Chương 51 Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục giới qua đi nghìn năm bình yên.

Một trăm năm trước Thiên đế cùng Thiên hậu cộng phó hồng mông. Cung Tử Vũ được ngũ đế tái tạo sinh hồn trở về thiên giới hơn năm trăm năm. Cung Tử Thương cùng Kim Phồn thành phu thê hai trăm năm.

Sau trận chiến ở bất chu sơn ma, quỷ, yêu tam giới chọn ra tân chủ nhân. Lục giới thoả thành hiệp định không gây chiến.

Nghìn năm nhân gian thay đổi diện mạo biết bao lần chỉ có một ngọn đồi hoa cải là mãi bất biến.

Một ngôi nhà tranh nằm giữa cánh đồng vàng hoa cải, trong sân nhà có hai khóm cẩm tú cầu tím sắc tươi thắm. Cây đào năm đó đều lớn thành cổ thụ.

"Cha ơi" Tiểu hài đồng mặc lên áo mới chạy ra sân tìm cha.

Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt ngủ trưa trên ghế mây tỉnh thần ôm lên nhi nữ "tiểu Ngư có việc gì sao?"

Tiểu Ngư nắm lên góc váy tím nhạt của mình ôn thanh hỏi "Cái này là áo mới cô cô đem đến cho con, cha xem có đẹp không?"

"Đẹp lắm" Cung Viễn Chuỷ khen một tiếng rồi hôn lên mặt con.

Tiểu Ngư năm nay tròn chín trăm tuổi vóc dáng tương đương hài tử chín tuổi ở nhân gian. Thần sinh dài mệnh, tiểu Ngư lớn lên cũng chậm.

Hôm nay mây tía đầy trời, Cung Viễn Chuỷ ôm con về thiên giới dự yến hội, cũng để tiểu Ngư bái tế tổ phụ cùng tổ mẫu.

Đi đến cửa nam thiên môn, thiên binh liền cúi đầu chào bái. Một vị tinh quân chờ hai cha con Cung Viễn Chuỷ ở nam thiên môn đã lâu, thấy thượng tiên đến liền tiến lên phỏng bái

"Tam điện hạ mời theo hướng này"

Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đã đến từ sớm đang cùng Cung Tử Vũ trò chuyện. Cung Viễn Chuỷ một thân thuỷ mặc y phục ôm tiểu Ngư bước vào cả ba liền ngừng lại câu chuyện.

"Cô cô, con có thể ăn cái này không?" Tiểu Ngư chỉ vào bánh lê hoa trên bàn hỏi.

"Được chứ, toàn bộ đồ ăn ở đây đều là của con. Thích cái nào liền ăn cái nào, không cần hỏi" Cung Tử Thương xoa đầu tiểu Ngư nói.

Cung Tử Vũ đưa đến cho Cung Viễn Chuỷ một phần thuỷ trà "Viễn Chuỷ, đệ ở nhân gian cũng gần chín trăm năm, tiểu Ngư cũng đã lớn, cần phải học tiên thuật dần dần. Hay là đệ về thiên giới"

"Ở nhân gian rất tốt" Cung Viễn Chuỷ nói.

"Được, khi nào muốn thì về, Chuỷ Cung lúc nào cũng chờ đệ" Cung Tử Vũ mỗi năm đều sẽ một lần nhắc đến việc này, mỗi lần Cung Viễn Chuỷ đều sẽ giống nhau từ chối ý tốt này.

Ở nhân gian có gì không tốt, vừa có thể giữ lại kỷ vật của hắn, vừa có thể chờ hắn trở về.

Đại tiệc mở ra, các thượng tiên từ khắp nơi tề tựu. Cung Viễn Chuỷ ôm tiểu Ngư ngồi bên hồ xem cá chép.

Gần bên có mấy vị tiên gia không biết là thuộc nơi nào đang rơm rả bàn chuyện

"Chẳng dấu các vị đạo tiên vừa rồi ta nhận được thiệp mời đến dự thuyết pháp từ Bắc Minh"

"Từ Bắc Minh sao?"

Một vị tóc bạc nói "Ta cũng nhận được. Hơn mười mấy vạn năm rồi Bắc Minh chưa từng đưa đến thiệp mời. Lần này đúng là kì lạ, không biết có vị vào biết lý do không?"

Một vị trẻ tuổi có đôi mắt xếch nói "Mười mấy vạn năm Bắc Minh chưa từng thuyết pháp là vì Hoằng Thiên đại đế tịch thiền, Biển Bắc Minh cũng vì vậy mà phong bế. Nghe nói gần đây Hoằng Thiên đại đế khởi thần, đệ tử của đại đế liền phát tin mời người hữu duyên đến dự thuyết pháp"

Hoằng Thiên đại đế là thượng cổ vì long theo Bàn Cổ thượng thần khai thiên lập địa, đến khi Bàn Cổ về hồng mông đại đế cũng không còn xuất hiện.

Trăm vạn năm trước ma thú hống cùng thủy tổ tứ đại cương thi gây hại chúng sinh, đại đế hiện thân thu phục trấn dưới biển Bắc Minh. Từ đó Hoằng Thiên đại đế ngụ tại Bắc Minh không ra.

Hoằng Thiên đại đế này chính là người phái Thượng Cổ Sát ma thần Cung Thượng Giác xuống diệt trừ yêu vương Duẫn Ly.

Thuyết pháp lần này Cung Viễn Chủy cũng được mời.

Mấy ngày trước có một con bạch hạc từ biển Bắc bay đến nó đáp xuống sân nhà, hoá về hình dạng một thiếu niên bạch y xuất trần vừa gặp Cung Viễn Chủy đã quỳ xuống

"Tiểu tiên là Mạc Lộ theo hầu Bắc Minh Hoằng Thiên đại đế xin ra mắt tiên thượng"

Ở Bắc Minh đều là thần tiên có xuất thân hiển hách tử thời thượng cổ. Lục giới gặp họ đều cung kính gọi thượng thần, nay vị Mạc Lộ thượng thần này lại gọi Cung Viễn Chủy là tiên thượng. Nghe vào tai liền thấy không thích hợp. Thế mà Mạc Lộ lại gọi rất trơn tru.

Mạc Lộ đưa đến một tấm thiệp thiếp vàng son "Năm ngày nữa Đại đế thuyết pháp ở Bắc Minh mời tiên thượng đến dự"

Cung Viễn Chủy nhận lấy thiệp, Mạc Lộ khấu đầu ba cái mới hoá thành bạch hạc bay về biển Bắc.

Từ lúc đến nhân gian, Cung Viễn Chủy chưa từng tham gia buổi thuyết pháp nào. Lần này y cũng không có ý định đi.

Tiểu Ngư cúi đầu bái tổ phụ, tổ mẫu rồi theo Cung Viễn Chuỷ về lại nhân giới.

Đạp mây về phía tây đến đỉnh bất chu sơn, tiểu Ngư hỏi "Cha, chúng ta đi thăm phụ thân sao?"

"Phải" Cung Viễn Chủy đáp xuống gần trụ trời.

Hai cha con ngẩng đầu nhìn tượng rồng to lớn, tiểu Ngư ngoắc ngoắc tay gọi "Phụ thân"

Cung Viễn Chủy để nữ nhi xuống đất, đứa nhỏ hai ba bước đã chạy đến dưới trụ trời, bàn tay nhỏ chạm vào mảnh vảy xám xịt lau lau.

Ở đây tiên khí dầy đặc sẽ không có mấy thứ tinh mịn như bụi, thế nhưng Cung Viễn Chủy cũng không nói với nhi nữ.

Bước đến gần tượng rồng, Cung Viễn Chủy áp trán lên thân tượng hỏi "Ca ca, có nhớ Chủy nhi không?"

"Chắc là không nhớ rồi. Nếu nhớ sao nghìn năm qua rồi ca ca vẫn không về xem đệ"

Trăm năm đầu tiên Cung Thượng Giác mất, Cung Viễn Chủy quên đi hắn trở về làm tam điện hạ được cả thiên giới yêu thương.

Qua trăm năm một ngày lôi dẫn đầy trời chín mươi ba đạo thiên hình đánh vào tượng hoả long ở bất chu sơn. Cung Viễn Chủy đột ngột chuyển dạ hạ sinh tiểu Ngư.

Tiếng khóc đầu tiên vang lên, toàn bộ kí ức về Cung Thượng Giác khôi phục.

Cung Viễn Chủy quấn tiểu Ngư trong tả lót một mình đến bất chu sơn.

Lôi chưa dừng, toàn thân rồng đá bị đánh đến xám xịt một màu tối.

Đạo sét cuối cùng giáng xuống, mây đen biến mất trời quang đãng.

Cung Viễn Chủy ôm con đứng cạnh tượng rồng mười ngày sau đó về nhân giới.
....

Đồng hoa cải vàng ươm gần ngay trước mắt, Cung Viễn Chủy đáp xuống giữa rừng hoa, tiểu Ngư chạy nhảy phía trước đuổi theo mấy con hồ điệp.

Cung Viễn Chủy gọi con "tiểu Ngư đừng chạy xa quá, cẩn thận lạc đường"

Tiểu Ngư "dạ" rồi mất hút trong đám hoa cải.

Sống ở đây hơn chín trăm năm, Cung Viễn Chủy biết tiểu Ngư sẽ không lạc nhưng y vẫn lo lắng không khỏi nhìn con thêm đôi chút.

Cung Viễn Chủy để tiểu Ngư chơi bên ngoài, một mình về nhà trước chuẩn bị cơm tối.

Đối với Cung Viễn Chủy thì ăn cơm hay không ăn cơm đều giống nhau vì tiên thân sẽ không đói, nhưng bé con thì cần ăn mỗi ngày ba bữa cơm thêm một phần sữa đậu mới no bụng.

Cung Viễn Chủy đẩy cửa đi vào sân.

Trong ánh hoàng hôn mỹ lệ, gió lớn thổi đến làm tóc Cung Viễn Chủy bay tán loạn.

Phía trong sân có người đang ngồi khắc nốt con ngựa gỗ còn dang dỡ nghìn năm trước chưa hoàn thành.

Người kia thổi đi lớp gỗ thừa, đặt con ngựa hoàn chỉnh lên bàn đá.

Nhận ra Cung Viễn Chủy trở về, hắn đứng lên ngược gió đi về phía y.

Vẫn là Vĩnh Khang Vương Cung Thượng Giác năm đó khí thế bất phàm, lừng lẫy sa trường thế nhân kính sợ.

Vẫn là Thượng Cổ sát ma thần Cung Thượng Giác lục giới nghe tên đều tôn kính.

Vẫn là người chưa từng thay đổi.

Cung Thượng Giác đi đến, phản phất như năm đó hắn tìm thấy Cung Viễn Chủy ở biệt viện sau Vĩnh Khang Vương Phủ. Cung Thượng Giác vội vàng vòng tay ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, Cung Viễn Chủy cũng thuận theo hai tay ôm cổ hắn.

Tai Viễn Chủy áp vào ngực Cung Thượng Giác lắng nghe nhịp đập hữu lực bên trong. Mắt y đẫm lệ thì thầm "Ca ca, huynh đã về"

Cung Thượng Giác gật đầu "Chủy nhi, ta đã về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro