Chương 52 Phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân"

Không chờ Cung Viễn Chủy nói thân phận của Cung Thượng Giác, tiểu Ngư vừa nhìn thấy hắn đã chạy tới gọi to

"Phụ thân, phụ thân"

Tiểu Ngư chìa tay về phía Cung Thượng Giác "Phụ thân ôm một cái"

Cung Thượng Giác bế nhi nữ lên. Huyết mạch tương liên làm viền mắt hắn đỏ ửng. Hắn trìu mếm hôn tóc con gái một cái lại thêm một cái.

"Xin lỗi con, tiểu Ngư, phụ thân xin lỗi"

"Phụ thân sao mỗi lần phụ thân gặp con đều nói xin lỗi?" tiểu Ngư ngây thơ hỏi.

Lúc bé ở trong bụng cha, mỗi khi phụ thân đút hoả linh đều nói xin lỗi rất nhiều lần.

Tiểu Ngư hôn trán Cung Thượng Giác cuời hì hì "Phụ thân người đừng xin lỗi nữa, tiểu Ngư biết tất cả"

"Con biết?" Cung Viễn Chủy hỏi.

Tiểu Ngư vỗ ngực tự hào nói "Dạ, cha vừa về thiên giới con đã khai linh thức. Mỗi việc cha cùng phụ thân làm con đều biết"

Không khí đột nhiên thay đổi, gò má Cung Viễn Chủy hồng nhạt, liếc mắt Cung Thượng Giác rồi ôm con về phòng.

Sớm như vậy nhi nữ đã khai linh thức,vậy lúc hai người làm chuyện khó nói không phải đều bị biết hay sao?

Tiểu Ngư nói "Cha ơi phải ngủ sao?"

"Phải, đến giờ ngủ rồi"

Sắc trời bên ngoài còn chưa tối, hoàng hôn vừa qua nửa khắc. Tiểu Ngư không muốn ngủ, con bé lại nói "Con muốn đi tắm"

Cung Viễn Chủy bế con đến thủy hồ sau nhà. Tiểu Ngư chân thân là Côn Bằng vừa gặp nước đã hoá về nguyên dạng bơi lặn thoả thích.

Nhiều khi Cung Viễn Chủy cũng thắc mắc tại sao Cung Thượng Giác vì long, Cung Viễn Chủy vì lân. Hài tử của hai người lại là ngư.

Chuyện này thật kì quái.

Cung Thượng Giác xuất hiện phía sau lưng Cung Viễn Chủy, hai tay ôm eo y cùng nhìn nhi nữ thoát ẩn thoát hiện dưới mặt hồ.

Cung Viễn Chủy hỏi "Sao ca ca không ở Bắc Minh thuyết pháp mà lại đến đây?"

Cung Thượng Giác bật cười "Ta mở thuyết pháp là muốn gặp đệ"

"Ca ca tỉnh lại đã qua sáu ngày, chẳng lẽ ca ca không biết đệ cùng tiểu Ngư ở đây sao? trong thiên địa này có thứ gì qua mắt được ca ca đâu" Cung Viễn Chủy ủy khuất nói.

Nhìn nét chữ trên tấm thiệp, Cung Viễn Chủy đã đoán được Cung Thượng Giác là Hoằng Thiên đại đế. Hắn ngủ mười mấy vạn năm là vì chuyển sinh thành Thượng Cổ sát ma thần xuống hậu thế mà thôi.

Từ Bắc Minh đến nơi này xa nghìn trùng nhưng nếu Cung Thượng Giác muốn thì trong chớp mắt đã đến rồi.

"Chủy nhi, là lỗi của ta làm đệ chờ lâu như vậy thật xin lỗi đệ"

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy ôn nhu nhận lỗi.

Hắn không nói cho Viễn Chủy biết lần chuyển sinh thành Thượng Cổ sát ma thần này thần hồn của hắn bị Vĩnh Sinh Hoả thiêu đến tro tàn qua trăm năm mới hợp lại tàn hồn.

Hắn không nói tàn hồn vừa hợp lại bị lôi kiếp đánh đến nát vụn lần nữa.

Hắn không nói ở Ly Tẫn Xuyên hắn mất đi một hồn ba phách phải qua bảy trăm năm mới tựu về đủ.

Chín trăm năm qua hắn mới lần nữa trở về nguyên vị.

Hắn vừa tỉnh thần lực chưa khôi phục, Hống cùng Thương Thần thừa cơ phong ấn suy yếu lại náo loạn muốn thoát khỏi Bắc Minh. Sáu ngày này hắn không đến là vì phải lần nữa gia cố phong ấn bọn chúng.

"Chủy nhi, ta rất nhớ đệ" hắn thì thào bên tai đệ đệ.

Cung Viễn Chủy không tránh hắn chỉ nhỏ giọng nhắc "ở đây còn có tiểu Ngư, ca ca đừng như vậy"

"Không sao, con không nhìn đâu" tiểu Ngư vẫy nước lấy hai vây che mắt rồi lặn xuống thật sâu.

Nhi nữ quá hiểu chuyện làm Cung Viễn Chủy không biết giấu mặt vào đâu. Cung Thượng Giác căn dặn tiểu Ngư mấy câu rồi ôm đệ đệ vào nhà.

Cung Thượng Giác nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn Cung Viễn Chủy cẩn thận lập ba tầng kết giới mà phì cười.

"Tiểu Ngư sẽ không nghe thấy đâu"

Cung Viễn Chủy thẹn thùng nói "Cẩn thận vẫn hơn"

"Vâng" Cung Thượng Giác xả đi đai lưng của Viễn Chủy làm y phục đệ đệ mở ra. Hắn tựa mũi ngửi ngửi lãnh hương thơm ngát nơi cổ trắng mịn

"Chủy nhi, đến giờ ngủ rồi"

Tình triều cuống hai người vào biển cả.

Cung Viễn Chủy hô hấp rối loạn cả người hồng nhuận nằm dưới thân Cung Thượng Giác.

Bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc du tẩu khắp người,vuốt ve âu yếm không bỏ sót.

Cung Viễn Chủy hai tay nâng mặt Cung Thượng Giác hỏi "Ca ca, thật sự là huynh sao?"

Y vẫn chưa tin được hắn đã trở về. Chờ đợi vạn năm phút chốc gặp lại làm người lo sợ.

Cung Thượng Giác hôn mu bàn tay Viễn Chủy "Là ta, Chủy nhi là ta đây"

Môi mềm dán sát vào dây dưa không dứt, Cung Thượng Giác chậm rãi va chạm.

"Ca, có thể nhanh...nhanh một chút cũng được"

Hắn sợ đệ đệ đau nên kiềm chế dục vọng không dám ra lực mạnh. Nhưng có vẻ như đệ đệ không nghĩ vậy.

Sáng sớm tiểu Ngư muốn chạy vào phòng tìm cha và phụ thân, bàn chân nhỏ vừa bước qua bức bình phong đã bị bế ngược ra ngoài.

Tiểu Ngư nhìn vào trong phòng thản nhiên hỏi Cung Thượng Giác "Phụ thân lại làm cha mệt sao?"

Cung Thượng Giác nói "Để cha con ngủ thêm chút đi"

Hắn ôm tiểu Ngư ra ngoài sân, đi đến dưới gốc đào đặt nhi nữ lên ngựa gỗ. Ngồi xuống đối diện tiểu Ngư, Cung Thượng Giác hỏi "Cha con không phát hiện ra sao?"

"Không đâu" Tiểu Ngư tinh ranh lắc đầu.

"Vậy thì tốt" Hắn xoa đầu tiểu Ngư rồi đứng lên "Con ở đây chơi, ta vào xem cha con một chút"

Tiểu Ngư vừa lắc lư trên ngựa gỗ vừa hỏi "Phụ thân định không nói cho cha biết sao?"

Nói sao?

Nói cho Viễn Chuỷ biết từ kiếp đầu tiên ở nhân giới khi Viễn Chuỷ tự vẫn trên tường thành hắn đã lấy lại được thần thức của Hoằng Thiên đại đế. Tất cả mọi việc là một tay hắn bày ra để khiến Viễn Chuỷ tha thứ tội lỗi của hắn, khiến Viễn Chuỷ yêu sâu đậm không thể bỏ hắn.

Hắn thả Công Cộng khỏi Bắc Minh, thiên đế cùng thiên hậu là đệ tử chân truyền của hắn, hai người đó giúp hắn hoàn thành kế hoạch gây nên một hồi đại chiến.

Tiểu Ngư chính là đứa con đầu đã mất của hắn cùng Viễn Chuỷ.

Chuyện hắn làm đều là người thân tín biết, nhưng hắn không qua mắt được thiên đạo. Hắn lấy tính mạng lục giới ra mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Thiên đạo làm sao tha cho hắn được. Đáng lí ra hắn phải rơi vào luân hồi vĩnh sinh không được phục vị đại đế.

Suy cho cùng cũng hắn cùng thiên đạo đều là sư huynh đệ đồng môn, thế nên chia cắt hắn cùng Viễn Chuỷ nghìn năm xem như là trừng phạt.

"Con nói một khi cha con biết được thì phụ tử chúng ta có bị đá về Bắc Minh không?"

Tiểu Ngư bĩu môi "Phụ thân đúng là xảo huyệt"

Cung Viễn Chuỷ đã tỉnh đang ngồi trước gương sơ tóc.

Cung Thượng Giác đi đến nhận lấy lược từ tay đệ đệ "Để ta giúp đệ"

Lược nhẹ nhàng chảy suông tóc dài, Cung Thượng Giác hỏi "Đệ muốn sơ tóc thế nào?"

Cung Viễn Chuỷ nói "Ca ca còn nhớ ngày đó ở nhân gian kết tóc không? Sơ cho đệ như vậy là được"

"Được"

Trâm gỗ cài lên tóc. Cung Thượng Giác hôn tóc Cung Viễn Chủy

"Kiếp trước, kiếp này, vĩnh sinh, vĩnh thế đệ đều là thê tử của ta"

"Được"

Thật ra Cung Thượng Giác không biết Mị Ảnh đã dùng cái đuôi cuối cùng giúp Cung Viễn Chủy biết trước thiên cơ.

Mỗi việc hắn làm y đều biết.

CHÍNH THỨC HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro