Chương 50 Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, huynh có tin vào câu người có tình rồi sẽ thành thân thuộc không?"

Giữa lúc chiến loạn thắng thua chưa rõ Cung Viễn Chuỷ đột nhiên ngưng thần, y nhìn sâu vào mắt Cung Thượng Giác rồi bất chợt thốt lên một câu hỏi.

"Ta tin" Cung Thượng Giác đáp.

Ta tin ta và đệ sẽ vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa.

Cung Viễn Chuỷ khai thức hải gọi yêu thú ra. Một đám khói đen không rõ hình thù há cái mồm to như bể máu lao về phía Công Cộng.

Công Cộng liền dựng thành nước, lấy lôi dẫn bổ về phía yêu thú. Cung Viễn Chuỷ điều khiển yêu thú tránh lôi, lấy yêu thú đánh lạc hướng Công Cộng, lợi dụng khe hở giữa phong lôi bấm quyết xuất hiện phía sau Công Cộng.

Là một trong thập đại ma thần thượng cổ không phải hư danh, Công Cộng sớm đã đoán trước được bước đi của Cung Viễn Chuỷ nên hữu ảnh vừa xuất hiện sau lưng đã dùng thuỷ xích vây bắt.

Trong thời khắc sinh tử, Cung Viễn Chuỷ vội vàng nhảy lùi về phía sau, thu người vận yêu lực hộ thân, nhưng vẫn chậm một bước toàn thân bị thuỷ xích trói chặt, Công Cộng thu tay kéo con mồi về phía mình. Mai mắn có Tử Vi kiếm của Cung Thượng Giác kịp thời bay đến chặt đứt thuỷ xích. Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ tránh sang một bên.

"Chuỷ nhi đệ có sao không?" Cung Thượng Giác cẩn thận nhìn Cung Viễn Chuỷ.

" Đệ không sao" Cung Viễn Chuỷ mỉm cười.

"Sao ca ca lại ở đây? Trụ trời phải làm sao?"

"Trụ trời có mọi người, ta đến giúp đệ một tay"

Phía trụ trời, Cung Tử Thương đã tỉnh lại đang cùng thiên đế, thiên hậu và Kim Phồn ra lực giữ vững.

"Được, cùng nhau giết hắn"

Cung Viễn Chuỷ sánh vai Cung Thượng Giác đứng, hai luồng thần yêu khí hoà làm một ngạo nghễ, cái thiên đại địa. Lần này Cung Viễn Chuỷ dùng yêu hồn làm lá chắn, Cung Thượng Giác lấy long thân làm hoả kiếm đánh úp về phía Công Cộng.

Hoả kị thuỷ, gặp liền tiêu tan. Nhưng lửa của Cung Thượng Giác không phải là lửa thường mà là Vĩnh Sinh Hoả. Đây là ngọn lửa đầu tiên xuất hiện sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa. Vĩnh Sinh Hoả một khi hiện thế không thiêu hết mọi thứ thì không diệt.

Bức tường nước biến thành bức tường lửa, Công Cộng bị bao ở trung tâm, thần hồn cùng thân ảnh đang từ từ cháy rụi.

"Các ngươi sẽ không giết được ta, sẽ không giết được ta. Ngàn vạn năm trước không giết được bây giờ cũng không giết được. Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ các ngươi hãy nhớ ngày hôm nay, ta nhất định sẽ quay lại, ta sẽ quay lại"

Công Cộng gào lên một tiếng trước khi biến mất mãi mãi đã bạo thể biến thành đại hồng thuỷ nhập sông Thiên hà. Lượng nước trên thiên hà đột nhiên tăng bất thường khiến bên dưới bốn người đang gia cố trụ trời chống đỡ không được bị hất ra xa.

Trụ trời không có thần lực gia cố liền rầm rầm đổ xuống, nước Ly Tẫn Xuyên hoà vào trận đại hồng thuỷ ở Thiên hà chảy xuống nhân giới.

Khắp nhân giới vờn quanh yêu khí tiếng kêu than ai oán vang vọng đến tận đỉnh bất chu sơn.

Cung Viễn Chuỷ không phải Yêu Vương Duẫn Ly vô tâm vô tình, y từng hạ giới lịch kiếp, trãi qua ấm lạnh đời người nên y biết giá trị của sinh mệnh. Cung Viễn Chuỷ muốn chặn lại dòng chảy của Thiên hà thử một lần cứu thương sinh trăm họ.

"Chuỷ nhi" Cánh tay bị nắm chặt, Cung Viễn Chuỷ mơ hồ nằm trong lòng Cung Thượng Giác.

Vĩnh Sinh Hoả là tối thượng trong thiên địa liệt hoả, muốn sinh hoả phải lấy tiên mệnh làm dẫn thế nên Vĩnh Sinh Hoả thiêu Công Cộng cũng thiêu tiên mệnh của Cung Thượng Giác.

Hắn chiến bào gần như vỡ nát, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống trán. Vì cúi đầu nên máu cũng nhỏ giọt lên mặt người trong lòng. Hắn nhẹ hôn lên trán Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ nhi, ta thật sự muốn ở lại bên đệ cùng hài tử. Muốn nhìn xem con chúng ta ra đời, muốn dạy dỗ con thành người tốt. Muốn mỗi ngày cùng đệ ngắm bể rộng nương dâu, cứ thế trãi qua vĩnh sinh vĩnh thế không xa không rời. Nhưng ta là Thượng Cổ Sát Ma Thần, ta sinh ra vì là vì chúng sinh, sống vì chúng sinh, cũng vì chúng sinh mà diệt. Ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình buông bỏ thương sinh lục giới không lo đến."

"Chuỷ nhi, nhắm mắt lại đừng nhìn ta cũng đừng khóc cho ta"

"Chuỷ nhi, qua hết giấc mộng này hãy quên ta đi"

Không gian trở nên yên tĩnh, vô tận yên tĩnh. Không còn tiếng hét ai oán, cũng không còn tiếng ào ào nước đổ. Tất cả ngưng đọng thành hình bóng Cung Thượng Giác trong mắt Cung Viễn Chuỷ.

Hoả long lao vút lên bầu trời bay thẳng về phía tây, toàn thân to lớn quấn quanh trụ trời. Liệt hoả từ trong miệng phun trào thiêu từ đuôi lên đến đầu. Đôi mắt rực lửa kia từ từ khép lại, một giọt huyết hoả như nham thạch chảy ra. Tiếng rồng ngâm dừng lại ở đỉnh bất chu sơn.

"Đừng mà, Cung Thượng Giác đừng mà"

Cung Thượng Giác không còn, thần lực của hắn đều được giải. Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi trói buộc của thần lực liền lao về phía hắn.

Không còn độ ấm quen thuộc chỉ có lạnh lẽo vô tận, Cung Viễn Chuỷ dùng tay cào lên thân rồng đá "Ca ca, ca ca"

Móng tay bong ra, khắp nơi đều là dấu vân tay đầy máu của Cung Viễn Chuỷ.

Thiên đế cùng thiên hậu không ngăn cản chỉ đứng lặng từ xa nhìn.

Việc Cung Thượng Giác sẽ chết từ lúc thiên hậu tỉnh lại ở thiên điện mọi người đều biết, ngoại trừ Cung Tử Thương đi tìm Cung Viễn Chuỷ là không biết. Khi đó thiên hậu cũng biết trong bụng Cung Viễn Chuỷ là ma thai. Thiên hậu tức giận vì Cung Thượng Giác thay đổi tinh tượng che giấu chuyện nguy hại cho lục giới. Một khi ma thai giáng sinh thiên địa sẽ lần nữa rơi vào thảm cảnh.

Thiên hậu muốn rút ma tuỷ của hài tử, Cung Thượng Giác dập đầu xin tha. Hắn nói hắn sẽ thay Viễn Chuỷ cùng hài tử gánh thiên kiếp, hắn nói hắn sẽ lấy thân tẫn đạo. Toàn bộ công đức đều nhập vào Viễn Chuỷ cùng hài tử, ma tuỷ không còn ma thai biến tiên thai. Yêu cốt của Cung Viễn Chuỷ cũng được thanh tẩy.

Hắn lấy thân tẫn đạo cứu chúng sinh cũng cứu người hắn yêu khỏi thiên kiếp.

Cung Tử Thương tách Cung Viễn Chuỷ khỏi trụ trời, Cung Viễn Chuỷ muốn xông lên nhưng lại ngã xuống.

Cung Tử Thương nói "Viễn Chuỷ, trong bụng đệ còn có hài tử, đệ phải bình tĩnh lại, nghe ta đừng kích động"

Cung Viễn Chuỷ như không nghe thấy bàn tay đầy máu vươn về phía tượng rồng "Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác"

"Tỷ tỷ, hắn bỏ lại đệ, hắn lại bỏ lại đệ một mình"

"Vì sao mỗi lần đều bỏ lại đệ một mình không quản? vì sao không mang theo đệ cũng đi?"

"Tỷ tỷ, lần trước hắn chết ở nhân gian đệ có thể tìm được hắn ở thiên giới, lần này, lần này đệ biết đi nơi nào tìm hắn đây?"

"Ca ca, đệ biết đi đâu để tìm huynh đây?"

Mỗi câu hỏi của Cung Viễn Chuỷ, Cung Tử Thương đều nghe nhưng nàng không thể trả lời.

Một khi tẫn đạo thứ còn lại chỉ là cát bụi.

Thân thể nhẹ dần, Cung Viễn Chuỷ khép mắt lại qua hết một kiếp yêu hận bất phân.

Hồng trần vạn trượng Cung Viễn Chuỷ biết tìm Cung Thượng Giác ở đâu? 

HOÀN CHÍNH VĂN

Đầu tiên cảm ơn mọi người vì đã theo dõi  Hồng Trần Vạn Trượng suốt thời gian qua 😘😘

Sau đó cũng thành thật xin lỗi vì đã kéo dài đến tận bây giờ mới kết truyện.😔😔

Bái bai.

Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro