Hồi I: Đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người trong giang hồ ai ai cũng biết đến hai thế lực lớn mạnh nhất hiện tại. Một chính một tà, một trong sáng một ngoài tối, một quang minh chính đại một ẩn tàng hắc ám.

Một chính một tà.

Cũng đồng nghĩa với việc đó là hai thế lực đối địch nhau, giang hồ đồn rằng đó là chuyện hiển nhiên."

"Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói linh tinh!"_ Nam nhân thân hình cường tráng, bắp thịt to lớn đến nỗi lam y bạc màu trên người như sắp bị xé toạc ra trong chớp mắt. Ngực người nọ phập phồng lên xuống, hơi thở mãnh liệt dồn dập sau cái đập bàn quát lớn.

"Ta lúc nào hồ ngôn? Lúc nào loạn ngữ?"_ Vị thuyết thư tiên sinh dường như đã quá quen thuộc với hành động này của nam nhân, chỉ nhẹ cười hỏi lại.

"Ngươi nói họ một chính một tà, chính tà thiên sinh đối địch, là tử thù, tử địch. Lại hồ ngôn rằng giang hồ đồn đại, đây chẳng phải loạn ngữ?"_ Nam nhân không nhịn được hừ một tiếng.

"Đúng vậy, vị khách nhân này nói không sai. Nhưng dù chính tà không chung đường cũng tuyệt nhiên không có chuyện đuổi cùng giết tuyệt. Chỉ vì sự tình năm đó, thù thành, thề sống chết cũng phải diệt đối phương. Vậy sự tình đó là gì đây? Ta nói... đã qua giờ Ngọ, ngày sau sẽ rõ."_ Nói xong tiên sinh gõ mạnh tấm phách gỗ trên bàn rồi dứt khoát bỏ đi, để lại đầy bàn khách nhân hiếu kì cố sự bị bỏ dỡ.

"Công tử, ta... đi bắt tên thuyết thư đó?"_ Nam tử trông ngoài nhược quán thân vận hắc y, cung kính cúi đầu chấp tay, rặn ra câu hỏi mà đến chính y cũng mơ hồ.

Người được hỏi không có động tĩnh gì, y lén lút ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm phía đối diện chỉ nhàn nhạt thưởng trà đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa nhìn ngắm sự nhộn nhịp của phiên chợ bên kia con phố.

Thấy chủ tử không mấy để tâm đến cố sự trong lời kể của thuyết thư tiên sinh nọ, Kim Phục nhẹ thở ra một hơi. Hơi thở vừa dứt, con tim treo trên cọng rơm của y vừa được đặt xuống lại phải treo lên khi nghe một tiếng cạch thanh thuý phát ra từ va chạm của đáy ly và mặt bàn đối diện.

Thân mình chưa từng thả lỏng nay lại ưởn ngực thẳng lưng tuỳ thời chờ lệnh.

Ngược lại với sự thấp thỏm của y, nam nhân anh tuấn đặt ly trà xuống bàn, thong thả đứng dậy bước khỏi trà quán.

Người qua lại bên ngoài quán bị thu hút bởi khí tràng mạnh mẽ của người nọ, lại vì áp lực đến từ khí tràng quá mạnh mà né tránh ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Người nên buôn bán thì buôn bán kẻ nên mua hàng thì mua hàng. Tất cả sự tình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt lại được Kim Phục thu hết vào mắt, lục ngọc thị vệ bước vội phía sau nhanh chóng theo sát công tử nhà mình, lòng thầm cầu mong hắn không để ý đến lời y vừa nói.

Không phải Kim Phục không biết tính tình chủ nhân lãnh đạm lại có tính nhẫn nại cao, so với các công tử thiếu gia cùng độ tuổi, hắn như một ngoại lệ chói lọi. Tất nhiên hắn sẽ không để tâm cố sự do tên thuyết thư kia kể, nhưng y lại thấp thỏm khi thấy sự trầm ngâm từ hắn. Công tử sẽ không giận nhưng hắn sẽ phiền lòng, người tâm tư sâu như hắn nếu có phiền muộn cũng sẽ không nói với ai, như thế mãi, tâm sự trong lòng chất thành núi, đè ép như vậy. Công tử sẽ còn là công tử chứ?

Y là thị vệ thân cận của hắn, dù không phải cái người đã cùng hắn lớn lên kia nhưng cũng xem như thời gian ở cạnh hắn không tính là ngắn, người đó vừa là chủ nhân vừa là huynh đệ. Từ lúc nhận hắn, nhìn thấy sự công tâm, phân thật trắng đen, phải trái của hắn, y chưa từng thất vọng với cách đối nhân xử thế kia lần nào. Càng là vì thế, sự tín phục trong lòng y càng thêm sâu đậm, mà tăng cùng với sự tín phục đó là tia đau lòng ngày một dày lên trong lòng y.

"Bánh nếp đường."_ Nam nhân đi trước dừng lại bên quầy hàng đơn sơ bán món bánh nếp phủ đường mía dẻo mịn ngọt ngào còn bốc lên một làn khói nóng hầm hập.

"Công tử, người mua dùng thử đi, món bánh này của ta trên cả con đường này là ngon nhất đó."_ Lão bản quầy hàng tươi cười cầm một đĩa đầy những khối bánh nhỏ mời gọi khách nhân, nhìn thấy dừng trước quầy hàng của mình là một vị công tử anh tuấn nụ cười không khỏi càng lấy lòng.

"Đường này sẽ chảy sao?"_ Cung Thượng Giác nhặt lên một khối bánh nhỏ, lớp đường mỏng trên bánh chảy ra do nhiệt dính một ít lên ngón tay thon dài đường nét rõ ràng do quanh năm cầm kiếm của hắn.

"Đúng vậy công tử, bánh này nóng nên đường sẽ chảy ra thành mật, như vậy sẽ càng ngọt, càng ngon hơn khi dùng."

"Chỉ ăn nóng được thôi sao?"_ Lần này người lên tiếng là Kim Phục, hắn từ khi từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh lại liền nghe một tiếng rao bánh nếp đầy uy lực của vị lão bản kia, sau đó nghe thấy chủ tử mình đặt câu hỏi một lần rồi cứ trầm ngâm nhìn khối bánh trên tay, không ăn thử cũng không bỏ xuống, giống như đang xuyên qua khối bánh trắng này nhìn thấy gì đó khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro