không gặp Cung Tử Vũ, nhất định không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro